Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

-dino, con có biết bố đang dỗi gì không?

em ngồi cạnh cậu nhóc đang ôm túi bim bim ăn ngon lành, thi thoảng lại đút em vài lát.

-con hong biết.

est có chút đau đầu vì william từ lúc tan làm đã im phăng phắt, em có hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. không ăn tối, chỉ bảo rằng có tài liệu cần giải quyết rồi ngồi lì trong phòng làm việc ở nhà.

-thế dino vào hỏi bố đi, nếu con hỏi được thì ngày mai ba dắt dino đi ăn kem.

-ba nói thật ạ?

-ừ ba nói thật.

nhóc con vừa nghe xong điều kiện vô cùng hời, ít nhất là với độ tuổi của nhóc thì kem là tuyệt nhất. em ngồi ở sô pha đợi kết quả. một lát sau nhóc con chạy ra, ngồi thủ thỉ với em.

-sao, bố bảo như nào?

-bố bảo là bố ghen ạ. nhưng mà ghen là gì hả ba, con hỏi thì bố không giải thích cho con.

est hơi ngượng, mặt em ửng hồng, xua xua tay.

-thôi không có gì đâu, ba đưa dino đi ngủ nhé, trễ rồi, mai mình còn đi ăn kem.

cậu nhóc cũng không mè nheo gì thêm mà vâng lời est. cho con ngủ xong xuôi, em mới rón rén đến gõ cửa phòng làm việc của hắn.

-william, anh vào được không? anh ngủ không được.

em đứng ở đấy một lúc, cún con mới nhẹ mở cửa rồi quay lại ghế ngồi làm việc.

-em dỗi anh à cún?

-em không.

-thật?

-em nói thật.

-dino bảo là em ghen nên mới dỗi anh.

-thằng nhóc bán đứng em?

bị đồng bọn bán đứng một cú, sốc đến nổi tay ngưng gõ phím.

-phải, dino muốn ăn kem.

est giấu đi nụ cười vì mặt hắn giờ đang dỗi ơi là dỗi, có chút phồng má bĩu môi. em từ từ tiến lại chỗ hắn, ngồi lên đùi william. tay hắn như phản xạ tự nhên mà vòng qua ôm eo em dù cho bản thân đang dỗi.

-nói anh nghe, em ghen gì?

-em không có ghen.

-vẫn còn cứng miệng?

-đồng nghiệp hồi sáng..

hắn vùi mặt vào lưng em, giọng ngày càng nhỏ, đủ để em nghe thấy.

-như nào.

-người ta trưởng thành, chính chắn, trông có vẻ thích anh nữa.

-thật à? anh ấy nói cho em nghe hay sao.

-đừng có kêu là anh ấy, em không thích.

-à à được rồi, đồng nghiệp nói với em biết là đồng nghiệp thích anh à?

-đồng nghiệp không nói, nhưng bạn em nói.

-bạn em nói như nào?

est nói chuyện với hắn như nói chuyện với trẻ con, william cũng không còn im thin thít như lúc chiều.

-nói là đồng nghiệp ấy quý anh lắm.

-nhưng anh không có thích gì hết mà, anh thích mối william thôi.

-nhưng mà người ta trưởng thành quá kìa.

-thì kệ người ta thôi, anh thích em mà, thương em nhất.

est đứng dậy, quay người ôm mặt william, hôn hắn mấy cái khắp mặt mũi để dỗ dành.

-em cũng thương anh.

hắn cũng ôm lấy est, tha hồ hít hà mùi hương nơi bụng sữa của em.

-đừng dỗi anh nữa nhé, chồng.

-anh nói thêm lần nữa đi.

-chồng ơi đừng dỗi anh.

mật ngọt rót vào tai, con trai cũng phải đổ, huống hồ gì là còn mật ngọt từ miệng em, hắn thích điên lên được.

không phải hắn không tin tưởng em, cưới nhau bao nhiêu năm, còn có cả một cậu nhóc kháu khỉnh, chỉ là william thích thì ghen, thích thì dỗi, thi thoảng cũng phải để em dỗ dành cho tình cảm thêm khắng khít.

-dỗi không thèm ăn cơm luôn cơ, đói không?

-em đói, vợ nấu mì cho em đi.

-tự đi mà nấu, lắm chuyện, hết dỗi rồi thì tự đi mà làm.

em nhếch mép, lay còn hất hất cằm william rồi bỏ ra ngoài. hắn ngơ hết cả người, cảm giác mình vừa mới bị bỏ rơi xong. chỉ biết lẽo đẽo theo em ra bên ngoài.

est nói vậy thôi chứ nếu em để hắn vào nấu ăn thì thời gian dọn dẹp còn nhọc hơn cả thời gian nấu ăn cơ, có khi món ăn còn không được ngon. biết vậy nên ở nhà thì em đảm nhận phần nấu nướng, còn việc nhà thì giao lại cho william. cún con cũng giỏi lắm, vừa làm việc nhà lại vừa giúp em chăm con, thương ơi là thương.

-em muốn ăn mì cay, vợ lựa mì nào cay cay chút ấy.

-có cái khỉ, dạo này em làm việc nhiều, hôm trước vừa than đau dạ dày xong, anh không cho em ăn cay đâu.

-gì chứ, vợ không thương em.

-thương nên mới không cho em ăn đấy, nếu cứ xị mặt như thế nữa thì anh cho ra phòng khách ngủ.

william bĩu môi, rõ ràng vừa nãy hắn vẫn còn đang là người dỗi, giờ đây lại bị em mắng mấy câu mém ra sô pha, đúng là vị thế gia đình có khác.

một lúc sau em mang ra một tô mì nóng hôi hổi, thơm lừng, đầy đủ thức ăn.

-ăn đi nhóc, còn đi ngủ nữa.

-em biết rồi ạ.

-à mà mẹ em gọi bảo ngày mai cuối tuần, gia đình hai bên lẫn bọn mình đi chơi một chuyến.

-anh thích thì đi thôi.

-dino thích.

-em không chơi với nhóc, bán đứng em, em bo xì rồi.

est ngồi chống cằm nhìn hắn, bật cười khi william xị mặt.

-ngóc xít dỗi con mình à?

-em có ngốc xít đâu, do con theo phe anh mà bán đứng em.

-nhờ thế nên anh mới dỗ em được mà, dỗi con làm gì.

-em biết rồi, nốt lần này thôi đấy, em cũng mua được kem chứ bộ.

-được rồi, mai anh nói với con không được làm thế với em nữa nhé.

william chỉ gật gật rồi mau chóng kết thúc bữa ăn. cún con ngoan ngoãn rửa bát xong xuôi, rồi lại trèo lên giường ôm chặt lấy em.

-thế william còn dỗi chút nào không?

-dạ không, hết rồi.

-thế đi ngủ nhé.

est đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, tinh nghịch véo má hắn thêm một cái.

-em ngủ ngon, yêu em.

-anh ngủ ngon, em yêu anh lắm.

___________________________________

wr

05/10/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com