kết hôn (2)
nhìn em bẽn lẽn như thế, không hiểu tại sao hắn lại mỉm cười nhưng phải cố giấu vào để em không thấy.
-william..không đi tiếp rượu à?
-không vội, anh vội đi đâu sao?
-tôi muốn qua bàn của mấy cô.
-thế sao nãy giờ không đi?
-không để cậu một mình được.
-a thôi được rồi, anh đi đi, tôi qua bàn người lớn tiếp rượu đây.
est vừa nghe thế liền chạy vọt qua bàn của người quen. hắn vẫn luôn biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với các chú bác nên chuyện tiếp rượu không phải là chuyện gì khó khăn với hắn. thi thoảng william lại liếc nhìn về phía em. est với bộ vest trắng xinh xắn, trên môi nở nụ cười tươi nhưng trông vẫn có chút gì đó khó nói.
tiệc tàn khá trễ, phải đến gần hai giờ sáng hắn cùng em mới về được đến nhà.
-william đói không? tôi nấu gì đó cho cậu nhé?
-không sao, lại đây ngồi đã.
william níu ay em, kéo est ngồi xuống sô pha cùng với mình. hắn lúc này đã ngà ngà say vì uống nhiều, chỉ có em là không biết uống rượu nên vẫn còn tỉnh táo.
-sao anh lại đồng ý gả cho tôi?
em có hơi khựng lại vì đột nhiên hắn lại hỏi thế.
-william thấy bàn người quen của tôi không?
-thấy.
-toàn là các cô ở trại trẻ với cả vài đứa nhỏ tôi coi như em thôi.
william trầm ngâm nhìn em.
-tôi cũng là trẻ mồ côi, được các cô nuôi đến giờ, nghĩ nếu mình có thể kết hôn với ai đó làm các cô yên lòng thì tôi làm.
-anh thích làm hài lòng người khác sao?
-các cô nuôi tôi từ bé đến giờ mà.
-bình thường anh làm gì?
hắn chống cằm, chẳng biết khi nào lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này.
-tôi làm việc bán thời gian ở quán ăn, lúc rảnh thì giúp cô trông mấy em. hôm đấy đang đi làm về thì tôi thấy mẹ cậu bị giật túi nên tôi giúp bà.
-xong anh nghe lời mẹ tôi về nhà luôn? anh không sợ à?
-hả?
em chỉ biết cười hì hì gãi đầu.
-cả lúc mẹ muốn anh cưới tôi, anh không sợ bản thân đang bị gài vô mấy vụ lừa đảo à?
hắn càng nói càng áp sát lại gần em, đến mức đè est nằm ra cả sô pha khiến em chỉ biết lấy tay chống lên vai hắn, hai mắt nhắm chặt, môi cũng mím lại.
-thả lỏng đi, đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu mà.
nói rồi william gục, hắn nằm đè thẳng lên người em khiến est có chút ngơ ra.
-w..william..
mèo xinh có thử lay lay mấy cái nhưng không thấy động tĩnh, thằng này nó nằm ngủ đè cả lên người vợ mới cưới của nó luôn rồi. em nhắm tịt mắt, cái cảm giác gần gũi, đến nỗi nghe được từng nhịp thở, từng tiếng tim đập thình thịch của hắn lẫn của bản thân. căng thẳng đến mức ngủ quên lúc nào không biết.
tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi của william đánh thức em, est chớp chớp mắt, vừa tỉnh táo lại chút thì hai má đã phiếm hồng vì hắn vẫn còn đang nằm đè lên người em.
-w..william..
-ư..đau..
-cậu đau ở đâu sao?
-đau đầu..
-ngồi dậy đã, ai gọi cho cậu kìa.
william nheo mắt, cố gượng để bản thân tỉnh táo lại đôi chút. đến khi hắn nhận thức được tình hình ngay lúc này liền giật mình mà ngồi bật dậy, ho khan mấy tiếng. est thế cũng mau chóng chạy vô bếp.
-alo mẹ gọi con?
'mẹ muốn qua nhà gặp est, gọi nãy giờ mấy cuộc rồi.'
-bọn con mới dậy.
'ôi trời, thế mẹ qua được không?'
-chiều mẹ hẵng qua, để anh ấy nghỉ ngơi chút.
'mẹ qua thăm mày với bé est chút, tiện chăm est.'
-thôi, vợ con sẽ không để mẹ làm gì hết ấy, ngốc xít sẽ không ngồi yên đâu.
vừa nghe đến chữ 'vợ con' est khựng một bước, ly nước trên tay em cũng vô tình vuột khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan. william vừa nghe tiếng động liền quay lại.
-mẹ, con tắt đã, con gọi lại sau.
hắn mau chóng cúp máy rồi đứng dậy xem xét tình hình.
-t..tôi xin lỗi..do tôi vô ý quá..
-không sao, anh đứng yên ở đấy đi, đừng hoảng.
hắn ân cần mang dụng cụ lại dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới chân em. dù mang danh thiếu gia là vậy nhưng mấy việc này william có thể giải quyết hết cả.
-nước chanh pha cho tôi giải rượu à?
-phải, nhưng mà đổ hết cả rồi.
-tôi tự pha ly mới được mà, đừng ủ rũ như mèo dính mưa nữa.
hắn đang rửa tay dưới vòi nước cũng không nhịn được mà trêu em, trông est cứ cúi mặt hối lỗi trông yêu thật sự.
-không được, cậu ra sô pha ngồi đi.
em chưa kịp đợi hắn lau khô tay đã đẩy william ra lại phòng khách, bản thân lại lọ mọ trong bếp mang ra cho hắn một ly nước chanh mới.
-cậu cần thêm gì nữa không?
william nhấp mọt ngụm nước chanh, lắc đầu.
-không cần, anh ngồi xuống đi, lăng xăng quá rồi.
-làm phiền cậu hả?
-không phải, anh suy nghĩ nhiều thế, tôi là đang sợ anh mệt thôi.
em à lên một tiếng rồi cũng ngồi cạnh hắn. trông em khép nép, đúng kiểu ngày đầu về nhà chồng nên phải nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như thế.
-từ trước đến giờ anh đều lo cho người yêu thế này à?
-không phải, tôi chưa từng có người yêu.
-thật?
em gật gật đầu.
-thế sao làm mấy chuyện này?
-các cô dạy.
-các cô dạy anh cách pha nước chanh ngon hả?
-không phải, các cô bảo phải chăm g cho tốt vào..
hắn bật cười.
-thế các cô có bảo nếu chăm không tốt thì chồng sẽ như nào không?
-không bảo.
-anh nghĩ sao?
-chăm không tốt thì william sẽ bỏ tôi hả?
william chịu không nổi mà phì cười lần nữa. hắn bẹo một bên má em, nhìn thẳng mắt est.
-sẽ không bỏ, nên anh đừng lo và để tôi chiều anh nhiều vào.
___________________________________
16/08/25
wr
nếu siêng thì chắc sẽ có p3 luôn nha ae oi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com