Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mistake

em khó chịu chớp chớp mắt vì cái nắng chiếu vào phòng, rọi thẳng lên mặt.

-oải quá.

est ráng gượng ngồi dậy, giật thót tim khi nhìn sang thì thấy william đang nằm bên cạnh. cả hai người đều chẳng có mảnh vải nào trên thân ngoại trừ cái chăn đang đắp trên mình.

em vẫn còn nhớ ngày hôm qua cả hội bạn của bố mẹ nhốn nháo xôn xao lên hết cả vì hắn vừa trở về từ mỹ. điểm hẹn là ở nhà em và mọi người bày biện tiệc tùng đủ thứ. ai cũng say bét nhè, em và hắn cũng không ngoại lệ mà bị kéo vào cuộc vui. đến sáng tỉnh dậy thì đã thấy cảnh này.

em thở dài rồi bình tĩnh gọi hắn dậy, dù sao cũng phải bàn bạc để chịu trách nhiệm với hắn, em nghĩ ít nhất là thế.

-william này, dậy đi em.

mặt em hơi nhăn lại vì cổ họng đau rát, giọng cũng vì đó mà khàn khàn. william hơi vươn người, trông hắn cũng hơi giật mình, ngồi dậy tròn mắt nhìn một lúc lâu, trầm ngâm chẳng lên tiếng. nhìn biểu cảm của hắn em biết hắn cũng ngợ ra mọi chuyện, est thở dài.

-em nghe này, chuyện này anh sẽ chịu rách nhiệm với em hoàn toàn nên em đừng lo nh..

-..anh đau không?

-hả?

-đêm qua em say quá, xin lỗi anh, anh có giận em không?

-khoan em, từ từ.

est giơ hai tay ra hiệu dừng hết tất cả mọi thứ.

-sao anh lại đau? không phải anh nằm trên à?

-dạ?

-ý là, em nhìn anh này, anh là người mẫu đấy, cao mét tám này, em thấy cơ không, anh rất đô luôn ấy william.

est không tin vào tai mình khi hắn có ý phủ định rằng em đã nằm trên đêm qua, thay vào đó ánh mắt hắn đang khẳng định em nằm dưới. cơn đau ở eo truyền đến khi em cố gồng cơ lại càng làm í chí em lung lay hơn.

-anh muốn xem lưng em không?

-xem lưng em để làm gì? em khoe cơ với anh à? anh không xem đâu.

-không phải cơ.

em nhìn hắn xoay lưng ra trước mặt mình, trên bờ lưng rộng hằn đầy vết cào cấu chằn chịt, troonng hắn cũng không có vẻ đau đơn gì. est nhanh tay chọt vài cái vào eo hắn để kiểm tra thử, nhưng hắn cũng chẳng có động tĩnh gì.

-em không đau eo à?

-em không, anh đau ạ?

đang nói tự dưng hắn lại chồm đến sờ sờ eo mềm của em, trong vô thức est cũng rụt người lại. tự dưng mấy kí ức đêm qua cứ xẹt xẹt qua đầu em như một thước phim.

.

.

.

-anh này, anh đang say lắm đấy.

-suỵt, khẽ thôi, mọi người nghe đấy.

est ép hắn vào cửa, tiện tay chốt khóa khiến william có hơi giật mình vì độ bạo dạng của em. est câu cổ hắn, chủ động áp môi mình lên môi người bé hơn. cả hai quấn lấy nhau, môi chạm môi, tay hắn cũng táy máy luồn vào áo em mà xoa lộng.

-..ah..william..nhột..

-anh say rồi, ngủ đi.

-anh nghĩ ngủ không phải là chuyện cần làm bây giờ đâu em à.

-anh chắc chứ?

-absolutely babe.

em đẩy hắn ngã xuống giường, chưa để william kịp hoàn hồn thì đã trèo lên người hắn mà chiếm thế thượng phong. 

tay hắn luồn vào áo em mà vuốt lộng, từ từ di chuyển xuống mông đào mà bóp một cái mạnh không thương tiếc khiến em rít lên.

-này!

-em xin lỗi.

hắn cười lớ phớ trêu chọc em, nhanh chóng ấn gáy kéo em vào một nụ hôn sâu, trong lúc đó tay hắn đã thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người em.

-..nhanh thật..

-cái vẻ mặt phụng phịu đấy là như nào hả anh? hửm?

-do em cởi đồ anh nhanh quá kìa, em vẫn còn mọi thứ.

-ừ nhỉ.

william vừa cười lại vừa lần mò xuống cánh mông mềm. nhẹ nhàng cho hai ngón tay xâm nhập vào bên trong. cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau nhói khiến em bấu vào drap giường.

-thả lỏng thôi, anh gồng quá sẽ đau lắm đấy yêu à.

-..ư.ah..do..do em đấy..hức..

-đừng khóc.

hắn cúi xuống hôn má em, thêm mấy cái hôn vụn vặt nơi mi mắt và chóp mũi. hai ngón tay hắn cứ ra vào mở rộng bên trong em rồi đột nhiên thay thế bằng nam căn của hắn.

-ah..hức..đau..đau anh..

-em sẽ nhẹ mà, anh ngoan nhé.

.

.

.

nghĩ đến đây em kịch liệt xua xua tay, hóa ra là hắn thực sự đã bên trong em đêm qua, đã vậy cả hai còn có một đêm nồng cháy và vô cùng mãnh liệt. est mãi suy nghĩ đến nổi không để ý tình cảnh hiện giờ. william đang đè lên người em, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.

-anh nhớ lại chưa? không thì em kể lại cho ngh..

-không cần! kh..không cần..anh nhớ lại rồi.

-vậy giờ em chịu trách nhiệm với anh nhé?

-ầy, em còn bé mà, ai bắt em chịu trách nhiệm làm gì.

em đẩy hắn ra khỏi người mình, có hơi khựng lại vì vẻ mặt mếu máo của hắn.

-em lớn rồi! em không có còn bé nữa đâu!

mắt hắn tròn xoe, rưng rưng nhìn em. vẫn luôn là cặp mắt cún con này mỗi khi hắn nói chuyện với em khi cả hai còn bé. vì bố mẹ hai bên đều là người quen của nhau, hắn và em cũng chơi thân với nhau từ lúc còn bé xíu.

trong mắt em william lúc nào cũng là một thằng nhóc thúi, đáng yêu và hay cười. tình cảm của cả hai cũng nhe nhóm nhưng chẳng ai nói. cho đến khi hắn ra nước ngoài du học thì chuyện tình cảm ấy cũng bị đưa vào quên lãng cho đến khi hắn quay trở về và mọi chuyện thành ra như thế này.

-em lớn rồi, ngời lớn mới có thể làm những chuyện đó, em cũng đủ khả năng chịu trách nhiệm với anh mà. em thích anh, thích anh lắm luôn, thích từ hồi bé rồi đấy.

hắn vừa nói vừa khóc, nước mắt dàn dụa khiến em lau không xuể. chính hắn là người đêm qua dập em đến cả người hôm nay đau nhức. và chính hắn cũng là người đang khóc lóc thổ lộ tình cảm. em vừa dỗ hắn vừa dở khóc dở cười.

-ư ừ anh biết rồi mà.

-em không có còn bé đâu..huhu..em thích anh lắm..

-ừ anh biết rồi, đừng khóc nữa.

-em thích anh.

-ừ anh biết rồi! anh cũng thích em nên nín khóc đi!

-huhu anh ơi em thích anh!

___________________________________

07/03/26

wr

eo viết h kinh quá đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com