Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scared

-nghiêm!

est nhìn một vòng quanh lớp, ai nấy cũng đềug đứng nghiêm để chào em. chắc mấy đứa nhỏ cũng nghe phong phanh việc giáo viên mới khó tính và nghiêm khắc nên phải làm sao cho đỡ bị chú ý. duy nhất chỉ có một thằng nhóc cuối lớp đang nằm gục mặt, em còn thấy rõ bạn kế bên đẩy đẩy tay nó để gọi nó dậy.

-các em ngồi xuống đi, william đứng dậy.

nghe thấy giọng nói quen quen, hắn cũng có chút lay động, đứng dậy dụi dụi mắt, không tin được vì est đang đứng dạy trong lớp mình.

em làm gia sư cho hắn chưa đủ hay sao mà còn làm cả giáo viên trong trường hắn nữa, william lắc đầu ngao ngán. hắn nổi tiếng vì độ cứng đầu bướng bỉnh, dòng họ bạn bè thầy cô, ai từng tiếp xúc với hắn đều rất ghét cái tính có phần hơi thô lỗ đó của hắn. vài người không muốn nói đến hắn vì sợ rắc rối, vài người thì không muốn phí thời gian với hắn, chắc vì lí do đấy nên william cũng chẳng sợ ai, cá biệt nổi bật.

rồi đột nhiên mẹ hắn lại mang về cho hắn một gia sư mới, một gia sư khác biệt so với cả trăm gia sư từng được mẹ hắn thuê về. ngày đầu thay vì gây ấn tượng tốt bằng cách thật dịu dàng, hoặc ra oai la lối gằn giọng để thể hiện uy quyền với hắn thì em không, em chỉ ngồi đấy, bày tài liệu ra bàn cùng một bản hợp đồng tượng trưng.

trên đấy ghi toàn mấy điều cần làm và luật cần tuân theo, hắn đọc không nổi, nhức hết cả mắt. william thấy điều đó ấu trĩ phát khiếp nhưng trong một phút bị em khích tướng thì hắn đã ký vào đấy. chẳng hiểu sao est luôn có cách để hắn tuân theo những luật lệ hay những điều mà em muốn hắn phải thực hiện.

hắn chỉ nhớ mỗi một điều chính là nếu hắn tuân theo em học tập đủ tốt và có kết quả khá lên trong các bài kiểm tra thì sẽ được quyền yêu cầu em một điều. và est cũng chưa từng thất hứa với hắn. ban đầu william chỉ yêu cầu việc nghỉ buổi học hôm nay hoặc nghỉ cả tuần học, em đều đồng ý với hắn cả. dần dà sau này william cũng không để ý đến mấy yêu cầu nữa, hắn cũng vì thế mà sợ em hơn từ lúc nào không hay.

sợ ở nhà thì thôi, giờ đến trong lớp cũng phải sợ là thế nào.

-em không muốn học tiết của thầy à?

-..không ạ.

william vừa nói vừa bấu bấu vào vạt áo. lớp cũng bị một phen hú vía vì lần đầu thấy hắn lâm vào tình cảnh khốn khổ đến mức hắn cũng không còn ương ngạnh như bình thường.

-có tôn trọng tôi không?

-có ạ.

-thế tại sao tôi vào lớp lại không chào?

-..em xin lỗi..

lớp xì xầm nho nhỏ, chỉ toàn bảo chắc trời hôm nay chuẩn bị mưa to vì william lớp ta đã thốt lên hai chữ 'xin lỗi', hai chữ mà tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiên trong cuộc đời của hắn suốt 12 năm đèn sách.

-ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý.

em gật đầu với hắn rồi tiến lại bàn giáo viên. william nghe thế cũng đặt mông xuống ghế ngồi đàng hoàn, thi thoảng lại nhận được mấy ánh mắt bất ngờ của bạn cùng lớp vì hôm nay hắn ngồi ngoan hơn hẳn.

-chào cả lớp, thầy tên est supha, là giáo viên mới, cách nhau không nhiều tuổi đâu nên đừng lo thầy xa cách quá. thầy cũng dễ thôi, bài tập cho ít, nhưng học tập phải nghiêm túc và tôn trọng nhau nhé. lớp mở sách ra học tiếp chương hai.

chỉ cần vài câu nói lớp đã phải nghe em răm rắp, đặt biệt là tên siêu quậy ngồi cuối lớp. cả tiết không dám ngủ, dù chỉ là gục mặt xuốn bàn cũng không dám.

xong tiết một cách chật vật, hắn về đến nhà chẳng có tâm trạng làm gì khác mà nằm vật ra. lát sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa là hắn biết em đến rồi.

-thầy, hôm nay trên lớp học mệt lắm ấy, tôi nghỉ xả hơi hôm nay được không?

hắn nằm trên giường, vừa gặp em trên trường giờ lại gặp ở nhà, đã sợ còn gặp cho nhiều làm chi không biết. est đang lấy tài liệu cũng phải dừng tay.

-được thôi, hôm nay thái độ cũng không tệ, nghỉ ba mươi phút.

-gì chứ, mỗi ba mươi phút thôi á?

-thế thì hai mươi phút.

-không được!!!!!!

william bật dậy, thở hồng hộc.

-làm sao đấy?

-em mơ thấy ác mộng vợ ạ.

-ác mộng gì?

est đang soạn lại mấy sấp giáo án. em thì vẫn làm giáo viên, hắn thì làm trưởng phòng, hay hơn là hai người còn cưới nhau nữa mới tài.

-mơ thấy hồi trước vợ bắt em học ấy.

-đấy mà gọi là ác mộng ấy hả? lại đây đá cái được không?

william bước xuống giường, chạy te te lại chỗ em, nâng mặt em lên hôn mấy cái khắp mặt mũi est.

-đá gì mà đá, yêu không hết mà, vợ không nỡ đá em đâu.

-ai nói? muốn thì anh vẫn đá được như thường, lúc trước toàn véo tai em chứ ai.

-có bạo lực với em quá không thế?

-như thế mới vừa, mấy người lại chả bướng như trâu ấy.

em vừa nói vừa nhéo eo william. cũng chẳng hiểu sao hai người lại về chung nhà được, chắc là hắn phấn đấu học hết cấp ba, vài năm đại học rồi ra trường, có việc làm ổn định rồi mới cầu hôn em. nghe thì có vẻ dài vậy đó chứa vừa tốt nghiệp xong cấp ba là hắn ta đã nhặng lên đòi đặt cọc em rồi.

-dạo này dạy có gặp thằng nào quậy cỡ em không?

-không, em là quậy nhất rồi cún ạ.

-điêu, không lẽ không có đứa nào lì hơn em.

-em là cá biệt nhất rồi đấy.

-đâu ra.

-nói thật, không tin à?

-thôi tin cũng được, vợ là nhất mà.

-dẻo miệng vừa thôi anh ạ.

-đó là do yêu vợ mà.

___________________________________

12/03/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com