vợ
-em xin lỗi mà, anh đừng giận.
-anh không giận.
-thế thì xoay sang đây với em, đừng có nằm sát mép giường như thế.
-anh ngủ như này mới thoải mái.
est nhất quyết không nge lời hắn. chuyện là hôm nay mèo xinh muốn ăn bánh kem dâu, william thì chiều em lắm, tất nhiên là hắn đi mua rồi. chỉ có điều tiệm bánh yêu thích hôm nay lại đóng cửa, hắn chỉ có thể ghé sang cửa hàng tiện lợi mua cho nhóc nhỏ nhà hắn vài que kem. kết quả là est yêu thấy tủi thân, hắn cũng biết nên dỗ hết lời, có hơi to tiếng nên em dỗi hắn luôn.
-em sai rồi mà, vợ ơi em muốn ôm.
-gối ôm trong tủ ấy, cứ lấy ra mà ôm.
-em muốn ôm anh mà.
-không.
hắn vừa nói vừa nhích nhích sang. dù em đang dỗi nhưng em vẫn biết hắn đang muốn làm gì đấy nhé.
-vợ..
-em đừng sang đây, nếu em nhích qua anh sẽ lăn xuống sàn luôn, nói cho em biết trước.
-được rồi, anh nằm sang đây cho rộng, em ra sô pha.
est vẫn cứ quay lưng với hắn, william chỉ có thể đắp chăn lên cho em rồi lủi thủi bước ra khỏi cửa.
-có ngủ thì sang phòng con..ngoài phòng khách lạnh..
-vâng.
hắn lủi thủi sang phòng nhóc con, nhìn dino ôm gấu bông hình khủng long ngủ ngon lành, bản thân lại không được ôm anh est xinh yêu, hắn chỉ biết bĩu môi.
-bố est giận bố rồi dino ơi.
nói rồi hắn cũng mau chóng thiếp đi.
sáng hôm sau cũng như mọi ngày, william vẫn để cho em ngủ, hắn thì ra làm cơm. có điều hôm nay lại học làm thêm cái bánh dâu tây mà em muốn ăn.
lọ mọ mãi trong bếp mới xong cái bánh, mặt có tèm lem bột cũng chẳng sao, có điều trông không được hoàn hảo như ở tiệm nhưng cũng tạm bợ, dỗ vợ thì được của ló luôn. hắn hớn hở mở của phòng thì lại không thấy em đâu. lục tung cả cái nhà lên thì cũng chỉ có hắn và nhóc con đang chơi ô tô ở phòng khách.
william sợ tái mặt, hắn lấy điện thoại gọi ngay cho em lại chẳng có phản hồi. cả chục cuộc cũng không bắt máy, chỉ có tiếng chuông. hắn mím môi, chợt nghĩ gì đó liền gọi điện về nhà bố mẹ em.
-alo mẹ ạ? vợ con có ở đấy không?
'có, làm sao đấy?'
-con biết rồi, con qua ngay.
hắn cúp máy, mau chóng gói lại bánh kem dâu tây mang theo, một tay bồng bế con nhỏ ra xe phóng về nhà bố mẹ.
-mình đi đâu ạ?
-đi tìm bố est, dino ạ.
đến nơi hắn nhấn chuông inh ỏi, như muốn bấm thủng cái chuông. trông vừa thương lại vừa buồn cười.
-bố ơi đừng ấn mạnh quá, hỏng chuông mất.
-do bố gấp quá.
mẹ em ra mở cửa, mau chóng cưng nựng cháu trai.
-ơ william, sao thế con..
hắn chỉ cúi đầu chào mẹ, nhìn thấy trong nhà là est, liền giao lại con trai cho bà, bản thân chạy xồng xộc về phía em.
est nhìn hắn ở đây có chút bất ngờ. bộ đồ ngủ vẫn còn y nguyên, chân mang dép lê, mặt dính bột trắng, tay lại cầm một hộp bánh xinh xinh. vừa thở hồng hộc vừa nhìn em.
-willy.
-anh..sao anh đi mà không nói em..
hắn mếu máo bước lại chỗ est, chỉ đợi em dang tay ra ôm chặt hắn.
-nhà có chuyện nên anh về trong đêm.
-em gọi anh nhưng anh không nghe máy.
-điện thoại anh hết pin mà, đang sạc trong phòng.
hắn nhào vào lòng em, ôm chặt, theo thói quen mà dụi dụi lên vai, lên hõm cổ em khiến est phải bật cười, vừa quậy vì nhột.
-anh ơi đừng dỗi em, em có làm bánh cho anh rồi đây.
-hửm? em làm bánh?
-em làm, bánh dâu tây anh muốn ấy.
william rời khỏi người em, hắn kéo em vào trong bếp, hớn hở mở hộp bánh kem, chưa kịp khoe cho đã đời thì bánh kem vì xê dịch mà đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu. chiếc bánh hai tần giờ đã bị tách làm đôi, dâu tây thì cũng nằm lộn xộn trong hộp.
est thấy mặt hắn dần biến sắc, đang vui vẻ hớn hở thì lại càng buồn bã như cún con. em vừa thương lại vừa buồn cười, kéo hắn đến ngồi cạnh mình, an ủi william cho hắn bớt tủi thân.
-bánh bị đổ rồi anh ơi..
-không sao, em đừng buồn.
est xoa đầu hắn, lại vừa cười khúc khích vừa lau đi mấy vết bột bám trên mặt william.
-ban đầu bánh đẹp lắm, em nói thật đấy, nhưng chắc do em vội quá nên làm hỏng.
-không sao mà, vẫn ăn được.
em cứ thế xúc bánh kem cho vào miệng thưởng thức. không biết gì bản thân đang thèm hay sao nhưng bánh ngon lắm. hoặc có lẽ là do william làm nên mới ngon như thế.
-ngon lắm, william giỏi.
-vợ không dỗi em ạ?
-không, anh hết dỗi rồi, em tận tâm như này cơ mà.
-em còn tưởng anh dỗi em nên bỏ về nhà bố mẹ cơ.
-anh định đưa cả em lẫn dino đi, nhưng gấp quá nên không kịp, xin lỗi nhóc nhé.
em thơm lên má hắn vài cái hôn vụn vặt rồi chốt hạ một cái ở môi.
-chắc hoảng lắm, mặc cả đồ ngủ cơ mà.
-em sợ mà.
-sợ gì chứ?
-sợ vợ bỏ em.
william dụi vào người est. em nghe hắn nói thế cũng phải bật cười, xoa xoa đầu tóc của hắn.
-không bỏ em đâu nhóc con.
___________________________________
06/09/25
wr
lâu quá ch up fic ae hé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com