Độ nghiêng của dù
🌷
William đứng trước tòa kỹ thuật , ánh mắt vô định nhìn vào bầu trời đang mưa , ánh mắt chứa nhiều tâm tư , nỗi lòng.
William là người ít nói , trầm tính , bình thường anh sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác , cũng không thích bị người khác làm phiền . Anh thích sự yên tĩnh , một mình.
Không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi bỗng bị phá tan bởi tiếng ồn cười nói từ xa của chàng trai cùng đám bạn.
Chàng trai ấy chính là Est _ một sinh viên điển trai của khoa kỹ thuật ; chàng trai với tính cách năng động , sôi nổi , hòa đồng hoạt bát , là một thành viên của clb bóng rổ .
William ngoái đầu nhìn về phía cậu , nghe tiếng phàn nàn từ xa.
"Gì vậy trời? Mưa nữa hả , sao đúng lúc mình về là lại mưa vậy?"
"Aiss , quên đem dù rồi huhu..."
Est ngồi xổm đưa tay ra nghịch những ngọt nước mưa đang rơi , cậu đứng một mình ý định chờ mưa tạnh , đám bạn của cậu đã về trước .
William tiến lại chỗ Est với cây dù trên tay , nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng.
"Est , cậu về chung dù với tôi không?"
Cậu ngước lên nhìn anh , ánh mắt sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh.
"Thiệt hả , vậy...tôi không khách sáo đâu nha hihi"
Est phủi phủi tay đứng dậy , nép sát vào người William để che dù , hai người tướng cũng khá to , nếu không đứng sát sợ sẽ ướt một bên.
William bung dù cùng Est đi về , trên đường đi cậu luyên thuyên không ngừng , không ngừng kể bắt chuyện và kể chuyện cho anh nghe.
William không hề thấy khó chịu , ngược lại còn muốn nghe tiếng Est nhiều hơn. Những câu chuyện mà cậu kể , anh ít trả lời mà chỉ "ừ , ừm" và lắng nghe câu chuyện của cậu.
Và tất nhiên , người mà William thích chính là Est . Một người có tính cách hoàn toàn khác với anh , không hề giống với hình mẫu mà anh thích : nhẹ nhàng , ít nói.
Đi trên đường , William cầm dù che cho cả hai , nhưng chủ yếu là nghiêng bên phía Est , cậu khó hiểu nhìn anh.
"William , tay cậu bị đau hả , sao cậu cầm dù nghiêng về phía tôi quá vậy?"
"Ừm , tay tôi hơi đau"
William giả vờ nói dối , tay anh vốn dĩ không đau , nói vậy để đỡ cho cậu tin thôi.
"Vậy để tôi cầm dùm cho ."
"Thôi không cần , tôi vẫn cầm được"
"Nhưng mà..."
"Tôi nói tôi cầm được , đi tiếp đi"
Est nghe vậy thì cũng không nói tiếp nữa , bĩu môi bước đi. William nhìn thấy liền mỉm cười lắc đầu , đúng là dễ thương thật.
.
.
"Đến nhà tôi rồi , cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về , phiền cậu quá..."
"Không có gì , không phiền đâu , cậu vào nhà đi , kẻo lạnh"
"Ừm , vậy tạm biệt , cậu về cẩn thận nhé"
"Ừm, tạm biệt"
William nhìn bóng lưng Est đi vào nhà , mỉm cười dịu dàng ; bóng lưng mà anh ngày nào cũng mong nhớ , muốn được nhìn thấy mỗi ngày .
William cảm thấy có lẽ anh sẽ phải đơn phương thêm một thời gian dài đây , vì người thương của anh rất ngốc , không biết khi nào mới nhận ra tình cảm bé nhỏ này của anh....
________ END _________
Hii , lâu rồi mới gặp lại hỉ? Bữa giờ tui khá bận , dạo gần đây mới rảnh , tuần rồi lẽ ra lên chap được rồi ,mà tui bận đi múa 20/11 , không up chap được 🥰
Chap này hơi ngắn , muốn up nhanh cho mn á ><
Òmmmm , dạo này mn thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com