Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Cá Mập có chiến thuật

Người ta cứ hay nghĩ rằng cá mập là loài cô độc – lạnh lùng, lặng lẽ, luôn tự mình bơi trong vùng nước sâu thẳm. Est cũng vậy. Ít ra, đó là vỏ bọc mà anh khoác lên mình suốt tám năm qua.

Trong thế giới hào nhoáng của showbiz, Est chọn lặng tiếng. Anh tránh scandal, không để lộ tình cảm, luôn giữ khoảng cách dù là trên phim hay ngoài đời. Với bạn bè, Est là người sẵn sàng ôm vai bá cổ đùa giỡn. Nhưng với tình cảm cá nhân – anh im lặng.

Im lặng vì từng bị tổn thương. Im lặng vì sợ không đủ an toàn để cho ai đó bước vào. Và rồi im lặng... trở thành thói quen.

Nhưng William – với mái đầu lộn xộn và giọng nói luôn ấm ấm như nắng ban trưa – đã xuất hiện như một đợt sóng.

Không ồn ào. Không dồn dập. Chỉ là từng ngày một... làm Est không còn thấy im lặng là lựa chọn dễ chịu nhất nữa.

Est không phải chưa từng được người khác theo đuổi.

Trong tám năm độc thân, anh từng được tỏ tình bằng thư tay, hoa hồng, cả buổi tổ chức tỏ tình trước ống kính hậu trường. Có người âm thầm nhắn tin mỗi tối, cũng có người hẹn gặp công khai giữa showbiz. Nhưng không ai được bước quá ranh giới bạn bè – không phải vì họ không tốt, mà vì Est không chọn.

Cho đến khi William – thằng nhóc nhỏ hơn bốn tuổi, suốt ngày nói năng líu lo, lần đầu đóng phim mà nghiêm túc như đang bảo vệ tương lai ngành điện ảnh – bắt đầu rón rén tán anh như trong một show truyền hình hẹn hò.

Est nhận ra từ lâu. Cái ánh mắt vừa ngại ngùng vừa cố gắng che giấu. Những hộp bánh matcha đúng vị, cacao đúng độ ngọt. Những lần đứng gần thêm một chút như "vô tình", nhưng tim Est thì biết – chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

Và chính điều đó khiến anh mềm lòng.

Est không có ý định chạy trốn. Nhưng cũng không muốn dễ dàng. Vì nếu Wolo muốn theo đuổi, thì phải để Wolo chủ động – và Est... sẽ tạo điều kiện.

Hôm đó, Est cố tình mang thêm một chiếc khăn quàng thừa, để hờ trên ghế makeup rồi nói lớn:

"Ủa, sáng nay lạnh ghê. Không biết ai đi quay không mang khăn..."

William ngay lập tức ngẩng đầu:

"Ủa anh ơi! Em không có khăn nè!"

Est nhìn cậu, nhướng mày:

"Vậy anh để đây, ai thiếu thì lấy xài."

Tui đứng gần đó, quay lại group chat:

"Cá mập bật đèn pha rõ ràng, cưng mà không xi-nhan là dẹp đoàn luôn đó nha."

Lego reply:

"Chiếc khăn định mệnh. Cầm vào là contract yêu luôn."

Trong buổi quay hôm sau, khi cả đoàn đang nghỉ giữa giờ, William tiến lại gần Est với chiếc khăn choàng trong tay. Cậu không nói gì, chỉ đưa ra rồi gãi đầu:

"Anh quàng hộ em được không? Em sợ mình làm không đẹp..."

Est hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy khăn và nhẹ nhàng quàng quanh cổ William. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng từ áo của anh.

"Thắt khăn cũng phải học hả?" – Est hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

"Học... từ người em thích thì dễ vô đầu hơn." – William nói nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe rõ.

Est khựng lại trong một giây, rồi cười nhẹ:

"Biết nịnh rồi ha. Nhưng nịnh anh không có điểm cộng đâu."

"Không sao. Miễn là được nói."

Est nhìn cậu lâu hơn bình thường, ánh mắt có gì đó mềm hơn mọi ngày:

"Chết cái là... anh đang quen dần với mấy câu nói vậy rồi."

Joong đi ngang, liếc một cái rồi thở dài:

"Ủa? Mấy người yêu nhau rồi mà tôi không ai ký hợp đồng cho tôi biết hết hả?"

Est liếc Joong, rồi quay sang William:

"Về sau có ký, để phần cameo cho ảnh."

William cười đến đỏ cả tai.

Ngay hôm đó, đoàn phim quay một phân đoạn tình cảm. Thame phải nhìn Po ngủ gật trong phòng dựng nhạc, ánh mắt chất chứa điều chưa thể nói. Khi đạo diễn hô "Action", William nhập vai – nhưng khi nhìn Est nghiêng đầu tựa vào ghế, tim cậu bỗng lệch nhịp. Ánh sáng đèn hắt xuống gò má anh, yên tĩnh đến mức William quên mất đây là đang quay phim.

Est cũng cảm thấy ánh nhìn đó – lâu hơn chỉ đạo, thật hơn lời thoại. Nhưng anh không cắt. Cả hai cứ thế diễn tiếp cho đến khi đạo diễn vỗ tay, gật gù:

"Ừm. Vẫn chưa cần thoại. Cảnh này đủ rồi."

Tui lẩm bẩm:

"Diễn đâu mà diễn. Tình thiệt đang đóng vai hộ rồi."

Tối hôm đó, Est đăng lên story một bức ảnh mặt biển, caption đơn giản:

"Ngày mai quay sớm, nhưng nhớ biển ghê."

Hai phút sau, William reply:

"Muốn đi thì mai mình đi chỗ nào có nước."

Est gửi một icon cá heo kèm câu:

"Đừng quên khăn. Lạnh đó."

William nhìn tin nhắn mà cười như người trúng số. Cậu ôm gối lăn lộn trên giường ký túc xá, mặt đỏ ửng, rồi bật dậy mở tủ lục tung khăn choàng – nhất định phải chọn cái xịn nhất, ấm nhất, thơm nhất.

Tui từ phòng bên chạy qua:

"Ủa gì vậy trời? Mùa hè mà mặc đồ đông chi ghê?"

William ôm khăn, quay lại:

"Không được. Anh Est bảo mai lạnh. Mà ý ảnh là... lạnh kiểu tình cảm đó. Em phải tinh tế!"

Hong nằm dài trên ghế, cười ngặt nghẽo:

"Trời đất ơi. Cái người từng bảo Est là cờ đỏ dân chơi, giờ bưng khăn chạy theo như con cá chép vượt thác luôn rồi."

Nut từ trong group chat chốt hạ:

"Cá mập không chỉ bật đèn, nó còn kéo cậu vô dòng nước rồi. Cố mà bơi nha cưng."

Tui thêm vô:

"Mai nhớ thoa son dưỡng. Giao tiếp ánh mắt rồi là tới hạng mục môi mềm đó."

Lego phản hồi bằng sticker cá heo ôm tim, thêm hiệu ứng nhấp nháy.

Sáng hôm sau, khi vừa đến phim trường, William đã vòng qua một lượt tất cả các thành viên LYKN để... khoe khăn.

"Anh Est tặng nè. Tặng á! Không phải cho mượn đâu nha!" – William giơ khăn ra như chứng nhận tình yêu.

Nut bật cười:

"Ừ ừ biết rồi. Ghi vô sổ: ngày mùng X tháng X, được crush tặng khăn."

Tui làm bộ rút điện thoại quay story:

"Ai ngờ ngày này năm sau là kỷ niệm yêu nhau, có hiện vật chứng minh luôn."

Hong huýt sáo:

"Cái khăn mà nhỏ giữ như báu vật. Hồi nãy lỡ rơi xuống ghế mà còn phủi từng sợi bụi."

Lego cười rúc rích, lấy sticker cá heo dán lên cốc nước William:

"Chiếc khăn định mệnh. Đánh dấu giai đoạn tiến hóa từ thính sang tín."

William đỏ mặt, ôm khăn chặt hơn:

"Tụi anh đừng làm quá... nhưng mà... đúng là em đang vui muốn xỉu thật đó."

Còn bên phía Est, sau khi nhắn tin xong, anh tì cằm lên tay nhìn màn hình sáng một lúc lâu. Daou vừa từ bếp bước ra, thấy dáng ngồi của Est liền tặc lưỡi:

"Gì vậy? Mặt nhớ người yêu vậy rồi?"

Est không quay lại:

"Làm gì có. Mới... thích thôi."

Punch từ sofa chõ đầu vô:

"Thích mà sáng nay chuẩn bị cả hai chai nước ấm bỏ vào túi áo cho người ta, gọi là gì?"

Est bật cười, lắc đầu, nhưng không phản bác. Joong từ ngoài bước vào, thấy ánh mắt đó liền nói:

"Ủa? Anh mà cũng có lúc bật đèn rõ vậy luôn hả?"

Est không chối, chỉ thở ra một câu nhẹ tênh:

"Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội... nếu lần này, là đúng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com