11.
Mặt hồ bơi trong trường giờ đây phẳng lặng như một tấm gương đến lạ, chẳng còn tiếng nước đập mạnh mẽ, chẳng còn bóng dáng kiêu hãnh đầy tự tin dưới làn nước lạnh ấy, cũng chẳng còn lời hò reo náo nhiệt. Trên khán đài cũ kĩ, William ngồi đó, đã ngồi từ rất lâu, chẳng rõ từ khi nào, hai tay nó gập chặt vào nhau đến mức trắng bệch, gân xanh nổi hằn.
Đã mấy ngày không gặp Est. Trong trường vắng bóng anh, lớp học thừa một chỗ trống, góc thư viện chẳng còn tiếng anh, nơi phòng nhạc chẳng còn mùi hương quen thuộc. Bạn bè nói anh đi du lịch với gia đình nhưng tôi biết đó không phải sự thật, chỉ là lời dối trá che đi nỗi đau anh đang chịu.
Trên tay là chiếc điện thoại đã cạn pin vì hàng trăm tin nhắn, hàng chục cuộc gọi không hồi âm.
Giọng anh biến mất, bóng anh cũng tan biến.
Mỗi luồng gió lạnh từ hệ thống thông gió lùa qua làm mặt nước gợn sóng, trái tim nó cũng run lên bất an. William gục mặt vào tay, bật khóc nức nở, bờ vai run bần bật. Nó ghét chính mình, ghét sự yếu ớt, ghét cảm giác bất lực khi chẳng giữ nổi người mình muốn giữ. Tất cả như một vòng lặp cay nghiệt, quá khứ đuổi theo hiện tại, sai lầm nối tiếp sai lầm.
⸻
Isan, 1985
Trưa ở Isan, nắng vàng óng ả như rót mật xuống những cánh đồng trải dài bất tận. Tiếng ve kêu ran từ hàng phượng đầu làng, hòa cùng mùi đất khô và cơn gió mang vị nắng gắt. Ở phía cuối con đường, hồ nước lặng như tấm gương, phản chiếu từng cụm mây trắng lững lờ.
Hai bóng hình nhỏ bé chạy dọc con đường vắng, tiếng cười non nớt vang lên hướng về mặt hồ.
"Em nghe mọi người trong làng đều bơi ở đây."
William vội ngăn cản, bởi nó biết sự nguy hiểm mà cha mẹ đã dặn. Nó nói hết lời, thậm chí kéo em đi, nhưng sự cứng đầu của thằng nhóc năm tuổi khiến William chịu thua. Chỉ một thoáng không để ý, thằng nhóc đã nhảy xuống.
William chỉ còn biết bất lực ngồi trông, vừa vui khi thấy em cười vừa lo âu, nỗi sợ mơ hồ lững lờ trong lòng. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu cứu xé nát tiếng cười, đứa nhóc bị chuột rút đang chìm dần.
William tám tuổi, với kinh nghiệm bơi bằng không, đã gào gọi mọi người nhưng chẳng ai đáp lại. Nó liều mình nhảy xuống cứu em. Khó khăn lắm mới đưa được em lên, may mắn trùng lúc có người chạy tới giúp đỡ.
Cha mẹ biết chuyện vội vã chạy đến. Đứa em trai nhỏ run rẩy trong lòng mẹ mà khóc nức nở, còn nó chỉ biết đứng run vì lạnh – cái lạnh từ mặt hồ, từ sự vô tâm của bố mẹ. Nó nhìn gia đình lo lắng cho đứa con mà bỏ mặc nó co ro sợ hãi.
Khi chẳng còn ai, cha nó đổ hết tội lên đầu, bảo rằng nó vì muốn được chú ý mà hại em đến mức này. Rồi ông đẩy nó xuống nước, thằng bé sợ hãi, khóc lóc thảm thiết, mong cha thương mà cứu. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ghê tởm lạnh lẽo.
William tuyệt vọng, buông bỏ ý định sống mà chìm dần. Nhưng rồi có cánh tay kéo nó lên. Là bố nó – nếu không phải có người dân hoảng hốt nghe tiếng la mà chạy đến, ông sẽ chẳng bao giờ liều mình cứu nó.
Trong vòng tay ướt sũng ấy, cậu thấy rõ sự trống rỗng.
Hồ nước lại yên lặng, phản chiếu bầu trời chói chang. Nhưng trong tâm hồn non nớt, mặt nước ấy đã hóa thành một vết thương chẳng bao giờ lành miệng.
Sau hôm đó, nó tin rằng chính vì mình yếu đuối mà em suýt chết. Chính vì nó không đủ mạnh mẽ và cứng rắn để ngăn em lại.
Cho đến tận bây giờ, William vẫn nghe vang vọng tiếng nước đêm ấy. Vẫn thấy bóng mình ngoi ngóp, vẫn thấy ánh mắt khinh bỉ ghim tận xương tủy.
Và lần này, khi Est biến mất, nó biết mình lại không giữ được người thương.
Bất lực đến tuyệt vọng, nó siết chặt hai tay, móng tay ghim vào da đến bật máu, nước mắt tuôn trào, tiếng nấc nghẹn xé lòng. Một lần nữa, nó lại yếu đuối, chỉ biết bất lực mà khóc như đứa trẻ tám tuổi năm đó. Hồ bơi đứng im, không gian phẳng lặng, chẳng còn gì ngoài tiếng khóc như đang giễu cợt nó.
William nhìn vô định, nhéo vào từng tin nhắn, từng cuộc gọi vô vọng chẳng ai hồi đáp. Như hòn đá nhỏ rơi xuống vực sâu, không có tiếng vọng trở lại.
Nó nhớ cả lúc đứng ngoài cổng nhà Est suốt một ngày, nắng đổ xuống da thịt cháy rát, mồ hôi dính bết vào áo. Cánh cổng im lìm, không một bóng người. Nó chỉ đứng đó, mong một khe cửa mở ra, một giọng quen cất lên. Nhưng không. Chỉ có tường sắt lạnh và sự im lặng đến tuyệt vọng.
Nó khóc to hơn, âm thanh vỡ nát vang vọng khán đài. Nỗi đau quặn thắt, xé lòng.
"Em từng hứa sẽ bên anh, thấu hiểu anh...Vậy mà..."
Nó thì thầm rồi khóc dữ dội hơn, tim vỡ vụn.
Hình ảnh quá khứ chồng lên hiện tại. Hai mặt nước, một thân hình run rẩy. Một lần là bất lực khi nhìn em trai chìm xuống, một lần là tuyệt vọng để Est biến mất. Tất cả đều vì nó yếu đuối, chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ người nó yêu. Lịch sử lặp lại, nỗi hèn yếu chẳng biến mất.
Mặt trời dần xuống, ánh vàng nhạt loang trên mặt hồ. Bóng William co lại, lẻ loi giữa khán đài trống. Giây phút này chỉ còn một hình dáng yếu ớt run rẩy. Nó khóc nấc, khóc cạn nước mắt vì một người con trai chỉ vừa bước vào đời nó, rồi im lặng rời đi.
Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Đáng lẽ ngay từ giây phút đầu tiên ấy
Anh đừng đến gần em
Đừng đi theo từng dấu chân em
Và cũng đừng yêu em.
...
____________________________________
Tiếng bước chân khe khẽ vang sau lưng. Ban đầu William tưởng mình đang ảo giác, chẳng buồn ngẩng lên. Nhưng khi tiếng bước dừng lại ngay cạnh, sự im lặng bỗng nặng trĩu. Nó chậm rãi ngẩng đầu.
Est đứng đó. Ánh chiều tà phủ xuống khuôn mặt anh, phảng phất nét mệt mỏi. Không lời trách móc, chẳng giận dữ như nó từng hình dung. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn.
"Anh..." – giọng nó nghẹn lại. Chưa kịp nói gì thì Est đã ngồi xuống bên cạnh. Không xa, cũng chẳng gần. Khoảng cách đủ để nghe rõ tiếng tim mình đập.
Đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước. Tôi mím chặt môi rồi ôm chầm lấy anh. Tiếng khóc bật ra, gục mặt vào vai anh, run rẩy siết chặt như thể buông ra là mất.
Est khẽ đưa tay đặt lên lưng, đáp lại cái ôm.
Anh im lặng, nhưng nước mắt chẳng kìm được mà rơi. Tôi dần lùi lại, vội lau đi hàng lệ trên má để có thể nhìn anh rõ hơn. Mỗi dòng nước mắt của anh như khắc vào tim tôi.
Khóc đi. Khóc cho cạn, khóc cho thỏa để lòng nhẹ hơn.
Khi cả hai đã bình tĩnh, tôi nắm chặt tay anh, giọng khàn run.
"Sao lại chọn em?"
Sao lại là em? Một người chẳng nổi bật, lẫn vào đám đông. Một kẻ mang đầy vết thương quá khứ. Một đứa trẻ chưa biết cách yêu sao cho đúng. Một thằng nhóc chưa đủ lớn để bảo vệ người mình yêu.
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn mặt hồ im lìm, như đang gắng tìm lời. Khoảng lặng ấy bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi siết chặt bàn tay. Bao ngày qua, tôi tự trách, tự dằn vặt. Giờ đây hóa ra anh cũng mang cùng một nỗi sợ.
"Không phải em từng nói... đôi khi chỉ cần một người thấu hiểu thôi cũng đủ để ta sống tiếp sao?"
Est quay sang. Trong mắt anh, tôi thấy cả trách lẫn thương, cả mâu thuẫn lẫn yếu mềm. Như chính bóng mình phản chiếu.
"Chính câu nói ấy làm anh nhận ra... anh đã chọn đúng người. Rằng anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Rằng anh không còn đơn độc, cũng chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em nữa. Vì em, anh mới dám đối diện với bản thân, mới thấy mình bấy lâu chỉ sống vì nghĩa vụ mà thôi."
Mỗi lời anh nói hằn sâu trong tôi. Một tiếng cười nghẹn ngào bật ra, nửa hạnh phúc, nửa chua xót.
"Nhưng hôm đó, em không bảo vệ được anh. Em lại khiến anh thêm đau khổ vì sự thờ ơ của chính em."
Anh lắc đầu, khẽ cười. Nụ cười dịu dàng, như nắng xuân ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng, xua tan cái lạnh.
Cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, nhưng giờ đây tôi không một mình nữa, anh đưa tay mình ra và nắm lấy tay tôi bằng tất cả những gì dịu dàng nhất. Tôi chỉ im lặng, thở dài như đắn đi một điều gì đó. Định mở miệng nhưng rồi lại mím chặt sợ nói ra sẽ bị chê cười.
"Cứ nói đi, nói cho nhẹ lòng" - giọng anh nhẹ nhàng tựa như lông bồng.
Khoảng trống trong không gian trôi hờ hững. Khẽ nhìn anh rồi từ từ kể ngăn bản thân quá đắm chìm vào đau thương.
"Thật ra em rất sợ nước, đặc biệt là ở sông, hồ hay bể bơi như này. Em luôn cố gắng né những nơi này bởi từ nhỏ em trai em suýt bị đuối nước vì em chẳng ngăn cản em ấy nhảy xuống được, rồi cũng đến em tuyệt vọng để bản thân chìm xuống khi bản thân cố kêu cứu trước mặt cha...Từ giây phút ấy em biết bản thân em chỉ là gánh nặng thôi."
Bàn tay tôi siết chặt, mạch máu nổi lên xanh lét. Est khẽ đặt tay lên, chồng lên những ngón run rẩy kia. Sự ấm áp ấy khiến tôi vừa muốn bật khóc, vừa thấy sợ.
"Thế nên... khi anh chọn em, em không hiểu. Tại sao lại là em? Một đứa vừa yếu đuối vừa ích kỉ, lại chẳng thể bảo vệ nổi ai?"
Lần này Est không còn im lặng nữa. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lặng như chiều muộn.
"Vì chính em đã cứu anh. Cứu anh khỏi chính bóng tối của mình."
"Vì thế hãy cho anh làm điều tương tự với em nhé?"
Ánh mắt anh dịu dàng, từng câu nói nhẹ tựa lông mềm mại mà ấm áp
Anh biết không chính sự dịu dàng và ấm áp này của anh, chính sự hạnh phúc mà anh mang đến khiến tôi càng thêm sợ, sợ một ngày nào đấy nó sẽ biến mất để lại em trong nỗi tuyệt vọng, sợ rằng một đứa trẻ chẳng đủ trưởng thành đầy vết thương trong quá khứ sẽ khiến anh đau.
_________
Isan, 1977
Cha và mẹ William từng yêu nhau say đắm. Cha cậu vốn nghèo khó, nhưng Min – mẹ William vẫn quyết bỏ ngoài tai sự phản đối của gia đình để theo ông. Vì tình yêu ấy, ông lao vào làm ăn, gắng sức nuôi vợ, khi biết tin sẽ có đứa con đầu lòng, cả hai từng tin rằng hạnh phúc đã mỉm cười.
Nhưng định mệnh lại quá nghiệt ngã. Bà là người mang gen rối loạn đông máu. Bác sĩ cảnh báo việc sinh nở có thể cướp đi mạng sống, song Min giấu đi, không muốn từ bỏ đứa con đang lớn dần trong bụng. Ngày cha William vô tình phát hiện bệnh án, ông đã giận dữ vô cùng, nhưng khi thai đã quá nửa kỳ, bà lại càng kiên quyết giữ con. Từ đó, ông vùi đầu vào công việc, thẹn quá hóa giận, để mặc vợ mình chống chọi với nỗi đau một mình.
Ngày định mệnh ấy mười bốn tháng hai. Cứ ngỡ là ngày hạnh phúc nhất đời nào ngờ trong phòng sinh lạnh lẽo ánh đèn huỳnh quang. Min kiệt sức nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt gối, máu rỉ từng đợt đỏ thẫm ga trải. Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, yếu ớt mà kiêu hãnh. Min gượng nở nụ cười, kịp nhìn con lần cuối trước khi hơi thở tắt dần. Niềm vui và bi kịch cùng ập đến trong một khoảnh khắc.
Cha William chết lặng, đau khổ hóa thành oán hận. Trong mắt ông, đứa trẻ vừa sinh ra chính là kẻ đã cướp mất người ông yêu nhất. Nếu không vì tâm nguyện Min gửi gắm trước khi lịm đi "hãy nuôi con khôn lớn" có lẽ William đã bị bỏ rơi, giờ đây đã là trẻ mồ côi.
Sau này, ông đưa William rời Isan, lên Bangkok sống rũ bỏ đau thương. Ông cũng cưới một người phụ nữ khác. Nét mặt hao hao Min, như một kẻ thay thế. Nhưng tình yêu thực sự ông chỉ dành cho đứa con trai sau này với bà ta. William chỉ là cái bóng, một vật trưng bày để khoe khoang khi cậu giỏi giang, và là nơi trút giận khi cậu phạm sai lầm. Mẹ kế coi cậu như cái gai trong mắt, một lời nhắc nhở sống động về người vợ cũ mà bà căm ghét.
Chỉ có người em trai cùng cha khác mẹ là thật sự yêu thương cậu, và William cũng dành cho nó thứ tình cảm trong trẻo nhất. Nhưng tình thương ấy... mãi về sau mới hé lộ giá trị của nó...
...
Anh xoa lưng tôi, hôn khẽ lên mu bàn tay nơi những vết xước bầm tím ẩn hiện. Không ai nói một lời. Anh tựa vai tôi, như thể truyền hơi ấm xoa dịu cơn đau trong ngực.
Chiều xuân ấy, mặt hồ lặng im chứng kiến hai bóng hình nép lại vào nhau, ánh tà dương trải dài sưởi ấm những linh hồn đã quá lâu cô độc.
Bóng dáng ấy, vẫn tuyệt vọng, yếu ớt như thế. Nhưng lần này bàn tay đang nắm chặt như kéo nó ra khỏi hồ nước sâu thẳm lạnh lẽo không còn trống rỗng đầy giả tạo nữa mà là tình yêu, sự chân thành trân trọng mà nó chưa từng cảm nhận được.
Tương lai, dù mờ nhạt, vẫn nảy mầm từ những đau thương của quá khứ. Những nụ hoa tưởng héo tàn lại nở rộ khi gặp ánh sáng, mong manh mà kiêu hãnh, thắp lên chút ấm áp giữa lòng trống trải, nhắc nhở rằng tổn thương từng tồn tại đều có ý nghĩa, từng rực rỡ một lần, để ánh sáng ấy âm thầm soi đường cho những bước chân tìm về bình yên.
"Hãy để anh được yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com