Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hôm nay là ngày nắng đẹp. Vạn vật đua nhau khoe sắc, hương hoa lan toả khắp không gian. Mọi người vẫn tấp nập với những công việc của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt. Bất giác ngân nga bản nhạc nhưng trong lòng vẫn lẩn khuất nỗi buồn man mát vì người bạn thân cũng là người bạn duy nhất của tôi đi rồi. Để lại căn phòng nhạc trống trải giờ chỉ còn mình tôi. Mở cửa sổ, ánh nắng nhanh chân chiếu sáng căn phòng khiến nó ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiện tay ôm lấy cây guitar cũ đã bạc màu, đánh một hợp âm nhẹ nhàng vui tươi. Tán lá đung đưa trong gió, thoáng nghe tiếng chim hót rảnh rang. Một bản tình ca vụng về được cất lên nhưng tha thiết và ẩn chứa một niềm khát khao được yêu, được sống.

Không biết từ bao giờ, tôi luôn bất giác ngóng trông đợi chờ một bóng dáng mơ hồ. Người vẫn thường đứng lặng trước cửa phòng, chẳng nói gì chỉ tận hưởng từng giai điệu, từng bản nhạc của tôi. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Bất giác nôn nao, rồi như thói quen, tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Thấy một hình bóng thân quen, tôi vội vã chở về chiếc ghế sofa gần đó, hậu đậu đánh từng nốt nhạc dịu êm. Tôi không biết anh nghe được những gì, nhưng với tôi, mỗi giai điệu ấy đều mang theo một phần linh hồn – mong có thể sưởi ấm một trái tim cô đơn nào đó, giống như anh đã sưởi ấm quãng đời tăm tối của tôi.

Thấy anh tôi vừa hát vừa bất giác mỉm cười. Dù là vậy nhưng tôi lại chẳng biết anh là ai cho đến ngày định mệnh đó.

Thời tiết ở Thái luôn bất thường. Chỉ mới nãy trời còn nắng vương vất lững thững trên hàng cây giờ đây mây đen kéo đến, cuồn cuộn. Nhưng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, ào ạt. Tôi lại chẳng mang ô chỉ đành chịu ướt mà chạy ra bến chờ xe buýt vậy.

Đến nơi chuyến xe buýt cũng đã khởi hành, tôi bất lực ngồi phịch xuống hàng ghế dài với mái tóc cùng bộ đồng phục ướt sũng. May thay cũng có một tên ngốc để bản thân bị ướt mà đến đợi chuyến xe cuối cùng tôi đang vội vã chạy đến.

Người kia cũng bị ướt như chuộc lột để lộ cơ thể săn chắc, cơ bắp vạm vỡ dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Mái tóc đen rũ xuống, từng giọt nước chảy dọc quai hàm. Người đó toát lên dáng vẻ của người trưởng thành một chàng trai khỏe mạnh. Nhìn lại bản thân chỉ biết bật cười khi có mái tóc ngố dáng với vẻ trẻ con hiện rõ.

Liếc nhìn. Mắt người đó sưng, đỏ hoe có lẽ là khóc. Do cơn mưa à? Hay vì lí do nào khác? Cơ thể run rẩy vì lạnh, trên cổ tay vẫn còn hằn đỏ là do đồng hồ bơi lấp ló dưới tay áo xộc xệch.

Tôi chợt nhớ. Tên ngốc này là đàn anh lớp mười hai. Est- vận động viên bơi nổi tiếng trong trường vì những thành tựu anh mang lại. Thân hình rắn rỏi, khuôn ngực nở căng vì nhiều năm rèn luyện, cánh tay khỏe mạnh từng xé toạc mặt nước hồ bơi, nhưng giờ lại run run, chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ quên giữa mưa.

Người ta chắc hẳn vẫn thường ngưỡng mộ anh lắm. Một vận động viên được yêu thích, tỏa sáng trong làn nước xanh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, trước mắt tôi, chỉ còn là một đứa trẻ ướt sũng, mệt mỏi, ánh mắt rỗng không. Cứ như thể ánh hào quang kia chỉ là lớp vỏ mỏng manh che giấu một tâm hồn đã mục ruỗng vì điều gì đó quá nặng nề.

Nhìn nét mặt như đã gắn bó với tôi từ rất lâu nhưng càng lục tìm trí nhớ càng không thể nhớ nổi đó là ai. Tôi lắc đầu gạt qua đống suy nghĩ mơ màng, chỉ đành đưa giấy cho anh. Dù sao chỉ có hai người tôi cũng chẳng thể làm ngơ được

"Giấy...tôi nghĩ anh sẽ cần..."- tôi chìa ra

Anh ngẩng mặt lên, mắt có chút sưng, đỏ hoe, sụt sịt cảm ơn. Nhìn dáng vẻ bối rối thân quen tôi buộc miệng hỏi. Không biết nữa nhưng có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi ít nhất là vào thời điểm đó.

"Anh...là người hay đứng nghe lén ở trước của phòng nhạc sao?"

Anh sững lại. Ngay cả dòng nước mắt cũng khựng lại giữa chừng.

Một thế lực thôi thúc tôi tiến lại gần, cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt mờ nhòe dưới cơn mưa dày đặc. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm anh một lúc lâu cứ ngỡ thời gian đang dừng lại, cả thế giới bỗng co hẹp.

Đôi khi sự im lặng chính là ngầm thừa nhận. Tôi và anh lơ đãng nhìn nhau mặc vạn vật xoay quanh. Bỗng tiếng động nặng nề vang lên xé toạc cái ngập ngừng bối rối giữa cả hai. Ánh đèn vàng từ chuyến xe cuối loang ra giữa màn mưa, ôm lấy hai tâm hồn lạc lối, chậm rãi quấn quanh, rụt rè bước vào đời nhau. Nó vừa là định mệnh vừa là nỗi đau không tên , gặm nhấm không dứt.

Tôi biết, nếu bỏ lỡ, mùa xuân sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào soi sáng tâm hồn tôi nữa, để lại một nỗi khắc khoải... nhưng liệu tôi có biết cách giữ lấy?

Là do số phận sắp đặt hay định mệnh vô tình, tôi không biết nữa. Trên chuyến xe cuối chỉ còn tôi và anh là hai hành khách cuối cùng. Tôi chọn một góc cạnh cửa sổ, đeo chiếc tai nghe cũ kĩ, bật bản nhạc êm dịu. Còn anh ngồi cạnh lo lắng cắn móng tay.

Không một lời, tôi đưa anh bên tai nghe còn lại. Anh chỉ khẽ gật đầu. Âm nhạc chảy qua sợi dây mảnh, lặng lẽ nối chúng tôi lại gần.

Chiếc xe bon bon lướt trên con đường, mưa tạnh để lại lớp sương mỏng lơ lửng. Hai đôi mắt nhắm nghiền, không gian tĩnh lặng, anh vô thức tựa lên vai tôi. Hơi thở hòa cùng nhịp tim, vang lên nhè nhẹ.

Trong chuyến xe cuối, khởi đầu lặng lẽ đang gieo xuống, để rồi thành kỷ niệm chẳng thể phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com