Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau đêm mưa cùng chuyến xe cuối ấy, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ khép lại như một giấc mộng đẹp. Cả hai lại quay về quỹ đạo sống riêng mình, như hai đường thẳng song song, xa cách mà gần kề. Chúng tôi chỉ là những kẻ lạ từng vô tình trao nhau hơi ấm để an ủi, để rồi bí mật ấy tan theo cơn mưa đêm. Anh vẫn là ánh hào quang rực rỡ trong mắt mọi người, còn tôi vẫn lặng lẽ gửi gắm tâm sự qua từng nốt nhạc.

Thế nhưng, đôi lúc cuộc đời sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Hôm nay, sau thoáng do dự anh cũng mạnh dạn bước vào căn phòng.

"Không định mời anh vào sao? Hay...ở đây không chào đón anh?" - giọng trầm ấm vang lên pha chút trêu chọc

Tôi giật mình, ngón tay vương trên dây đàn. Tiếng rung cuối cùng tan dần, để lại khoảng lặng trống rỗng đến ngột ngạt.

Ngẩng lên nhìn dáng hình ngày đêm mong ngóng, ngỡ ngàng trong giây lát. Khoảng khắc ánh nhìn chạm nhau, tôi không nỡ dứt.

Ánh mắt anh hôm nay không còn nhuốm nỗi buồn như cái đêm chúng tôi lặng lẽ ngồi trên chuyến xe cuối. Thay vào đó, trong đôi mắt ấy là sự bình thản và sáng trong, long lanh đến mức khiến tôi giật mình nhận ra bản thân đã vô thức dõi theo từng thay đổi nơi anh từ lúc nào.

Nắng chiều dát vàng lên khuôn mặt anh làm nổi bật từng đường nét tinh xảo khiến tôi ngỡ như lạc bước. Sống mũi cao và thẳng như được gọt giũa, đường viền quai hàm sắc nét nhưng không hề lạnh lùng, trái lại càng tôn lên vẻ ấm áp nơi khóe môi đang khẽ cong thành nụ cười.

Giờ thì tôi hiểu, vì sao ánh mắt người đời luôn dõi theo anh, vì sao bao trái tim chẳng ngần ngại đắm chìm trong dáng vẻ diễm lệ ấy.

"Anh...anh nhớ em?" - ngập ngừng lúc lâu mới dám lên tiếng. Giọng khàn khàn, vỡ nhỏ như dây đàn vừa căng. Từng tiếng run rẩy vang lên trẻ con và vụng dại.

Tôi không trả lời câu đùa kia, không phải vì nó vô vị mà chỉ là tôi không nghe rõ anh nói gì. Chỉ đọng lại trên môi nụ cười ngây ngốc và tiếng tim đập rộn ràng.

Anh khẽ cười, nhẹ tựa gió.

"Ừ, nhớ, nhớ rất nhiều"

"Dạ?"

"Em là Jakrapatr?" - anh vội vã khéo léo chuyển chủ đề nhưng tiếc rằng những lời tựa gió thoảng phả vào tai tôi. Từng câu từng chữ khắc sâu trong tiềm thức.

"Anh biết em?" - tim tôi chợt khựng lại, cả người bất động, càng hỏi càng thấy bối rối.

"Trên áo em kìa...Với lại em là học sinh giỏi quốc gia luôn được lên nhận giải. Sao anh lại không biết em?" -  anh bật cười, giọng cười trầm ấm như tiếng đàn ngân giữa chiều lặng.

Một khoảng lặng.

Lúc lâu sau, anh cười xóa tan bầu không khí.

"Và...em không hỏi tên anh à?" - anh lại gần, khẽ nheo mắt nhìn tôi.

"Thì tên anh có trên áo còn gì? Chẳng phải anh biết tên em là nhờ đọc trên áo em à?"

Tôi nào hay, ngoài cái tên ấy, anh còn biết rõ về tôi hơn tất cả những gì tôi tưởng.

Đắn đo nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định lên tiếng hỏi

"Sao anh lại lén nhìn em?" - giọng ngây ngô vang lên.

Hối hận rồi, anh ấy sẽ khó xử khi tôi hỏi câu đó? Nhưng đó là điều tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay mà.

"Sự đồng điệu chăng? Anh thích mấy bài nhạc mà em chơi lắm...Nó giúp anh thấy thoải mái hơn, giống như chìm đắm và tận hưởng ở thế giới của riêng mình vậy. Khá dễ chịu..." - anh khẽ đưa tay lên mân mê cây đàn, ánh mặt dịu dàng, nụ cười như vệt nắng mong manh cuối ngày mang theo sự bí ẩn khó nắm bắt.

Tôi ôm cây đàn guitar, lòng bồn chồn đến mức tay khẽ run khi đặt lên dây. Từng nốt nhạc vang lên đều mang theo sự vụng về, như thể trái tim tôi đang đánh trống loạn xạ thay cho tiết tấu.

Bình thường tôi đã chơi bản này không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đứng ngay trước mặt, lắng nghe từng âm thanh trực tiếp từ tôi. Chính vì thế, ngón tay tôi đôi lúc lạc nhịp, trượt nhẹ trên dây đàn, khiến tiếng vang khẽ chùng xuống.

Anh không cười chê, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ dõi theo, như muốn gom lấy từng nốt nhạc vụng về ấy. Tôi lại càng thấy lòng bối rối hơn, chẳng phân biệt nổi đâu là âm thanh đàn, đâu là tiếng tim mình

Cứ thế, hai người trẻ lại gần nhau thêm một bước.

...

____________________________________

Xuân – Hạ – Thu – Đông.

XUÂN
Xuân là mùa khởi đầu, mùa sinh sôi nảy nở, mùa chan chứa tình thương và hạnh phúc.

Ngày ấy, đứa trẻ mười sáu tuổi với dáng vẻ mệt mỏi, chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, lê đôi chân nặng nề đến một góc yên tĩnh trong trường. Chẳng rõ vì sao, nó lại chọn nơi vốn ồn ào ấy , căn phòng nhạc nằm tách biệt để làm chỗ trú ngụ tạm thời khỏi thực tại ngột ngạt.

Mái tóc ướt sũng dán xuống gương mặt thanh tú. Nó rút trong túi ra một bao thuốc lá đã vơi đi nửa. Nó biết, một đứa mười sáu tuổi mà chạm vào thứ tàn độc này, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ hứng chịu sự thất vọng, cơn giận dữ từ cha mẹ. Nhưng biết sao đây?

Những buổi tập bơi với cường độ cao, nghiêm khắc đến mức cực đoan, từng vòng hồ như muốn bào mòn hơi thở, khiến thân thể mệt rã, tinh thần kiệt quệ. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm đến điếu thuốc như một liều thuốc an thần, một thứ bấu víu mong manh để xoa dịu cơ thể đang rã rời.

Thế rồi, bất chợt, từ căn phòng nhạc vang lên tiếng đàn ngân nga, tha thiết. Một giọng hát khẽ hòa vào, trĩu nặng mà dịu dàng, như xuyên thẳng qua màn khói trắng. Ngọn gió xuân vô tình thổi qua, cuốn đi tàn thuốc, khiến nó ngẩn người, bước đến khung cửa khép hờ.

Ánh nắng chiều rót xuống, chiếu lên mái tóc ngố rối bời, lên gương mặt còn non dại, đôi má ửng hồng. Trẻ con, trong sáng nhưng trong đôi mắt ấy lại phảng phất một nỗi buồn sâu kín, như giấu cả nghìn điều chưa nói.

Điều khiến nó sững lại không chỉ là dáng vẻ ấy, mà chính là khúc nhạc em đang chơi. Một bản nhạc cũ, thiết tha mà hiếm ai còn nhớ, nay được khơi dậy bởi đôi tay non nớt mới mười bốn tuổi, khiến từng nốt ngân lên trở nên bất ngờ và diệu kỳ. Mỗi nốt nhạc như thay thế cho từng tiếng thở dài trong lòng nó. Lần đầu tiên, nó thấy mình thanh thản hơn nhờ tiếng đàn, chứ không phải khói thuốc.

Nó từng nghĩ chẳng có gì đủ sức kéo rỗi mình ngoài khói thuốc. Thế nhưng mỗi lần giai điệu ấy vang lên, tim nó như quặn lại, lòng trở nên thanh thản hơn. Từng nốt nhạc, từng câu hát như chạm sâu vào điều thầm kín nhất của nó. Chỉ một thoáng thôi, nó quên đi mọi niềm đau sự mệt mỏi của những buổi tập hà khắc. Lần đầu sau hàng ấy năm, nó khao khát được sống, sống thêm một chút lắng nghe tiếng hát lâu hơn một chút.

Từ giây phút ấy, nó trở thành kẻ âm thầm lắng nghe. Mỗi khi mệt mỏi hay bế tắc, nó lại lén đến, ngồi sau khung cửa, dõi theo dáng em cùng chiếc guitar cũ. Nhìn gương mặt non nớt, nụ cười ngây ngô, ánh mắt lấp lánh chứa những tâm sự khó chạm tới. Nhìn cả sự trẻ con khi em vô tư đùa giỡn cùng bạn. Có lẽ một mảnh hồn đã vô tình ngả nghiêng theo nốt nhạc vô hình, vang vọng từ sâu thẳm tim, theo luồng gió khẽ lay động ánh sáng đang ngủ quên.

Nó bắt đầu tìm hiểu mọi điều về em. Biết em sống khép kín, nó tìm cách tiếp cận qua người bạn thân – chính là Tui. Và từ những lời kể ít ỏi, nó phần nào hiểu được vì sao trong ánh mắt em luôn ẩn chứa sương mờ.

Một lần vô tình nghe em bảo ghét mùi thuốc lá, nó dứt khoát vứt bỏ thói quen độc hại ấy, coi như từ bỏ một phần nỗi yếu đuối của chính mình, một phần giúp bản thân sống lâu hơn để thấy em nhiều hơn.

Tình yêu ấy thầm lặng, không ồn ào biến cố, cũng không dám tiến thêm một bước. Em trở thành liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn mục nát của nó. Nó sợ, chỉ cần hé một chút, em sẽ sợ hãi mà lùi xa.

Và thế là, tình cảm ấy cứ thế, không phai nhạt cũng chẳng vơi bớt cho đến tận bây giờ.

Nó chưa từng nghĩ sẽ được gần em, được em quan tâm, được em chở che. Dù đó có là lòng tốt mà em đối xử với kẻ đáng thương như nào cũng khiến nó mở hội trong bụng.

Có lẽ ông trời thương hại cho thứ tình cảm sai trái này mà giúp nó và em bên nhau.

Ngay khoảnh khắc này, nó ngồi trước mặt em, lơ đãng nhìn dáng vẻ bối rối, ngập ngừng của em, lắng nghe bản nhạc mà em chơi đến phát ngán.

"Anh ổn hơn chưa?" - giọng em run run, ánh mắt e lệ pha chút lo lắng, như thể sợ rằng lời hỏi thăm sẽ chạm vào vết thương cũ

Nó chỉ khẽ gật đầu

thật khó chịu làm sao bởi vì có đôi khi, kí ức lẻn ra khỏi đôi mắt và lăn dài trên má.

Nắng chiếu vào, tạo ra hai bóng hình đang gần hơn bao giờ hết. Nắng ấm khiến đóa hướng dương ngước nhìn chẳng rời mắt.

Hướng dương ấy, dù kiêu hãnh vươn mình dưới nắng, vẫn ngoan ngoãn nghiêng theo một bầu trời duy nhất. Nó cũng thế, chẳng biết từ khi nào, trái tim đã khắc tên người vào từng nhịp đập, như một định mệnh không lời mà cả đời này chẳng dám gọi tên

Chẳng còn nét ngượng ngùng, lén lút nữa, giờ đây nó mạnh dạn mở cánh cửa, kéo gần khoảng cách cả hai. Nó thường đến tìm em, đôi khi chỉ để ngồi yên nghe em ngân nga vài câu hát. Bầu không khí vốn lặng lẽ, nay tràn ngập tiếng cười, xóa đi những bối rối của những lần chạm mặt ban đầu. Thay cho những ánh mắt dè dặt là sự thoải mái đến lạ thường, như thể giữa hai người tồn tại một nhịp điệu chung không cần lời mà vẫn hiểu được nhau. Trong căn phòng ấy, mọi thứ trở nên ấm áp, thân thuộc, tựa như thời gian cũng vì thế mà chậm lại, chỉ để níu giữ khoảnh khắc hiếm hoi này.

Như những hạt sương sớm treo lơ lửng trên lá, giây phút ấy lưu giữ ánh sáng vừa chạm mà không tan, chỉ còn lại cảm giác mờ nhạt, mơ hồ nhưng khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com