Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sự hạnh phúc vừa chạm tới đã vội vụt tắt. Trở về căn nhà đầy tiếng cười, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thuộc về nơi này.

"Mày đi đâu giờ mới về? Chỉ biết đàn đúm? Mày đủ lông đủ cánh rồi hả? Mày không xem tao ra gì nữa rồi hả? Đúng là sói mắt trắng!" – tiếng khàn khàn của người đàn ông vang vọng khắp căn nhà, tràn đầy căm phẫn.

Trong mắt ông, tôi chưa bao giờ là con của ông mà là kẻ sát nhân. Sinh ra tôi, đồng nghĩa với cái chết của người phụ nữ, người vợ ông hết lòng yêu – Min.

Từng nhịp thở, từng cử chỉ của tôi đều nhắc nhở ông về điều đó, về nỗi mất mát không gì bù đắp được. Ông căm tôi, ghét tôi, và tôi hiểu rõ điều đó.

Nhưng đâu chỉ ông ta đau? Tôi cũng đâu thể cầm quyền sinh tử, cũng chẳng thể chọn cách bước vào đời. Sinh ra mà mẹ vội rời đi, chưa kịp nhìn ánh mắt tôi, tôi thà chưa từng bước ra khỏi bóng tối ấy, còn hơn để nỗi mất mát này theo tôi suốt đời.

Gia đình có bốn người. Cha tôi nâng niu người em trai khác mẹ của tôi như báu vật, nhưng với tôi, ông chỉ đưa tôi ra khoe như món trang sức trước mặt bạn bè, để mọi ánh mắt đều phải trầm trồ.

Tình cảm thật và sự hào nhoáng bên ngoài xen lẫn nhau đến mức tôi vừa thấy ghê tởm vừa thấy đau nhói trong lòng.

"Mày để em mày đợi đến tối muộn, còn mày thì bận bịu đi chơi! Học hành thì không đến nơi đến chốn!"

"Tao lo cho mày ăn học để mày trở thành đứa rác rưởi như này à?"

Cơn giận như lửa, ông vung gậy đánh tôi từng nhát, từng nhát để trút cơn giận.

Cơ thể tôi run rẩy, từng hơi thở đứt quãng như mắc kẹt trong lồng ngực. Mỗi vết roi, vết gậy như vẫn hằn rõ trên da thịt, cháy rát và đau nhức đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác ấy lại ùa về. Sàn nhà lạnh ngắt áp vào má, mùi máu tanh hòa với mùi gỗ bóng loáng khiến tôi buồn nôn.

"Mày nên nhớ vì mày mà Min chết! Chính vì đứa tai ương như mày! Đáng lẽ người chết phải là mày!!!"

Phía xa, mẹ kế đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ. Mỗi lần cha nhắc đến người vợ quá cố, nỗi tức giận trong bà như bùng lên, nhấn mạnh tôi là lời nhắc nhở rằng bà chỉ là thay thế.

Sự im lặng ấy, không một lời hỏi han, khiến tôi cảm thấy trống rỗng và nhục nhã hơn cả cơn đau thể xác.

Em trai quỳ xuống bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào bờ vai tôi. Trong mắt nó, nước mắt lấp lánh, nhưng giọng nói lại cố gắng bình tĩnh.

Nó quỳ xuống, van vỉ ông tha cho vết nhớ máu mủ đang thoi thóp.

Tôi muốn gật đầu trấn an, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ khẽ rên một tiếng.

Tôi không thể đoán nổi những gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy – thật lòng hay chỉ là một màn kịch hoàn hảo?

Tôi cố ngồi dậy, nhưng cơ thể đau đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng khiến mắt tối sầm. Nỗi nhức nhối không chỉ ở da thịt mà còn ăn sâu vào tâm trí. Mỗi tiếng bước chân, mỗi tiếng động mạnh đều khiến tôi giật mình hoảng loạn.

Sau đêm đó, trên lưng và cánh tay tôi, vết bầm tím loang lổ như những dấu ấn không thể xóa nhòa.

Nhưng đáng sợ nhất không phải là những vết thương ngoài da, mà là cái cảm giác bị ghim chặt xuống sàn nhà, bị ánh mắt khinh miệt xuyên qua, bị chính người gọi là cha giáng xuống nỗi hận thù.

Tôi không khóc nữa. Nước mắt dường như đã cạn kiệt cùng với niềm tin rằng nơi này từng là nhà.

Và khoảng lặng đầy sợ hãi ấy chỉ còn lại những điều tôi khao khát mà chẳng dám nói thành lời.

Ước được nghe một câu "Hôm nay con thế nào?"

Ước một cái chạm tay không để lại vết bầm.

Ước có một tấm ảnh gia đình không nhuốm màu giả dối.

Ước được gọi "Ba mẹ" mà không nghẹn.

Ước một cái ôm không biến thành đòn roi.

Ước có thể rời khỏi căn nhà này mà không quay đầu.

Những ngày sau đó, tôi khoác chiếc áo dài tay, che đi những vết bầm tím loang lổ trên vai và cánh tay. Mỗi bước đi đều khiến cơ thể nhói buốt như có ai cắm kim vào da thịt, nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh, mọi đau đớn dường như tạm lắng xuống. Nụ cười rạng rỡ của anh, vẫn trong trẻo và ấm áp như thường ngày, khiến tôi quên đi cả những cơn run rẩy âm ỉ trong từng thớ thịt.

Chỉ khi ngồi xuống, tôi vô tình khẽ đẩy tay lên áo, lướt nhìn vết bầm dưới lớp vải dài. Anh quan sát từ nãy đến giờ, ánh mắt thoáng buồn, rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Tôi cười, không hề biết anh đã nhận ra tất cả.

Anh khoác lên tôi chiếc áo khoác, đưa ly sữa chocolate nóng:

"Nghe nói đồ ngọt tốt cho tâm trạng."

Tôi mỉm cười, nghĩ rằng mình chỉ đang được quan tâm bình thường, không biết rằng ánh mắt anh khẽ dừng lại ở tay, nơi áo dài chưa hoàn toàn che hết vệt tím đang nổi bật trên làn da ửng đỏ.

Những cử chỉ nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế ấy khiến tôi quên đi cơn đau, quên cả nỗi sợ hãi, chỉ còn lại niềm hạnh phúc dịu dàng len lỏi giữa hơi lạnh đầu mùa.

Nhưng đôi khi thời gian không vạn năng đến thế.

Vết thương có thể lành nhưng những dư âm của nó vẫn âm thầm bám lấy.

Trong gió thu se sắt, lá rơi lặng lẽ, mang theo nụ cười vụng dại và những vết thương chưa kịp lành. Tôi chỉ biết ôm chặt trái tim đau nhói, tự hỏi liệu mình có bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ những người thân yêu không hay chỉ biết tham lam nhận lấy tình thương từ kẻ xa lạ.

____________________________________

ĐÔNG
Mùa đông đến, từng lớp sương mỏng phủ lên mái trường và những con đường vắng lặng. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân vọng nhẹ trên mặt đất ẩm ướt, hơi thở khẽ bay thành làn mỏng trong không khí lạnh. Làn gió lạnh phả qua gương mặt đỏ ửng, cơ thể quấn ba lớp áo nhưng vẫn run rẩy vì cái rét buốt.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu gặp nhau. Giữa tôi và anh vẫn giữ những thói quen ấy.

Anh vẫn chạy đến lớp để đưa những món ăn vặt hay bình sữa nóng. Vẫn đến thưởng thức những bản ca mà tôi hát.

Đôi khi tôi vẫn đến xem anh luyện tập chỉ là không còn trốn tránh ở góc khuất khán đài nữa. Chẳng biết vì sao tôi làm quen được những người bạn trong fanclub của anh vào một lần đến xem anh tập luyện.

Thỉnh thoảng cùng anh đến thư viện. Tôi bận rộn với kì kiểm tra sắp tới, anh vẫn miệt mài tập đề cho kỳ thi đại học.

Chẳng ai nói nhiều lời, nhưng tình cảm cứ nồng cháy âm ỉ, chỉ chờ một châm ngòi để bùng nổ như pháo hoa rực rỡ giữa trời đông u tối.

Sau lần cãi vã lớn với ba, tôi một mình chen chúc giữa dòng người đông đúc trên xe buýt, cảm giác bồn chồn và cô đơn vẫn bám lấy như chiếc bóng.

Thế mà anh xuất hiện, len lỏi đến bên tôi như một bóng ma quen thuộc giữa đám đông ồn ào.

Tôi nép vào vai anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nơi cổ áo anh, tim nhói lên một niềm hạnh phúc lạ thường.

Giữa tiếng rầm rì của bánh xe trên đường, giữa những khuôn mặt xa lạ chen chúc, chỉ có hơi ấm anh khiến mùa đông trở nên dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com