7.
Hôm nay là Giáng Sinh. Con đường quen thuộc vốn tăm tối nay bừng sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng giai điệu quen thuộc 'All I Want for Christmas Is You' vang ra từ những quán xá ven đường. Đâu đó, vài ngôi nhà treo những vòng nguyệt quế xanh, những dây đèn nhấp nháy và tấm thiệp "Merry Christmas" ngoài cửa, làm cả khu phố như khoác thêm một lớp áo mới. Cũng có vài cửa hàng vội vã dán ba chữ 'Happy New Year' như nhắc nhở một năm mới sắp đến.
Đây là thời khắc có người ta trao nhau những món quà mang nặng tình thương.
Là tình yêu ấm áp dành cho người thương yêu.
Là tình yêu mà bố mẹ bao la dành cho đứa con ngoan.
Là tình yêu son sắt của đôi phu thê.
Là tình yêu non dại của cặp tình nhân.
Là tình yêu thân thiết của những người bạn.
Còn tôi và anh? Chẳng biết nữa, vốn dĩ cả hai chưa từng và cũng không có ý định đặt tên cho mối quan hệ mong manh.
Mong manh đến mức có thể tan biến theo không khí lúc nào chẳng hay.
Bước trên con đường ngập ánh đèn, đâu đó là một vài cây thông, hay đi ngang qua những đôi tình nhân lại khiến lòng tôi háo hức khó tả.
Chúng tôi từng gặp nhau ở trường hàng trăm lần, từng bị bố mắng vì về muộn sau giờ học ở thư viện, nhưng hôm nay khác lắm. Đây là lần đầu tiên tôi và anh đi chơi riêng, một buổi hẹn hò ư? Tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy tim mình đập rộn, hồi hộp đến mức hơi thở cũng trở nên vụng về.
Tóc tôi dài rồi, chẳng còn cái mái ngố đó nữa vì vậy tôi đã cố gắng vuốt keo, chọn trang phục khiến mình bảnh bao nhất trong mắt anh. Anh chắc chắn sẽ bất ngờ!
Đứng trước cửa quán ăn quen thuộc, không lâu sau anh xuất hiện, tay cầm một hộp quà bước đến
"Merry Christmas" - anh nói, nở nụ cười trẻ con mà tôi yêu đến lạ.
Tôi nhận hộp quà, vui vẻ trao lại cho anh một túi bánh cùng một túi quà nhỏ.
"Giáng sinh an lành ná!"
"Anh tặng gì vậy?" - tôi hào hứng gõ nhẹ vào hộp.
"Dù thế nào cũng đừng cười nhé. Anh đã dồn hết tâm sức vào nó đấy!" - anh nói với giọng nửa nhõng nhẽo, nửa ngượng ngùng.
Nhìn dáng vẻ ấy, trái tim tôi mềm nhũn, chỉ muốn vươn người đặt một nụ hôn lên má anh. Nếu được, có lẽ đó sẽ là món quà Giáng Sinh lớn nhất đời tôi.
Bước trên con đường đầy sao, tôi luôn đưa tay ra cố gắng nắm lấy hơi ấm từ anh nhưng lại rụt rè rút lui. Bỗng tay anh bất ngờ đan lấy tay tôi.
"Quý ngài cà chua" - anh cười toe toét
Thật lòng khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn buông tay anh ra nhưng lại không lỡ, không dám bỏ qua từng giây nào của nụ cười đó.
Nụ cười đó chỉ dành cho mình em, riêng mình em thôi được không?
Chúng tôi tìm đến một quán cà phê nhỏ, không gian ấm cúng, mùi cacao thoang thoảng, ánh đèn vàng làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn
Ngồi xuống chiếc ghế sát cửa kính, ngoài kia ánh đèn Giáng Sinh nhấp nháy trên từng ô cửa sổ như những vì sao nhỏ rơi xuống lòng phố. Tôi ngồi đối diện anh, nhanh nhẩu nói
"Em mở nhé?" - tôi háo hức, chẳng đợi anh gật đầu mà tự tay tháo lớp giấy gói.
Bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu xám, ở hai mép khăn thêu một chú cún nhỏ và một chú cá mập. Những mũi len đan không quá đều, có vài chỗ gồ ghề, nhưng chính điều ấy khiến tôi càng siết chặt món quà hơn trong tay.
"Anh tự đan à?" - tôi khẽ hỏi, giọng lạc đi vì bất ngờ.
Anh gãi đầu, cười ngượng
"Ừ... Anh tập cả tuần mới xong đó. Cũng có hơi xấu nhỉ?"
Tôi lắc đầu, ôm chiếc khăn vào lòng, áp lên mũi hít hà mùi hương quen thuộc của anh, rồi nhanh chóng quấn quanh cổ
Xấu gì chứ! Đẹp nhất đời em rồi!
"Hửm? Đây là anh?" - tôi chỉ tay vào chú cá mập.
"Chó... là em hả? Anh thấy em giống à?" - tôi hoảng hốt, giọng cao hẳn lên.
Sao một người đẹp trai như tôi sao lại thành một con cún chứ!
"Ừm... Em giống một chú cún con. Lúc vui thì ngoáy đuôi, lúc buồn thì cụp tai... Còn cá mập là để em nhớ về anh." - anh ngập ngừng, đôi má đỏ dần như ngọn lửa Giáng Sinh bên góc quán.
Giờ thì ai mới là quý ngài cà chua đây?
Tôi ngẩn người nhìn anh, trái tim bỗng mềm ra, như tan chảy trong hơi ấm từ chiếc khăn. Đêm Giáng Sinh này, ngoài kia tuyết rơi hay mưa phùn cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có giọng nói trầm ấm của anh là vang rõ trong đầu tôi.
Nhìn anh mở túi bánh, tôi không kìm được mà tự hào khoe:
"Bánh em làm đấy. Có lẽ em sắp mở tiệm bánh" - tay còn vỗ nhẹ vào ngực.
"Hửm? Thế mẻ cháy đâu?" - anh nhướn mày, nụ cười cong cong trêu chọc.
"Ăn hết rồi, không dám vứt" - tôi bĩu môi đáp, khiến anh bật cười, ánh mắt dịu dàng.
"Anh mau xem túi kia đi!" - tôi hớn hở giục.
Anh lấy ra một đôi găng tay đỏ và chiếc mũ bơi cùng màu. Đỏ rực như tình yêu của chúng tôi.
"Nghe ai nói màu đỏ đẹp trai nên..." - tôi ngượng ngùng gãi đầu, làm rối cả mái tóc vốn vuốt gọn.
Anh chỉ cười, khẽ gật đầu.
Ở góc khuất, một bức tường phủ đầy giấy nhớ nhiều màu, những dòng chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc nhưng chứa cả một thế giới cảm xúc. Mùi gỗ sơn nhè nhẹ quyện với hương cà phê rang, khiến góc nhỏ ấy trở thành nơi người ta lặng lẽ gửi lại trái tim mình.
Tôi đưa anh hai tờ note. Ánh nhìn tôi, ánh mắt như đoán được ý định không chần chừ mà nhận lấy
Tôi cầm bút, định viết vài dòng nhưng bàn tay khựng lại, ánh mắt bất giác hướng về anh. Anh nghiêng đầu, khẽ hỏi tôi có điều gì muốn làm, có ước nguyện nào trong đêm Giáng Sinh này không.
Tôi chỉ lắc đầu, mỉm cười dịu nhẹ. Điều duy nhất tôi muốn là được biết nhiều hơn về anh, mọi thứ thuộc về anh - cả hiện tại và cả tương lai mà anh hằng ấp ủ.
Sau khoảng không im lìm, anh mới cất tiếng.
Anh kể rằng bố mẹ muốn anh ra nước ngoài học, nhưng anh không muốn. Anh chỉ muốn ở lại đây, có thể sẽ đi du học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.
"Vậy... anh nói chuyện với bố mẹ chưa?"
"Chưa."
"Vì không dám à?"
Tôi lặng lẽ nhìn anh. Anh có biết không, đời này quá ngắn để sống theo sự sắp đặt của người khác. Đúng, đôi khi cha mẹ đúng, nhưng cũng có lúc đó chỉ là cách vô tình cướp đi thanh xuân của con mình.
Không suy nghĩ nhiều, tôi viết một dòng lên tờ note:
"Chúc anh đạt được ước vọng của mình. Đừng sợ, có em ở đây mà."
Tôi dán tờ note ở một góc khuất, giấu nó khỏi tầm mắt anh, như giấu đi một lời hứa chỉ mình tôi biết.
"Không định kể cho anh tí gì sao?"
Ánh đèn Giáng Sinh chớp tắt như nhịp tim đang loạn nhịp, từng làn gió lạnh khẽ lùa qua cũng không thể chạm tới hơi ấm anh đang mang lại.
Anh chẳng chút ngần ngại xỏ đôi găng tay đỏ chót, nụ cười cong cong như một đứa trẻ vừa được khen. Rồi anh cúi xuống, chỉnh lại chiếc khăn trên cổ tôi.
Động tác vụng về nhưng nhẹ đến mức tim tôi đập loạn, như thể chỉ cần nhích thêm chút thôi, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ biến mất.
Ánh mắt anh chăm chú, không vội vã mà sâu như lớp sương mùa đông phủ kín phố đêm.
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi, khoảng cách này sẽ biến mất.
Tôi bối rối cúi đầu, sợ rằng ánh mắt mình đã tố cáo tất cả.
"Đừng nhìn em như thế...em không kiềm được mà hôn anh đấy..." - giọng nhí nhảnh vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
"Huh? Vậy thì cứ việc anh không cấm" - anh chỉ nhướn mày, nhìn tôi với vẻ thách thức
"Hả?! Anh nói gì vậy trời? Khùng hả? Em giỡn...giỡn á..."
Anh chỉ cười toe toét, không đáp lại. Có vẻ anh vui lắm khi thấy bộ mặt này của tôi.
Khoảnh khắc ấy, hạnh phúc ùa đến như cơn sóng, mạnh mẽ và áp đảo. Hạnh phúc đến mức tôi thấy mình ích kỷ muốn giữ anh mãi ở đây. Những vết thương chưa lành vẫn nhói trong lòng tôi, nhưng giữa hơi ấm và dịu dàng ấy, một cảm giác bình yên mong manh trỗi dậy, như mùa đông lặng lẽ chữa lành trái tim tan vỡ.
...
Một tờ note nhỏ được dán ngay ngắn bên cạnh tờ note của William. Nét chữ mềm mại, ngay hàng thẳng lối.
"Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương chỉ mong em hãy cho anh ở lại yêu em và ôm lấy cả những vết đau ấy."
-S.W-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com