Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Những ngày cuối còn được kề bên anh trong mái trường này, từng bước chân như đang đếm ngược đến khoảnh khắc chia xa. Anh sắp rời đi, bước vào giảng đường đại học, còn tôi chỉ vừa chập chững lên lớp mười một.

Sáng sớm, sương vừa tan vẫn đọng trên tán lá từng giọt nước long lanh như hạt kim cương. Mặt trời khẽ lấp ló dưới đám mây đen kịt. Nay trời có chút âm u, lạnh lẽo của đầu mùa.

Vẫn chen chúc trên chuyến xe đông đúc, hỗn loạn ồn ào nhưng ở góc nào đấy lại có hai chàng trai trẻ đang gục trên vai nhau, ngân nga bản nhạc đang phát qua chiếc tai nghe mỏng manh.

Ngoài cửa kính, thành phố vẫn thức dậy bằng tiếng còi xe chát chúa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại hai người.

Chuyến xe bon bon đến trạm xe trước cổng trường. Tôi cùng anh bước xuống. Vươn vai hưởng thụ không khí mát mẻ, rồi khẽ liếc nhìn anh, người đang cười tít mắt.

"Anh cười gì? Anh nên làm giống em để hưởng thụ bầu không khí này"

Tiến vào căn tin. Nơi ồn ào náo nhiệt, các gian hàng được xếp hàng dài, tiếng leng keng khay sắt vang lên. Hương thơm ngào ngạt của hàng ngàn loại đồ ăn sộc thẳng lên mũi kích thích chiếc bụng đói.

"Cho cháu hai cốc sữa đậu nành một nóng một lạnh ạ" – tôi nhanh nhảu nói, chen ngang giọng trầm ấm của anh.

"Em biết anh định gọi cà phê đấy" – tôi tỏ giọng hờn dỗi, dỗi vì anh chẳng chịu nghe lời tôi chỉ uống mấy thứ có hại.

Anh chẳng nói gì, chỉ lắc đầu cười khổ.

Bữa sáng chẳng có gì đặc biệt. Anh vẫn luyên thuyên về các vấn đề hàng ngày của mình, từ việc bài tập nhiều đến việc anh đã ngủ như nào vào đêm qua,... còn tôi vẫn chỉ im lặng lắng nghe anh. Đắm chìm trong sự thoải mái, ngây ngô của tuổi trẻ đó.

Những ánh nắng đầu ngày hắt qua khung cửa kính, phủ một màu vàng nhạt lên mái tóc anh, khiến tôi có cảm giác mình đang lưu giữ một bức tranh ký ức.

Anh nhận lấy lon nước tăng lực trước khi tôi rời đi để trở về lớp học.

"Chẳng phải em kêu nó có hại không nên uống à?"

"Vậy anh có cầm không? Không thì trả đây."

Vẫn cái thói dỗi trẻ con ấy, Est ghét tính cách đó lắm, tại khi nhìn William trong dáng vẻ ấy yêu chết đi được, chỉ muốn trêu nó thêm thôi.

Có lẽ, chỉ những khoảnh khắc nhỏ như thế này mới khiến Est tin rằng mình vẫn còn đang sống.

Bỗng tiếng giày da cùng cao gót hoà quyện vang dội nơi hành lang kéo Est khỏi ảo mộng lãng mạn. Nó nhíu mày, vừa quay đầu thì bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc tiến lại. Trái tim Est nhói lên, bàn tay vô thức siết chặt lon nước đến móp méo.

"Est... anh quên điện thoại..."

Lời chưa dứt, tôi thấy anh cùng hai bóng người đi ra nơi vắng lặng nhất trong trường là trước căn phòng nhạc. Hành lang dài hun hút, cửa kính phản chiếu những bóng hình nghiêng ngả. Tiếng gió rít mạnh vụt qua, cắt ngang mái tóc càng hiện rõ sự độc tài lạnh lùng của cả hai.

"Est " – giọng cha vang lên trầm đục, nặng nề.

"Tại sao con lại nộp hồ sơ vào đại học trong nước? Bố mẹ đã nói rõ về chuyện du học rồi mà?"

Nó khựng lại, tay vô thức siết chặt, trắng bệt một mảng.

Một giọng nữ vang lên, ánh mắt bà sắc như dao cứa.

"Con đang làm phản à? Làm trò hề gì vậy? Con chấp nhận từ bỏ học bổng chỉ để học trong nước? Sau tất cả, mọi kì vọng, công sức của bọn ta chỉ là trò cười cho con và cho người đời à? Báo chí họ sẽ nói gì?"

Est nuốt khan, cơ thể thêm run rẩy. Tim nó đập, đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó mím chặt môi đến mức bật máu.

Trong đầu nó hỗn loạn, vang lên tiếng roi, tiếng chửi rủa, tiếng cười cợt. Vang vọng cuốn xoáy như dòng nước lạnh nhấn chìm.

"Con... con đã quyết định rồi...con sẽ không thay đổi" – giọng khàn khàn vang lên.

' Chát '

Một âm thanh chua chát, chát chúa vang lên cùng tiếng mắng cay độc.

"Mày có quyền lựa chọn à? Mày chỉ là một thằng hạng nhì, một kẻ suýt thua cuộc, lấy tư cách gì để chống đối?"

"Mày nên nhớ cho kĩ...."

"Mày chỉ là cái bóng thất bại của tao."

Dòng nước mắt lăn dài trên má nó, mắt nó đỏ hoe, hai má ửng hồng vì cái tát.

"Bố mẹ có bao giờ hiểu con chưa? Có bao giờ muốn biết con cần gì không? Hay chỉ biết nghĩ đến mấy cái thành tích hư danh đấy?"

Est chỉ nhếch khoé môi, cười nhạt cùng giọt nước lăn dài.

Giọt nước tràn ly.

"Với cha mẹ... Supha Sangaworawong này đã từng là con của hai người chưa?"

"Hay chỉ là con ngựa đua, nếu thua cuộc sẽ sẵn sàng vất bỏ nó như món đồ hỏng?"

Cách đó vài mét, ở một góc gần đấy, William đứng chết lặng.

Mọi lời Est nói, mọi tiếng quát tháo, mọi giọt nước mắt đều lọt hết vào tai cậu. Ánh sáng mỏng manh hắt lên khuôn mặt cậu, càng làm rõ sự giằng xé trong đáy mắt.

Ngực William co thắt, bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cậu vẫn đứng đó, trong bóng tối, dõi theo Est như kẻ ngoài cuộc.

Hai người lớn chỉ im lặng, từ từ rút ra tập giấy và vất thẳng vào người Est khiến nó rơi xuống khi chẳng có ai đỡ lấy.

"Đây là hồ sơ, tài liệu, giấy tờ... ta đã chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị đi, sau khi tốt nghiệp ta sẽ đưa con đi."

"Con không muốn..."

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Trái tim nó trở nên buốt giá, đau hơn bao giờ hết. Nó kéo Est trở lại, tận hưởng niềm đau chẳng thể phai của đứa trẻ mười tuổi năm đó.

Hai bóng hình xa dần, nó bất lực bật khóc nức nở. Quỳ rạp xuống nền gạch cứng, tay loạng choạng mà cắn. Chẳng kiềm chế được, nó đập mạnh xuống sàn, đấm đến khi bật máu.

Khoảng sân khuất gió, nắng bị mây xám che lấp chỉ còn vài vệt sáng yếu ớt loang loáng trên nền gạch lạnh. Mùi sắt gỉ từ khung cửa hòa lẫn mùi tanh nồng của máu rỉ ra từ bàn tay rớm đỏ. Tiếng nấc nghẹn bật vang, xé tan không gian vốn yên ả, dội ngược lại tường cao lạnh lẽo.

Nó đau lắm nhưng sao đau bằng sự vô tình của cha mẹ dành cho nó.

Hơi ấm ôm chặt lấy nó, chẳng một lời, chỉ im lặng mặc nó vùng vẫy đánh mạnh.

"Buông ra, buông tao ra..."

"Buông..."

Giọng nó khàn đặc, nghẹn lại, thi thoảng nấc lên thật to.

Nó gào lên trong tuyệt vọng, cố gạt phăng. Nhưng vòng tay ấy không rời, chỉ càng siết chặt hơn. Không một lời an ủi dư thừa, chỉ có hơi thở ấm nóng phả lên mái tóc ướt mồ hôi của Est.

Nó khóc đến tê tái, đầu choáng váng, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Em ở đây, em ở đây mà..."

Lời nói non dại run rẩy vang lên, vỡ vụn như sắp tan biến, nhưng lại đâm thẳng vào vết thương hở toang trong tim Est. Trong giọng nói ấy, lo lắng và yêu thương hòa trộn cùng mùi tanh máu, cùng tiếng nức nở, khiến bầu không khí đặc quánh, nghẹt thở.

Cuối cùng, nó mệt mỏi ngã gục mặt vào vai William. Vùi mặt vào mà nức nở khóc, hai tay ôm chặt lấy William.

Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo William, như thể đó là sợi dây duy nhất níu nó lại khỏi vực sâu.

Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ hành lang, rèm cửa khẽ bay phần phật, làm lòng nó thêm lạnh. Thứ đã nguội lạnh từ lâu nay lại được một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm.

____________________________________

"Cháu là William, William Jakrapatr Kaewpanpong..."

"Cháu là bạn của Est"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com