Chapter 10. Cũ nhưng chân thành
Sau khi Est chấp nhận cho William chụp ảnh, William cảm thấy mối quan hệ của họ đã có một bước tiến lớn.
Cậu không còn muốn che giấu tình cảm của mình nữa. William quyết định sẽ tỏ tình với Est một cách rõ ràng.
"Tao sẽ tỏ tình với P'Est," William tuyên bố với nhóm LYKN. Cả bọn đang ngồi trong phòng học trống giờ ra chơi.
"Thật hả Wolo?" Nut há hốc mồm. "Mày định làm sao?"
"Tao sẽ viết thư tỏ tình," William nói, giọng đầy quyết tâm. "Kiểu cũ nhưng chân thành."
Hong vỗ vai William. "Được đó! Cố lên Wolo. Tụi tao ủng hộ mày!" Nut khẽ liếc Hong, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp.
Tui gật đầu. "P'Est chắc chắn sẽ cảm động đó."
Lego thở dài. "Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. Đừng có mà làm P'Est hoảng sợ nha."
William dành cả buổi tối để viết bức thư tỏ tình. Cậu viết đi viết lại, cẩn thận chọn từng câu chữ để thể hiện hết tình cảm của mình.
Sáng hôm sau, với trái tim đập thình thịch, William đứng chờ Est ở cổng trường.
Khi Est xuất hiện, William hít một hơi thật sâu, tiến lại gần.
"P'Est, em có cái này muốn đưa cho P'Est ạ,"
William nói, chìa bức thư ra. Tay cậu khẽ run.
Est nhìn bức thư, rồi lại nhìn William. Ánh mắt anh có chút bất ngờ. "Cái gì vậy?"
"P'Est cứ đọc đi ạ," William nói, mặt đỏ bừng. "Đó là... tình cảm của em dành cho P'Est."
Est nhận lấy bức thư, nhìn William một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn em." Anh cất bức thư vào cặp và đi thẳng vào trường.
William đứng đó, lòng thấp thỏm không yên.
Cậu không biết Est sẽ phản ứng thế nào sau khi đọc bức thư.
Suốt cả ngày hôm đó, William không ngừng nghĩ về Est, về câu trả lời của anh.
Đến cuối giờ học, William nhận được tin nhắn từ Est: "Tan học gặp tôi ở sân thượng."
Tim William đập loạn xạ. Cậu cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn bao giờ hết. Cậu không biết liệu Est sẽ chấp nhận tình cảm của mình hay từ chối.
Sau giờ học, William đi thẳng lên sân thượng. Est đã đứng đó, tựa vào lan can, nhìn về phía xa xăm.
"P'Est," William gọi.
Est quay lại, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi. "Tôi đã đọc thư của em rồi."
"Dạ..." William nói nhỏ, hồi hộp chờ đợi.
Est nhìn William, rồi khẽ thở dài. "William... tôi biết em thích tôi."
Tim William thắt lại. Est sẽ từ chối cậu sao?
"Nhưng... tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ,"
Est nói. "Tôi xin lỗi."
Lời nói của Est như một gáo nước lạnh tạt vào William.
Cậu cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng cố gắng mỉm cười. "Em hiểu mà P'Est. Em sẽ chờ P'Est."
Est nhìn William, ánh mắt anh có chút phức tạp.
"William, em không cần phải chờ tôi đâu."
"Không sao đâu ạ. Em sẽ chờ P'Est," William kiên quyết. "Em thích P'Est rất nhiều."
Est khẽ lắc đầu, rồi quay lưng bước đi, để lại William đứng một mình trên sân thượng, lòng nặng trĩu.
Mặc dù William đã nhận được lời từ chối, nhưng cậu vẫn không hề nản lòng.
Cậu biết Est cần thời gian, và cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tình cảm của cậu dành cho Est là chân thành, và William tin rằng, một ngày nào đó, Est sẽ nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com