Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17. Xưng hô

Kể từ ngày công khai, William luôn cảm thấy như có một luồng gió mới thổi vào cuộc sống của mình.

Est, từ một đàn anh lạnh lùng, nay đã trở thành người yêu dịu dàng, luôn khiến William cảm thấy ấm áp.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến William nằm không yên : cách xưng hô của Est.

Vào một buổi chiều mưa, William và Est đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường, cùng nhau ôn bài. William đột nhiên đặt bút xuống, nhìn Est với ánh mắt long lanh.

"P'Est," William khẽ gọi, "em có chuyện này muốn nói."

Est ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy trìu mến. "Chuyện gì vậy?"

"Dạ... P'Est này," William bỗng trở nên nũng nịu, "anh có thể đổi cách xưng hô với em không ạ?"

Est hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút bối rối. "Đổi là đổi thế nào?"

William hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn nói: "Dạ, P'Est đừng xưng 'tôi' nữa mà."

Est nhìn William chằm chằm, rồi bật cười. "Trời đất, sao tự nhiên lại muốn đổi xưng hô vậy?"

"Thì... mình là người yêu mà," William bĩu môi, "nghe xưng 'tôi' với 'em' cứ thấy xa lạ sao đó. Em muốn nghe anh gọi 'em' một cách thân mật hơn."

Est im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua gương mặt William, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang tí tách rơi.

William biết Est là người ngại thay đổi và có phần hơi bảo thủ. Cậu lo lắng rằng Est sẽ từ chối.

"P'Est không đồng ý sao?" William hỏi nhỏ, giọng điệu có chút hụt hẫng.

Est quay lại nhìn William, khẽ thở dài. "Tôi... anh chưa quen."

"Nhưng mà..." William lại nũng nịu, khẽ lắc lắc tay Est. "Anh thử một lần xem sao? Nghe đáng yêu lắm đó! Anh gọi em là 'em' đi mà!"

Est nhìn William, ánh mắt anh có chút lung lay trước vẻ nũng nịu đáng yêu của William. Anh hắng giọng, có vẻ ngượng ngùng. "Được rồi... em."

Nghe Est gọi mình là "em", William sáng cả mắt. Cậu không ngờ Est lại chiều mình đến vậy. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi William.

"P'Est! Anh gọi em một lần nữa đi!" William vui vẻ reo lên.

Est khẽ cười, giọng nói ấm áp hơn hẳn. "Em."

Không kiềm chế được niềm hạnh phúc, William bất ngờ nhoài người tới, hôn nhẹ một cái vào má Est.

Cú hôn chớp nhoáng nhưng đủ khiến Est giật mình, mặt anh thoáng đỏ lên.

"Em... em làm gì vậy?" Est hỏi, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng đầy sự cưng chiều.

William cười tủm tỉm, rúc đầu vào vai Est. "Thì em cảm ơn anh mà. Anh đáng yêu quá đi mất!"

Est khẽ lắc đầu, nhưng vòng tay anh đã vô thức ôm lấy William, siết nhẹ.

Dù chưa quen với cách xưng hô mới, nhưng Est biết, William đã mang đến cho anh những cảm xúc mới mẻ, ấm áp và ngọt ngào. Và anh, cũng dần yêu thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com