Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20. Dưới nắng hè Krung Thep

Một tuần sau, khi tiếng ve đã râm ran báo hiệu mùa hè về, các khối lớp dưới đã chính thức được nghỉ, nhưng với học sinh cuối cấp như Est, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Ngày thi tốt nghiệp đã điểm.

Sáng sớm, Est thức dậy với chút căng thẳng. Anh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, mặc bộ đồng phục chỉnh tề, kiểm tra lại giấy tờ và dụng cụ học tập.

Đồng hồ chỉ mới gần 5 giờ sáng, bầu trời Krung Thep còn tờ mờ.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Est giật mình. Là William gọi.

"Em sao dậy sớm vậy?" Est khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Đầu dây bên kia, William líu lo: "Em dậy sớm để chúc anh thi tốt đó! Em lo cho anh lắm luôn á. Tối qua em cứ trằn trọc không ngủ được, sợ anh quên bút, quên thẻ dự thi, hay quên kiến thức... Bla bla bla."

Est bật cười trước sự lo lắng thái quá của William. "Được rồi, anh chuẩn bị hết rồi. Em lo xa quá đó."

"Thì em lo cho anh mà! Anh phải thi thật tốt nha! Em sẽ ở nhà đi khấn cho anh, khấn cho anh làm bài được hết, khấn cho anh gặp giám thị dễ tính, khấn cho anh không bị nóng... Khấn đủ thứ luôn!"

William nói một tràng, rồi bỗng "chụt chụt" mấy cái vào điện thoại. "Thôi em cúp đây! Không làm phiền anh nữa! Chụt chụt! Tạm biệt P'Est yêu dấu!"

Est khẽ lắc đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi. Dù hơi "làm quá", nhưng sự quan tâm của William luôn khiến anh cảm thấy được yêu thương và có thêm động lực.

Buổi sáng thi diễn ra dưới cái nắng gay gắt và oi bức đặc trưng của Krung Thep.

Hàng trăm sĩ tử đổ về điểm thi, không khí vừa căng thẳng vừa ngột ngạt.

Est hoàn thành bài thi, cảm thấy mệt mỏi rã rời dưới cái nắng chói chang.

Anh định rút điện thoại ra gọi Grab thì bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

William! Cậu đang đứng cạnh chiếc xe máy điện của mình, tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ như xua đi cái nóng giữa trưa.

"P'Est! đây này!" William reo lên, chạy vội tới.

Est nhìn William, sự mệt mỏi dường như tan biến. "Sao em lại ở đây?"

William không trả lời ngay, cậu tiến lại gần Est, ánh mắt ôn nhu nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, hôn nhẹ lên trán Est. "Anh vất vả rồi. Làm bài tốt không anh?"

Est hơi giật mình trước hành động bất ngờ của William, má anh thoáng ửng hồng. "Anh... làm bài được. Mà em khùng hả, tự nhiên hôn trán anh giữa đường vậy?" Dù miệng nói vậy, nhưng Est không hề đẩy William ra.

William cười tủm tỉm, vẻ mặt không hề hối lỗi. Cậu lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh biển có gắn con cá mập trên đỉnh đặt lên đầu Est, rồi chìa ra một cốc trà xanh không đường mát lạnh. "Trà xanh không đường anh thích nhất đây! Uống đi cho mát."

Est nhận lấy cốc trà, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. William luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về anh.

"Lên xe đi anh, em đưa anh về," William nói, ra hiệu cho Est ngồi lên xe.

Trên đường về, William không ngừng nói chuyện, kể những câu chuyện vui, trêu chọc Est, làm anh không nhịn được mà bật cười.

Cái nắng chói chang của Krung Thep dường như đã bị xua đi bởi sự hiện diện của William, bởi sự quan tâm chân thành và nụ cười rạng rỡ của cậu.

Est cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. William không chỉ là người yêu, mà còn là ánh nắng của riêng anh, luôn biết cách làm ấm lòng Est giữa những bộn bề cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com