Chapter 22. Mèo cưng
Bữa tiệc liên hoan của khối M6 diễn ra vô cùng sôi nổi.
Sau vài giờ đồng hồ ăn uống và trò chuyện, không khí càng lúc càng nóng lên, đặc biệt là khi những ly rượu và bia bắt đầu được rót.
Est, vốn là người ít khi uống rượu, sau vài ly đã bắt đầu say.
Gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, và vẻ trưởng thành, ít nói thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
"Wolo... Wolo ơi..." Est bỗng dưng ôm lấy cánh tay William, giọng nói nhõng nhẽo khác hẳn. "Sao Wolo cứ uống nước ngọt thế...? Uống với anh một ly đi mà...."
William ngạc nhiên nhìn Est. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Est say, và anh ấy biến thành một con mèo đáng yêu đúng nghĩa.
Cả nhóm đang vui vẻ, và hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say, chỉ còn lại những người có tửu lượng cao như Ciize, Namtan, Milk, Mark và Neo là vẫn còn tỉnh táo, và tất nhiên, họ không bỏ lỡ cảnh tượng hiếm có này.
Ciize cười tủm tỉm, rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm có này.
"Thôi xong rồi," Neo lầm bầm, "Est của mày nát rồi William ơi."
"Ông tướng này lần đầu thấy say đó nha," Mark Pakin cười lớn.
William chỉ biết dở khóc dở cười. Cậu khẽ vuốt tóc Est. "Anh ơi, anh say rồi đó. Về thôi nha."
"Hông chịu! Anh muốn ở lại chơi với Wolo mà!" Est bĩu môi, siết chặt lấy William, khiến William không thể đứng dậy.
Sau một hồi dỗ dành và được sự giúp đỡ của Ciize, William đành xin phép cả nhóm về sớm. "Mấy anh chị cứ chơi vui vẻ nha, em đưa P'Est về đây ạ."
Vừa ra khỏi nhà hàng, Est đã bắt đầu "phát huy" hết công suất độ say của mình.
Anh lảo đảo, cứ bám víu lấy William, đôi lúc còn nhảy nhót lung tung, hát những câu không thành lời, rồi lại đột ngột ôm chầm lấy William, dụi dụi đầu vào vai cậu.
"Wolo... Wolo của anh là nhất..." Est lầm bầm, khiến William vừa thương vừa buồn cười.
Đến khi William dìu Est lên chiếc xe máy điện, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Est, người vừa rồi còn nhõng nhẽo, nhảy nhót, bỗng nhiên ngồi yên vị một cách ngoan ngoãn.
William đội mũ bảo hiểm cho anh, khởi động xe và từ từ lăn bánh trên con đường đêm của Krung Thep.
Est tựa đầu vào lưng William, hơi thở đều đều, dường như đã chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Về đến căn hộ của Est – nơi anh sống một mình – William phải rất vất vả mới dìu được Est vào phòng ngủ.
Cậu đã gọi điện xin phép ba mẹ, và mẹ cậu chỉ cười khúc khích trêu: "Nay ở với trai không thèm về luôn hả con trai?"
William đáp lại: "Mẹ cứ trêu con". William đã công khai xu hướng tính dục thật của mình cho ba mẹ và cả chuyện thích Est và cả ba và mẹ William đều ủng hộ cậu.
Est vừa vào phòng đã đổ sụp xuống giường, nhưng vẫn ôm chặt lấy William không buông. "Wolo... Đừng đi đâu hết nha..."
William bật cười nhẹ nhàng, mất một lúc mới gỡ được vòng tay của Est ra.
Cậu vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn ngâm qua nước ấm, cẩn thận lau mặt, tay và chân cho Est.
Anh ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi dựa vào đầu giường, trông thật đáng yêu.
William bật quạt gió nhẹ, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Est.
Est, dù mắt nhắm nghiền, vẫn cảm nhận được sự chăm sóc của William.
Anh khẽ cựa mình, mở hé mắt, nhìn William với ánh mắt mơ màng nhưng đầy tình cảm. "Em... anh yêu em..."
Rồi, anh đột ngột vòng tay ôm chầm lấy William, rúc đầu vào lòng cậu, hít hà mùi hương quen thuộc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
William khẽ cười, trái tim cậu tràn ngập sự ấm áp. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Est, thì thầm: "Em cũng yêu anh nhiều lắm, P'Est của em."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, William nằm cạnh Est, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh.
Khoảnh khắc này, hơn cả những lời nói yêu thương, chính là sự gắn kết sâu sắc và tình yêu chân thành mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com