Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28. Lửa ghen âm ỉ

Năm học mới đã trôi qua được vài tuần, và William đã dần quen với nhịp sống không có Est bên cạnh. 

Tuy nhiên, nỗi nhớ vẫn luôn thường trực, và cậu luôn tìm cách để được gặp anh. Cuối tuần này, William quyết định đến thăm Est ở trường đại học. 

Cậu muốn tận mắt thấy cuộc sống mới của anh, và cũng muốn được ở bên cạnh anh một chút.

William đến trường Chulalongkorn vào một buổi chiều thứ Bảy. Cậu dễ dàng tìm thấy Est đang ngồi ở một quán cà phê trong khuôn viên trường, trên tay cầm một cuốn sách dày cộp. Est mỉm cười khi thấy William, nụ cười ấy khiến trái tim cậu ấm áp hẳn lên.

"Em đến từ bao giờ vậy?" Est hỏi, khẽ xoa đầu William.

"Em vừa mới đến thôi. Anh học bài có mệt không?" William đáp, ngồi xuống đối diện Est.

Họ trò chuyện được một lúc thì một chàng trai khác bước tới. Anh ta cao ráo, gương mặt sáng sủa, và mặc chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ.

"Est, em có thấy cuốn sách của anh không?" Chàng trai đó hỏi, giọng nói đầy thân thiện.

Est ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu. "Em không thấy. Anh thử tìm lại trong cặp xem."

"À, anh tìm thấy rồi! Cảm ơn em nha!" Chàng trai đó nói, rồi quay sang nhìn William, cười hỏi, "Đây là em trai em hả Est?"

William khựng lại, cảm thấy một chút khó chịu. Est cũng không để ý, chỉ khẽ đáp. "À, không. Đây là William, bạn em."

"Chào William. Anh là Non, sinh viên năm hai," Non nói, rồi quay sang Est, "Est, tối nay em có rảnh không? Tụi anh có buổi tập bóng rổ, em ra xem nhé!"

"Để em xem đã," Est đáp, rồi quay sang William, "Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho."

William lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Non. Non cứ đứng đó, nói chuyện với Est một cách tự nhiên, ánh mắt anh ta nhìn Est đầy vẻ ngưỡng mộ. 

William cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không thích cách Non nhìn Est, không thích cách anh ta gọi Est một cách thân mật như vậy.

Sau khi Non rời đi, William vẫn im lặng, vẻ mặt có chút cau có.

"Sao vậy em?" Est hỏi, thấy William có vẻ không vui.

"Không có gì đâu," William đáp cụt lủn.

Est nhìn William, rồi khẽ cười. "Em ghen hả?"

"Ai mà ghen chứ!" William nói to, nhưng mặt cậu đã đỏ bừng. "Em chỉ không thích cái cách anh ta nhìn anh thôi."

Est chỉ cười, không nói gì thêm. Anh không biết rằng, Non không chỉ là một người bạn bình thường. Non đã thích Est ngay từ lần đầu tiên gặp anh, và anh ta luôn tìm cách để được ở gần Est.

Buổi tối hôm đó, William về nhà với một tâm trạng không hề vui vẻ. Cậu mở điện thoại, thấy nhóm chat LYKN đang sôi nổi.


Sói hoang cô độc🐺🐺🐺🐺🐺

(William, Tui, Lego, Nut, Hong)

nnutdan

Ê tụi bây, thằng Wolo đâu rồi? 

Sao nay im re vậy? 

Có bồ rồi bỏ anh em à?

hongshihoshi

Chắc đang hẹn hò với P'Est rồi. 

Đừng làm phiền người ta.

le_tsgo_eating

Tao thấy nó về rùi mà. Mặt mày cứ như đưa đám ấy.

m.tuiiii

Có chuyện j vậy Wolo?

williamjkp

Mấy người khum hiểu đâu! Hôm nay tao đi thăm P'Est, tự nhiên có một thằng  nào đó đến làm phiền. Nó cứ Est ơi, Est à, nhìn P'Est với ánh mắt lấp lánh như sao ấy. Ứa mắt vcl!

nnutdan

Hả? Chi tiết hơn xem nào.

williamjkp

Thì cái thằng đó cứ bám lấy P'Est, hỏi han đủ thứ. Nó còn rủ P'Est đi xem nó tập bóng rổ nữa chứ! Tao ngồi đó muốn đấm nó thật chớ!

hongshihoshi

Nào Wolo, bình tĩnh. Chắc là bạn bè bình thường thôi mà. 

williamjkp

Bình thường cái gì mà bình thường! Tao thấy ánh mắt nó nhìn P'Est không bình thường chút nào hết! P'Est thì cứ vô tư, không biết gì hết! Tức qus thật ấy chớ!

le_tsgo_eating

Thôi, mày cứ bình tĩnh đi. P'Est yêu mày mà, mày sợ gì. Mày cứ làm quá lên, rồi P'Est lại thấy phiền đó.

williamjkp

Tao biết P'Est yêu tao mà. 

Nhưng mà... tao vẫn thấy khó chịu. Tự nhiên thấy có người khác quan tâm đến P'Est, tao thấy sợ. Sợ P'Est sẽ bị cuốn hút bởi những người khác. Sợ P'Est sẽ quên mất tao.

m.tuiiii

Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. P'Est không phải là người như vậy đâu. Mày cứ tin tưởng P'Est đi. Mai đi chơi với tụi tao đi, cho khuây khỏa.

...

William đọc tin nhắn của Tui, cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. Cậu biết Tui nói đúng, cậu nên tin tưởng Est. Nhưng nỗi ghen tuông vẫn cứ âm ỉ trong lòng, khiến William không thể nào ngủ yên được. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu của những thử thách mới trong tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com