Chapter 4. Ánh mắt thay đổi
Sau lần tiếp cận thành công ở thư viện, William càng thêm quyết tâm. Cậu nhận ra Est tuy lạnh lùng nhưng không hề khó chịu hay xa lánh. Điều đó càng thôi thúc cậu tiến tới.
"Tao nghĩ tao phải làm gì đó đặc biệt hơn," William tuyên bố với nhóm LYKN trong giờ ăn trưa. "Kiểu như một bất ngờ lớn ấy."
"Bất ngờ lớn gì đây Wolo?" Nut nhướng mày. "Coi chừng lại làm P'Est chạy mất dép." Hong ngồi cạnh Nut, khẽ nhéo tai cậu bạn. "Cứ để Wolo tự nhiên đi, biết đâu lại thành công." Nut bĩu môi, nhưng vẫn để yên cho Hong. Mấy ngày nay, Hong cứ hay chạm vào cậu như vậy, khiến tim Nut cứ đập loạn xạ mỗi lần.
Lego thở dài. "Ông nội William này mà nghĩ ra cái gì là y như rằng cả trường có chuyện để nói."
Vào một buổi chiều cuối tuần, William chuẩn bị một giỏ đồ ăn nhẹ và nước ép cam, rồi đến sân vận động của trường.
Cậu biết Est thường tập bơi vào chiều thứ Bảy. Khi đến nơi, Est đang bơi những vòng cuối cùng.
William lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế khán giả, kiên nhẫn chờ đợi.
Khi Est kết thúc buổi tập, anh bước lên bờ, mái tóc ướt sũng và những giọt nước lăn dài trên body săn chắc vạn người mê. William đứng dậy, tiến lại gần.
"P'Est, em có mang đồ ăn nhẹ cho P'Est ạ," William nói, chìa giỏ đồ ăn ra. "P'Est tập luyện vất vả rồi."
Est hơi bất ngờ, nhìn giỏ đồ ăn rồi lại nhìn William. "Sao em biết tôi tập ở đây?"
William cười gượng. "À... em đoán thôi ạ. Với lại em cũng thích đến đây xem P'Est bơi."
Est không nói gì, chỉ cầm lấy chai nước ép cam trong giỏ và uống một ngụm.
William thấy vậy thì lòng vui như mở hội. Cậu ngồi xuống cạnh Est, không khí giữa hai người có chút ngượng nghịu nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng.
"P'Est có muốn nghe nhạc không ạ?" William hỏi, chìa tai nghe ra.
Est lắc đầu. "Không cần đâu."
Dù vậy, William vẫn cảm thấy đây là một bước tiến lớn. Cậu đã có thể ngồi lại và trò chuyện với Est mà không bị anh phớt lờ.
Đâu đó ở văn phòng của thầy Force, thầy Force và thầy Book đang cùng nhau chuẩn bị bài giảng cho tuần tới.
Thầy Book khẽ tựa đầu vào vai thầy Force, hai người cùng xem xét những tài liệu trên màn hình máy tính.
"Em nghĩ chỗ này nên thêm ví dụ thực tế vào thì học sinh sẽ dễ hiểu hơn," thầy Book nói nhỏ.
Thầy Force vòng tay ôm lấy thầy Book, khẽ hôn lên tóc thầy. "Ừm, em nói đúng đó. Vợ của anh"
Thầy Book bật cười, vỗ nhẹ vào tay thầy Force.
"Anh cứ trêu em." Cả hai giáo viên đã kết hôn này luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy, khiến không khí trong văn phòng trở nên ấm áp hơn.
Khi William đang ngồi cùng Est ở hồ bơi thì trong lớp của William, Pond lại trêu chọc Phuwin về bài kiểm tra vừa rồi. "PhuMeo của tôi sao nay làm bài tệ vậy? Chắc là tối qua lo nghĩ về ai đó nên không học bài hả?"
Phuwin lườm Pond. "Mày nói ai là PhuMeo hả đồ khỉ! Với lại tao làm bài tốt chán, mày đừng có mà bịa đặt."
Phuwin giơ chân định đá vào chân Pond nhưng Pond nhanh chóng tránh được.
Mặc dù liên tục cà khịa nhau, nhưng cả Pond và Phuwin đều biết rằng, những lời nói đó chỉ là cách họ thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương.
Buổi chiều ở sân vận động kết thúc, William giúp Est thu dọn đồ đạc. Est nhìn William, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà có thêm chút dịu dàng.
"Cảm ơn em, William."
"Không có gì ạ!" William vui vẻ đáp. Lần đầu tiên Est gọi tên cậu, và còn cảm ơn cậu nữa.
Cậu biết, mình đang đi đúng hướng. Con đường chinh phục Est tuy còn dài, nhưng William tin rằng, với sự kiên trì và chân thành, cậu nhất định sẽ chạm được đến trái tim của đàn anh lạnh lùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com