Chapter 7. Từng bước
Sau chiến thắng của Est, William càng thêm kiên định với mục tiêu của mình.
Cậu nhận ra Est tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng anh thực sự đã cảm nhận được sự quan tâm của cậu.
"Wolo, mày định làm gì tiếp theo?" Nut hỏi khi cả nhóm LYKN đang ngồi ăn kem ở căng tin. "P'Est đã bắt đầu để ý mày rồi đó."
"Tao nghĩ tao sẽ tiếp cận P'Est theo một cách tự nhiên hơn," William nói, ánh mắt xa xăm. "Kiểu như bạn bè thân thiết ấy. Khi nào P'Est quen với sự có mặt của tao rồi thì mới tính tiếp."
Hong khẽ nhéo tay Nut. "Nghe cũng hợp lý đó. Mày cứ từ từ thôi Wolo, đừng có vồ vập quá."
Tui gật đầu đồng tình. "Đúng rồi. P'Est là người thích sự yên bình mà."
Lego liếc nhìn William. "Rồi mày có làm trò gì lố bịch nữa không đó?"
William cười tươi. "Tao hứa! Sẽ không làm gì quá đáng đâu."
Vài ngày sau, William bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Cậu thường xuyên xuất hiện ở những nơi Est hay lui tới, nhưng không quá lộ liễu.
Buổi sáng, cậu đứng chờ ở cổng trường để chào Est. Giờ nghỉ trưa, cậu lại ghé qua thư viện, giả vờ đọc sách gần chỗ Est ngồi.
Một buổi chiều, William thấy Est đang ngồi một mình trong sân trường, vẻ mặt có chút ưu tư.
William lặng lẽ đến bên, đặt một lon nước tăng lực lên trên ghế đá rồi ngồi xuống cạnh Est.
Est ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. "Em làm gì ở đây vậy?"
"Em đi ngang qua thì thấy P'Est nên ghé vào thôi ạ," William cười. "P'Est trông có vẻ mệt mỏi. P'Est có chuyện gì không ạ?"
Est khẽ thở dài. "Chỉ là... hơi áp lực chút thôi."
"P'Est cứ kể cho em nghe đi. Đôi khi nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ạ." William nói với giọng điệu chân thành.
Est nhìn William, ánh mắt anh có chút dao động.
Cuối cùng, anh cũng bắt đầu chia sẻ về những áp lực trong việc học tập và trách nhiệm của một đội trưởng đội tuyển bơi lội.
William lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời động viên. Cậu biết đây là cơ hội tốt để hai người hiểu nhau hơn.
Từ xa, cô Godji và cô Jennie đang trò chuyện và nhìn Est nói chuyện với William.
"Cô Jennie này, cô thấy mấy đứa nhỏ bây giờ yêu đương dễ dàng ghê ha," cô Godji thở dài, nhìn về phía William nghiêng đầu nghe Est rồi nhấp ngụm cà phê. "Hồi xưa mình mà có được như vậy thì giờ chắc không ế rồi."
Cô Jennie bật cười. "Ai bảo cô Godji khó tính quá chi. Mà thôi, ế cũng có cái hay của ế mà cô." Cả hai cô giáo nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
Sau buổi trò chuyện ở sân trường, William cảm thấy gần gũi với Est hơn bao giờ hết.
Est đã chia sẻ những tâm tư của mình với cậu, đó là một dấu hiệu tốt.
William biết, mình không cần phải làm gì quá to tát, chỉ cần luôn ở bên cạnh Est, lắng nghe và thấu hiểu anh.
Tình cảm không nhất thiết phải là những lời nói hoa mỹ, đôi khi chỉ là sự hiện diện thầm lặng nhưng đầy ấm áp.
__________________________
Hi các bạn! Mình là người viết truyện đây, chuyện là mình sẽ viết đều đều và nhanh hơn nhân dịp mình vừa đi coi kết quả về và đỗ Chuyên Anh hehe. Tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót hoặc góp ý cứ cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com