Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Hồi ức trong đêm (2)

Sau cái ngày Est "phản công" khiến William thua sạch, không khí giữa hai người có chút thay đổi. William thì quyết tâm "gỡ lại thể diện", còn Est lại dường như cố tình thản nhiên, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong giờ nghỉ sau một cảnh quay, William ngồi cạnh Est, giả vờ lười biếng gục đầu lên vai anh.
"P'Est, vai anh thoải mái ghê. Từ nay em kê gối bằng vai anh được không?"

Est khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm ấm:
"Nếu em dám ngủ say thật, cẩn thân coi chừng bị anh hôn lén."

William lập tức bật dậy, tai đỏ hồng, lắp bắp:
"Anh... anh dọa em à?"

Est mỉm cười, bình thản uống ngụm nước, chẳng trả lời.

Tối hôm đó, khi cả hai cùng về chung xe, William quyết tâm "phản công lần 2". Cậu nghiêng sang gần Est, ánh mắt lấp lánh:
"P'Est, em nói thật nha. Nếu có một ngày em thích anh, anh tính sao?"

Est đặt tay lên vô lăng, không nhìn cậu mà trả lời thản nhiên:
"Chẳng phải bây giờ em vẫn đang thích anh hay sao? Mà cũng đâu có gì để mà tính, anh còn đang đợi ai đang thích anh thì đến tỏ tình đây, độc thân lâu quá, muốn yêu rồi"

William há hốc miệng, không ngờ Est lại bắn trả thẳng như vậy. Cậu đập tay xuống ghế, mặt đỏ bừng:"Anh! Anh... cái gì cũng dám nói hả?"

Est liếc cậu, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi:
"Thế còn em? Không phải cũng dám nói hết sao?"

William vừa nghe Est đáp "độc thân lâu quá, muốn yêu rồi", mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu bặm môi, quay sang chống chế:"P'Est... anh nói mấy câu vậy, coi chừng em tưởng thật đó."

Est nhếch môi cười, giọng trầm thấp:"Thì anh có nói đùa đâu mà em tưởng thật với không."

William nghẹn lời, bàn tay siết chặt góc áo mình, mắt lấp lánh vừa tức vừa ngượng. Cuối cùng cậu quyết không chịu thua, liếc sang Est, nói đầy thách thức:

"Anh đừng nghĩ em dễ dụ nha. Nếu có ngày em thật sự thích anh, em sẽ làm anh không chạy thoát được luôn."

Est nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên chút hứng thú, ngữ điệu nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi tên trúng tim William:"Nhóc con như em mới chạy lung tung, anh không có ý định chạy."

Khoảnh khắc ấy, William im bặt. Trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. William nhìn anh chằm chằm, môi mím chặt. Rõ ràng là bị trêu đến phát điên, nhưng trái tim thì lại đập nhanh như trống trận.

Còn Est, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng khó che giấu..

Cứ thế, giữa họ, mỗi câu nói đều trở thành một trận đấu nho nhỏ.
Không ai chịu nhường ai.
Nhưng cả hai đều biết — mình đã hoàn toàn thua từ lâu rồi.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại, mỗi lần hai người mà gặp nhau, là y như rằng những trò trêu chọc trẻ con lại bắt đầu.

Trời đã về chiều, đoàn phim giải tán tạm nghỉ một lát. William ôm điện thoại ngồi cạnh Est, mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò gì.

"P'Est, em mới đọc được câu hỏi vui nè." – cậu chìa màn hình tới, giọng như cười: – "Nếu được chọn người để hôn ngay lúc này, anh sẽ chọn ai?"

Est liếc qua, chẳng mấy để tâm, thản nhiên đáp:"Người ngồi ngay bên cạnh thôi."

William sững người, tim như đánh lô tô, mặt đỏ lên thấy rõ. Cậu gắt khẽ:"Anh! Anh trả lời kiểu này thì khác nào anh nói... nói..."

Est ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhếch nhẹ:"Khác nào anh nói là em, đúng không?"

William cắn môi, ngượng muốn chui xuống đất. Cậu nghiêng mặt né đi, nhưng tai đỏ ửng chẳng thể che giấu.

Lát sau, William quyết tâm gỡ gạc, cười nham nhở:"Thôi được rồi, lần này em hỏi lại. P'Est, nếu em tỏ tình với anh, anh có nhận lời không?"

Est chống cằm nhìn cậu, ánh mắt bình thản mà như xoáy sâu:"Nếu em dám thật thì anh cũng không nỡ từ chối đâu?"

William cứng đờ, lúng túng chống chế:"Em... em hỏi chơi thôi chứ bộ! Ai lại muốn thật..."

Est khẽ bật cười, giọng trầm dịu mà mập mờ:"Anh thì muốn thật."

Không gian lập tức im phăng phắc. William tròn mắt nhìn anh, há hốc miệng không nói nên lời. Tim đập như trống, máu chạy rần rần khắp người.

"P'Est..." – Cậu nghẹn ngào gọi tên anh, giọng nhỏ xíu, như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi là toàn bộ bí mật sẽ vỡ tan.

Est không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà thâm trầm, như thể muốn giữ lấy tất cả phản ứng ngượng ngùng của William vào đáy mắt mình.

Từ sau câu nói "Anh thì muốn thật" của Est, William trở nên... khác hẳn.
Cậu không còn dám vô tư trêu chọc anh như mọi khi, mỗi lần ngồi cạnh thì lại lấy cớ nghịch điện thoại, hoặc vờ bận rộn với kịch bản để tránh ánh mắt đối diện.

Est nhìn ra ngay.

Một buổi trưa, cả đoàn ngồi nghỉ trong phòng chờ. William ôm lon nước ngọt, ngồi xa hơn thường lệ. Bình thường cậu sẽ chạy lại ngồi sát, kiếm chuyện quấn lấy anh, còn nay chỉ cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng lại liếc trộm Est rồi vội quay đi.

Est lặng lẽ dõi theo, không nói gì. Ánh mắt anh có chút trầm lại.

Anh quen với William ồn ào, quen với những câu trêu chọc nửa thật nửa giả kia. Vậy mà giờ, sự im lặng này lại khiến lòng anh nhói lên.

William dựa vào tường, hai tay ôm ngực. Nhịp tim vẫn loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm với chính mình:

"P'Est... em thật sự... rất sợ."

Sợ rằng tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhưng đồng thời, lại càng sợ rằng, với Est lại sẽ thật sự là một trò đùa.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim và hơi thở nặng nề của William. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi khô khốc, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao. William khó chịu khẽ thì thầm vài tiếng không rõ, kéo Est trở lai với thực tại.

Est ngồi bên giường, khăn ướt trên tay đã thay mấy lần, mỗi lần đều cẩn thận lau trán, lau gò má cho em. Nhìn William mê man trở mình, anh khẽ thở dài, trong lòng vừa lo vừa thương đến xót ruột.

"Em lúc nào cũng ồn ào, vậy mà giờ nằm im lặng thế này..." – Est thì thầm, giọng nhẹ hẫng. – "Kỳ lạ thật, anh lại thấy thiếu."

Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng bệnh, Est cứ ngồi như thế, kiên nhẫn lau mồ hôi, thay khăn lạnh, và canh chừng giấc ngủ chập chờn của William. William vẫn mê man, trán nóng hừng hực. Est đưa khăn mới thấm nước mát đặt lên trán cậu, ánh mắt không rời.

Nhưng càng nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, Est càng thấy lòng nặng trĩu. Trong đầu, những hình ảnh về William thường ngày lại lấp ló hiện lên.

Cậu nhóc bốn tuổi nhỏ hơn anh, lúc nào cũng bày trò trêu chọc. Lúc thì lén giật kịch bản trên tay anh, vừa chạy vừa cười lớn:"PEst đọc thuộc chưa? Nếu chưa thì để em dạy cho!"

Lúc lại ghé sát tai anh, giọng nhỏ mà tinh nghịch:"P'Est à... đừng nhìn em nhiều thế, coi chừng em hiểu nhầm đó."

Hay những lần ở phim trường, William chẳng ngại ôm lấy vai anh giữa chốn đông người, cố tình thì thầm mấy câu mập mờ để chọc anh đỏ mặt. Ánh mắt sáng trong và nụ cười ranh mãnh của em khi đó, cứ như cả thế giới đều là trò vui để cậu xoay vần.

Est bất giác bật cười, nhưng chỉ thoáng chốc, nụ cười ấy đã trở thành tiếng thở dài. Anh đưa tay vuốt mớ tóc ướt sũng dính bết vào trán William, khẽ thì thầm:"Em lúc nào cũng khỏe mạnh, náo loạn bên cạnh anh... nhìn em nằm thế này, anh lại thấy không quen chút nào, mau tỉnh dậy làm phiền anh đi."

Ngón tay anh khựng lại nơi gò má đỏ của William, chần chừ rồi rụt về. Đôi mắt anh dần phủ một tầng dịu dàng khó giấu, xen lẫn nỗi lo không tên."Em đừng làm anh sợ nữa... được không?"

William chỉ khẽ trở mình, môi mấp máy như muốn gọi tên anh một lần nữa.

Est ngồi đó, mắt không rời, lòng bàn tay siết chặt ga giường. Một khoảnh khắc mong manh thôi, nhưng lại khiến anh nhận ra — sự hiện diện của William đã ăn sâu vào cuộc sống anh hơn bất cứ điều gì.

Est đã thay khăn mát lần thứ mấy, chính anh cũng không nhớ. Mỗi lần đặt khăn mới lên trán William, anh đều cúi xuống chăm chú quan sát, sợ bỏ sót dù chỉ một thay đổi nhỏ.

Nhưng sau nhiều giờ căng thẳng, đôi mắt anh dần nặng trĩu. Bàn tay vẫn vô thức nắm chặt tay William, như một sợi dây neo giữ để xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đó.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy, sự tĩnh lặng dịu dàng bao trùm lấy cả hai.

Và rồi khi bình minh vừa hé, khoảnh khắc Est ngủ thiếp đi bên cạnh, chính là lúc William khẽ động đậy, cảm giác đầu tiên là một cơn nhức mỏi trong đầu, hơi thở vẫn còn nặng nề, nhưng rõ ràng đã dễ chịu hơn so với cơn sốt thiêu đốt tối qua. Đập vào mắt cậu là dáng vẻ Est đang gục cạnh giường vì lo cho mình suốt đêm. 

Anh ngồi trên ghế gỗ cứng ngắc, lưng hơi còng, một cánh tay gối dưới trán, mái tóc rũ xuống, che đi một phần gương mặt mệt mỏi. Tay còn lại vẫn nắm chặt tay của cậu, như một thói quen vô thức đầy cẩn trọng.

William ngẩn người. Trái tim vốn đang đập chậm rãi bỗng nhiên tăng tốc, đến mức cậu sợ Est có thể nghe thấy dù anh đang ngủ say.

Trong ký ức của William, Est lúc nào cũng là "người anh hoàn hảo": điềm đạm, bình tĩnh, có chút xa cách. Anh thường là người bị trêu chọc, bị cậu cố tình châm chọc cho đỏ mặt. Nhưng lúc này... anh lại trông mong manh, dịu dàng đến mức khiến William muốn giấu anh đi, không cho ai thấy dáng vẻ này.

"Anh ngốc thật..." – William thì thầm, giọng khản đặc. – "Ngồi cả đêm thế này thì chịu sao nổi."

Cậu chần chừ, rồi khẽ nhích bàn tay còn lại của mình ra khỏi chăn, chạm nhẹ lên đầu ngón tay của Est. Chỉ một chút thôi, đủ để xác nhận rằng anh thật sự ở đây, không phải giấc mơ.

Khoé môi William cong lên, nhưng chẳng còn sự nghịch ngợm thường ngày, thay vào đó là nụ cười mềm mại hiếm hoi. Cậu nhìn Est hồi lâu, trong lòng dấy lên cảm giác khó diễn tả—vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, vừa khiến cậu hoảng hốt vì nhận ra mình không muốn buông anh ra nữa.

"P'Est à..." – William khẽ gọi, như sợ phá vỡ giấc ngủ của anh. – "Anh mà biết em thích nhìn anh lúc này thế nào, chắc lại mắng em mất."

Nhưng ngay lập tức, một ký ức khác lại ập đến, như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Hình ảnh Est trước đó, đứng dưới ánh đèn vàng trong nhà của Daou, từng lời tỏ tình mà Vee nói ra, Est từ từ đưa tay ra chạm vào hộp nhẫn. Cảnh tượng ấy như một cái gai, cắm sâu trong ngực William, khiến dù đang ở cạnh anh, cậu vẫn thấy mình đứng ngoài lề.

Ánh mắt William dần trở nên u ám. Cậu mím môi, cố kìm lại cảm xúc đang muốn trào ra.

"Anh quan tâm em thế này..." – William thầm nghĩ, cổ họng nghẹn lại – "...nhưng rốt cuộc em là ai trong lòng anh?"

Cậu đưa tay chạm khẽ vào những ngón tay Est đang đặt trên chăn. Khoảnh khắc chạm vào, lòng William như run lên. Cậu muốn giữ lấy, muốn nắm chặt, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ buông ra.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra nơi khóe môi. William quay mặt sang hướng khác, tránh nhìn Est thêm nữa. Dù yếu mệt, cậu vẫn cố giữ cho gương mặt mình một chút bình thản, như thể nếu Est có tỉnh dậy ngay lúc này, anh sẽ không nhìn thấy cơn sóng ngầm trong mắt cậu.

Trái tim William vừa mềm lại vừa cứng, vừa khao khát vừa muốn lùi xa. Bởi trong đầu cậu, vẫn còn ám ảnh: Est đã từng có một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Và William, cậu sợ mình chẳng bao giờ có thể thay thế được người đó.

Est khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi từ từ mở ra. Cơn đau mỏi sau một đêm ngủ gục khiến vai anh nặng trĩu, nhưng phản xạ đầu tiên vẫn là nhìn về phía William.

Và anh thấy cậu đã tỉnh.

William nằm nghiêng sang một bên, gương mặt hướng ra phía cửa sổ. Ánh sáng ban mai chiếu nhẹ lên sống mũi cao, làm nổi bật làn da tái nhợt sau cơn sốt. Nhưng điều khiến Est khựng lại không phải là sắc diện ấy, mà là đôi mắt của William—ánh nhìn xa xăm, u tối, như đang cố trốn chạy khỏi điều gì.

"William..." – Est khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút khàn vì vừa tỉnh dậy.

William hơi giật mình, nhưng không lập tức quay lại. Cậu cắn môi, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nặn ra một nụ cười yếu ớt.

"Anh dậy rồi à? Em lại làm phiền anh phải chăm em nữa rồi." – Cậu nói, giọng nghịch ngợm thường ngày chẳng còn, chỉ là một sự gượng gạo đầy mệt mỏi.

Est nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác như có điều gì đó William đang che giấu. Bàn tay anh siết nhẹ mép giường, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi lo lắng.

"Nói linh tinh gì vậy, phiền cái gì chứ, em đúng là làm anh sợ đến hồn vía cũng bay theo em." – Est đáp, khẽ đưa tay đặt lên trán William, kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt đã bớt, nhưng trán vẫn còn âm ấm.

Khoảnh khắc ấy, William thoáng nhắm mắt lại. Bàn tay của Est chạm vào, dịu dàng như xưa giờ vẫn thế, nhưng trong tim cậu lại quặn lên một nỗi sợ hãi khó hiểu.

Cậu mở mắt, nhìn Est, muốn nói ra một câu gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, William chỉ cười nhạt:

"Anh mà còn chăm em dịu dàng thế này, em lại hiểu lầm nữa mất."

Est khựng lại, tim hơi siết chặt. Anh nhìn sâu vào mắt William, thấy rõ có điều gì đó vụt qua, rồi biến mất sau lớp vỏ cứng cỏi mà cậu luôn dựng lên. Trong phút chốc, phòng bệnh lại trở về không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.

Est rút tay lại, im lặng một thoáng, rồi đột ngột lên tiếng:

"Em vừa tỉnh lại, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, Fancon sắp tới rồi, đừng để bản thân mệt mỏi."

William khựng người, nụ cười gượng trên môi như đóng băng. Cậu đảo mắt sang hướng khác:

"Em biết rồi." William trả lời nhỏ xí, nhưng thực tâm trong lòng cậu, lại đang nhen nhóm suy nghĩ, có phải là em khỏe lại rồi, thì anh sẽ không còn ở đây không?.

Cậu muốn hét lên rằng mình khó chịu, rằng mình ghen, rằng mình không muốn thấy Est thuộc về ai khác. Nhưng cổ họng cứng lại, những lời ấy không thể thoát ra.

Phòng bệnh vốn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều. Est vừa thay khăn mới trên trán William thì tiếng gõ cửa vang lên liên tục, rộn ràng chẳng giống nhân viên y tế.

"P'Est, bọn em vào được không?" – giọng Nut vang lên đầu tiên, đầy hồ hởi.

Est thoáng ngẩn ra, rồi đứng dậy ra mở cửa. Ngay lập tức, Nut, Hong, Tui và Lego ùa vào, tay xách túi trái cây, hộp bánh, hoa quả linh tinh, đúng kiểu cả nhóm đi thăm bệnh nhân nhưng lại giống như đang chuẩn bị picnic.

"Ối giời, ông tướng này tỉnh rồi à?" – Nut kêu lên, làm cả phòng rộn ràng hẳn.

"Tỉnh mà trông cái mặt vẫn đỏ ửng, không biết do sốt hay..." Hong liếc nhanh về phía Est, cười nửa miệng.

Tui thì đặt túi quà lên bàn, lắc đầu:"Đúng là lúc khỏe thì chạy nhảy khắp nơi, lúc bệnh thì yếu như mèo ướt. Tội ghê."

Lego, vốn ít nói, chỉ gật gù:"May mà P'Est chăm. Nếu không chắc P'William chẳng chịu uống thuốc đâu."

Est bật cười khẽ, định nhắc mọi người nói nhỏ lại thì William khẽ mở mắt. Cậu cau mày vì tiếng ồn, giọng khàn khàn: "Các người... là đến đây để cười em đúng không?"

Nut liền chạy tới giường, ghé sát mặt:"Sao mà cọc, còn không phải là nghe tin em bệnh, bọn anh lo đến mức muốn ngất xĩu, phải chạy ngay đến đây sao, mà sao, sao lại ra tới nông nỗi, tập Fancon mệt quá hả P'Est?"

Est cười hiền:"Ừm thì, chắc là do đề kháng em ấy yếu thôi."

Lego ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn hai người.

– Mà phải công nhận, tụi em đến thăm bệnh chứ như tới phá đám tình nhân. Ngồi gần thế kia, tay còn suýt chạm tay nữa kìa.

William giật nảy, vội kéo tay lại. Est thì mím môi cố nín cười, đôi mắt liếc sang cậu em trai đang đỏ bừng cả mặt.

Nut vỗ vai Est:
"P'Est nè, coi chừng William nó sốt không phải do cảm mà do tương tư đó."

– Nói bậy, mấy người tới đây chính là muốn chọc em tức chết đúng hông? – William bật dậy phản đối, giọng khàn khàn nhưng đầy cố chấp.

Cả nhóm đồng loạt phá ra cười, còn Est chỉ lắc đầu bất lực. Anh đưa tay kéo chăn lại cho William:"Được rồi, mọi người ghé thăm thì ngồi chơi thôi, đừng chọc em ấy nữa, đỏ hết mặt rồi."

Cả bọn lập tức "Ồ ồ ôôô" kéo dài, Nut còn giả vờ vỗ tay:"Ui trời ơi, nghe chưa nghe chưa? "Em ấy" đó nha! P'Est nói như người nhà luôn rồi kìa!"

"Người nhà gì, người thương thì có!" Tui thêm dầu vào lửa.

Est khẽ cười, quay sang nhìn William vẫn đang trốn trong gối, ánh mắt anh lại càng dịu dàng. Anh chậm rãi nói:"Thôi, đừng trêu em ấy nữa. William mà giận thật thì ai dỗ đây?"

Câu nói vừa dứt, cả phòng bùng nổ tiếng hú hét. Lego còn giả bộ gục xuống bàn:
– Thua rồi, thua rồi... tụi mình không chen vào nổi!

William lúc này chỉ biết chôn mặt sâu hơn vào gối, hai tai đỏ bừng. Nhưng ở dưới lớp chăn, khóe môi cậu cong lên, chẳng giấu nổi nụ cười ngốc nghếch.

Còn Est, nhìn dáng vẻ ấy, tim lại run lên nhè nhẹ. Thì ra đôi khi chỉ một câu "bảo vệ" đơn giản thôi, cũng đủ khiến cả hai bối rối mà ngọt đến mức chẳng cần nói thêm gì nữa.

Cánh cửa vừa khép lại, tiếng cười ồn ào của Nut, Hong, Tui và Lego cũng theo đó mà biến mất. Phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy điều hòa khe khẽ và ánh đèn vàng dịu nhẹ.

William vẫn chôn mặt vào gối, như thể chưa lấy lại bình tĩnh sau trận "tập kích" ban nãy. Est ngồi bên cạnh, khẽ cười.

– Em định trốn mãi trong đó thật à, ra đây đi, ngộp bây giờ! – Est nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc.

Những ngày sau đó, Est gần như dành toàn bộ thời gian ở bên William. Anh dậy sớm đi mua cháo loãng, đồ ăn nhẹ rồi mang vào bệnh viện; buổi trưa tranh thủ đút từng muỗng cho William vì cậu vẫn còn mệt; tối thì ngồi cạnh đọc kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng lên chỉnh chăn, canh nhiệt độ.

William nhiều lần muốn ngăn Est:

– Anh không cần phải làm thế đâu, em đỡ rồi mà.

Nhưng Est chỉ lắc đầu, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ:

– Đỡ rồi mà mặt còn tái mét thế kia, em ngoan ngoãn mà nằm yêu đó đi.

Cái chữ "ngoan" ấy khiến William tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào để từ chối. Thế là đành im lặng, vừa ăn vừa len lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Est trong ánh sáng dịu của phòng bệnh.

Đến ngày xuất viện, Est vẫn lo lắng như thể William còn yếu lắm. Anh cẩn thận thu dọn đồ, chỉnh lại áo khoác cho William, đỡ cậu ngồi xe lăn ra cửa dù bác sĩ nói cậu hoàn toàn có thể tự đi.

– Anh làm quá rồi đó, em đâu có yếu đến vậy. – William phụng phịu, nhưng khóe môi khẽ cong như muốn cười.

– Anh không yên tâm. – Est đáp gọn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai cậu.

Khi ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiều rọi xuống, Est khẽ che tay lên trán William, như sợ cậu lại mệt. Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến tim William run lên từng nhịp.

"Anh cứ chăm sóc em như thế này..." – William nghĩ thầm, khóe mắt long lanh – "Làm em lại hiểu lầm mình có chỗ đứng trong lòng anh nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com