Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Cả đời này cũng không đổi

Đêm Fancon khép lại trong tiếng hò hét vang dội của hàng ngàn fan, nhưng dư âm của nó vẫn còn ngân mãi trong trái tim Est. Trên đường trở về căn hộ, anh ngồi ở ghế sau xe, im lặng ôm chặt bó hoa cúc họa mi, Est giữ chặt bó hoa trong tay, từ sân khấu đi vào hậu trường, rồi ra xe, anh đều không buông. Trợ lý nhiều lần bước đến định cầm hộ, nhưng Est chỉ lắc đầu, ôm hoa sát vào ngực như sợ ai đó vô tình làm nó héo đi.

William đi phía sau, vừa mệt vừa phấn khích, nhưng trong tim lại dâng tràn một niềm vui lặng lẽ. Nhìn thấy Est khư khư ôm bó hoa—thứ chính tay mình chọn từng cành, đặt giao đến—cậu như muốn hét lên vì hạnh phúc. 

"Để em nhờ trợ lý cầm cho anh nhé? Anh ôm mãi mỏi tay lắm." – William nhẹ giọng đề nghị.

Est quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết:

"Không cần. Anh muốn tự mang nó về."

William ngồi cạnh, gương mặt rạng rỡ chưa từng mất đi từ lúc ở trên sân khấu. Cậu liên tục ngó sang Est, cười ngốc nghếch, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình khao khát bấy lâu.

Est bắt gặp ánh nhìn ấy vài lần, chỉ biết khẽ lắc đầu, nụ cười bất lực thoáng hiện nơi khóe môi. Nhưng trong ngực anh, từng nhịp tim lại đập nhanh đến khó tin. Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc dâng tràn khiến anh gần như không thể thở bình thường.

Trên xe trở về, Est vẫn ôm hoa trong lòng, thỉnh thoảng cúi xuống ngắm từng cánh trắng muốt, khóe môi khẽ cong. William ngồi cạnh, chỉ im lặng nhìn anh. Ánh đèn đường trôi qua ngoài cửa kính, phản chiếu trong mắt cậu là hình bóng Est dịu dàng ôm hoa như ôm một kho báu.

Khi đã về đến căn hộ, Est vẫn ôm bó hoa không rời tay. Anh ngồi trên sofa, ngắm nghía từng cánh hoa cúc họa mi, thậm chí dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve như sợ chúng bị tổn thương.

William đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa bất lực. "Em tặng hoa cho anh còn ít sao, xem anh kìa, cứ như lần đầu được nhận hoa từ em vậy."

Est liếc William, tay vẫn không rời bó hoa

"Làm sao mà giống chứ, lần này khác."

William dẹp đồ xong, cũng đi đến ngồi cạnh anh.

" Được rồi, trễ rồi đó, anh đi tắm đi, để em mang hoa cắm vào bình cho."

Est lắc đầu ngay, ôm bó hoa chặt hơn:

"Không cần. Anh làm được."

"Nhưng anh còn chưa tắm, còn mặc nguyên đồ diễn đây này." – William chép miệng, ngồi xuống cạnh anh. "Hoa cũng cần nước nhanh kẻo héo. Anh cứ để em làm cho, được không?"

Est nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy cảnh giác như thể sợ William sẽ cướp mất báu vật trong tay mình. Anh lẩm bẩm:

"Anh không yên tâm. Lỡ em làm gãy cành thì sao?"

William bật cười, vươn tay khều nhẹ vào má anh:

"Anh nghĩ em vụng đến thế à? Hoa này là em chọn từng cành, sao lại nỡ làm hỏng."

Est khựng lại, tim hơi run, nhưng vẫn không buông. Anh cúi đầu ôm hoa sát ngực, lí nhí:

"Nhưng...nói chung là không được."

William thở dài, ánh mắt đầy chiều chuộng. Cậu gật đầu, khẽ dỗ dành như nói với trẻ nhỏ:

"Được rồi, được rồi, sợ anh luôn. Nhưng anh phải đi tắm trước đã. Anh muốn ôm hoa cả đêm trong tình trạng này sao?"

Est ngập ngừng, mím môi. William lại nhích gần, thì thầm với giọng mềm mỏng nhất.

"Nghe em đi. Em sẽ đặt hoa ngay ngắn trên bàn, không để ai chạm vào. Anh chỉ việc tắm xong rồi tự tay cắm chúng. Nhé?"

Lần này, Est mới chịu xuôi lòng. Anh chần chừ một lúc lâu rồi rốt cuộc mới gật đầu, chậm rãi trao bó hoa cho William, nhưng bàn tay vẫn còn lưu luyến không rời.

"Nhẹ tay thôi đấy." – Est cảnh cáo, giọng nghiêm túc y như đang giao phó báu vật.

William bật cười, nâng bó hoa bằng cả hai tay, hệt như đang nâng một kho tàng.

 "Em biết rồi. Em sẽ bảo vệ nó như bảo vệ anh vậy."

Est nghe xong thì tai đỏ bừng, vội vã xoay người đi thẳng vào phòng tắm, tránh ánh mắt sáng rực của cậu.

William nhìn theo, môi khẽ cong lên. Cậu đặt bó hoa vào bình tạm, sắp xếp cẩn thận, nhưng không quên chạm nhẹ từng cánh, như cách Est vừa làm ban nãy. Rồi cậu lẩm nhẩm, giọng đầy dịu dàng:

"Anh ấy quý hoa đến thế... thì chắc cũng quý cả người tặng hoa rồi."

Est bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ thoải mái, mái tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước chảy xuống gáy. Anh vừa lau tóc vừa bước đến phòng khách, nơi William vẫn ngồi im lặng trên sofa.

Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng dáng cậu trẻ tuổi ấy như lạc lõng trong không gian rộng lớn, nhưng đôi mắt lại gắn chặt vào bó hoa cúc họa mi được đặt ngay ngắn trên bàn.

Est khẽ chau mày, bật cười nhẹ:

"Em còn chưa tắm sao? Ngồi đây làm gì?"

William giật mình, quay sang, nụ cười ngượng ngùng hiện lên nơi khóe môi.

"À... em... em đang canh hoa. Sợ có gì đó làm chúng héo."

Est lắc đầu, tiến đến gần. "Ngốc quá. Hoa chỉ cần nước là đủ. Đi tắm đi, rồi ra ăn tối. Em ngồi canh thế thì được gì chứ."

William mím môi, ngón tay vô thức siết chặt. Tim cậu đập dồn dập, biết rằng nếu còn chần chừ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nữa. Thấy Est định quay đi, William vội vàng gọi lại, giọng gấp gáp nhưng run rẩy.

"Đợi đã, P'Est..."

Est dừng bước, xoay người, nhướng mày nhìn cậu. "Sao vậy?"

William nuốt khan, hai bàn tay đan vào nhau, rồi lại mở ra. Cuối cùng, cậu cúi xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Cái hộp ấy đã được cậu mang theo suốt mấy tuần, giấu kỹ, đợi đúng một khoảnh khắc để trao đi.

Ánh mắt Est khựng lại khi nhìn thấy hộp nhẫn. Trái tim anh bất giác đập mạnh, toàn thân như đông cứng.

William đứng lên, hít một hơi thật sâu, rồi đối diện với Est. Giọng cậu hơi run, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết:

"Anh đã nhận bó hoa, đã ôm nó như một báu vật. Anh.... anh nhận hoa rồi... hay là... nhận luôn cả em... và cái... cái này nữa."

Cậu mở hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Cúc họa mi có nghĩa là mãi bên nhau thật lâu. Hôm nay em đã nói câu đó trước hàng nghìn fan, nhưng... em muốn nói riêng với anh, chỉ mình anh thôi."

"Em đã chuẩn bị từ lâu rồi." – William hít sâu, giọng run run. – "Hôm nay... em không muốn chỉ dừng lại ở những lời hứa vu vơ nữa."

Est nhìn cậu, môi mấp máy nhưng không nói được.

William ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

"Anh từng hỏi em, liệu có thể mãi bên nhau thật lâu không. Em muốn dùng chính chiếc nhẫn này... để trả lời anh."

William nhìn anh, ánh mắt vừa căng thẳng vừa kiên định. Giọng cậu khàn khàn, run rẩy, nhưng mỗi chữ phát ra đều mang theo sức nặng của sự thật lòng:

"Anh biết không... có rất nhiều lần em muốn nói với anh, nhưng em sợ. Sợ rằng khi em mở lời, anh sẽ từ chối. Sợ rằng giữa chúng ta sẽ không thể như trước nữa. Vậy nên em chỉ có thể giữ trong lòng, từng chút một... cho đến khi nó thành một bí mật khiến em không thở nổi."

Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười dịu dàng, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi:

"Nhưng hôm nay, khi em nhìn thấy anh ôm bó hoa ấy... khi em thấy anh cười, thấy anh rơi nước mắt vì hạnh phúc... em nhận ra mình không muốn chờ thêm nữa. Em không muốn sợ hãi nữa. Nếu phải yêu trong thầm lặng, nếu phải chỉ đứng nhìn anh từ xa... em sẽ không chịu nổi đâu, P'Est."

Est sững người, đôi tay siết chặt chiếc khăn.

William bước lại gần, từng lời cất lên như run rẩy từ tận đáy tim:

"Anh biết không, mỗi lần chúng ta diễn chung, mỗi lần em phải nhìn vào mắt anh mà giả vờ như không có gì... em đau lắm. Em chỉ muốn hét lên rằng: Em yêu anh. Không phải vì kịch bản, không phải vì fan service, mà vì trái tim em thật sự thuộc về anh."

Cậu dừng trước mặt Est, đôi mắt sáng rực mà long lanh, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

"P'Est... . không biết bắt đầu từ khi nào, em đã luôn có cảm giác mình rất rất thích anh, cảm giác đó, lại dần chuyển thành yêu. Em yêu sự mạnh mẽ của anh, yêu sự dịu dàng mà anh luôn giấu đi, yêu cả cách anh cau mày khi mệt mỏi, và yêu cả nụ cười khiến em quên hết tất cả. Em muốn ở bên anh, không chỉ là bạn diễn, không chỉ là đồng nghiệp, mà là... người duy nhất trong đời anh."

Est cắn chặt môi, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Anh không kìm được, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Toàn thân run rẩy bởi cảm xúc trào dâng, anh nghẹn giọng, không thốt được lời nào ngay lập tức.

William thấy thế thì càng hoảng, vội vàng giải thích, giọng lạc đi.

"Anh đừng khóc... nếu anh không muốn, em sẽ không ép. Em chỉ... chỉ cần anh biết rằng, dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở đây. Bên anh. Em sẽ không bỏ đi đâu hết."

Est bật cười trong nước mắt, một nụ cười rạng rỡ nhưng run rẩy. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt William, thì thầm:

"Em đúng là... khiến anh không còn đường lui nữa rồi."

Nói rồi, Est cúi xuống, đặt một nụ hôn run rẩy nhưng ngọt ngào lên môi William. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến tim cậu như muốn nổ tung. William mở to mắt, rồi ôm chặt lấy Est, không kìm được nụ cười vỡ òa.

"Ngốc ạ... chẳng phải anh đã nói rồi sao, nếu không yêu em, anh đã không ở đây rồi."

Est khẽ lau đi nước mắt, rồi chìa bàn tay ra trước mặt William. Ngón áp út trắng ngần như đang chờ đợi.

Anh nheo mắt nhìn cậu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng cố tình pha chút bông đùa:

"Đứng ngây ngốc đó làm gì? Nếu em còn không đeo vào... anh sẽ đổi ý đấy."

William lập tức hốt hoảng, hai mắt trợn to, như thể sợ Est sẽ rút tay lại ngay lập tức.

"Đừng, đừng đổi ý! Em... em đeo liền, ngay bây giờ!" – Cậu cuống quýt trả lời, bàn tay run đến mức suýt đánh rơi chiếc nhẫn.

Est bật cười, trong mắt còn vương nước, nhưng nụ cười lại sáng bừng hạnh phúc. Anh lặng lẽ dõi theo từng động tác vụng về nhưng trân trọng đến mức run rẩy của William.

Cuối cùng, chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn cũng được lồng vào ngón áp út của Est. Trong tích tắc ấy, cả căn phòng dường như sáng rực lên, không phải bởi ánh đèn, mà bởi niềm hạnh phúc dâng trào.

William ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay Est nay đã mang nhẫn, rồi lại nhìn vào mắt anh. Đôi môi cậu khẽ run, nở nụ cười ngốc nghếch mà rạng rỡ, như đứa trẻ vừa được trao báu vật quý nhất đời.

Est nghiêng người, dùng tay còn lại khẽ xoa mái tóc cậu, giọng mềm đi.

"Đứa ngốc này, sao lại run đến như vậy chứ."

William lúc này không kìm nổi nữa, lập tức kéo Est vào vòng tay, ôm chặt lấy anh như sợ nếu buông ra, giấc mơ đẹp này sẽ tan biến.

Sau khi vòng tay ôm Est thật chặt, William vẫn chưa chịu buông ra ngay. Đến khi khẽ lùi lại, ánh mắt cậu lập tức bị hút chặt vào bàn tay Est.

Ngón áp út kia lấp lánh ánh sáng bạc, chiếc nhẫn như vừa sinh ra để nằm ở đó — để minh chứng rằng Est là của cậu, và cậu may mắn được thuộc về Est.

William không kiềm chế nổi, bàn tay run run vươn ra nắm lấy tay Est. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt ve dọc theo từng đốt tay anh, chậm rãi, nâng niu đến nỗi khiến Est phải bật cười vì ngượng ngùng.

"Em... định nhìn thế này đến bao giờ nữa?" – Est gượng gạo hỏi, nhưng giọng đã mềm đi, mang theo ý cưng chiều.

William chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, thì thầm.

"Cả đời này cũng được... vì đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời em."

Nói rồi, cậu nâng bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên ngón tay đang đeo nhẫn. Rồi như không đủ, William lại hôn thêm lần nữa, lần nữa, mỗi cái hôn đều dịu dàng, run rẩy mà tha thiết.

Est ngồi yên, tim đập mạnh đến mức nghẹt thở. Nhìn dáng vẻ William cúi đầu, vừa ngốc nghếch vừa nghiêm túc, nước mắt anh lại bất giác dâng lên.

Est không chịu được nữa, bàn tay còn lại khẽ nâng cằm William lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe kia, mỉm cười dịu dàng:

"Đủ rồi. Chỉ cần em ở đây, thế này thôi... chỉ cần... hứa rồi, là phải giữ lời đó."

William ngơ ngác trong vài giây, rồi môi khẽ run, gật đầu, nụ cười bừng sáng trên gương mặt. Cậu áp tay Est vào ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập thình thịch, giọng khàn đi:

" Anh nghe thấy không? Từ giờ nó chỉ đập vì anh thôi."

Est bật cười, nhưng trong khóe mắt lại long lanh nước. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai William, để mặc vòng tay cậu siết lấy mình, ấm áp và chắc chắn.

"Suốt ngày chỉ giỏi nói mấy câu tán tỉnh."

Trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim hòa chung nhịp đập, và ánh nhẫn bạc lấp lánh — minh chứng cho một tình yêu vừa chính thức được thừa nhận.

Đêm đó, căn hộ của Est chìm trong ánh vàng dịu nhẹ. Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng rực với vô số ánh đèn, nhưng trong căn phòng ngủ lại chỉ có hai người, nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường lớn.

Est vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm. Anh định quay lưng ngủ thì đã bị William kéo lại, vòng tay cậu siết chặt như thể sợ chỉ cần anh xoay đi, mọi thứ ban nãy sẽ tan biến thành mơ.

"Em định ôm anh đến ngạt thở à?" – Est khẽ cười, nhưng giọng lại đầy mệt mỏi sau một ngày dài.

William dụi mặt vào vai anh, ngoan ngoãn đáp, giọng trầm thấp đầy nũng nịu:

"Nếu có ngạt... thì em cũng ngạt cùng anh."

Est ngẩn người, rồi không nhịn được bật cười khẽ. Anh đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại kia, lòng chợt dâng lên thứ cảm giác dịu dàng đến mức đau lòng.

Một lát sau, William buông tay ra một chút, nhưng không phải để rời đi — mà để nắm lấy bàn tay Est, đưa lên trước mặt. Ánh sáng đèn ngủ phản chiếu lên chiếc nhẫn bạc khiến nó lấp lánh đến chói mắt.

William nhìn chằm chằm, khóe môi bất giác cong lên. "Anh đeo nhẫn rồi... nghĩa là anh không thể chạy thoát nữa đâu."

Est liếc sang, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mềm hẳn. "Ngốc... anh vốn chưa từng có ý định chạy."

Nghe vậy, William run lên một chút. Cậu cúi đầu, đặt nụ hôn rất khẽ lên mu bàn tay Est, rồi khẽ thì thầm, giọng run rẩy nhưng tha thiết:

"Anh có biết không... em đã chờ ngày này lâu đến thế nào không? Từ khoảnh khắc em nhận ra mình thích anh, mỗi lần đứng cạnh anh em đều vừa vui vừa sợ. Vui vì được gần anh, sợ vì không biết có được anh hay không. Hôm nay... cuối cùng cũng không phải mơ, không phải sợ nữa rồi."

Est im lặng nghe, lòng ngực nóng hổi. Anh không nói gì, chỉ xiết tay William chặt hơn, như một lời đáp thay cho tất cả.

William thì lại không ngừng thủ thỉ. Cậu nghiêng người, gối đầu lên vai Est, bàn tay kia mân mê chiếc nhẫn không dứt. 

"Anh ngủ đi cũng được, em cứ nhìn nhẫn là đủ. Dù thế nào em cũng sẽ trông chừng anh cả đêm nay."

Est khẽ thở dài, trong tiếng cười bất lực. "Em cứ thế này thì anh biết ngủ thế nào đây?"

William ngẩng đầu, cười ngốc nghếch: "Thì cùng mất ngủ với em, càng tốt."

Est lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng hiếm có. Anh vươn tay ôm lại William, kéo cậu sát hơn, thì thầm.

"Thôi, ngoan. Nhắm mắt lại, hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, ngủ ngoan, cún con của anh."

William ngoan ngoãn gật, nhưng đến khi Est nhắm mắt, cậu vẫn còn mở mắt ngắm anh thật lâu, ánh nhìn tràn đầy hạnh phúc và chân thành.

Và thế là, trong đêm yên tĩnh ấy, hai người quấn lấy nhau, cùng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, ánh đèn thành phố nhạt dần, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh nhẫn bạc trên tay Est vẫn tỏa sáng — như một lời hứa vĩnh viễn.

Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng. Est trở mình, đôi mắt còn hơi nặng sau một giấc ngủ sâu.

Anh khẽ mở mắt... và cảnh đầu tiên đập vào tầm nhìn khiến trái tim như bị ai bóp nhẹ.

William vẫn ôm anh thật chặt, gương mặt kề sát, hơi thở đều đặn phả lên làn da ấm áp. Cậu ngủ say đến mức không hay biết, nhưng trên môi lại nở một nụ cười ngọt ngào, hệt như trong mơ cũng đang thấy điều gì đó đẹp đẽ.

Est ngẩn người nhìn, lòng bất giác mềm đi. Anh chưa từng thấy ai ngủ mà còn ngốc nghếch đến vậy, vừa đáng yêu vừa... khiến người khác chẳng nỡ rời mắt.

Bàn tay của William vẫn giữ chặt lấy bàn tay anh, ngón áp út lấp lánh ánh sáng bạc của chiếc nhẫn. Est nhìn chiếc nhẫn, khẽ bật cười trong cổ họng — một nụ cười vừa bất lực vừa đầy hạnh phúc.

"Ngốc thật..." – Anh thì thầm, sợ đánh thức cậu. "Đeo nhẫn cho anh xong thì ngủ cũng không chịu buông ra..."

Est định rút tay ra để dịch người dậy, nhưng vừa hơi cử động, vòng tay William lại siết chặt hơn, như phản xạ.

Cậu nhíu mày trong mơ, miệng lẩm bẩm rất khẽ:

"Đừng đi... P'Est..."

Est sững lại. Anh nhìn xuống gương mặt ấy, trái tim như vỡ òa. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán William một cái, thật dịu dàng.

"Anh không đi đâu. Ngủ đi, nhóc."

William không tỉnh, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng rõ rệt hơn, như thể nghe được câu trả lời trong tiềm thức.

Est nằm yên, để mặc mình bị cậu trai nhỏ hơn bốn tuổi ôm chặt. Giây phút ấy, anh bỗng thấy bình yên đến lạ. Dù bên ngoài là thế giới ồn ào, fan hâm mộ, ánh đèn sân khấu rực rỡ... thì nơi đây, trong vòng tay William, mới chính là chốn an toàn nhất của anh.

Một lúc sau, ánh sáng ngày mới len vào nhiều hơn. William hơi cựa mình, đôi mi dài run run rồi mở ra.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy... chính là gương mặt Est.

Anh vẫn nằm yên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự dịu dàng mà William chưa từng thấy rõ đến thế.

William sững người vài giây, rồi bất chợt hai má nóng bừng. Cậu vội chớp mắt, cố làm bộ ngái ngủ:

"...Anh nhìn gì dữ vậy? Bộ trên mặt em có dính gì à?"

Est bật cười khẽ, giọng trầm thấp, mang theo ý cưng chiều:

"Ừ. Dính một nhóc con ngốc nghếch lúc nào cũng cười trong mơ."

William lập tức đỏ mặt, xù lông như con mèo nhỏ bị trêu. "Em... em không có cười trong mơ! Anh bịa đặt vừa thôi."

Est nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nhấn giọng:

"Không cười thì sao bây giờ lại đỏ mặt?"

William cứng họng. Cậu đưa tay che má, quay người úp mặt vào ngực Est để giấu đi vẻ ngượng ngùng, lẩm bẩm nho nhỏ:

"Anh xấu tính quá... biết em thích anh rồi mà còn trêu."

Est nghe rõ từng chữ, trong lòng như có thứ gì đó mềm nhũn. Anh siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên tóc William, giọng trầm thấp mà chân thành:

"Ừ. Anh biết rồi... anh cũng thích em."

William ngẩn người, ngước mặt lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hai người chạm nhau, không cần thêm bất cứ lời nào nữa — mọi điều đã đủ rõ ràng.

Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh:

"Anh vừa nói rồi nhé. Sau này không được đổi ý đâu."

Est gật nhẹ, khóe môi cong thành một nụ cười hiếm hoi, đáp khẽ:

"Ừ. Cả đời này cũng không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com