Chương 5. Người ấy là ai
Bị ánh nhìn đầy khiêu khích chằm chằm của Vee khiến cho William có chút chột dạ, làm cậu lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, trong lúc William còn đang chưa biết nên nói sao cho phải thì Daou đã từ đâu đi tới ngồi bên cạnh vỗ vai Vee.
- Mày đừng có mà trêu em nó chứ Vee.
Vee chỉ cười nhún vai.
- Nhìn tao có giống đang trêu nhóc không?
William bị gọi là nhóc thì ngay lập tức xù lông.
- Anh gọi ai là nhóc chứ?
Khác với dáng vẻ hơi xốc nổi của William thì Vee lại điềm tĩnh hơn, anh nhấp một ngụm rượu sau đó cười nhàn hạ.
- Ai ở đây ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình thì là người đó.
- Anh!
Daou thấy sắp đánh nhau rồi nên vội vã can ngăn.
- Thôi thôi được rồi, mày đó Vee, ra dáng đàn anh chút đi.
- Tao chỗ nào không ra dáng chứ?
Daou nhìn Vee với ánh mắt khinh bỉ.
- Chỗ nào cũng không ra.
Vee cũng không buồn trêu William thêm nữa vì thấy cậu nhóc này bị hỏi tới tức cả người ửng đỏ, anh đặt ly rượu xuống bàn, kéo Est từ trong lòng William ra, đỡ Est đứng dậy, quay sang nói với Daou.
- Được rồi, hôm nay chơi tới đây thôi, tao đưa Est về trước.
William bị kéo người trong lòng ra, lập tức đứng dậy.
- Để em đưa anh ấy về.
Vee như có hơi bất ngờ đưa mắt nhìn về phía Daou.
- Em ấy không biết gì sao?
Daou như vừa nhớ ra việc gì nên vội vã cười đứng dậy khoác vai William.
- À chắc Est nó quên nói em hả, nãy giờ anh tưởng Est nó giới thiệu rồi, Vee là người,.... à không là đàn anh của Est từ thời đại học, vừa tốt nghiệp thạc sỹ bên Singapore về, đúng lúc vừa về nước chưa tìm được chỗ ở, nên là... nên là ở nhờ nhà của Est.
- Cái gì?
William ngạc nhiên nhìn Vee thốt lên. Vee gật đầu, ra vẻ hiển nhiên nhìn William.
- Vậy nên, anh với Est về cùng một nhà, thì anh đưa Est về là hợp lí chứ?
- Nhưng mà...
Daou lay nhẹ vai William trấn an.
- Được rồi William, em thấy đó Est nó say người như cọng bún thiu rồi, nhanh đưa nó về nhà nghỉ ngơi mới là quan trọng, hơn nữa dạo này em lịch trình dày mà, cũng nên về sớm nghỉ đi, mất công còn phải đưa Est về rồi lại vòng về nhà.
William nhìn sang Est, nhìn dáng vẻ anh đang say đến không biết gì tựa cả người vào Vee làm cho cậu rất khó chịu, nhưng vì nghĩ sợ dây dưa cãi nhau nữa thì Est sẽ mệt nên đành thôi.
Tối hôm đó William có làm cách nào cũng không ngủ được, nếu là bạn thân từ thời đại học tại sao cậu lại chưa từng nghe Est nhắc đến dù chỉ là thoáng qua, Est thực chất là người khá hướng nội, bạn bè cũng không gọi là quá nhiều nhưng đều là mối quan hệ thân thiết chứ không phải xã giao, nên quanh đi quẩn lại đa số Est đều đã có kể qua cho William nghe về bạn bè của anh, thậm chí còn dẫn cậu theo đi chơi cùng để cậu làm quen, cũng có một vài người đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài Est cũng có đôi khi nhắc đến, nhưng đối với người tên Vee này thì thật sự là William chưa từng nghe từ Est hoặc kể cả là những người bạn xung quanh anh.
Est trước giờ cũng rất hiếm khi dẫn bạn về nhà chơi huống chi còn là ở nhờ qua đêm, từ trước đến nay William vẫn luôn lấy điều đó làm tự hào vì cậu là một trong số rất ít những người hay đi chơi về muộn rồi ngủ lại nhà anh, thậm chí mật khẩu nhà Est William cũng biết, William luôn nghĩ mình là ngoại lệ của anh, nhưng cho đến hôm nay cậu lai cảm giác dường như là điều mà trước giờ cậu luôn cảm thấy mình đặc biệt hơn những người khác thật ra lại không phải. William cứ nằm lăn lộn trong đống suy nghĩ ngổn ngang, đến lúc ánh nắng sáng rọi vào phòng mới nhận ra cả đêm qua bản thân không chợp mắt được, chỉ đành lê thân thể mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị đến công ty vì hôm nay có lịch tập fancon.
Est thức dậy với một cái đầu đau nhức ong ong kèm theo là thân thể như bị ai đạp lên, nhức mỏi đến mức xương sống như muốn rã ra, đây đều là hậu quả của việc ăn chơi nhiệt tình mấy ngày qua. Est cố lết thân thể sức cùng lực kiệt ra khỏi giường, vừa đi vừa lẩm bẩm hối hận biết thế đã không chơi sung như vậy.
Đến lúc anh vệ sinh thay quần áo xong cũng đã 8h hơn, hôm nay lịch tập của anh là lúc 10h, William vì do còn lịch với cả nhóm nên đã phải đến công ty sớm hơn anh, vừa nghĩ đến William Est như nhớ ra được gì đó, nhưng do hôm qua cũng say quá nên không biết có phải là mình nhớ nhầm không, vì anh nhớ tối hôm qua William đã có đến chỗ anh, còn lại thì hình như anh say quá nên ngủ gục trong lòng cậu, sau đó thì không nhớ nổi nữa.
Thay vì ở đó cố nhớ lại thì Est lại thực tế hơn, anh với lấy di động định gọi cho William, nhưng lại như chợt vừa nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tươi tắn của Est vài giây trước chợt trầm đi, tay đang định ấn vào nút gọi cũng chựng lại, sau đó trực tiếp nhấn nút khóa màn hình di động, lấy túi rời khỏi phòng.
- Anh còn đang định lên gọi em dậy đó.
Est vừa bước xuống lầu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm từ sofa phòng khách, Vee đang ngồi xem ipad, vừa thấy Est đã vui vẻ ngẩng đầu gọi, Est vẫn còn đang bực bội vì phải dậy sớm, người vẫn lờ đờ không tỉnh ngủ nổi, uể oải đi đến nằm dài trên sofa.
- Mệt chết em rồi.
- Cho chừa cái thói ham chơi, khun Est đi quẩy songkran hăng hái tới mức đi 3 ngày liên tục không mệt mà.
- Hối hận rồi đây nè.
Vee cười lắc đầu, đứng lên kéo Est ngồi dậy.
- Được rồi, dậy đi, anh có làm đồ ăn sáng, không phải nói hôm nay có việc lúc 10h sao, còn nằm nữa sẽ muộn đó.
Est lẽo đẽo đi theo sau lưng Vee xuống bếp, đồ ăn sáng đã được nấu sẵn nóng hổi, toàn là những món mà Est thích, thơm đến nức mũi.
- Ăn sáng thôi mà, có cần thịnh soạn vậy không.
- Biết em thèm đồ ăn anh nấu lắm rồi, mau ăn lẹ đi.
Est bĩu môi, liếc mắt khinh thường.
- Phải rồi, không có đồ ăn anh nấu thì cả đời em cũng sống không nổi mất.
Vee vui vẻ cười cũng ngồi xuống cùng ăn với Est.
- Những lời này, nói đùa cho anh nghe thì được, chứ đừng để cậu nhóc của em nghe được.
Est đang ăn ngon động tác trên tay bỗng khựng lại.
- Cậu nhóc? Cậu nhóc nào?
- Còn giả ngu với anh sao, William nhà em đó.
Nhắc đến William, lại dường như chạm đúng vào tâm của Est, sắc mặt anh lập tức thay đổi mang theo chút bối rối kèm theo một chút tủi thân.
- Nhóc nào mà nhóc của em chứ, cũng không có gì mà lại không để em ấy nghe được, lại trêu em nữa rồi đó.
- Ồ, do là anh chỉ sợ cậu ấy mà nghe được thì có thể sẽ xù lông liền đó, hôm qua biết anh ăn nhờ ở đậu nhà em, có thể là sẽ thức cả đêm rồi đó.
- Hôm qua? Hôm qua em ấy thật sự có đến sao?
Vee gật đầu.
- Hôm qua vừa đến đã hớt hải chạy đến kéo em vào trong lòng rồi, cứ như trẻ con sợ mất kẹo vậy, anh mới trêu vài câu đã giận đỏ cả người.
- Em ấy còn nhỏ lắm, không đối phó nổi với lão già như anh đâu, đừng có mà trêu.
- Anh có thể xem đây là đang sốt ruột bênh người của mình không?
Est vội gấp gáp.
- Nói bậy cái gì ở đây chứ, sớm biết anh lắm mồm như vậy đã cho anh ngủ ngoài trạm tàu điện.
- Được rồi, anh không dám, còn phải ở đây nương nhờ khun Est nhiều lắm.
- Coi như anh biết điều, lát nữa anh làm gì không?
Vee lấy điện thoại kiểm tra một chút sau đó mới trả lời Est.
- Anh đi xem nhà một chút, có hẹn với chủ nhà rồi.
- Nhanh vậy sao, sao không đợi tìm việc ổn định trước đã, chê nhà em bé sao?
- Việc làm đã có sẵn rồi, anh là được mời về đây làm, không cần phải đi xin đâu, anh mà còn ở đây, không khéo lại có người lo lắng đến phát điên mất.
Est phóng cho Vee một ánh mắt chán ghét, cầm nĩa chọt đến trước mặt anh.
- Anh mà còn ở đây ăn cuồng ngôn thì lập tức kéo vali đi liền. Nếu vậy tiện chở em đến công ty với.
- Được rồi, được rồi không đùa nữa, ăn mau đi anh đưa đi.
Hai người ngồi đó chí chóe với nhau một lúc cũng đã gần đến giờ, Vee lái xe đưa Est đến GMMTV, Est cũng đã sắp trễ nên vội vã ôm túi xuống xe, Vee ngồi bên trong với gọi Est, rất là có trách nhiệm hỏi.
- Vậy chiều anh có cần đón không, khi nào em xong việc?
- Hôm nay chắc em về muộn, có gì em sẽ gọi, bái bai.
Est vừa tạm biệt Vee xoay người chạy vào trong thì đụng phải Lego, cậu vừa mới đi mua cafe cho cả nhóm, vừa đúng lúc về đến thì thấy Est được một chiếc xe thể thao sang trọng chở đến nên đứng lại đợi anh.
- P' Est
- Ủa, Lego, sao lại bắt em đi mua cafe có một mình vậy, đây anh cầm phụ cho.
Lego dịu dàng cười.
- Không sao đâu, mấy anh trên đó té xĩu hết rồi, nhất là P'William, sáng nay đến công ty em còn tưởng là xác sống không đó.
Est vừa nghe đến William thì có hơi lo lắng.
- William không khỏe sao?
Lego miêu tả lại tình cảnh lúc sáng cả đám đã hoảng hồn khi thấy bộ dạng của William hai mắt thì thâm đen, cả người không có miếng sức sống nào, nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, sau bài tập đầu tiên thì cả bọn cảm thấy cậu không ổn nên kêu cậu đi nghỉ nhưng cậu cứng đầu nhất quyết không chịu, buổi trưa còn tập fancon nữa thì làm sao mà chịu nổi, rốt cục là chóng mặt choáng váng trong lúc đang tập khiến cả đám hoảng loạn rối thành một nùi. Kết quả là vì khuyên William không được nên cả đám không tập tiếp nữa luôn.
Est nghe xong cũng sốt ruột đến gấp gáp, vội vã đi thẳng lên phòng tập, vừa đẩy cửa vào thì đã thấy William mệt mỏi nằm lì trên sàn tập, cả bọn vừa thấy Est thì hớn hở vừa định gọi thì anh đã đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, ai nấy đều tự nhiên hiểu ý, xúm nhau rời khỏi phòng tập.
Est đặt túi lên bàn, bước chân nhẹ nhàng lại gần William, vì cậu vẫn đang nằm đó nhắm mắt nên không biết là có người đến, cũng chẳng biết là có đang ngủ không, Est thì sợ đánh thức cậu nên di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể cho đến khi hoàn toàn đi đến bên cạnh chỗ William nằm, khẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Dáng vẻ cậu yên tĩnh ngủ khác xa với dáng vẻ thường ngày vẫn luôn năng động của cậu, nhìn kĩ thì cậu nhóc này có vẻ như càng lúc càng lớn rồi, đường nét điển trai càng lúc càng rõ nét, ra nét của một chàng trai trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc mái ngố mà anh hay trêu là úp nguyên cái ráo dừa lên đầu như ngày đầu tiên 2 người gặp mặt nữa. Est đưa tay sờ tóc William, vẫn là mái tóc đen mềm mượt mà anh luôn rất thích mỗi lúc xoa đầu cậu.
Mới đó mà đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện, có lúc tưởng chừng như không đi chung đường với nhau được nữa, vậy mà người trước mặt này vào lúc anh cảm giác mình không thể cố được nữa, mình phải từ bỏ thì giữa đêm lại chạy từ Pattaya về Bangkok sau khi diễn xong, chạy thẳng đến nhà anh.
Est vẫn còn nhớ dáng vẻ William vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi diễn, gương mặt mệt mỏi vì sau show còn phải về Bangkok ngay trong đêm, cả gương mặt đều nhợt nhạt, nhưng vừa nhìn thấy anh mở cửa thì đã lập tức bối rối chỉnh lại trang phục, ngẩng đầu cười với anh, bóng đêm tĩnh mịch nhưng nụ cười đó với Est lại là ánh đèn pha trong đêm, sáng thẳng vào tim anh.
William nói:" Em ở đây, vẫn mãi ở đây, bên cạnh anh".
"P'Est chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ luôn thấy em ở ngay phía sau".
Khoảnh khắc đó đã khiến cho toàn bộ suy nghĩ của Est đều thay đổi, bức tường thành mà anh tự dựng lên che chắn giữa hai người hoàn toàn sụp đổ, trong lòng nhận được một cảm giác gọi là yên tâm, là ấm áp từ cậu nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi này.
Est vẫn còn đang mải vẫn vơ suy nghĩ thì chợt cổ tay bị nắm lấy, không những vậy còn đột ngột kéo tay anh, vì bị hoảng nên mất thăng bằng, cả người bị kéo ngã về phía trước mặt đối mặt với William, khoảng cách này rất gần, gần đến nỗi Est có thể cảm nhận được hơi thở của người bên dưới. William tròn mắt nhìn anh, dáng vẻ này Est chưa từng thấy ở cậu bao giờ, rất nghiêm túc, trong ánh mắt đâu đó còn hiện lên thoáng có chút bối rối, nhưng tuyệt đối không có chút dáng vẻ trêu đùa, cười cợt thường ngày của cậu.
Tim Est đập nhanh đến nỗi đến mở miệng nói chuyện anh còn cảm thấy môi mình như đang run lên, William vẫn không nói, không cử động, tay vẫn nắm lấy tay anh chăm chú nhìn anh, Est bị nhìn đến ngượng ngùng, vội vã định thần lại chống tay ngồi dậy, rút tay ra khỏi tay William.
William vẫn không thu lại ánh nhìn, chỉ là từ từ ngồi dậy, lại đột nhiên nhích người lại gần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vẫn là dáng vẻ như vừa nãy, không hề có chút cợt nhã nào, giọng nói dịu dàng của William như kéo Est vẫn còn đang ngỡ ngàng về.
- Mặt anh hiện tại đang rất đỏ, là đang ngượng ngùng khi đối diện với em gần như vậy, hay là....
- Hay là do tim đang bị hẫng nhịp rồi?
Est lúng túng đẩy William ra, nhích người lui về sau.
- Em nói... nói bậy cái gì vậy chứ, đừng có đùa nữa, chỉ là đột nhiên em lại kéo tay anh, anh hơi giật mình thôi.
William nét mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, vẫn chăm chú nhìn Est.
- Em nắm tay, em gần anh với khoảng cách gần, thậm chí là ôm anh ngủ còn ít sao, sao đến hôm nay lại giật mình?
- Anh...chỉ là chỉ là
Est đã quen với dáng vẻ ngốc nghếch cười đùa của William mỗi ngày rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy nên có chút không quen, lắp bắp một hồi rốt cuộc vẫn là không biết nên trả lời sao cho phải, William nhìn Est ngập ngừng mãi rốt cuộc là im lặng, ngay cả nhìn cậu cũng không nhìn, William không hiểu vì sao lại lần đầu cảm nhận được bản thân tức giận với Est, người mà lúc nào cậu cũng dùng tất cả dịu dàng để cưng chiều.
- Chỉ là lúc trước thì được, còn bây giờ thì không được nữa, đúng không?
Đối mặt với câu hỏi khó hiểu này của William, Est ngớ người không hiểu, cũng không hiểu tại sao thái độ của William hôm nay lại lạ đến như vậy, hơn nữa còn hỏi những câu kì lạ.
- Hôm nay thật ra là em bị làm sao vậy, em nói gì anh nghe không hiểu?
- Là người đó trở về, nên là không được nữa, đúng không?
William vẫn lạnh mặt nhìn Est, câu hỏi này như giúp Est nhớ ra được việc gì, nét mặt Est thoáng thay đổi từ ngạc nhiên sang thoáng buồn, Est lí nhí.
- Em, em biết rồi sao?
- Vậy anh mong em biết hay là không biết?
Est thầm mắng Daou trong lòng là nhiều chuyện, mấy chuyện này, giấu được thì giấu, nói xạo được thì nói xạo, cần gì phải thành thật như vậy mà nói ra chuyện giữa anh và Vee, dù sao cũng đã qua lâu rồi, không cần hỏi cũng biết cậu nhóc trước mắt này đã nghĩ nhiều như thế nào, nhưng mà, tại sao Est lại nghĩ là William nghĩ nhiều trong khi quan hệ giữa hai người cũng chỉ là anh em thân thiết, điều này Est cũng không rõ và cũng không có câu trả lời, chỉ biết là Est đột nhiên lại sợ William hiểu lầm nên vội giải thích.
- Bọn anh hiện tại chỉ là anh em bình thường, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, bọn anh thật sự là đã kết thúc, không có chuyện tái hợp đâu.
- Kết thúc? Tái hợp?
Gương mặt William vốn dĩ từ nãy giờ đã lạnh, hiện tại càng âm trầm hơn, cậu khó hiểu nhìn Est hỏi. Est thì lại thành thật nghĩ William hiểu lầm mình muốn tái hợp với Vee, nghĩ là nói sai ở đâu nên lại vội nói.
- Không ý anh là, ai cũng có quá khứ mà đúng không, vốn dĩ cái gì đã cũ rồi thì không nên nhắc lại, huống chi là người yêu cũ.
- NGƯỜI YÊU CŨ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com