Chương 9. Chẳng phải là của em
Kể từ hôm đó, William cũng không có trốn tránh hay lạnh nhạt với Est nữa, chỉ là cậu sẽ không lúc nào cũng quấn lấy anh như trước, không mè nheo, không hay trêu chọc nói những câu tán tỉnh anh nữa, Est đang cảm giác như đang gặp lại William của những ngày đầu quen nhau, có một chút xa cách, một chút lạ.
Nhất là những lúc Est tập bài Saxo Love, William nhất định sẽ đi ra ngoài phòng tập đợi, khi nào anh tập xong hẳn bài đấy cậu mới vào lại phòng tập, những bài solo khác thì William vẫn ở đó xem, riêng bài Saxo Love thì cậu nhất quyết không xem dù chỉ một lần.
Est vừa tập xong, cả người uể oải, đưa mắt tìm lai không thấy William nên vội vã chạy ra bên ngoài tìm, vừa mở cửa thì đã thấy William đang ngồi trên sofa đối diện cửa bên ngoài phòng tập, đang chăm chú xem cái gì đó, Est đi đến áp chai nước suối mát lạnh vào má cậu.
- Oái.
William bị lạnh la oai oái, ngẩng đầu nhìn thấy là Est thì chỉ cười hỏi.
- Có mệt không anh?
Est lắc đầu.
- Một chút thôi, nhưng mà, sao cứ mỗi lần anh tập Saxo Love, là em lại chạy ra ngoài này vậy, không thích nhìn anh nhảy bài đó sao?
William nhìn sang Est lại là bộ dáng sắp tủi thân nên vội vã nói.
- Anh đừng có nghĩ lung tung nữa đó, em chẳng phải đã nói rồi sao, em là thấy anh quyến rũ quá, chịu không có nổi, nên là thà không nhìn.
William nói ra những lời này mà mặt không đổi sắc, làm cho Est ngượng đến chính mặt cúi đầu.
- Lại nữa rồi đó, vậy hôm nay, hôm nay tập xong rồi, còn sớm, hay là đi ăn gì đó đi.
- Dạ được, vậy anh ngồi đây, em vào lấy đồ.
William vui vẻ đi vào bên trong phòng tập thu dọn đồ đạc của Est và cả của cậu, vì dây túi của William đeo hôm nay quá dài nên lúc đeo lên vai lại không cẩn thận vướng lại ở góc bàn làm kéo cả người cả túi lại, William lại không cẩn thận làm rơi túi của Est, làm đồ đạc trong đó rơi hết ra ngoài. William lật đật ngồi xuống nhặt đồ của Est, sợ có món đồ nào sẽ rơi hư mất, nét mặt của William thoáng chốc thay đổi khi cậu nhìn thấy một đồ vật rất quen thuộc, hộp nhẫn đôi mà hôm trước William đã thấy ở phòng ngủ nhà của Est, là nhẫn đôi của Vee và Est, rõ ràng là hôm đó William đã cất cẩn thận vào trong hộp, nếu hiện tại nó ở đây, vậy có nghĩa là chiếc hộp cất đầy đồ vật kỉ niệm hôm trước, là của Est, anh yêu người đó đến nổi đi đâu cũng mang theo nhẫn đôi trước kia của hai người bên cạnh sao.
Tim William như bị bóp nghẹt, cậu ngồi thẩn thờ nhớ lại hôm trước Vee rất tự nhiên mà bấm mở cửa nhà của Est, mật mã đó bao nhiêu năm qua anh chưa từng thay đổi, vẫn là sinh nhật của người kia, William đã tự nghĩ, cảm xúc mà cậu giành cho Est đã từ lâu không còn đơn giản là tình cảm bạn bè, anh em thân thiết, mỗi lần nhìn thấy Est, cậu đều không nhịn được mà rất hay lén nhìn anh, mỗi lần nhìn đều nhìn rất lâu, người trước mắt khiến cậu rất thoải mái, dễ chịu mỗi khi ở cùng, cũng là người mà cậu lúc nào cũng muốn bảo vệ, nuông chiều, chỉ muốn được thấy Est cười nhiều một chút, William chắc chắn sẽ không để Est chịu một chút ủy khuất nào.
Càng lúc ánh mắt William nhìn Est lại không còn là ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích thông thường, mà nó càng ngàng càng dịu dàng, càng tình cảm, William có trẻ con, có chưa từng trải qua mối tình nào, đôi khi hơi chậm chạp, nhưng cậu không ngốc để có thể hiểu rằng cảm giác chiếm hữu, luôn muốn được ở gần Est của cậu là gì, nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy thứ tình cảm mà cậu giành cho Est giống như hoa không thể nở, nhưng lại ước ao được mọc lên vậy.
William đã luôn tự hỏi, nếu là Est vẫn còn tình cảm với Vee, có nghĩa là mọi cố gắng mà cậu bên cạnh anh đều là thừa thải, thậm chí nếu thật sự Est nhận ra tình cảm của cậu nhưng anh không như thế thì lòng si tình của chính cậu sẽ trở thành gánh nặng cho Est, cho mối quan hệ của cả hai.
Đã từng rất nhiều lần hai người bị fan trêu chọc, William được bao nhiêu phần trăm trong lòng Est rồi, William đã rất háo hứng mong chờ câu trả lời của Est, không ai biết được rằng lúc Est trả lời cậu từ 0% lên 20%, trong lòng William thật sự đã vui đến mức nào, đôi lúc Est bị fan trêu chọc mối quan hệ giữa anh và William là như thế nào, dù biết là Est cũng chỉ trêu lại fan thôi, nhưng lần nào câu trả lời của anh cũng làm cho lòng William trống rỗng.
Cảm giác xót xa này, có phải người ta vẫn thường goi là yêu đơn phương không, điều đó giống như William cố rót nước vào chiếc ly không đáy, dù cậu cố rót bao nhiêu cũng không thể đầy ly, giống như tình cảm cậu dành cho Est, sẽ mãi không được đáp trả lại. Cậu sẽ phải cứ tiếp tục lẩn tránh, cứ đánh cược và thất bại hay sẽ phải làm sao mới phải đây. William không thể chấp nhận chỉ làm bạn, làm anh em, nhưng cũng sợ tiến lên thành người yêu. Đứng giữa tiến và lùi, William chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến thế.
Càng nghĩ lòng William càng chết lặng đau buốt, tay cậu run run nhặt chiếc hộp lên, cũng là lúc Est vì thấy William đi lâu quá nên đi vào trong xem cậu làm gì, đúng lúc thấy William đang cầm hộp nhẫn trong tay, tim Est như bị ai đó nhéo mạnh một cái, anh vội đi đến muốn giải thích thì William đã nhanh tay cất đồ vào trong túi rồi đứng lên, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, cười đưa túi cho Est.
- Em xin lỗi, lúc nãy bất cẩn làm rơi túi của anh, cũng may không có đồ gì dễ hỏng.
Est nhận lấy túi, nét mặt lo lắng nhìn William.
- William?
- Em đây.
- Thật ra, anh...
William cắt lời Est.
- Đi ăn thôi, em đói rồi.
Nói rồi cậu xoay người đi trước, Est nhìn theo bóng lưng William, tâm trạng phức tạp vô cùng, nhưng rồi cũng nhanh đuổi theo William. Suốt một dọc đường đi, William đều không lên tiếng, bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên ảm đạm, vẫn là Est lên tiếng trước.
- William, có chuyện gì phải nói với anh đó.
William cười trừ.
- Em thì có chuyện gì đâu chứ, anh nghĩ nhiều quá rồi.
- Vậy thì tại sao em cứ im lặng từ nãy tới giờ, ngày thường em không thế?
- Em hơi mệt thôi.
William nói rồi xoay đầu ra nhìn cửa sổ, rõ ràng là không muốn tiếp tục câu chuyện. Est muốn nói tiếp, nhưng thật sự mối quan hệ như hiện tại của cả hai rất khó khiến anh mở lời, dù sao nếu William đã không nói gì, điều đó chứng tỏ có thể cậu không thật sự quan tâm đến anh nhiều như anh đã nghĩ, có khi lại thật sự là do Est đã nghĩ nhiều.
Ăn tối xong cũng đã khuya, Est đưa William về nhà rồi lại thẩn thờ lái xe về nhà, vì mãi lo suy nghĩ nên hơi mất tâp trung, vô tình không né kịp xe phía trước nên đã không cẩn thận va phải, cũng may là Est chạy khá chậm nên cũng chỉ va chạm nhẹ, có người là hơi giật mình thôi. Est vội vã xuống xe chạy đến xe phía trước bi mình đụng trúng muốn nói xin lỗi, nhưng rất nhanh sau đó Est đã hối hận khi nhìn thấy người bước từ trong xe ra, Est run run không tin vào mắt mình.
- Nin, cậu là, Nin sao?
Nin bước xuống xe, nhìn Est cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng rất nhanh cười chào anh, gật đầu.
- Cậu còn nhận ra tôi sao?
Est cười gương.
- Có thể nói là ám ảnh gương mặt của cậu.
Nin cũng chỉ cười lắc đầu, Est lại chợt nhớ ra gì đó, vội vã nói.
- Tôi thật sự xin lỗi, lúc nãy lái xe có chút bất cẩn, cậu có sao không?
- Không sao, va chạm nhỏ thôi, nhưng mà nếu đã có duyên như vậy, không phiền mời tôi ly nước chứ?
Est có chút ngạc nhiên, anh với người này, nếu nói thẳng ra thì là tình địch, anh cũng chỉ gặp cậu ta đúng một lần đó thôi, ngoài ra cũng chỉ xem qua ảnh, rõ ràng cũng không tính là quen biết, nhưng dù sao người ta cũng đã mở lời rồi, Est cũng lịch sự gật đầu.
Hai người đi vào quán cafe gần đó, không khí có chút ngượng ngùng, Est thì vốn dĩ đã không có gì muốn nói rồi nên cũng không lên tiếng trước, mãi một lúc lâu sau, Nin mới nhẹ giọng hỏi.
- Hai người, vẫn ổn chứ?
Giọng Nin mang theo chút tò mò nhưng cũng có đôi phần buồn bã, Est khó hiểu nhìn Nin.
- Hai người?
- Cậu là đang hỏi ai?
Nin vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn xoay xoay ống hút.
- Cậu còn hỏi sao, đương nhiên là cậu và P'Vee rồi, cậu với anh ấy, vẫn hạnh phúc chứ?
Est thật sự không biết, Nin là đang cố tình chọc tức anh, hay là đang muốn bày trò gì, tại sao có thể ngồi đây hỏi anh được câu đó, Est có hơi khó chịu nhíu mày.
- Cậu thật sự đang muốn gì, câu đó vốn dĩ có lẽ phải là tôi hỏi mới đúng, cậu quay về thì giữa tôi với anh ấy còn có thể có tương lai sao, hơn nữa, tôi chẳng qua cũng chỉ là thế thân cho cậu, những năm qua chẳng lẽ không phải hai người đã quay lại với nhau hay sao?
Lúc này Nin mới ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Est.
- Hai người không phải là, vẫn chia tay từ lúc đó chứ, P'Vee không giải thích, không nói gì cho cậu biết sao?
Est lắc đầu.
- Giải thích gì chứ, tôi không hỏi, anh ấy cũng không nói, nhưng như vậy là tốt rồi, dù là lí do gì thì cũng không quan trọng , với tôi tôi có thể tha thứ mọi việc, trừ sự phản bội, nên tôi cũng không muốn nghe điều gì từ anh ấy.
Nin thở dài.
- Anh ấy lúc nào cũng như vậy, không nghĩ cho bản thân một chút đi chứ, nhưng mà thấy anh ấy yêu cậu như vậy, thật sự tôi có chút ghen tị đó.
Est thật sự có chút không hiểu những gì Nin nói, nhưng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện về những vấn đề trong quá khứ nên định ra về, lúc anh vừa muốn đứng dậy rời đi thì Nin lại tiếp tục lên tiếng.
- Tôi không biết là có quá muộn không, nhưng tôi thật sự không nỡ nhìn P'Vee phải như thế, tôi nghĩ đã đến lúc cậu ngưng hiểu lầm anh ấy rồi.
- Hiểu lầm?
Est cười khẩy.
- Cái tôi nhìn thấy là hai người lên giường với nhau, hiểu lầm chỗ nào, cậu đừng nói với tôi là năm đó không phải như những gì tôi thấy.
Nin gật đầu.
- Phải, thực chất năm đó, tôi và P'Vee không hề xảy ra chuyện gì hết.
- Cậu nói cái gì, không thể nào, là chính mắt tôi thấy cậu...
Nin cắt lời Est.
- Cậu chỉ thấy tôi ngủ trên giường P'Vee, nhưng cậu quá xúc động mà quên mất rằng, chúng tôi có mặc quần áo, có thể là hành động đó không đúng, nhưng thật sự năm đó họp lớp quá say, chúng tôi về là nhào lên giường ngủ quên trời quên đất, anh ấy lúc đó vốn dĩ cũng đã không còn tình cảm với tôi, chỉ xem tôi là bạn.
Est như không tin vào tai mình, anh bối rối bàng hoàng nhớ lại hình ảnh năm đó, đúng là khi vừa vào phòng thì đã thấy hai người cùng ngủ trên giường, nhưng lúc đó làm sao mà còn đủ tỉnh táo đánh giá họ có ôm nhau hay không, có mặc quần áo hay không chứ, vừa thấy cảnh đó là Est đã nhòe hai mắt, vội vã rời đi rồi.
Giọng Est run run, trong lòng rối thành một đoàn.
- Nếu, nếu vậy tại sao, tại sao anh ấy không hề giải thích gì với tôi, lúc chúng tôi chia tay, anh ấy còn nói sẽ sang nước ngoài cùng cậu.
- Việc này thì cậu phải hỏi anh ấy rồi, đúng là cùng nhau ra nước ngoài, nhưng là hai đất nước khác nhau.
Est hai mắt cay xè, trong lòng như có hàng ngàn cây kim châm chích đến khó chịu, anh lái xe rất nhanh đã đến nhà Daou, tức giận vào nhà tìm Vee.
- Ủa, sao giờ này...
- P'Ou, P'Vee đâu?
- Trong nhà kìa.
Est không nói gì thêm nhanh chóng đi vào nhà, vừa vào đã thấy Vee ngồi ở sofa nghịch điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã bi Est túm áo, tức giận hỏi.
- Anh, khốn nạn, rốt cuộc chuyện năm đó là làm sao, đem em ra làm trò đùa vui lắm đúng không?
- Est, mày sao vậy, bình tĩnh đi.
Daou hoảng hốt vội chạy đến kéo Est ra, Est xúc động đến nỗi hai mắt đỏ hoe, giọng cũng lạc đi.
- Anh nói đi, anh mau nói đi, chuyện năm đó là thế nào?
Vee cũng giật mình, không rõ tại sao đột nhiên Est lại kích động và tức giận nhưng nghe qua lời của Est thì có thể là Est đã biết được chuyện gì rồi, có thể là giấu cũng không thể giấu được mãi, Vee nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vai Est.
- Được rồi, em bình tĩnh lại trước đã, rồi muốn nghe gì, anh sẽ nói.
- Phải đó, muốn nói gì cũng bình tĩnh trước đã, mày ngồi xuống đi.
Daou đưa Est sang sofa ngồi, rót cho anh cốc nước để trấn an anh thôi kích động, Est rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn được một chút, nhưng trong lòng vẫn còn đang rất giận Vee, anh đỏ hoe hai mắt nhìn Vee.
- Nói em nghe chuyện năm đó, tất cả những gì mà em chưa được biết.
Vee thở dài, thôi thì dù sao cũng không thể giấu được suốt đời, Est cũng có quyền biết được sự thật năm đó. Vee nhìn Est, chầm chậm nói.
- Năm đó, anh và Nin, thật sự không có phát sinh quan hệ, lúc đó Nin trở về, nhưng thật ra trong lòng anh lúc đó đã không còn tình cảm với em ấy nữa rồi, bon anh đã nói chuyện với nhau rất lâu, rốt cuộc đã chọn làm bạn.
- Ngày hôm đó có buổi họp lớp, bọn anh đã uống rất nhiều, vì bạn bè không biết chỗ khách sạn của em ấy nên đã đưa cả em ấy về nhà của anh, bọn anh cũng chỉ là say quá nên nằm ngủ không biết trời đất thôi.
Est nghe thấy chính miệng Vee thừa nhận chuyện đó, cay đắng, buồn tủi năm đó như lại kéo anh về cảm giác đớn nghẹn môt lần nữa, hiện tại mới nói là năm đó chỉ do anh hiểu lầm, thật sự là Est không thể chấp nhận nổi.
- Vậy tại sao lúc đó, anh không nói?
- Thật ra ngày hôm đó anh uống nhiều như vậy, không phải vì buổi tiệc vui quá, mà là do cách đó khoảng 1 tuần, anh đã vô tình nhìn thấy, kịch bản phim mà đạo diễn gửi cho em, cũng là bộ phim đầu tiên mà em đóng đó. Anh lúc đó thật sự rất khó để nên biết bản thân phải làm sao, anh biết diễn xuất đối với em là cả ước mơ, không thể vì anh mà khiến em chần chừ làm vuôt mất cơ hội, trong lúc rối rắm nên phải làm sao mới tốt nên anh mới uống quá nhiều.
- Hôm đó, anh vốn dĩ đã đuổi theo em xuống dưới lầu, lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của em cùng đạo diễn, đến giây phút em nhìn thấy anh trông bộ dạng như thế mà vẫn còn lưỡng lự không đồng ý vai diễn, thì anh biết, nếu anh còn tiếp tục bên cạnh em, sẽ là một chướng ngại, cản bước con đường thành công của em, anh không thể ích kỉ như vậy.
Est bàng hoàng nhìn Vee, nước mắt không tự chủ được mà rơi ướt đầy gương mặt, những ngày tháng đó, đối với Est là những ngày kinh khủng nhất mà mỗi lần nhớ lại, trái tim anh dường như vẫn rỉ máu, đúng thật là từ giây phút nói chia tay và nhận được câu anh sẽ sang nước ngoài cùng Nin, thì Est thật sự đã chết tâm và quyết định tập trung cho sự nghiệp của mình, cũng chính là nhờ công việc mà coi như cũng tạm quên đi đôi chút nỗi đau âm ỉ trong lỏng.
"Nếu bạn muốn quên một cái gì đó hoặc ai đó, đừng bao giờ ghét nó, hoặc đừng bao giờ ghét họ. Tất cả mọi thứ và mọi người mà bạn ghét đều khắc sâu vào trái tim bạn, nếu bạn muốn buông bỏ một thứ gì đó, nếu bạn muốn quên đi, bạn không thể ghét." Est đã từng đọc ở đâu đó một trích dẫn rất hay như vậy, nên cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ thù hận gì Vee, Est đã từng nghĩ khi gặp lại Vee, chắc chắn sẽ chỉ xem anh như người lạ, hoặc là vẫn sẽ không thể nào bình thường với anh được nữa, nhưng từ lúc Est gặp Vee lúc Vee về nước, tim anh đã chẳng còn tí gợn sóng nào. Mọi người vẫn hay nói "Hai người chia tay thì không bao giờ có thể là bạn. Nếu họ có thể ở lại với bạn bè, điều đó có nghĩa là họ vẫn còn yêu hoặc họ chưa từng như vậy." Thì đối với Est, đáp án chắc chắn là ở vế sau, vì tim anh lỗ hỏng có lẽ đã được lấp đầy rồi.
- Tổn thương một lần tổn thương tận 3 năm, để rồi bây giờ em tưởng chừng mình sẽ mở lòng một lần nữa, thì anh lại nói cho em biết, năm đó là anh vì em nên mới phải biến bản thân thành người xấu, rõ ràng người rời đi lại chính là người đau khổ nhất, vậy anh nói đi, bây giờ em phải làm sao đây, em phải thế nào đây hả?
Est khóc nấc lên như một đứa trẻ, Daou ngồi bên cạnh chỉ biết ôm lấy vai Est vỗ nhẹ, Est đưa tay lấy trong túi ra hộp nhẫn đưa cho Vee.
- Anh giúp em môt chuyện này được không?
Vee đưa tay nhận lấy nhẫn, gật đầu.
- Anh có thể thử như năm đó, một lần nữa tỏ tình với em được không?
Vee nhận hộp nhẫn, vẫn như năm đó nói như nào thì nói như thế đó.
- Est, mỗi lần thấy em gần gũi, thân thiết với người khác, hay thậm chí có người muốn tán tỉnh em, anh đều khó chịu đến muốn phát điên, em có thể, cho anh một danh phận, để mỗi khi có người muốn tán em, anh có thể tự tin nói rằng, em ấy, là của tôi, được không?
Est nhìn Vee, vẫn là gương mặt này, câu nói này, nhưng năm đó Est xúc động bao nhiêu, tim đập rộn ràng muốn ngay lập tức vội vã gật đầu bấy nhiêu, thì hiện tại trong lòng một chút cũng không gợn sóng, Est còn lờ mờ dâng lên một xúc cảm trong đầu, nếu đây là William nói với anh, thì hay biết mấy.
Est thở dài, chỉ vừa định đưa tay đóng nắp hộp nhẫn lại, thì một âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ vang lên phía cửa, ánh mắt của William đứng đó, cố cắn môi đến bật máu nhìn Est, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên được.
- Một lần nữa, em lại dư thừa ở đây rồi.
Daou thầm đánhh vô đầu trách bản thân nhiều chuyện vì khi nãy thấy Est xucs động quá nên tay nhanh hơn não đã nhắn tin cho William, lúc Est vào nhà cũng vì xông thẳng vô mà anh cũng luống cuống quên mất đóng cửa, giờ thì hay rồi, một màn vừa rồi như là tình cũ nối lại, tay Est dưới góc nhìn của William thì là đang đưa ra đợi Vee đeo nhẫn cho mình.
Est vội vã chạy về phía William đưa tay định nắm lấy tay cậu níu lại, nhưng William đã giấu tay về phía sau, người cũng lùi về sau vài bước.
- William, em, môi em, đừng cắn nữa, chảy máu hết rồi.
William vẫn nhìn Est, cậu vẫn đang cố kiềm nén thứ cảm xúc mà đáng lẽ cậu không nên có với anh, William rất sợ, sợ nếu không phải là môi mình chảy máu, thì sẽ là nước mắt mình chảy. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn Est, nhưng lại có phần tự giễu bản thân mình, lấy tư cách gì mà giận anh, mà nổi giận ở đây. William cười gượng, giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ cứa sâu vào tim Est một vết thật mạnh.
- Tình cảm của em đối với anh từ ban đầu đến hiện tại, tựa như đi trên cát vậy. Em đã bước từng bước, từng bước bên cạnh annh, rất nhẹ, nhưng vết lún lại vẫn rất sâu.
- Điều đó luôn khiến cho em cảm thấy nó giống như đeo tai nghe vậy, âm nhạc vang lên trong tĩnh lặng. Người khác thấy yên bình, chỉ bản thân em biết nội tâm đang hỗn loạn, đang âm ĩ.
- P'Est, anh dạy em biết quan tâm một người nhiều như thế nào, cũng dạy cho em biết cách muốn tìm hiểu một người nhiều ra sao, dạy cho em biết, em luôn muốn tìm đủ mọi cách để làm người đó cười, được ở bên cạnh người đó, cùng người đó trải qua thăng trầm trong cuộc sống, từng bước đi đến thành công. Anh vào thanh xuân đẹp đẽ nhất của em đã xuất hiện, em cũng dùng tất cả sự tươi đẹp nhất trong thanh xuân của em để biết được, thì ra làm cho anh cười, cũng có thể đủ khiến em vui cả một ngày dài.
- Anh, William, em nghe anh nói.
William cười, nước mắt không tiếp tục nhịn được mà lăn dài trên đôi gò má mệt mỏi của cậu.
- Nhưng mà P'Est à, anh quên chưa dạy cho em cách từ bỏ người đó, chưa dạy em cách làm sao để từ bỏ thói quen luôn có người đó bên cạnh em, thì anh đã phải đi rồi. Có phải là tàn nhẫn lắm không?
- P'Po thì vẫn là của Thame, nhưng P'Est, lại chẳng phải là của William nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com