Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hương Hoa Và Bóng Tối

Est đặt bó hoa xuống bàn ăn, ánh đèn vàng dịu phủ nhẹ lên cánh hoa nhung đỏ. Mùi thơm nồng, mang theo chút vị gắt của hoa, giống như một lời thì thầm kéo dài không dứt.

Hộp quà tối nay là một chiếc bật lửa zippo mạ vàng – khắc tên anh ở một bên, và khắc dòng chữ “Toàn bộ ánh sáng của anh, đều thuộc về tôi.” ở mặt còn lại.

Est siết chặt chiếc bật lửa trong tay.

Đây không còn là trêu đùa, càng không phải người hâm mộ cuồng nhiệt. Đây là một lời tuyên bố. Trắng trợn, đầy sở hữu. Và kỳ lạ thay, sâu bên trong, nó khiến tim anh đập nhanh một nhịp.

Anh tựa lưng vào ghế, đưa tay day trán.

“William…” – cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh như thể anh đã biết được gì đó. Đúng thật  anh vốn đã biết ai là người đứng sau những món quà này và Est bắt đầu hiểu rằng, cuộc đời anh đang rẽ sang một hướng khác – không có đường lui.

---

Sáng hôm sau, điện thoại của Est vang lên đúng lúc anh vừa rời khỏi hồ bơi sau buổi luyện tập. Là quản lý gọi: “Est, em chuẩn bị đến công ty một chuyến nhé.”

Khi Est bước vào phòng họp, không khí trong phòng như ngưng lại. Người ngồi đối diện anh là William. Bình thản. Lịch sự. Và nguy hiểm đến mức khiến sống lưng Est lạnh buốt.

Bốn người còn lại Nut, Tui, Hong và Lego – đều có mặt, mỗi người như mang một loại khí chất khác nhau.

William mỉm cười, nghiêng đầu: “Chào buổi sáng, P'Est.”

Est giữ vẻ mặt bình tĩnh – “Chào buổi sáng.”

Hôm nay là buổi quay đầu tiên và cả hai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mang tâm trạng, cảm xúc khác biệt mà đối diễn cùng nhau. Nhưng Est lại khó hiểu chính bản thân mình hoặc cũng có thể là William, người mà diễn tròn vai Thame, khiến anh đôi khi cứ ngỡ bản thân chính là Po – người mà Thame yêu.

---

Đêm đó, như thường lệ, món quà lúc 0 giờ được gửi đến. Nhưng lần này không có hoa, không có đồ vật.

Chỉ là một tấm ảnh.

Trong ảnh, là Est – lúc đang bơi sáng nay. Nhìn vào có thể thấy tấm hình được chụp từ tầng cao của tòa nhà đối diện, đúng khoảnh khắc anh đang ngoi lên khỏi mặt nước, đôi mắt nhắm hờ, ánh nước lấp lánh trên da.

Phía dưới tấm ảnh có dòng chữ:

"Đẹp đến mức tôi muốn nhấn anh chìm xuống nước… rồi tự mình kéo anh lên."

Est bất giác mà nắm chặt bức ảnh.

Trong giây phút đó, anh nhận ra – đây không còn là một trò chơi săn đuổi.

Đây là cuộc giam cầm ngọt ngào nhất… và cũng đáng sợ nhất mà anh lần đầu đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com