Chương 11. Trong biển lửa
Đêm Bangkok đặc quánh như lớp khói dầu hun trong phổi, nặng nề và cay xè. Cơn mưa chiều đã tắt từ lâu, nhưng hơi ẩm vẫn bám vào nền ga bỏ hoang, hắt lên mùi sắt gỉ và dầu nhớt cũ. Nơi đây từng là trạm trung chuyển hàng lớn của tuyến Bang Sue, giờ chỉ còn những toa xe rỉ sét, dây điện võng xuống và những bóng đèn đỏ lập lòe phía xa — thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để thấy cả khu vực như đang thở hổn hển trong bụi khói.
William dừng xe ở rìa nhà ga, tắt máy. Đội đặc nhiệm và cảnh sát hình sự đi cùng — mười hai người, trang bị đủ, im lặng đến mức chỉ còn tiếng còi tàu xa xa kéo dài như một vệt than âm u. Không ai nói gì. Không khí đặc quánh, như thể chỉ cần một cái thở mạnh cũng đủ khiến thứ gì đó bùng lên.
Người chỉ huy đặc nhiệm liếc anh một cái, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng bộ đàm.
"Anh không cần ở đây, công tố viên. Chúng tôi có thể tự—"
"Tôi cần thấy tận mắt."
William cắt ngang, giọng thấp và dứt khoát. Không ai dám nói thêm. Anh cài lại khuy áo khoác, siết chặt khẩu súng bên hông, rồi rảo bước qua dãy toa hàng phủ bụi xám. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh, làm nổi đường nét lạnh và mệt mỏi. Mấy đêm rồi anh không ngủ.
"Kho hàng 3 là trung tâm, kho 1 và 2 nằm dọc đường ray phía đông. Dấu vết Black Lotus được xác nhận tại đây trong bốn mươi tám giờ qua." Giọng William khàn, nhưng đều và chắc. "Đội một vòng qua phía bắc, đội hai bao tuyến đường sắt. Tôi đi giữa. Không hành động khi chưa có lệnh."
"Rõ."
Họ tản ra, bóng người hòa vào khói đen. Gió luồn qua toa rỗng tạo tiếng rít như kim loại rên rỉ. William lia đèn pin, soi qua từng thùng hàng còn sót lại. Mùi dầu và khói xăng xộc lên. Trên nền xi măng loang lổ có những vệt đen kéo dài, phản quang yếu ớt. Anh cúi xuống, khẽ chạm ngón tay.
"Không phải dầu..." Anh nói nhỏ. "...là hỗn hợp dung môi công nghiệp."
Rồi anh ngẩng lên, giọng dứt khoát.
"Rút lui. Toàn đội, ngay lập—"
Tách.
Một tia điện nhỏ rít qua không khí. Ánh sáng lóe lên từ đầu toa. Và rồi—
ẦM!
Tiếng nổ đầu tiên xé toang không gian. Áp lực đập thẳng vào mặt, hất William ngã xuống đường ray. Những toa hàng cũ bật tung, sắt thép bay như mưa sao, ngọn lửa đỏ rực trùm lên toàn bộ nhà ga. Âm thanh vỡ kính, thép cháy và tiếng còi tàu kéo dài hòa vào nhau, rền vang như tiếng gầm của con thú kim loại.
"Công tố viên! Rút ra ngoài! Có bẫy nổ!"
"Không! Vẫn còn người trong toa giữa!"
William hét ngược lại, lao về phía lửa, nơi ánh sáng phản chiếu đỏ như máu. Mùi khói dầu khiến phổi anh bỏng rát, nhưng anh không dừng. Anh biết có ai đó đang ở trong ấy — một cảm giác bản năng, rõ ràng đến mức làm tim anh thắt lại.
Anh băng qua những toa tàu nghiêng đổ, mỗi bước chạm vào kim loại nóng bỏng. Bỗng trong khoảng khói lửa, một bóng người hiện lên, tựa hờ vào thân toa méo mó. Ánh lửa hắt lên gương mặt lấm lem bụi — Est.
Hắn không hoảng loạn. Áo sơ mi xám nhăn nhúm, cổ tay dính máu, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Lại là anh." Hắn cất giọng, khàn khàn giữa tiếng gió và lửa. "Anh luôn đến đúng lúc thật đấy, công tố viên."
William giơ súng. "Hạ vũ khí xuống, Est."
"Ở đây có vũ khí nào đâu? Chỉ có lửa thôi."
Một tiếng nổ thứ hai vang lên. Đoàn tàu cuối sân ga bất ngờ chuyển bánh, va vào dãy toa cháy dở, làm mặt đất rung lên. William lao tới, nhưng Est đã bước lùi, nụ cười nhạt hằn trong ánh đỏ.
"Anh không nên ở đây, William."
"Còn anh thì không nên châm lửa trên chính xác thịt của mình."
Ánh mắt họ chạm nhau — một lạnh, một giễu cợt, giữa tiếng còi tàu rít kéo dài. Rồi Est cúi nhặt thứ gì đó rơi cạnh chân — một ổ cứng di động, ánh kim lóe lên. William bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn cắm vào vách toa ngay sát Est. Hắn không né tránh. Chỉ nhìn anh một thoáng, ánh nhìn ấy lướt qua như vết dao lạnh, rồi hắn mỉm cười.
"Anh nợ tôi một mạng. Chắc anh chưa quên."
William chưa kịp đáp thì toa hàng sau lưng họ phát nổ. Sức ép thổi tung không khí. William bị hất ngược ra sau, ngã xuống đường ray. Mảnh thép rơi xối xả, bụi khói cuộn dày, mọi thứ rung chuyển dữ dội. Anh cố đứng dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, vai rách toạc, máu thấm qua áo.
Rồi tiếng bánh sắt nghiến lên ray vang lên, chói tai. Một đoàn tàu chở hàng không người lái lăn thẳng về phía anh, đèn pha chiếu trắng xóa cả dải ga. William quay đầu, chưa kịp tránh thì một lực mạnh xô ngang.
Ai đó đã đẩy anh ngã khỏi đường ray, ngay khoảnh khắc toa đầu tiên nổ tung như một quả pháo khổng lồ. Sức ép chấn động hất tung cả hai.
Khói, bụi và lửa trộn thành một màu đỏ cam mù mịt. William mở mắt, choáng váng. Anh chỉ kịp thấy vạt áo sơ mi xám sẫm, mùi khói lẫn bạc hà nhàn nhạt và đôi mắt xám bạc ánh lên giữa lửa.
"Đừng chết dễ vậy, công tố viên." Giọng Est vang ngay bên tai, khàn khàn mà trầm. "Tôi chưa cho phép."
Rồi bàn tay ấy buông ra.
William rơi xuống bãi đất ướt, còn Est lùi dần, bóng hắn hòa vào khói, biến mất cùng ánh đèn tàu xa dần khỏi sân ga.
Khi đội đặc nhiệm tràn vào, William vẫn nằm nghiêng giữa vũng nước và tro. Ánh đèn nhấp nháy soi qua gương mặt anh, đôi mắt mở rộng, phản chiếu những tia lửa tàn đang tắt dần trên đường ray. Trong tay anh, ổ cứng cháy sém vẫn kẹp chặt.
Không ai biết Est đi đâu. Không vỏ đạn, không dấu vết. Chỉ còn mùi khói, sắt gỉ và hơi nóng âm ỉ.
Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống, rơi lộp bộp lên nền ga ướt. William ngồi tựa bên xe cứu thương, áo khoác sém lửa, máu loang trên vai, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn đỏ nhấp nháy cuối đường ray.
Anh hiểu.
Anh lại nợ Est một mạng.
Và lần này, món nợ ấy không chỉ là mạng sống mà là một vết nối bằng lửa và ánh nhìn còn vương trong khói tàu, giữa hai kẻ không biết rút lui khỏi cuộc chơi mà chính họ tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com