Chương 14. Khoảng cách bằng 0
Bangkok lên đèn như thể thành phố vừa được tưới bằng mật ong và khói xăng — vàng quạch, ẩm nóng, rộn ràng đến mức bất kỳ ai đứng giữa đó cũng thấy mình như hòa tan trong mùi hương, tiếng người, tiếng nhạc điện tử dội từ những quán bar hai tầng.
William lẫn vào đám đông, vai vẫn còn đau âm ỉ từ vụ nổ mấy ngày trước. Chuyển động hơi quá đà là vết thương nhói lên một đường nóng bỏng dọc cơ. Nhưng anh cố giữ sắc mặt bình thường, người ta càng bình tĩnh bao nhiêu ở giữa hỗn loạn thì càng ít ai nhận ra họ bấy nhiêu.
Est thì không giấu gì, bởi hắn chẳng việc gì phải giấu. Hắn đi ngay trước William vài bước, áo sơ mi đen mở hai nút, tay đút túi quần, gáy lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn neon xanh nhạt. Có vết xước dài trên cánh tay hắn, vệt máu đã khô thành màu nâu sẫm, nhưng hắn vẫn di chuyển dễ như đi dạo trong trung tâm thương mại chứ không phải đang bị một tổ chức ngầm truy sát.
Nhóm sát thủ bắt đầu xuất hiện lại từ cuối chợ.
William liếc nhanh — bốn tên. Tay áo xăm dài, giày đen, đội mũ lưỡi trai, di chuyển như một đàn chó săn đã khóa mùi mục tiêu.
"Hướng ba giờ, bốn người." William nói khẽ.
"Biết rồi." Est đáp mà chẳng thèm quay đầu. "Chúng nó nãy giờ bám từ khu bar bên kia."
"Và anh định bảo tôi muộn như vậy?" William nghiến răng.
"Hừm...tôi muốn xem anh chạy nhanh tới đâu với cái vai còn đau." Est liếc xéo, khóe miệng cong nhẹ, trông vừa thách thức vừa tệ đến mức có thể khiến một người bình tĩnh như William nổi cáu.
Nhưng họ không có thời gian.
Tên đầu tiên rút dao.
"Đi." William siết cổ tay Est kéo mạnh qua lối hàng hẹp và chính cú kéo ấy khiến vai anh đau nhói đến mức mắt tối lại một nhịp.
Est quay phắt lại, kịp giữ lấy cánh tay anh. "Đau?"
"Không chết được. Chạy đi."
Họ lao xuyên qua chợ đêm.
Tiếng người bán hàng la oai oái, mùi bạch quả nướng, mùi xiên gà, mùi khói từ nồi lẩu cay xộc lên, hòa vào tiếng dép lê dồn dập dưới chân. Neon xanh đỏ quét qua mặt họ từng khung hình loang lổ, chập chờn.
Est dẫn đường, cơ thể linh hoạt như con mèo, ép người lách qua những lối hẹp mà đáng ra chỉ phù hợp với một người. William theo sát, chỉ nhanh hơn nhờ sự cố chấp hơn là thể lực.
Một tiếng xoạt vang lên, dao sượt qua quầy trái cây ngay bên tai William, cắt rách một dải bạt.
William quay súng, nhưng Est đã nắm cổ tay anh, hạ thấp nó xuống.
"Ở đây đông người." Est nói nhỏ, giọng trầm. "Không bắn."
"Anh tưởng tôi không biết?" William gằn.
"Anh run tay vì đau." Est nói thẳng tuột, nụ cười nửa miệng đủ để khiến William muốn đấm hắn nhưng lại đúng đến mức khó cãi.
Họ băng qua khu thú bông, rồi vòng vào đoạn hẻm chật dẫn ra một con đường nhỏ. Ánh đèn lập lòe, dây điện chằng chịt như mạng nhện.
Est kéo William sát vào tường ngay khi một chiếc xe máy phóng qua, trên xe là hai tên, một tên chĩa súng giảm thanh về phía họ.
Đạn xé qua, găm vào bảng hiệu, tia lửa tóe lên.
"Đi lối này!" Est nắm cổ áo William kéo mạnh.
William nháy mắt một cái vì vai đau, nhưng vẫn lao theo.
Cuối con hẻm là một motel cũ, biển đèn hỏng nhấp nháy dòng chữ "ROOM — 200 THB/HR".
Cửa kính trầy xước, vắng đến mức đáng ngờ.
Est đá cửa, kéo William vào, chốt cửa lại như đây là nơi họ đã hẹn nhau từ trước.
Trong sảnh chỉ có quầy lễ tân bỏ trống và mùi ẩm lâu ngày trộn với thứ hương không rõ từ thảm cũ. Đèn vàng, yếu như gần hấp hối.
Est kẹp vai William, đẩy anh dựa vào tường kiểm tra nhanh vết thương.
"Đau nhiều không?" Hắn hỏi nhẹ đến mức khó tin.
William tránh ánh mắt hắn. "Không cần anh quan tâm."
"Thì tôi đâu có quan tâm." Est cong môi, tay vẫn lần vào mép áo khoác William để xem tình hình. "Chỉ không muốn anh chết trước khi trả hết nợ thôi."
"Hài ghê." William nói qua hơi thở, nhưng không đẩy tay hắn ra.
Một loạt tiếng chân vang lên ngoài cửa kính.
Cả hai cùng nhìn lên.
Bọn sát thủ đã tới.
Est nắm lấy cổ tay William, giọng trầm xuống, gần như chạm vào tai anh.
"Lên lầu."
Cầu thang tối om. Họ leo lên đến tầng ba. Est mở một phòng trống, khóa đã hỏng nên chỉ cần đẩy là bật vào.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng nhỏ, đèn vàng nhạt, rèm dày, cửa sổ nhìn ra mái tôn. Quạt trần quay chậm tạo tiếng lạch cạch đều đều.
William dựa lưng vào tường, thở mạnh một nhịp.
Est đứng trước anh, hơi thở chưa kịp ổn định, mùi khói từ chợ đêm còn bám trên người. Áo hắn bị rách nhẹ ở cánh tay, vết xước mới rỉ máu nhưng hắn không để tâm.
Ngoài hành lang, tiếng giày nện từng nhịp.
"Nếu chúng nó tìm tới cửa?" William hỏi, tay đã đặt lên súng.
Est đứng sát hơn, ép nhẹ hông anh để kiểm tra xem anh có đứng nổi không.
"Thì chúng ta đánh." Est nói nhỏ. "Nhưng trước hết...anh đứng yên được chứ?"
"Được." William đáp, dù chân anh hơi run.
Est nhìn anh vài giây — một cái nhìn dài, tối, sâu, như đang cân nhắc điều gì đó vượt khỏi việc hợp tác tạm thời.
Rồi hắn nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.
"William...nếu anh muốn sống, anh phải để tôi...làm theo cách của tôi."
"Cách của anh là gì?"
"Là im lặng." Est thì thầm, bước sát lại đến mức ngực họ gần chạm.
William mở miệng định hỏi thì Est đã đưa tay lên đặt lên tường bên cạnh đầu anh, giảm tiếng đập cửa nếu bọn sát thủ tới. Nhưng động tác ấy khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một hơi thở.
Hơi thở Est nóng, phả nhẹ lên môi William.
Ánh mắt họ khóa chặt nhau.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi tiếng cửa phòng bên cạnh bị đá tung.
William căng người.
Est lập tức vòng một tay ôm eo kéo anh áp sát vào người mình, ép anh lùi vào bóng tối ngay sau cánh cửa. Cái ôm vừa đủ mạnh để giữ anh đứng thẳng, nhưng không hề làm anh đau thêm.
Hơi ấm của hắn áp vào ngực William. Mùi bạc hà nhạt từ cổ áo Est lẫn với mùi khói xăng còn vương trên tóc hắn.
"Đừng động." Est nói sát tai.
Và William lần đầu tiên trong nhiều năm nghe tim mình đập lệch một nhịp...lại còn là vì Est.
Bọn truy sát đi ngang hành lang.
Tiếng giày xa dần.
Không ai lên tầng nữa.
Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau gần đến mức thành một.
William chậm rãi nâng tay.
Không phải để đẩy Est ra.
Mà để vòng qua eo hắn, siết nhẹ lại để giữ thăng bằng, hơi thở anh nóng và gấp, thấp và khàn vì đau.
"Được rồi...để tôi đứng vững chút."
Est khựng lại đúng một nhịp. Nhìn xuống tay William đang đặt lên eo mình, một cái chạm không phòng thủ, không miễn cưỡng.
Rồi hắn cười nhẹ, khàn và nguy hiểm.
"Ừ. Giữ lấy tôi cũng được."
Ngoài trời, tiếng xe chạy dội qua mái tôn.
Bên trong, bóng hai người hòa vào nhau — một khoảng cách quá gần đến mức cả hai đều biết từ khoảnh khắc này, ranh giới giữa hợp tác tạm thời và cái gì đó khác...đã mờ đi thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com