Chương 2. Ván bài trong bóng tối
Căn phòng làm việc chật chội của William ngập trong ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn. Hồ sơ chất đống, chằng chịt những tờ ghi chú dán vội, các tập báo cáo đỏ dấu mật. Trên mặt bàn, bật lửa bạc khắc hoa sen đen lặng lẽ nằm đó, như một minh chứng khó hiểu mà anh chưa gỡ ra được. Mỗi khi ánh sáng hắt lên bề mặt kim loại lạnh ngắt ấy, tim anh lại nặng thêm một nhịp.
William nghiến răng, mắt lướt qua những dòng dữ liệu đã xem đi xem lại hàng chục lần. Black Lotus — tổ chức ám muội không khác gì bóng ma gieo rắc đủ loại tội ác khắp Bangkok. Anh biết đến chúng qua những lời đồn, những vết máu loang lổ sau mỗi vụ giao dịch thất bại. Buôn ma túy, súng đạn, cờ bạc, thậm chí cả người, danh sách dài đến mức nào cũng chẳng ai chắc chắn. Chúng tồn tại như thể luật pháp chỉ là một trò hề vô hình quanh chúng.
Anh gõ nhịp điên cuồng cây bút xuống mặt bàn. Trong đầu không ngừng tái hiện hình ảnh đêm qua: Est — kẻ đã bước ra từ bóng tối như thể chính bóng tối là ngôi nhà của hắn. Ánh mắt ấy, nụ cười khinh khỉnh ấy, không đơn thuần chỉ là sự khiêu khích. Nó giống một lời thách thức, một dấu ấn cố tình khắc vào trí nhớ anh, buộc anh phải nhìn, phải nghĩ, phải nhớ.
Điện thoại rung lên, xé toang bầu không khí ngột ngạt.
Một tin nhắn nặc danh hiện lên màn hình.
"Sukhumvit. Sòng bạc dưới tầng hầm. Đêm nay, Black Lotus có giao dịch."
William nheo mắt, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Một cái bẫy? Hay một cơ hội hiếm hoi? Dù là gì, anh cũng không thể bỏ qua. Và sâu trong lòng, một ý nghĩ khác len lén cựa mình, rằng có lẽ anh sẽ lại nhìn thấy Est.
Đêm Bangkok sống động như một cơn mê. Khu Sukhumvit thắp sáng rực rỡ bởi biển hiệu neon, những quán bar ồn ào và những dòng người không ngủ. William khoác áo sơ mi tối màu, cà vạt tháo lỏng, vest vứt lại trong xe. Hóa thân thành một kẻ phiêu lưu ham đỏ đen, anh bước lẫn vào dòng người, lọt vào một hành lang hẹp rồi men theo cầu thang ẩm thấp xuống tầng hầm.
Không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu mạnh. Tiếng chip ném lạch cạch, tiếng dealer hô bài, tiếng cười cợt của gái nhảy hoà với nhạc jazz mệt mỏi từ loa rè. Đèn vàng mờ phủ khắp gian phòng chật ních người, tạo cảm giác như đang lạc vào một hang động chứa đầy cạm bẫy. Ở đây, mỗi nụ cười đều che giấu một con dao.
William ngồi xuống một bàn poker, cầm vài chip chơi qua loa để che mắt thiên hạ. Đôi mắt anh quét khắp căn phòng, như một chiếc máy ghi lại từng khuôn mặt, từng động tác khả nghi.
Bỗng nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên.
BỐP!
Một gã đàn ông bị quật ngã giữa sòng bạc.
Đám đông im bặt rồi xôn xao. Hai tên lực lưỡng lôi người đàn ông ra giữa, ghì chặt vai gã. Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn khi gã lắp bắp cầu xin.
"Tôi...tôi không phản bội! Xin tin tôi..."
William nheo mắt. Anh chưa thể khẳng định họ thuộc tổ chức nào, nhưng cách mọi người răm rắp tránh né, sự im lặng căng thẳng bao trùm khắp sòng bạc...tất cả đều chỉ ra rằng đây là kẻ có thế lực thật sự đứng sau.
Một khẩu súng đen ngòm dí sát trán hắn. Tiếng kim loại lên đạn vang vọng lạnh buốt. Đám đông nín thở, vài kẻ rướn cổ, vài kẻ cắn môi chờ máu. Trong thế giới này, máu đổ không phải bi kịch, mà chỉ là một tiết mục giải trí.
William siết chặt bàn tay giấu dưới gầm, móng tay cắm vào da thịt đến đau rát. Anh muốn ngăn lại, nhưng bước ra lúc này đồng nghĩa tự lộ thân phận.
Rồi tiếng bước chân vang lên. Nhàn nhã. Từng nhịp thong dong, không vội vã, như thể hắn có cả thế giới trong tay.
Est.
Áo sơ mi đen, cúc cổ mở hờ, tay áo xắn gọn. Chỉ một cái liếc mắt, đám đàn em đã lập tức cúi đầu nhường đường, cả căn phòng cúi mình trước sự hiện diện ấy. Hắn không cần nói, không cần đe, chỉ cần có mặt ở đây thôi đã là lệnh. Mùi thuốc lá thoang thoảng lan ra cùng hắn, như một tuyên ngôn rằng nơi này thuộc về hắn.
Est dừng lại trước kẻ phản bội đang run rẩy. Hắn cúi nhẹ xuống, thì thầm điều gì đó chỉ mình gã nghe thấy. Ngay lập tức, gã cứng đờ, mặt tái mét. Chỉ vài giây sau, tiếng súng nổ.
ĐOÀNG!
Máu văng tung tóe nhuộm đỏ tấm thảm nhung. Gã đàn ông gục xuống, mắt mở trừng trừng, tay run rẩy vẫn cố bám vào khoảng không vô nghĩa.
Est đứng thẳng dậy, hờ hững phủi bụi trên tay áo như vừa kết thúc một công việc nhỏ nhặt. Đám đông vỡ òa xì xào. Có tiếng cười khoái trá, có ánh mắt sợ hãi né tránh. Nhưng Est chẳng buồn quan tâm. Hắn ngước lên, đôi mắt xám bạc thăm thẳm quét ngang căn phòng.
William nín thở.
Và rồi, đôi mắt ấy chạm đúng vào anh.
Trong biển người hỗn loạn, Est chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra William. Như thể lớp cải trang của anh chẳng là gì ngoài một tờ giấy mỏng. Khóe môi hắn cong lên, ánh nhìn chứa đựng sự hứng thú tàn nhẫn.
Est tiến lại, thong dong lấy một ly rượu từ tay phục vụ, ngồi xuống bàn William như thể họ chỉ là hai người bạn tình cờ gặp nhau trong một quán bar. Không ai dám ngăn, không ai dám thở mạnh. Cả sòng bạc như lùi ra xa, để lại hai người đối diện như trong một ván cờ riêng biệt.
William nắm chặt ly rượu, giọng trầm thấp.
"Anh giết người...như giẫm một con kiến."
Est nhấp môi một ngụm, tiếng cười khẽ bật ra, mượt mà đầy mỉa mai, đôi mắt lóe sáng thú vị.
"Công tố viên à, anh thật sự muốn nói chuyện đạo đức trong chỗ này sao? Ở đây, một mạng người không đáng giá hơn một quân bài đâu."
"Rồi sẽ có ngày anh phải trả giá." William gằn từng chữ, ánh mắt như mũi dao.
Est ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
"Anh nghĩ mình có thể thắng trong bàn cờ này? Hay chỉ đang tự dỗ mình bằng công lý?"
William siết chặt tay, cảm giác như cả cơ thể đang bị hút vào vòng xoáy ánh nhìn kia. Est không giống bất cứ ai anh từng đối đầu. Đối diện hắn, anh vừa muốn bóp cổ ngay lập tức, vừa lại bị thôi miên bởi cái ngông cuồng, cái ngạo nghễ không che giấu khiến anh không thể rời mắt.
Tiếng còi cảnh sát chói gắt vang lên ngoài cửa. Đèn xanh đỏ hắt vào khe cửa, làm cả căn phòng loạn nhịp. Đám đông vỡ tung, chen lấn, la hét. Tiếng súng nổ hỗn loạn chỉ trong chớp mắt.
Est đứng dậy, cài lại cúc áo sơ mi. Giữa biển người hoảng loạn, hắn bước đi như một kẻ đang dạo chơi. Khi lướt ngang William, hắn dừng lại, nghiêng đầu sát tai anh, giọng trầm khàn, đầy ngông nghênh.
"Muốn bắt được tôi...thì lần sau chạy nhanh hơn chút đi, công tố viên."
Lời nói kèm theo hơi thở nóng rực lướt qua da thịt khiến William rùng mình. Anh giật xoay lại thì bóng Est đã biến mất qua lối thoát bí mật, để lại đám đông chen lấn, tiếng súng nổ lẫn tiếng la hét.
Trên bàn, ly rượu còn sót lại vệt môi in mờ. Khi William nhìn nó, ngực dội từng cơn tức giận xen lẫn thứ cảm giác không thể gọi tên.
Anh siết chặt nắm tay.
Trò chơi này — chắc chắn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com