Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Vào hang cọp

Âm thanh xe cộ ngoài đường dần thưa thớt khi William lặng lẽ bám theo bóng dáng người đàn ông trung niên bước nhanh về phía khu Sukhumvit. Kẻ đó vốn là một mắt xích nhỏ mà anh đã theo dõi nhiều ngày, kẻ có thể nắm giữ thông tin về đường dây tài chính của Black Lotus. William chắc chắn hắn biết thứ gì đó.

Ban đầu, gã rẽ vào một quán ăn ven đường, rồi lại vòng ra phía sau, men theo những con hẻm nhỏ đèn neon chập chờn. William kiên nhẫn đi cách xa vài chục bước, tránh để lộ sự hiện diện. Nhưng càng lúc, đường đi càng quái lạ. Không hề giống một kẻ đang tìm nơi trú ẩn, gã kia như đang có mục đích rõ ràng là dẫn dụ.

Cuối cùng, trước mắt William hiện ra một tòa nhà rực sáng ánh đèn tím đỏ, nhạc bass dội ra ngoài rung cả mặt đường. Một club sang trọng, lấp lánh với hàng dài xe sang đỗ trước cửa. Người đàn ông kia biến mất sau cánh cửa dày đặc bảo an.

William cau mày. Trái tim anh đập mạnh một nhịp, nhận ra mình vừa bị lôi thẳng vào một nơi chẳng hề quen thuộc. Nhưng đã đi đến đây, không thể quay đầu. Anh chỉnh lại cà vạt, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi bước vào.

Không khí bên trong như một thế giới khác: tiếng nhạc dồn dập, ánh sáng nhấp nháy, người chen chúc nhảy múa, tiếng ly chạm leng keng. Khác hẳn với sự nghiêm nghị thường ngày của William, nơi này là một cơn lốc phóng túng.

Ánh mắt anh quét quanh, tìm dấu vết của người đàn ông trung niên. Nhưng thay vào đó, William bắt gặp những đôi mắt khác của bảo kê, của những kẻ bặm trợn đang quan sát mình từ xa. Anh biết ngay, mình đã không còn ở thế chủ động.

Một giọng nói vang lên trong tiếng nhạc, thấp và rõ ràng dù không cần gào to.

"Ồ, một công tố viên danh tiếng như anh cũng biết tìm vui ở chỗ thế này sao?"

William xoay đầu. Là Est Supha.

Hắn xuất hiện ở tầng lửng, ánh đèn quét qua gương mặt góc cạnh, nụ cười ngạo nghễ cong lên. Bộ vest tối màu ôm sát dáng người, hàng khuy áo cài chỉnh tề, toát ra vẻ sang trọng mà uy hiếp. Xung quanh hắn, mấy tên đàn em cúi đầu cung kính gọi.

"Boss."

William siết chặt bàn tay trong túi quần. Anh hiểu, gã kia chẳng những biết mình sẽ đến, mà còn sắp đặt để anh tự nguyện bước vào lãnh địa của hắn.

Một lối đi lập tức mở ra. Hai gã bảo kê nặng ký chặn ngang đường, ra hiệu mời William tiến về phía khu VIP. Từ chối đồng nghĩa với tự nhận yếu thế. William hít một hơi, mặt lạnh như băng, sải bước lên.

Không gian tầng lửng im ắng hơn, tách biệt với sự hỗn loạn phía dưới. Bàn ghế da đen, đèn vàng hắt ánh dịu, rượu ngoại xếp ngay ngắn. Est ngồi tựa vào ghế, tay xoay nhẹ ly whisky chưa uống, mắt dán chặt vào William như thể đã chờ từ lâu.

"Ngồi đi." Hắn nói, ngắn gọn như một mệnh lệnh.

William không ngồi. Anh đứng đó, nhìn thẳng vào Est, giọng lạnh lùng.

"Tôi không đến đây để chơi trò của anh."

Est nhướng mày, nụ cười càng đậm.

"Vậy đến để làm gì? Thu thập bằng chứng? Bắt tôi ngay tại đây sao?"

Một vài tiếng cười khẽ bật ra từ đám đàn em đứng sau. William lờ đi, giữ vững ánh mắt. Anh biết nếu để Est dẫn dắt câu chuyện, bản thân sẽ thua từ giây đầu tiên.

"Tôi đến để xác minh một thứ." William đáp ngắn gọn.

Est đặt ly rượu xuống bàn, cúi người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng thấm từng chữ.

"Công tố viên, ở nơi này...anh chẳng xác minh được gì cả. Tất cả những người ở đây đều chỉ nghe theo một người. Và đáng tiếc, người đó không phải anh."

Không khí đặc quánh lại. William siết hàm, cố giữ mình bình tĩnh. Anh tự nhủ, Est chỉ đang chơi trò tâm lý. Nhưng cái cách hắn ngồi đó, ngông nghênh, lại khiến William thấy rõ ràng sự thật. Ở đây, anh là con mồi, còn Est là kẻ thợ săn thong dong quan sát.

"Anh nghĩ rằng mình đã nắm được thứ gì đó." Est khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Nhưng thật ra, tôi đã để anh nhìn thấy. Anh luôn chỉ đi sau thôi, công tố viên à."

William đáp trả bằng ánh nhìn sắc lẻm.

"Anh tự tin quá đấy."

Est cười, một nụ cười chậm rãi và đầy khiêu khích, như thể chính sự thách thức ấy mới làm hắn hứng thú hơn. Hắn đứng lên, tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Giọng hắn hạ thấp, như thì thầm ngay bên tai.

"Tôi muốn xem, anh còn theo được tôi đến đâu."

Tim William đập dồn, nhưng anh không để lộ. Anh quay đi, rời khỏi club với bước chân nặng trĩu. Ngoài kia, gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng nụ cười ngông nghênh ấy.

Anh biết, mình vừa đặt chân vào hang cọp. Và Est không chỉ là một mục tiêu công việc mà hắn đã trở thành một bóng đen bám riết trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com