Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nảy mầm

Từ ngày đó, William nhận ra mình bắt đầu chờ những lần "tình cờ" gặp gỡ.

Có những buổi chiều William đứng rất lâu trước cửa hiệu sách, giả vờ đọc cuốn tiểu thuyết nào đó, trong khi mắt cứ vô thức dõi ra con phố qua lớp kính trong. Người qua lại đông dần rồi thưa dần, ánh nắng trượt trên vỉa hè, nhưng dáng người quen thuộc vẫn không xuất hiện.

Khi ấy, cậu mới nhận ra mình đang chờ.

Những hôm Est thật sự xuất hiện, William lại trở nên lúng túng đến mức buồn cười. Cậu không tiến lại gần, chỉ bước chậm đi song song ở phía bên kia đường, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị nhận ra, nhưng cũng không quá xa để mất dấu.

Thỉnh thoảng anh dừng lại trước cửa hàng nào đó, nghiêng đầu nhìn, rồi lại đi tiếp. Những lúc ấy, William cũng dừng lại, giả vờ kiểm tra điện thoại, tim đập thình thịch như thể vừa làm chuyện gì sai trái.

Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Không phải muốn chiếm hữu cũng không hẳn là muốn được chú ý. Chỉ là muốn nhìn thấy anh.

William vẫn luôn không dám gọi tên điều đang lớn dần giữa họ. Vì cậu biết Est đã có một thế giới trầm lặng của riêng anh. Một thế giới đã trải qua đủ tổn thương để học cách thu nhỏ âm lượng của cảm xúc lại.

William thì không như vậy. Cậu mang theo mình tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ. Những nhịp tim loạn nhịp không thể giấu, những cảm xúc đến nhanh và đi cũng nhanh.

Cậu biết nếu bước vào thế giới của Est, mình sẽ trở thành yếu tố gây nhiễu. Một âm thanh quá lớn trong căn phòng vốn đã quen với sự tĩnh lặng.

Vậy nên William chọn đứng ngoài, ở một khoảng cách vừa đủ để vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

-

Cuối mùa hè năm ấy, khi hoa giấy bắt đầu rụng đầy trên những ngõ hẻm.

William và Est có hẹn ở quán cà phê tầng thượng cũ. Nắng chiếu qua mái kính, đổ bóng xuống chiếc bàn gỗ. Est ngồi nghiêng người đọc một cuốn sách, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lúc nào.

William nhìn anh từ phía đối diện, nắng làm nổi bật đường viền gương mặt anh. Và không hiểu sao cậu giơ máy ảnh lên mà không hề xin phép, theo sau đó một cú bấm máy tự nhiên như phản xạ. Tay cậu hơi run vì sợ rằng mình sẽ không thể giữ lại được khoảnh khắc ấy một cách đủ chân thật.

Sau tiếng click, Est ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt.

"Cậu chụp tôi à?"

William đỏ mặt. Mắt nhìn xuống máy ảnh, rồi ngẩng lên, cố gắng thở đều.

"Xin lỗi. Nhưng lúc đó anh đẹp quá."

Câu nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Vừa dứt lời, William ước gì mình có thể xóa nó đi như xóa một bức ảnh chụp hỏng.

Est cười, nụ cười mà William nghĩ mình sẽ mãi không quên.

"Vậy..."

Est khẽ đặt sách xuống bàn.

"Để tôi chụp lại cậu một lần."

William chưa kịp phản ứng thì Est đã đưa tay ra. Bàn tay lớn, ngón tay thon dài, làn da hơi lạnh chạm nhẹ vào cổ tay áo cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng đủ để William cảm nhận rõ từng tế bào trong người mình đang rung lên.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được cái chạm nhẹ của một người có thể in sâu đến mức cả đời sau cũng không rửa trôi được.

Cậu không có tấm ảnh nào hôm đó. Nhưng nếu ai hỏi về bức ảnh nào khiến cậu nhớ nhất. Cậu sẽ không ngần ngại trả lời rằng.

"Là bức ảnh mà tôi không hề chụp nhưng cả người tôi đã nằm trọn trong ánh nhìn của anh."

-

Có một kiểu thân thiết khiến người ta tưởng là rất gần gũi, nhưng thật ra luôn ở ranh giới không bao giờ chạm tới. William và Est chính là như vậy.

Họ không nắm tay nhau, không gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, không nói "nhớ" hay "thương". Nhưng những buổi cà phê cùng nhau, những chiều lặng lẽ bên nhau ở hiệu sách, những lần bước chung dưới cơn mưa nhẹ. Tất cả như đang dệt nên một thứ không ai dám gọi tên đang lớn dần lên giữa họ.

Từ sau cái ngày William chụp lén Est dưới nắng chiều, mọi thứ đổi khác một cách nhẹ nhàng, âm thầm. Họ gặp nhau thường xuyên hơn. Không còn là "tình cờ" nữa. William bắt đầu chủ động. Cậu rủ trước, chọn quán, chọn giờ.

Còn Est vẫn dịu dàng như vậy, chưa bao giờ từ chối, nhưng cũng chưa từng bước tới thêm một bước.

Cả hai như hai người cùng bước trong màn sương, đủ gần để nghe nhịp thở của nhau nhưng lại không dám đưa tay ra, sợ rằng khi chạm vào sẽ chỉ là làn hơi lạnh.

Họ ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen thuộc, một góc nhỏ trên tầng hai, có cửa sổ nhìn ra hàng cây, nơi có tiếng nhạc jazz vang lên khe khẽ như để lấp những khoảng lặng không tên.

William ngồi đối diện, tay khuấy nhẹ tách trà đã nguội. Mắt cậu dừng lại nơi người đàn ông đang đọc sách - một thói quen của Est mà anh giữ kỹ đến mức dù có người ngồi đối diện cũng không quên từng con chữ.

William chống cằm nhìn người đàn ông ấy. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn ngắm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi xiên qua hàng mi dài của Est, tạo thành một thứ ánh sáng lặng lẽ mà máy ảnh không bao giờ chụp lại được.

Cậu cất tiếng, William hỏi, dù không hiểu sao mình lại nói điều đó.

"Anh có từng thích ai đó chưa?"

Est không ngẩng lên. Anh chỉ lật nốt trang sách đang đọc dở, rồi thong thả đặt dấu trang, gập cuốn sách lại.

"Có."

"Lâu chưa?"

Est im lặng một chút. Gió thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm lụa đung đưa.

"Lâu đến mức không nhớ rõ mình bắt đầu thích từ khi nào."

William cười nhạt. Trông có vẻ bình thản nhưng tim cậu thì đập loạn, không theo bất kỳ nhịp điệu nào nữa.

Cậu vẫn hỏi tiếp, hạ giọng nhỏ hơn.

"Vậy giờ còn thích không?"

Est quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy không gợi lên chút cảm xúc nào, giống như mặt nước đứng yên. Nhưng có gì đó khiến William cảm thấy nghẹn ở cổ họng.

"Vẫn thích. Nhưng không làm gì được."

William im lặng. Cậu cúi xuống nhìn tay mình, siết nhẹ quai tách trà. Cậu gật đầu, vờ như không có gì nhưng tim như bị thứ gì đó đè nặng.

Họ không nói gì thêm. Est mở lại sách, William nhìn ra ngoài. Mặt trời đã nghiêng hẳn, ánh sáng nhạt dần nhưng không ai đứng dậy.

Đêm đó, William không thể ngủ. Cậu nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Từng cử chỉ của Est hiện lên rõ mồn một: cách anh nghiêng người khi nghe, cách anh gật đầu thay cho lời đồng ý, cách anh đưa sách bằng hai tay như sợ người khác không trân trọng.

Tình cảm ấy không ồn ào nhưng len vào từng phút, từng giây. Nó lớn dần lên như một chồi non, không ai tưới cũng chẳng ai thật sự cắt bỏ.

Chỉ đơn giản là nó vẫn sống. Sống âm thầm trong khoảng lặng giữa hai người, trong những lần ánh mắt chạm nhau rồi rời đi quá sớm. Sống trong mỗi ánh nhìn chưa dám giữ lại và sống trong nỗi sợ rằng nếu gọi tên nó ra, mọi thứ sẽ chẳng thể như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com