người vương vấn
written by
elowen skye
intended for
williamest
warning
lowercase; hell; mentality; spirituality
7980 words
tôi chết vào một buổi chiều không mưa.
trời trong veo như thể chẳng có gì vừa xảy ra. trên mặt đất, người ta hốt hoảng chạy đến, tiếng còi xe cứu thương vang lên, nhưng tôi đã đứng tách biệt khỏi tất cả. có lẽ tôi nên sợ hãi, nên khóc lóc hay vùng vẫy vì mình còn quá trẻ. nhưng khi nhìn xuống cơ thể đã kiệt quệ, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là est. không phải vì anh là người cuối cùng tôi ngân nga cái tên, mà vì anh là người tôi yêu đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
người ta nói, khi chết đi, linh hồn sẽ được dẫn đến địa phủ và tôi từng tự tin rằng mình đủ tốt để được lên thiên đàng. nhưng khi ngẫm lại, nếu lên thiên đàng thì tôi sẽ không được đầu thai.
tôi không biết đã mất bao lâu để đến được nơi này, chỉ nhớ mình bước qua một khoảng tối rất dài, rồi thấy một cây cầu phủ rêu dẫn qua con sông đục ngầu, u ám. nước trôi chậm, nặng, như kéo theo cả ký ức của những linh hồn từng ngâm mình dưới đó.
tôi biết đây là đâu. tôi đã từng đọc về nó - dòng vong xuyên, cây cầu nại hà và canh mạnh bà. ở nơi này, người ta sẽ uống chén canh lãng quên, rồi đầu thai. không còn vướng bận, không còn khổ đau.
nhưng tôi không muốn quên.
tôi không muốn quên cái cách est nhìn tôi khi nói "ở bên em là đủ rồi", không muốn quên những buổi tối nằm cạnh nhau, những sớm thức dậy nghe tiếng anh pha cà phê trong bếp, không muốn xoá đi tiếng cười của anh, mùi da thịt anh, cả cảm giác an toàn khi được ôm lấy trong lòng. nếu mọi thứ chỉ cần một chén canh là xoá sạch thì tình yêu này chẳng có ý nghĩa gì.
thế nên tôi quỳ xuống trước mạnh bà, giữa hàng dài linh hồn chờ đến lượt. tôi nói xin đừng cho tôi uống, xin hãy để tôi được mang theo ký ức của người tôi thương. tôi nguyện chịu đủ một ngàn năm lạnh buốt, một ngàn năm lặng thinh trong bóng tối, một ngàn năm không ai nhớ đến tên mình - chỉ cần tôi còn nhớ đến anh.
mạnh bà nhìn tôi rất lâu. ánh mắt bà đục như nước tro, chẳng có thương hại, cũng chẳng có trách móc, chỉ là một cái nhìn của kẻ đã chứng kiến quá nhiều yêu - hận - dại - khờ.
"ngươi còn trẻ quá," bà nói. "đau đấy."
tôi gật đầu.
"lạnh lắm đấy."
tôi gật đầu.
"cô độc lắm đấy."
tôi gật đầu lần nữa. không ai còn gì để hỏi thêm.
khi thả mình xuống dòng nước, tôi mới biết dòng sông này không chỉ lạnh, mà còn xé thịt. tôi không thể thét lên, không thể vùng vẫy, không còn miệng, cổ, phổi. chỉ có duy nhất một ý nghĩ bám chặt lấy linh hồn tôi giữa muôn vạn nỗi đau: tôi sẽ còn nhớ est. tôi sẽ gặp lại anh trong một chiều nắng, một lần nữa.
tôi bắt đầu đếm từ một. và ở dưới đáy, nơi mọi tiếng nói đều đã mục rữa, tôi thì thầm cái tên ấy, lặp lại, từng chữ, như một lời chú: est... est... est... như thể mạnh bà và cả những người đưa tin trên mạng lúc tôi còn sống đã lừa dối tôi. rằng kể cả khi đã yên vị dưới chân cầu, tôi vẫn sẽ quên đi ký ức mong manh của mình và tôi vẫn phải liên tục nhớ về chúng.
dòng vong xuyên không chỉ là sông nước, nó còn là nơi các linh hồn lang thang, bị trói buộc bởi những nỗi đau không thể rời bỏ. mỗi khi tôi nhìn quanh, những bóng ma như bị bỏ rơi, những tiếng thở dài của những linh hồn cô độc vang vọng trong không gian vô hình. có những lúc, tôi cảm nhận được những đợt gió lạnh thổi qua, như những tiếng rên xiết của các linh hồn khác đang đấu tranh giữa việc quên hay nhớ. những tiếng khóc, tiếng gọi tên, hòa quyện với mùi ẩm mốc và nỗi cô đơn cùng tận.
mạnh bà, là vị thần không mấy thương xót. bà luôn theo dõi tôi với ánh mắt sắc lạnh, như thể đang cân đong đo đếm từng giọt nước mắt tôi đã đổ, từng vết thương tôi phải chịu đựng. bà không cho phép tôi quá nhiều lần quên hay nhớ, bởi một khi quá nhiều nỗi đau dồn lại sẽ làm lệch lạc trật tự tự nhiên của thế giới. nhưng tôi vẫn ngoan cố, vẫn giữ lấy ký ức về est bằng mọi giá.
và trong những năm tháng đó, vào một ngày dưới nơi đây ấm áp hơn, tôi nhìn thấy est. anh ấy đến từ đường hoàng tuyền và cầm lấy chén canh, một ngụm rồi yên vị đi qua cầu nại hà, bắt đầu một kiếp sống hoàn toàn mới, và không có tôi. dù trong lòng tôi không muốn anh uống chén canh đó vì chúng sẽ dội đi tôi trong anh. nhưng tôi cũng không nỡ để anh chịu sự dày vò cùng tôi dưới dòng vong xuyên này. giây phút ấy, vài cánh hoa bỉ ngạn đỏ phất phơ sau lưng anh. tôi nhận ra anh vẫn luôn là điều ngọt ngào nhất tôi từng được đắm chìm, dù sau đó tôi phải bù lại sự chết trẻ ở tuổi hai mươi.
cả ngàn năm, tôi nhìn thấy anh đi ngang qua rất nhiều lần. biết là điều không nên, nhưng những phút túng thiếu tôi sẽ mong cho anh chết trẻ. như vậy, tôi sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn. nỗi nhớ nhung này sẽ được xoa dịu.
đôi khi, tôi tự hỏi, ngàn năm dài đằng đẵng này, liệu có thật tôi đang chịu đựng vì tình yêu, hay chỉ là vì chính bản thân mình không thể buông bỏ? nhưng trong lòng tôi vẫn thắp lên một ngọn lửa nhỏ bé, một niềm tin mỏng manh rằng một ngày nào đó, tôi và est sẽ được gặp lại, để được yêu thương một lần nữa, thật sự, và không còn nỗi đau nào xen lẫn.
krungthep, 8/12/2001.
tôi mở mắt ra trong một thế giới mới, nơi ánh sáng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, gió thổi mơn man trên da thịt còn lạ lẫm. một lần nữa, tôi được sống, được cảm nhận hơi ấm của mặt trời trên da, được nghe tiếng cười rộn ràng của người bên cạnh.
cơn mưa đầu mùa tạt ngang hiên quán bằng những vệt nước nghiêng nghiêng, loang lổ như ký ức chưa kịp khô. tôi chạy vào, tay vẫn còn vương nước mưa, tóc dính bết nhẹ trên trán, vai áo hơi sũng, ướt lạnh. quán nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai hiệu sách cũ, bảng tên phai màu, cửa kính phủ một lớp bụi mỏng. không đông người, chỉ có tiếng chén đĩa va vào nhau khe khẽ và mùi cà phê cháy sẫm trong không khí.
tim tôi khựng lại. thế giới như đột ngột co rút lại còn một vệt sáng nơi cửa ra vào. dáng người ấy, vai áo trắng giản dị, bàn tay gầy với một vết sẹo mảnh nơi cổ tay trái, ánh mắt nhìn ra xa mà tưởng như không nhìn gì cả. từng chi tiết lặng lẽ ấy như từng đoạn ký ức từ ngàn năm trước hiện về cùng một lúc, tràn lên như cơn nước vỡ bờ, làm tôi không thể bước tới cũng chẳng thể quay đi - là anh - không sai được. dù không ai nói, không ai nhắc, dù không còn kiếp trước nào tồn tại trên giấy tờ, tôi biết rõ, đến từng nhịp mạch máu đang rộn lên dưới lớp da mình, rằng người ấy là anh.
tôi nuốt một ngụm ký ức, cố giữ cho đôi chân mình đứng vững. lúc ấy, tôi chưa kịp nghĩ gì, chưa kịp thở lại, thì anh đã cất tiếng:
– xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?
giọng anh không đổi, vẫn trầm, vẫn mang chút khàn nhẹ như thể vừa thức dậy sau một giấc mơ dài. tôi gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, khẽ lắc ly cà phê nguội trước mặt để giữ tay không run.
– chưa... chưa có ai.
anh gật đầu cảm ơn, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. chắc là do quán đã gần kín bàn. hoặc cũng có thể vì mưa, người ta dễ ngồi gần nhau hơn khi trời ẩm ương như thế này. bàn của tôi là cái cuối cùng còn trống. chúng tôi ngồi như hai người xa lạ bất đắc dĩ bị sắp xếp ngẫu nhiên trong một câu chuyện chưa ai biết tên.
tôi dán mắt vào ly cà phê, không dám nhìn thẳng vào anh. nhưng tôi cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ trong không khí, cảm nhận được từng chuyển động nhỏ như ai đó đang chạm vào vết thương cũ. tôi biết mùi tóc anh khi ướt mưa có chút nồng nàn mùi cỏ đêm, biết ánh mắt ấy từng nhìn tôi với tất cả yêu thương nảy nở trong lòng, biết trong một kiếp khác, anh từng nắm tay tôi qua hết mùa đông này đến mùa hạ khác. tôi biết anh từng nói một ngày nào đó sẽ dắt tôi đi qua hết mọi quán cà phê trong thành phố này. vậy mà bây giờ, chúng tôi ngồi đối diện nhau, chẳng còn gì để nói ngoài vài câu khách sáo. mặc dù tôi đang hoàn toàn đắm chìm vào người mình yêu đến xé tim.
- mưa hơi lâu nhỉ?
tôi gật đầu, giọng khẽ khàng:
- nhưng mà cũng dễ chịu.
giữa tiếng mưa và tiếng máy pha cà phê chạy ro ro, tôi nghe được cả tiếng tim mình vỡ ra từng nhịp. tôi không biết nên vui hay nên buồn khi anh vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn ngồi đối diện tôi như một người bạn đồng hành trong cơn mưa đầu mùa. anh không nhớ tôi. nhưng tôi thì nhớ anh, nhớ đến từng khe khẽ.
anh nhìn tôi một chút, rồi chìa tay ra, tự nhiên như một khởi đầu.
– tôi là est.
tôi nhìn bàn tay ấy, cảm giác vừa thân quen vừa nghẹn ngào. tay anh vẫn ấm. tôi không nghĩ sẽ còn được chạm vào hơi ấm đó sau ngần ấy thời gian. tôi đưa tay ra, bàn tay mình lạnh và khẽ run.
– william...
chỉ một từ đó thôi, tôi như đã đi hết một vòng luân hồi.
anh không nhận ra gì cả. không sao. tôi vẫn sẽ ngồi đây, vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ làm một người lạ trong câu chuyện mà mình đã thuộc lòng từ nhiều kiếp trước. vì chỉ cần được ngồi đây, bên anh, dưới cơn mưa, là đủ để tôi bắt đầu một lần nữa.
tôi giữ im lặng về những kiếp trước, về dòng sông vong xuyên, vì tôi sợ sự thật sẽ làm anh choáng váng, sẽ đánh mất những cảm xúc thuần khiết đang chớm nở. tôi chỉ biết, mỗi khoảnh khắc được gần bên anh, được nắm tay anh, là món quà vô giá mà tôi đã phải đợi ngàn năm để có. est không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy đã dần ấm áp hơn, dịu dàng hơn với tôi, như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy trong đêm tối.
bây giờ, tôi đã được phép bước đến gần, được phép chạm vào trái tim anh mà không còn sợ hãi, không còn cảm giác bị chia cắt. thế nhưng, tôi vẫn giữ cho riêng mình bí mật lớn nhất: rằng tôi và anh đã từng là của nhau, trong một kiếp sống khác, cách đây ngàn năm sau bao kiếp người. tôi không muốn buộc anh phải tin điều đó ngay lập tức, chỉ mong anh cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh qua từng cái nhìn, từng cái chạm nhẹ.
krungthep, 11/4/2002.
tôi đến sớm. trời chưa ngả hẳn về chiều, nhưng ánh nắng đã thôi gay gắt, đổi thành một màu mật ong phai nhạt vương trên mặt sân xi măng. trước cổng khu thể thao, người ra vào thưa thớt dần, chỉ còn vài tiếng giày va vào nền gạch, vài bóng lưng mỏi mệt sau buổi tập kéo dài. tôi đứng đó, hai tay đút trong túi áo khoác, giữ một nhịp thở cố gắng chậm rãi như thể nếu quá gấp, mọi thứ tôi muốn giữ gìn sẽ lỡ tay bung ra mất.
trong túi tôi là một hộp bánh mousse nhỏ, được gói bằng túi giấy mờ mờ màu be. lúc làm nó, tôi đã lóng ngóng đến mức đánh đổ phần kem ba lần, rồi lại cẩn thận nắn chỉnh từng lớp một, như thể món bánh này có thể thay tôi nói được một điều gì đó mà miệng tôi chưa đủ can đảm thốt ra. tôi không nghĩ nhiều đến chuyện nó có ngon hay không. tôi chỉ mong anh nếm thử và hương vị của chúng sẽ được phép nán lại trong anh.
tiếng bước chân quen thuộc kéo tôi ra khỏi mớ nghĩ ngợi đó. tôi ngẩng lên, est bước ra từ khu tập luyện, chiếc áo thun bám sát vào người, vạt khăn trên vai buông lơi như chưa kịp chỉnh. tóc anh ướt nhẹ, có lẽ vì mồ hôi, cũng có thể vừa rửa mặt. ánh sáng chiều chiếu xuyên qua tán cây bên đường khiến bóng anh hắt dài xuống vỉa hè, đậm đến mức tôi cảm thấy mình đang đứng trong ranh giới giữa thực và mơ.
anh nhìn thấy tôi, bước chậm lại.
– william tới sớm quá vậy?
tôi cười gượng, môi khẽ giật vì gió thổi qua hơi lạnh.
– dạ... tại em rảnh.
nói xong tôi lại thấy lời mình có phần ngốc nghếch. ai lại đi đứng chờ người ta cả hai mươi phút chỉ vì "rảnh" chứ. tôi cúi nhìn tay mình, rồi hơi giật mình nhớ ra món bánh. hộp giấy đã ấm dần trong tay. tôi đưa ra, không nhìn vào mắt anh:
– em có làm cái này... không ngon lắm đâu, nhưng anh ăn thử nhé?
est đón lấy. khi đầu ngón tay anh chạm vào da tôi, cảm giác mát lạnh len qua từng đốt xương. tôi rụt tay về theo phản xạ, cảm thấy lòng bàn tay mình vẫn còn lưu lại hơi mát của anh. không phải lần đầu tôi đưa bánh cho ai, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy tay mình lóng ngóng như một đứa trẻ lần đầu cầm bút.
anh không nói gì, đặt hộp bánh lên yên xe, rồi quay sang tôi, ánh mắt dịu xuống.
– em hẹn anh ra chỉ để đưa bánh thôi hả?
tôi lắc đầu, lồng ngực hơi thắt lại một nhịp. tôi không muốn anh nghĩ vậy, không phải chỉ để đưa bánh, không phải chuyện nhỏ nhặt đến thế.
– mai... nếu anh không bận, em muốn mời anh đi đâu đó. gặp nhau, nói chuyện như hôm nay.
tôi nuốt xuống tiếng thở dài. từ nào cũng bình thường, nhưng sao ghép lại nghe như thể tôi vừa tự thú một điều gì.
– đi đâu?
– em chưa nghĩ ra, nhưng em muốn gặp anh thêm một lần nữa.
giọng tôi nhỏ đi ở cuối câu, như thể mỗi từ đều phải vượt qua một rào chắn mơ hồ nào đó trong lồng ngực mới thành tiếng. tôi không dám nhìn anh. sợ thấy một cái nhíu mày, hay một cái lắc đầu nhẹ, dù anh chưa bao giờ làm điều đó với tôi.
nhưng anh chỉ im lặng vài giây, rồi gật đầu.
– mai anh rảnh. william nhắn anh chỗ và giờ nhé.
tôi ngẩng lên, bất ngờ vì sự dễ dàng đó. không cần giải thích gì thêm, không cần cố gắng thuyết phục. anh nhận lời, đơn giản như thể việc ấy chưa từng là điều gì khó khăn. tôi khẽ mỉm cười, lòng bỗng nhẹ bẫng. trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ đến ngày mai sẽ đi đâu, làm gì. tôi chỉ biết có anh là đủ.
tôi đến trước một chút, không phải vì sợ trễ, mà vì muốn để anh bước vào một buổi chiều đã sẵn sàng chờ đợi. bàn cạnh cửa sổ như thường lệ, hai ly trà tôi đã gọi trước, một phần bánh nhỏ, và ánh nắng cuối ngày đang nghiêng nghiêng qua lớp kính. thành phố giờ này dịu đi nhiều, không còn ồn ã, chỉ còn tiếng gió va vào những tán cây ngoài hiên, thi thoảng lật nhẹ trang sổ đặt mở sẵn.
krungthep, 12/6/2002.
tôi luôn cảm thấy, nếu có điều gì khiến lòng mình bình yên giữa thế gian này, thì đó chính là những khoảnh khắc chờ một người bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có thể gom góp.
và khi cánh cửa mở ra, est bước vào với dáng vẻ chẳng vội vàng, nhưng cũng không thong dong - như thể anh biết rõ mình sẽ đến đúng lúc. tóc anh còn vương chút nước, chắc mới tan buổi bơi chiều. sơ mi màu nhạt, túi xách đeo hờ, và đôi mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở tôi.
– william lại đến sớm nữa?
tôi gật đầu, mỉm cười.
– em muốn chọn bàn đẹp. còn muốn gọi trà cho anh nữa.
anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt lướt nhẹ qua ly trà tôi đặt phía trước.
– trà hoa cúc?
– dạ. em nhớ hôm bữa anh bảo dạo này hay bị đau vai. cái này ấm, uống vô dễ chịu.
anh cầm ly lên, hít thử mùi rồi quay sang tôi, như một lời cảm ơn không cần nói thành tiếng. tôi nhìn anh giây lâu, rồi cúi xuống cắn nhẹ một miếng bánh. lòng không nói, nhưng cảm giác ấm lên như chạm phải đoạn ký ức nào rất sâu trong lồng ngực.
tôi từng đi qua một đời người khác, dài và cũ, nơi chẳng có dịp nào như thế này. những lần gặp gỡ chỉ là những lướt qua vụn vỡ. yêu thương thì có, nhưng không thành lời, không đến được nơi cần đến. tôi nhớ rõ cảm giác ấy - cảm giác đứng trước một người, muốn giữ họ bên mình, mà cả thời gian lẫn số phận đều không đứng về phía mình.
nên lần này nếu còn có thể, tôi sẽ khác. tôi sẽ là người ngồi đợi anh, là người biết anh hay đau nhức, là người chọn loại trà anh thích. tôi không mong anh nhớ ra điều gì đã mất. tôi chỉ muốn được là hiện tại của anh - một người bạn trai đủ dịu dàng để anh không cần phải hoài nghi điều gì.
– sao nhìn anh hoài vậy?
giọng của est kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.
tôi khựng lại một giây rồi khẽ đáp:
– vì nhìn anh em thấy nhẹ lòng.
est bật cười, cúi đầu, bàn tay gõ nhẹ lên thành ly.
– em đúng là biết nói mấy lời làm người ta không giận được.
– vậy thì sao phải giận?
anh nhướn mày, cười mỉm, không trả lời. tôi chỉ đưa tay đẩy nhẹ chiếc túi giấy nhỏ đến trước mặt anh.
– cái này... em mua cho anh. không có gì lớn lao đâu, nhưng em thấy hợp với anh.
anh mở ra, rút ra một cuốn sổ đơn giản và cây bút máy màu đen. anh lật vài trang, rồi nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại, sâu hơn lúc mới đến.
– em thấy anh hay ghi chú bằng giấy vụn, có lần còn dùng cả khăn giấy. viết vô cái này đỡ hơn. sau còn có thể giữ lại.
anh đặt sổ xuống, dựa người ra sau.
– william soi anh đó hả?
– đâu cần phải cố soi, chỉ là em quan tâm.
tôi không cố giấu. tôi đã yêu anh từ kiếp trước. yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh, tôi cũng biết hôm đó anh buồn hay vui. tôi đã từng mất anh, nên giờ đây, khi có thể chạm tay vào thứ hạnh phúc nhỏ nhất, tôi đều muốn giữ lấy bằng tất cả dịu dàng của một kẻ đã đi qua tổn thương và quay về chỉ vì một người.
anh nhìn tôi lâu hơn thường lệ. rồi cúi xuống, mở bút, viết gì đó vào trang đầu tiên. tôi không hỏi. nhưng lát sau, khi anh ngẩng lên, ánh mắt ấy không vội vàng nhưng sâu sắc, đã cho tôi biết rằng anh đang dần mở cửa tim mình, dù không biết vì sao lại dễ dàng đến vậy.
có thể, linh hồn anh vẫn còn nhớ.
tôi cầm lấy ly trà của mình, uống một ngụm nhỏ. mọi thứ vẫn còn đang ở đây, đang diễn ra, đang sống. và tôi - người từng đánh đổi cả một kiếp để đi đến khoảnh khắc này - tôi đang ở cạnh người mình yêu, không còn khoảng cách, không còn lặng im.
chỉ còn buổi chiều đầy nắng nghiêng, ly trà ấm và anh.
krungthep, 28/9/2002.
tiệm sách cũ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao, tấm bảng gỗ ngoài cửa đã bạc màu nắng. est nói từng ghé qua đây từ thời còn học năm nhất, bảo ở đây có nhiều sách cũ quý lắm, và ảnh thì đang tìm một cuốn ảnh tập hiếm đã lâu rồi. tôi chẳng cần sách, chỉ cần đi cùng anh, vậy là gật đầu theo mà không suy nghĩ nhiều.
tiệm nhỏ, trần thấp, ánh đèn vàng hắt ra dịu dịu. bụi phủ mỏng trên những kệ gỗ cao, mùi giấy cũ hoà lẫn mùi nắng sớm còn vương lại từ khung cửa sổ. yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng áo chạm vào gáy sách, tiếng thở khẽ của est phía sau lưng.
tôi ngồi xuống một góc dưới, lần giở những cuốn sổ tay dày bìa vải, tay áo xắn lên vì nóng. est đứng phía trên, với tay tìm mấy tập bìa cứng đặt lưng chừng kệ. tôi nghe tiếng giấy sột soạt, tiếng anh khẽ nhíu mày khi mở ra những thứ không như mong muốn. rồi trong tích tắc, một âm thanh bất ngờ vang lên. tiếng sột soạt nhanh và một vật rơi sượt qua không khí.
trước khi tôi kịp phản ứng, một góc sách cứng đã sượt qua tay, để lại một vết rát buốt. tôi hít nhẹ, nhìn mu bàn tay mình - một vệt đỏ hiện ra, không sâu, nhưng rõ ràng và âm ỉ.
– william! – giọng est vang lên, đầy lo lắng.
tôi ngẩng lên. anh đã bỏ dở đống sách, bước nhanh lại, ánh mắt dán vào tay tôi.
– để anh xem... có buốt không?
– không nghiêm trọng lắm. – tôi khẽ mỉm, đưa tay lên cho anh xem rõ.
anh cau mày, lấy vội giấy ướt trong túi áo, nhẹ nhàng chấm lên vết xước. ánh mắt lúc này không còn vẻ điềm đạm như thường ngày mà có gì đó như hối lỗi, lo sợ.
– anh xin lỗi... tại anh không cẩn thận. anh không nghĩ là nó lại rơi kiểu đó.
– quyển sách làm em đau chứ đâu phải anh – tôi lắc đầu khẽ, giọng trầm xuống phủ nhận – ai mà lường được mấy cuốn sách cũ lại có thể gây rắc rối như vậy chứ.
anh vẫn không nói gì, tay còn chạm nhẹ vào tay tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ biến mất.
tôi nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi nói:
– nếu sau này... có lỡ làm em đau, thì anh phải bù lại đó.
anh thoáng sững người, ánh mắt chạm vào tôi - cái nhìn không hề phòng bị, như thể tôi vừa chạm trúng vào đâu đó rất sâu bên trong anh.
– bù thế nào?
tôi nhìn xuống tay mình rồi ngước lên, khẽ cười:
– bằng cách yêu em cẩn thận hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút. vậy thôi.
anh nhìn tôi rất lâu, đến mức tôi tưởng mình đã lỡ lời. nhưng rồi, anh chỉ khẽ gật đầu, thật chậm.
– anh sẽ nhớ. không cần em nhắc lại.
chuyện nhỏ như một vết xước, mà để lại âm vang trong lòng tôi mãi. tôi biết, từ hôm ấy, giữa chúng tôi đã có một lời hứa không cần nói rõ.
krungthep, 25/1/2004.
chúng tôi đã ở bên nhau cả ngày.
tôi ngồi vắt chân trên bàn bếp, chiếc ly thủy tinh mờ nước đọng trong tay, đá tan chậm khiến tiếng lách cách nghe như có người gõ cửa ký ức. est đứng quay lưng về phía tôi, tay áo xắn cao, vai khẽ nhịp theo từng cử động khi anh cắt hành, khuấy canh, lật miếng trứng, tất bật trong cái bếp nhỏ mà tôi nghĩ nếu chen thêm một người nữa thì chắc phải luồn lách lắm mới tránh khỏi va vào nhau. mùi cà chua, hành phi và một chút gì đó cay xè của ớt cứ lan dần trong không khí, bám cả vào tóc và áo tôi như một kiểu thân mật rất đỗi đời thường.
tôi đung đưa chân, không để làm gì cả, chỉ là quen thói vậy thôi, giống như hồi còn nhỏ hay ngồi nhìn mẹ nấu cơm, mà giờ đây lại đang nhìn một người khác, trong một gian bếp khác, nhưng tim tôi vẫn đập cái nhịp cũ kỹ đầy biết ơn vì vẫn còn có ai đó để tôi ngồi ngắm lúc nấu ăn.
est quay lại, chìa ra một muỗng canh nghi ngút khói, hỏi bằng cái giọng trầm mà tôi vẫn luôn thấy yên lòng:
– nếm thử không?
tôi gật đầu, không cần nói, cũng không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc mà khói bếp đang quấn lấy cả hai đứa như sợi chỉ mỏng nối từ tay anh sang ngực tôi. anh đưa muỗng tới gần, thổi nhẹ một cái, mắt chăm chăm nhìn tôi như thể muốn chắc chắn là tôi không bị bỏng, rồi khi tôi cúi đầu nếm thử, hơi nóng từ canh bỗng đâu làm tôi thấy mắt mình cũng cay. tôi liếm môi, hơi nghiêng đầu làm bộ nghĩ ngợi, rồi thở ra:
– hình như... hơi nhạt.
est dừng tay lại một nhịp, đôi mày khẽ nhướn lên, rồi anh quay đầu nhìn tôi, không nói gì. tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy. không phải ánh nhìn của một đầu bếp bị chê dở, mà là của một người bị người yêu chê - nhẹ hờn, nhẹ buồn cười, nhưng cũng hơi... âm mưu.
– biết vậy không cho thử. vừa thổi vừa bón cho, ăn hết muỗng còn chê...
anh nói, môi cong cong nhưng giọng lại cố làm ra vẻ lạnh lùng, như thể tôi vừa đâm một nhát chí mạng vào niềm kiêu hãnh bếp núc của anh. tôi bật cười, không nhịn được, rồi vội chìa tay ra níu áo anh như một phản xạ quen thuộc mỗi khi anh giả bộ quay lưng giận dỗi.
– thôi mà, một muỗng nên em chưa cảm nhận được cái ngon. xin đằng ấy thêm nữa nhé?
est quay lại, mắt ánh lên vẻ đắc thắng. anh múc thêm, lần này không thổi, đưa sát lại gần hơn, như thể bắt tôi phải chuộc lỗi bằng cách chấp nhận bị bỏng. tôi nghiêng người, thổi lấy thổi để rồi ăn vào, gật gù:
– ừm, lần này... hơi mặn.
tôi nghe thấy tiếng anh khịt mũi một cái rất nhỏ. rồi tôi cười nhẹ, cảm thấy đầu mình nhận được một nắm đấm nhẹ.
– anh còn chưa nêm thêm gì hết! đúng là không biết quý người nấu cho mình ăn...
– biết chứ, biết lắm, quý lắm luôn.
tôi nhìn anh, nụ cười vẫn còn vương bên khóe môi, còn anh thì quay lại tiếp tục nêm nếm. lần này không hỏi ý kiến tôi nữa, như thể vẫn còn giận. nhưng tôi biết, cái bóng lưng ấy đang cười.
đèn ngủ hắt một dải vàng rất mỏng, mỏng đến mức nếu không nằm yên nhìn thật lâu cũng chẳng chắc nó có thật. ánh sáng ấy rơi nghiêng lên sống mũi anh, đọng lại ở bờ vai tôi như một hơi thở của thứ gì đó rất xa xôi, rất dịu dàng. chúng tôi đã tắt hết mọi âm thanh, đã đóng lại mọi câu chuyện từ lúc hoàng hôn mới ló dạng, khi hai đứa ngồi ăn tối trong tiếng chén dĩa va vào nhau khẽ khàng. mọi sự im lặng đều được dọn ra như món tráng miệng - để sau cùng chỉ còn những điều không nói, vẫn hiểu.
chăn trùm lên cả hai người, nhưng không ngăn được cái lạnh khe khẽ ngoài cửa. thế nên tôi nhích lại gần hơn, tay luồn xuống dưới lớp áo ngủ của est, ôm trọn lấy eo anh bằng một sự chậm rãi đến ngập ngừng. tôi sợ anh sẽ quay lại từ chối. nhưng anh không làm vậy. anh để yên, và thậm chí còn rướn nhẹ người ra sau, cho phần lưng mình sát hẳn vào ngực tôi. cái ôm siết lại, vừa đủ để tôi nghe tim anh đập.
tôi thầm hỏi, như thói quen:
– anh còn giận vụ nếm canh không?
tôi hiểu câu hỏi đó ngu ngốc đến mức nào. nhưng những gì tôi đối với anh est đều khó nói. và tôi cũng không mong cơ hội để nói đến sớm hơn lúc này.
giọng anh đáp sau một nhịp thở:
– không... một chút thôi.
tôi mỉm cười, tay est nắm lấy tay tôi. bàn tay nhỏ bé ấy của anh từng áp vào trán tôi trong những đêm sốt; từng bị bầm tím sau khi anh bê hộ tôi mấy chậu cây to. anh kéo tay tôi lên ngực mình. tôi hiểu, và để yên.
chúng tôi cứ nằm như vậy, không đếm giờ, không cần biết thế giới ngoài kia có đang trôi qua hay không. đến một lúc nào đó, có lẽ là vì không chịu nổi nữa, tôi xoay anh lại. mặt đối mặt. mắt tôi nhìn anh. không, thật ra là giữ anh. đôi mắt chẳng gặng hỏi gì, chẳng trách móc, chỉ đầy đặn một thứ cảm xúc gần như muốn tràn ra nhưng vẫn cố nén xuống bằng tất cả dịu dàng có thể. tôi cúi xuống, môi chạm vào anh bằng sự lặng lẽ. nụ hôn đầu tiên không kéo dài, chỉ là một cú chạm, như một lời hỏi nhỏ không cần phát ra tiếng.
nụ hôn thứ hai lâu hơn. môi tôi di chuyển dọc theo khóe môi anh, khẽ nghiêng đầu và để cho cử động chạm sâu hơn vào nhau. rồi đến cổ anh. bả vai. phần da mềm dưới xương quai xanh. hơi thở tôi phả lên đó từng đợt, lúc đậm lúc nhạt. tay tôi áp lên ngực anh, rồi lại vòng ra sau lưng, kéo anh gần thêm một chút nữa. anh không nói gì, chỉ khép mắt lại, để toàn thân lắng vào tôi như nước rút vào lòng đất sau cơn mưa đầu hạ.
những cuộc hoan ái đôi khi không cần phô diễn.
khi chúng tôi dừng lại - hoặc đúng hơn là khi cả hai đã chìm hẳn vào nhau - chăn đã xộc xệch, gối đã lật, nhưng chẳng ai buồn sửa. tôi nghe thấy tiếng tim anh đập, rõ ràng như một tiếng chuông từ rất xa vọng lại, chỉ có tôi mới nghe thấy. tôi ngả đầu lên ngực anh, ngón tay vẽ nhè nhẹ lên cánh tay anh những đường không tên.
- em yêu anh, yêu đến chết, kiếp sau em vẫn yêu.
est cười trước câu nói mơ hồ của tôi. nó không khác gì những lời của mấy thanh niên học yêu. nhưng của chúng là lời nói dối. rồi chúng sẽ tìm được những trái tim khác, những hơi ấm để vỗ về phù hợp hơn hơi ấm đã hao mòn hiện tại. còn tôi, việc tôi yêu anh giữa hai kiếp người là sự thật.
- em mơ mộng thật.
địa phủ không mềm mại như anh nói. đáng lẽ khoảnh khắc ấy không phải để thổ lộ. nó sinh ra chỉ để yên lặng mà giữ lấy. để sáng mai dậy, nếu anh còn ôm tôi như thế này, tôi sẽ nói. hoặc nếu không, tôi sẽ giữ nó thêm một kiếp nữa, cũng chẳng sao.
krungthep, 10/5/2004.
tối, trời lại không mưa. nhưng gió se se, đủ để tôi thấy mình cần một cái ôm, dù chẳng dám nói ra. tôi vừa xếp xong đồ ăn trong hộp thì điện thoại rung lên - tin nhắn từ anh est: em rảnh không, qua nhà anh một chút, anh tìm thấy cuốn album cũ muốn dán lại.
tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy lòng ấm lên, rồi lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà, để lại đèn phòng sáng như một lời hứa ngầm hẹn rằng mình sẽ quay về.
căn hộ anh vẫn như lần đầu tôi đến - ít đồ, gọn gàng, hơi lạnh, nhưng có tiếng nhạc mở khẽ, mùi hương bạc hà từ nến và một khoảng im lặng vừa đủ để khiến người ta không thấy cô đơn. anh ngồi bệt dưới sàn, trải ảnh ra như đang bày từng mảnh ký ức. có tấm đã ố vàng, có tấm chỉ mờ nhẹ, còn có vài tấm chụp cùng tôi, chúng tôi đã quen nhau sắp tròn hai năm, tình cờ ngày kỉ niệm đó là sinh nhật của anh. tôi nhìn tay anh cầm kéo cắt viền giấy, ánh đèn bàn hắt lên cổ anh một màu vàng nhạt nhòa. tôi thích cái cách mà mọi thứ quanh anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, không ồn ào, không thúc ép.
tôi ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy cây keo dán giấy, bắt đầu giúp anh xếp ảnh. chúng tôi không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ trao nhau một ánh nhìn, hoặc một nụ cười nhỏ. tôi nghĩ - có thể mình đã từng ngồi như thế này bên anh, từ rất lâu rồi, trong một đời khác, khi tôi chưa chết vì anh.
đến lúc dán gần xong, anh cúi người với tay lấy thêm ảnh, tay áo vô tình quệt qua mép kéo chưa kịp đậy nắp, trượt một đường mảnh lên tay tôi. không sâu, chỉ một vệt đỏ mảnh như tơ, nhưng tôi khựng lại. tim tôi đập thình thịch, không vì vết thương, mà vì một nỗi sợ mơ hồ, như thể trong vô thức, cơ thể tôi vừa nhớ lại một cú đâm đã từng xé toạc mình ra khỏi thế giới.
anh hốt hoảng, giật lấy tay tôi. – trời ơi, anh xin lỗi... anh không cố ý...
tôi lắc đầu, cười nhẹ. – không sao, chỉ xước nhẹ thôi mà.
anh vẫn cầm tay tôi, ánh mắt dán chặt vào chỗ trầy nhỏ. tôi thấy mắt anh chớp một cái, hàng mi dài rủ xuống, môi mím lại như đang tự trách. tôi định rút tay về, nhưng anh vẫn giữ lấy, ngẩng lên nhìn tôi, rất khẽ:
– sao anh toàn làm em bị thương vậy...
tôi nhìn anh. ánh mắt đó, dịu dàng đến mức khiến tôi muốn bật khóc. anh không nhớ gì cả - không nhớ đã từng âu yếm tôi trong một kiếp nào đó, không nhớ tôi đã đi qua nghìn năm để ngồi lại đây với anh. và anh đang lo, vẫn dịu dàng, vẫn là người khiến tôi không thể dừng vương vấn.
chúng tôi tiếp tục dán ảnh sau khi anh lấy chiếc băng cá nhân hình con cá đắp vào tay tôi, không ai nói gì nữa. chỉ có tay tôi thỉnh thoảng run nhẹ, và tay anh thì không còn rời khỏi tay tôi nữa, như sợ sẽ lại làm tôi đau thêm một lần nào đó, dù là vô tình.
đôi khi, tôi thấy est ngập ngừng, như đang cố gắng hiểu những cảm xúc mới mẻ mà tôi đem lại. tôi tin rằng, một ngày không xa, anh sẽ nhận ra tôi, sẽ tin vào điều tôi từng giấu kín. tôi sẽ không buông tay anh lần nữa, sẽ giữ chặt lấy tình yêu này dù thế giới có đổi thay ra sao. bởi vì sau ngàn năm cô đơn và chịu đựng, được sống bên anh lần nữa là phép màu lớn nhất mà tôi từng mơ.
krungthep, 19/5/2004.
gần mười một giờ đêm. phố xá đã bắt đầu trở nên im lặng, như thể cũng thấm mệt sau một ngày dài huyên náo. tôi đi bộ từ bến xe buýt về, tay ôm một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy kraft, buộc sợi chỉ vàng mảnh mà tôi đã loay hoay gần nửa tiếng mới được ngay ngắn. không khí đêm nhẹ tênh, mát lạnh, nhưng lòng tôi thì lại âm ấm, đầy chờ mong.
trong đầu tôi, từng kịch bản được lặp đi lặp lại. tôi sẽ đứng trước cửa phòng anh, sẽ đưa món quà ra, rồi sẽ nói: "chúc mừng sinh nhật anh est." giọng tôi có thể sẽ hơi run, hoặc ánh mắt sẽ lỡ chệch đi, nhưng tôi đã nghĩ, chỉ cần được nói ra dù chỉ một lần cũng là đủ.
bước chân tôi đi qua ngã tư quen thuộc. đèn đường loang lổ vàng, gió đêm lùa vào cổ áo lạnh buốt. chỉ trong một khoảnh khắc, ánh đèn pha quét ngang, tiếng còi xe bóp dài xé toạc không gian. rồi tất cả vỡ ra. một lực va chạm mạnh đến mức mọi thứ bị cuốn khỏi cơ thể tôi. tôi cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi rơi bịch xuống mặt đường lạnh và thô ráp.
một bên vai đau nhói, hơi thở ngắn và gấp. máu bắt đầu loang từ đầu tôi xuống cổ, thấm dần vào lớp vải áo. bàn tay tôi run rẩy siết chặt hộp quà, tôi đã kịp ôm nó lại khi bị hất văng, như một phản xạ vô thức. chiếc hộp méo mó, bị trầy xước một góc, nhưng vẫn còn nằm trong tay tôi.
đó là tất cả những gì tôi mang theo. một chiếc vòng tay lấp lánh, có gắn con cá voi xanh nhỏ bằng gỗ, giống hệt hình xăm nhỏ ở sau gáy anh mà tôi từng thoáng thấy một lần trong bể bơi.
có tiếng chân người. gấp gáp, vội vã. tôi nghe thấy ai đó hét tên tôi. tiếng bước chân trượt trên mặt đường, rồi một thân người đổ xuống bên cạnh. hơi ấm, tiếng thở hổn hển, tiếng gọi là của est.
tôi cố mở mắt ra. cảnh vật trước mắt nhòe nhoẹt, như đang nhìn qua lớp nước. nhưng tôi vẫn thấy rõ anh. thật sự là anh. khuôn mặt anh hoảng hốt, đôi mắt mở to và trắng bệch. anh đang gọi xe cấp cứu. anh đang lay người tôi, tay anh run rẩy đặt lên trán tôi.
tôi nghĩ... anh đã đến. giữa đêm, giữa tất cả những thứ mịt mùng và đau đớn này, anh đã đến. và anh đang nắm lấy tay tôi, như thể không muốn tôi rời đi.
tim tôi siết lại. không phải vì đau. mà vì hi vọng. tôi đã từng nghĩ mình không có gì. nhưng giờ đây, trong vòng tay này, tôi lại thấy mình có tất cả.
có lẽ, tôi đã sai. nhưng sai để được nhìn thấy anh như thế này thì tôi cũng không nỡ từ bỏ.
tôi không biết mình đã ngồi bao lâu bên bờ vong xuyên một lần nữa. chỉ biết rằng khi nước mắt đã cạn, tim không còn đập, thì tôi vẫn ở đó. bất động, lặng im, giữ khư khư trong tim một cái tên không gọi thành tiếng. như thể nếu tôi gọi lên, tất cả sẽ tan đi mất.
rồi dòng nước trước mặt tôi bắt đầu chuyển động.
nó lấp loá, chao nghiêng, rồi dần vỡ ra như mặt gương bị lay động. từ dưới lòng nước sâu, những hình ảnh mờ nhòe hiện lên - không phải là ký ức, không phải là mộng, là hiện tại, là những gì tôi vừa rời bỏ.
trong căn phòng trắng đến lạnh người, thân tôi nằm bất động. gương mặt tôi nhợt nhạt, đôi môi khô, mí mắt khép kín như đang ngủ một giấc rất sâu. trên người bị che phủ một mảnh vải trắng. chiếc hộp quà bị vỡ được đặt gọn gàng dưới chân tôi. người ta không biết tôi mang gì trong đó, hoặc đã biết, nhưng vẫn giữ lại như một sự tôn trọng cuối cùng.
cánh cửa phòng bật mở, est chạy vào, áo khoác xộc xệch, mắt đỏ hoe. tôi thấy anh đứng khựng lại giữa ngưỡng cửa, bàn tay níu lấy thành tường như thể không còn đủ sức đứng vững. tôi chưa từng thấy anh như thế - một người bị bứt hết mọi lớp mặt nạ, đứng trần trụi trước mất mát của người thân thương mà chính mình gây nên.
anh bước tới. đầu gối gập xuống cạnh giường. tay run run vén mép vải trắng. và khi gương mặt tôi lộ ra, đôi mắt anh khép lại, nước mắt rơi. không phải một dòng, là từng cơn rung chuyển, từng tiếng nấc nghẹn như xé toạc lồng ngực.
– anh xin lỗi... william... xin lỗi em...
tôi ngồi bên dòng nước, cũng khóc. không phải vì nỗi đau thể xác, không phải vì cái chết bất ngờ. tôi khóc vì trong khoảnh khắc ấy, tôi đã tin, tin rằng anh yêu tôi thật lòng.
tôi đã nghĩ, giá như mình có thể sống thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ anh sẽ nói câu đó khi tôi còn nghe được. có lẽ... chúng tôi sẽ có một cái kết khác.
nhưng thời gian là một con dao lạnh lùng. nó không rút lại nhát cắt chỉ vì một lời xin lỗi.
tôi cứ ngồi đó, khóc như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu.
- est, em hiểu anh quý william thế nào, nhưng cũng chỉ là người xa lạ, em nghĩ anh vẫn không nên quá sướt mướt thế này, cậu ấy sẽ không yên lòng.
tim tôi chết thêm một lần nữa.
vì tôi nghe thấy điều mà tôi không nên nghe thấy.
có người kéo est đứng dậy, là một cô gái. gương mặt lo lắng, tay níu chặt cánh tay anh. ánh đèn bệnh viện chói lòa phản chiếu trong mắt cô ta. tôi thấy họ rời khỏi phòng. bước chân gấp gáp. sau lưng, xác tôi vẫn nằm lại cô độc.
tôi hiểu rồi.
thứ nước mắt ấy chỉ là áy náy, là hoảng loạn, là hối hận vì vô tình tước đi mạng sống của một người không đáng chết chứ không phải vì yêu thương.
cả kiếp trước lẫn kiếp này, tôi đều lầm.
từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi điên cuồng giữ lấy một giấc mơ. còn anh, chưa từng yêu tôi. không hề, dù chỉ một chút.
tôi từng nghĩ nếu có một điều gì khiến tôi không bao giờ hối hận trong cuộc đời mình, thì đó là đã gặp est.
ngày ấy, lần đầu tôi thấy anh trong tiệm cà phê ướt mưa, ánh sáng chiếu qua mặt kính như cố tình dừng lại nơi bờ vai anh. tôi cứ thế nhìn theo, từ ánh mắt đầu tiên, mọi thứ trong tôi lặng đi, như vừa bị đặt dưới một lớp kính mờ, dịu và mơ hồ.
rồi tôi bắt đầu đi theo anh, không phải thật sự bám theo, mà là ánh nhìn tôi luôn vô thức tìm anh trong đám đông. tôi nghe những mẩu chuyện nhỏ về anh, biết anh thích bơi lội, uống cà phê đen, hay đến thư viện muộn, và thi thoảng cau mày khi nghe người ta nói điều gì vô lý. tôi tự ghép từng mảnh đó lại, tạo nên một con người trong tâm tưởng - một est dịu dàng, tinh tế, và đầy những khoảng lặng đẹp đẽ.
tôi bắt đầu tưởng rằng anh cũng để ý đến tôi.
rằng những lần chúng tôi chạm mắt nhau không phải tình cờ.
rằng khi anh hỏi tôi đã ăn chưa, đó không chỉ là xã giao.
rằng khi anh ngồi cạnh tôi trong buổi họp câu lạc bộ, không gian ấy thật sự ấm hơn là vì có anh ở đó.
tôi nhớ rõ từng lần anh cười - những nụ cười mà tôi nghĩ là dành riêng cho tôi. nhớ cả những khi anh im lặng - những khoảng lặng mà tôi tin rằng là thấu hiểu.
tôi tin, rằng trong vô vàn thứ lưng chừng ở thế giới này, tình cảm giữa tôi và anh là một điều đang chớm nở, dù chậm rãi, âm thầm, nhưng chân thật.
cứ thế, tôi yêu anh. yêu từng điều chưa rõ ràng, yêu theo cách một kẻ đơn phương tự viết nên câu chuyện của chính mình và tin rằng hai người đang cùng bước vào đó.
tôi không mong anh đáp lại điều gì lớn lao. chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt chạm vào tôi, như từng chạm trước đây là đủ.
nhưng khi tôi băng qua con đường vắng, một chiếc xe lao tới, tiếng phanh kít kéo dài, mọi thứ mờ đi, tôi chỉ kịp ôm lấy hộp quà, như ôm lấy đoạn tình cảm chưa kịp trao.
máu chảy ra từ đầu, cổ, và những ngón tay run lên từng hồi. cơn đau như vỡ nát lồng ngực tôi. nhưng điều khiến tôi đau nhất lại không phải vết thương mà là khoảnh khắc nhìn thấy est.
anh chạy đến, mắt mở to, môi mấp máy gọi tên tôi. tôi nghĩ: "anh đến rồi. cuối cùng... anh cũng đến bên tôi."
nhưng rồi tôi về lại thế giới bên kia, và ở đó tôi thấy những thứ william ở thế giới này không thể thấy.
tôi thấy anh đã dự một bữa tiệc, thấy anh cầm cốc rượu, cười lớn với bạn bè, với một cô gái tựa vào vai anh, gọi anh là "anh yêu". tôi thấy anh lái xe đi trong đêm, và tôi thấy mình nằm đó. chỉ là tai nạn, chỉ là một cuộc đời vỡ vụn.
mỗi khoảnh khắc đó giờ đây quay lại như một cái tát, nhấn chìm tôi vào thứ cảm giác tủi hổ, u uất và cay đắng nhất mà một linh hồn có thể nếm trải.
nếu có thể, tôi muốn tan đi. tôi muốn dòng nước này xóa sạch tôi khỏi tất thảy. khỏi ký ức của tôi, của nhân gian, của trời đất. khỏi nỗi buồn này.
nhưng tôi lại không thể.
vì tận trong cùng đáy lòng tôi, vẫn còn một mảnh nhỏ... chưa thôi yêu anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com