Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc, khăn bông và đoạn tình dở


written by
elowen skye

intended for
williamest

warning
lowercase; slow-burn; slice of life
10520 words

trưa muộn, nắng ngoài sân đã thôi gay gắt, chỉ còn những vệt vàng lặng lẽ rơi rớt qua song cửa, nghiêng nghiêng trải dài trên mặt bàn gỗ bạc màu vì năm tháng. phòng y tế nép mình trong một góc khuôn viên trường, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như cả thời gian cũng đang rón rén đi ngang qua. kim đồng hồ kêu tí tách đều đặn, hòa cùng tiếng quạt trần quay chậm rãi, như đang dỗ dành một giấc ngủ còn dang dở chưa chịu tan.

william ngồi ở góc bàn, lưng thẳng như thói quen đã ăn sâu, tay đều đặn ghi lại từng con số đo mạch từ sáng đến giờ. một vết mực nhỏ vô tình loang ra ở đầu bút, tròn tròn như ánh nhìn vô ý đã dừng lại quá lâu nơi một ai đó mà chính mình không hay biết. cậu nhấp một ngụm nước, vị mát lạnh len vào cổ họng, rồi ngẩng đầu lên như thể có điều gì đó vừa khẽ chạm vào tâm trí.

tiếng mở cửa nhẹ như một nhịp gió thoảng qua, đủ để đánh thức sự im lặng nhưng không làm nó vỡ tan. cánh cửa cọt kẹt khép lại phía sau một dáng người cao lớn, vai áo còn vương ướt nước, và mùi clo quen thuộc của hồ bơi phảng phất trong không khí. mái tóc ướt rủ xuống trán, làn da ửng đỏ như vừa được nắng trưa hôn khẽ qua một lần.

william khựng tay lại, cây bút dừng giữa không trung. người kia cũng khựng lại nơi ngưỡng cửa, như thể không chắc mình nên bước tiếp hay quay đi.

"xin lỗi... ở đây có ai trực không?" giọng khàn khàn, nghe mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như cơn gió sau giờ thể thao.

william đứng dậy, gật đầu thay cho lời đáp. không cần hỏi quá nhiều, cậu bước lại, tay chỉ về chiếc giường trống bên cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhất vẫn đang rải nhẹ như một tấm chăn mỏng.

"anh nằm nghỉ một lát đi, em lấy nước."

"em biết anh sao?"

william hơi nghiêng đầu, nụ cười nhỏ nhẹ lướt qua khoé môi như không kịp nở hết.

"anh là vận động viên bơi lội đại diện trường, em biết chứ."

một cốc nước mát được đưa ra. est đón lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay william - lạnh và ẩm như vừa rửa qua vòi nước. chạm khẽ mà khiến cả hai đều giật mình trong thoáng chốc, rồi im lặng, không ai rút tay ra trước.

"anh tập xong thì chóng mặt hả?" william hỏi, giọng khẽ như sợ làm gió bay đi.

cậu đặt máy đo huyết áp lên tay người kia, tay kia vẫn giữ độ chừng mực của một nhân viên y tế, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lo lắng kín đáo.

"ừ, cũng... không lạ." est nhắm mắt lại, đầu tựa vào gối, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. "mấy bữa gần đây tim đập hơi nhanh."

"anh có hay bị vậy không?"

"có. nhưng mọi khi chỉ cần nằm nghỉ một chút là ổn."

william khẽ thở ra, như thể đang tự cân nhắc giữa ranh giới của công việc và một điều gì đó mơ hồ hơn. rồi cậu nói, vừa như nhắc người khác, vừa như đang tự nhắc mình.

"dù vậy, cũng không nên xem cơ thể mình là chuyện nhỏ."

trong khoảng không giữa hai người, ánh nắng khẽ dịch chuyển thêm một chút. cây kim đồng hồ vẫn đang đi, nhưng hình như nhịp của nó đã trở nên dịu dàng hơn.

william không nói gì thêm. cậu chỉ nghiêng người ghi lại vài dòng ngắn gọn vào sổ trực, nét chữ đều đặn như nhịp thở người đang ngủ yên. một lúc sau, cậu đứng dậy, bước về phía tủ nhỏ bên góc phòng, lấy ra một chiếc khăn lạnh đã vắt khô, cẩn thận gấp làm đôi rồi đắp nhẹ lên trán est. chuyển động chậm rãi, gần như dịu dàng đến mức không gây ra một tiếng động nào.

est bật cười khẽ. tiếng cười rất nhỏ, chỉ như tiếng sóng lăn tăn đâu đó ngoài xa, đủ để william thoáng giật mình ngẩng lên nhìn.

"tên em là gì?" anh hỏi, mắt vẫn nhắm, giọng nói mơ màng như chưa thật sự thức dậy khỏi cơn mệt.

"william... ạ." cậu đáp, hơi khựng lại một nhịp ngắn.

"ừ. william..." est nhắc lại, như đang thử nếm vị của cái tên ấy bằng trí nhớ. giọng anh trầm xuống, chậm chạp, ngân như một nốt nhạc lửng lơ chưa tìm được giai điệu. "lạ ghê. em làm ở đây lâu chưa?"

"mới mấy tuần thôi." william nói, tay chỉnh lại góc khăn đang xô lệch trên trán anh. "em trực chiều thứ hai, tư, và sáu, vì buổi sáng em có tiết học."

"ừ, ghi nhớ rồi." est nói, mắt vẫn nhắm, miệng hơi cong lên như thể vừa học được một bí mật nhỏ. chẳng biết là ghi nhớ lịch trực, hay ghi nhớ tên người vừa nói chuyện với mình.

william mím môi, không đáp. cậu quay đi, trở lại với chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên bàn. ngoài cửa sổ, một con chim sẻ nhỏ sà xuống bậu rồi bay vút đi, để lại một vệt bóng mờ mỏng trên nền nắng nghiêng nghiêng như nghiêng cả chiều xuống.

hôm đó, est nằm lại gần một giờ đồng hồ. anh không nói thêm lời nào, chỉ nằm yên lặng, hơi thở đều đặn như sóng vỗ bờ xa. còn william thì ngồi bên bàn, mắt vẫn dán vào trang sổ, nhưng tay thì đôi khi dừng lại. có một vài khoảnh khắc, cây bút đứng im giữa chừng như đang lắng nghe. lắng nghe tiếng đồng hồ, tiếng quạt trần, và cả tiếng tim đập từ khoảng không chật hẹp giữa hai người. khoảng không ấy mang theo mùi nắng vương nhè nhẹ, như thể một buổi trưa lỡ quên không rời đi.



buổi chiều nọ rơi xuống khuôn viên trường như một tấm khăn lụa mỏng, lặng lẽ và dịu dàng, phủ lên từng nhịp bước của những sinh viên cuối cùng rời lớp. ánh sáng cuối ngày nhuộm vàng các dãy hành lang trắng, làm bóng cây in xuống sân như tranh lụa. gió thổi hiu hiu qua hàng phượng, mang theo hương lá non, mùi nắng cũ, và cả chút clo nhè nhẹ từ phía hồ bơi vọng lại.

william đang sắp lại hộp bông gạc trên kệ. chiếc áo blouse cậu mặc hơi nhàu, lưng áo còn hằn nếp gập vì ngồi quá lâu. tay trái lấm một vệt mực tím từ bài kiểm tra sinh học buổi sáng. cậu lặng lẽ cất cuốn sổ trực vào ngăn bàn, đúng lúc nghe tiếng gõ cửa khẽ khàng, ngập ngừng, như thể người gõ cũng chưa thật chắc mình có nên bước vào.

cậu không cần ngẩng lên vẫn biết ai đang đứng bên ngoài.

cánh cửa mở ra chậm rãi. người con trai ấy bước vào, vẫn là vóc dáng cao cao quen thuộc, áo khoác thể thao buộc ngang hông, tóc còn ướt, rủ xuống trán thành từng sợi nhỏ. ánh mắt hơi mỏi, không hẳn buồn, nhưng mang theo nét gì đó mông lung sau một buổi tập dài. sau gần mười lần ghé phòng y tế, sự hiện diện của anh không còn xa lạ nữa, chỉ là ngày một khó đoán.

"anh lại tập quá sức?" william lên tiếng trước. giọng nói nhỏ, nhẹ như để không làm động những vệt nắng đang rơi trên nền gạch.

est không trả lời. anh chỉ nhún vai, một cử chỉ nửa như đùa, nửa như chẳng muốn giải thích thêm. rồi anh ngồi xuống giường, chống tay ra sau, để nắng nghiêng qua khung cửa chiếu lên bờ vai rám nắng. từng sợi ánh sáng vẽ nên dáng người gầy gò nhưng vững vàng ấy, vừa bất cần, vừa có gì đó mong manh.

william rót một ly nước. lần này, cậu không hỏi lý do, cũng không nói gì thêm. tay cậu thoáng dừng lại khi đặt ly xuống bàn nhỏ cạnh giường, vì nghe thấy một tiếng thở ra rất khẽ từ phía est.

est không chạm vào ly nước. anh chỉ nhìn nó một lúc lâu, như thể đang đọc một điều gì đó không được viết ra.

"em vẫn trực thứ tư, ha." anh nói, giọng không rõ là hỏi hay chỉ đơn giản là nhắc lại một điều đã biết.

william khẽ gật đầu. tim cậu lỡ nhịp một chút, không rõ vì câu nói ấy, hay vì ánh mắt est vừa đặt lên mình. lặng lẽ, thản nhiên, mà cũng gần gũi đến lạ.

thời gian trôi chậm lại. quạt trần vẫn quay, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều. ánh sáng xế chiều rơi xuống cổ tay trắng của william khi cậu nghiêng người kiểm tra nhịp tim bằng chiếc máy nhỏ đặt trên bàn. tay cậu lạnh, nhưng nhẹ.

"ổn hơn tuần trước." cậu nói, mắt vẫn dõi theo con số nhấp nháy.

est nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ. gió lùa vào, lay động rèm trắng, mang theo hơi nước từ hồ bơi và tiếng lá thì thầm.

"anh ghé lại vì muốn ngồi một chút. ở đây yên tĩnh..." anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, khẽ hơn, "...với lại dễ thở."

câu nói nhẹ như không. giống như thể, nếu không ai nghe thì cũng chẳng sao.

william không đáp. cậu chỉ lấy một tờ giấy nhỏ, viết lại hướng dẫn uống thuốc, nét chữ đều, nghiêng, có góc cạnh nhưng vẫn mềm. cậu đặt nó bên cạnh ly nước, rồi lùi lại một bước.

est nhìn tờ giấy, rồi quay sang nhìn cậu. một nụ cười thoáng qua nơi khoé môi, không rõ là vì dòng chữ, ly nước, hay ánh nắng đang loang trên nền sàn.

"em hay nhớ những điều người ta không để ý nhỉ?"

william khựng lại. như thể ai đó vừa lật lên một góc của điều cậu luôn cố gấp lại. chỉ một giây thôi, rồi cậu trả lời. giọng vẫn nhỏ và hiền, như hôm đầu tiên gặp nhau:

"vì em nghĩ, sẽ có ai đó cần chúng."

lần này, est cầm ly nước lên, uống một ngụm, rồi nằm nghiêng ra giường. tay gác lên trán, mắt khép hờ, hơi thở nhẹ như gió cuối ngày.

buổi chiều kéo dài. phòng y tế hóa thành một góc trú mưa không tiếng động - nơi một người âm thầm ghé lại, và một người đã quen chờ đợi, mà không bao giờ nói ra.


trường vào cuối tháng mười như dịu hẳn đi. lá khô bắt đầu rơi lác đác dưới chân, gió mang theo mùi ngai ngái của nước đọng và hương hoa từ đâu đó vẳng lại. phòng y tế vẫn vậy, vẫn là căn phòng trắng yên lặng, ánh sáng từ cửa sổ cắt thành từng vạt mỏng trên mặt bàn.

william đến sớm hơn thường lệ. trời vừa qua cơn mưa mỏng, mùi đất ẩm lẫn vào không khí như hơi thở của một buổi chiều đầu mùa, dịu và xốp như lớp bông mỏng trải trên lòng bàn tay. cậu cởi áo khoác, treo lên móc gỗ gần cửa, rồi thong thả mở các ngăn tủ thuốc, kiểm tra từng vỉ bông, hộp gạc, bình cồn. không có gì bất thường, nhưng william vẫn lau lại mặt bàn, xếp ngay ngắn lại những chiếc ly giấy, thay nước trong bình, và chuẩn bị một quyển sách phòng trường hợp người kia nhìn mình nhưng mình không biết nên đặt mắt vào đâu.

không ai bảo cậu phải làm vậy. nhưng bằng một cách nào đó, việc ấy khiến lòng cậu dịu lại. như thể đang làm dịu chính bản thân mình, từng chút một.

cậu không nghĩ nhiều. hoặc đúng hơn, cậu đang cố không nghĩ nhiều. rằng hôm nay là thứ hai. rằng có một người vẫn thường đến vào những buổi thứ hai, mang theo mùi mồ hôi lẫn mùi clo, mang theo hơi thở gấp và một kiểu im lặng rất riêng.

một kiểu im lặng mà william đã quen. và dường như đã lỡ lòng mong chờ.

bảy phút sau giờ trực, cánh cửa mở ra. không có tiếng gõ như mọi lần. william ngẩng lên, và lần đầu tiên, cậu thấy est không còn đứng vững như trước.

anh bước vào với dáng đi khập khiễng, một tay giữ lấy hông trái, mồ hôi rịn đầy trán dù trời không nóng. đôi môi mím lại, mắt nhìn thẳng, nhưng không sắc như thường ngày. không cần hỏi, william đã vội bước tới.

"chân anh sao vậy?"

giọng cậu hạ xuống hẳn, khẽ khàng như hỏi một câu từ rất xa. tay cậu hơi run khi đỡ lấy est, chẳng kịp che giấu.

"cơ co đột ngột lúc gần về đích. chắc kéo giãn mạnh quá. không sao đâu. anh chỉ cần chườm lạnh chút thôi."

"em đã nói thế nào? không nên xem cơ thể mình là chuyện nhỏ."

est thở ra, giọng bình thản đến mức gần như cố tình. mắt anh vẫn không nhìn thẳng vào william. nhưng cậu biết. est đang đau.

william không nói gì thêm. cậu đưa anh ngồi xuống, tìm đá, băng, khăn sạch. lúc vén áo lên để lau qua vết bầm, tay cậu thoáng khựng lại. mảng da ở hông đỏ rực, có dấu vết sưng nhẹ, bầm xanh bên dưới lớp da trắng. est nghiến môi, không rên lấy một tiếng.

"anh luôn chịu đựng như vậy hả?"

câu hỏi thoát ra trước khi william kịp ngăn lại. giọng nhỏ, khẽ đến mức chính cậu cũng giật mình. như thể sợ mình vừa đi quá giới hạn của mối quan hệ vốn đã mong manh này.

est nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc. ánh mắt khi đó không rõ là trách móc hay giãi bày.

"không phải ai cũng có người để yếu đuối trước mặt."

william vẫn đưa túi chườm đều trên da anh. căn phòng lại chìm vào khoảng lặng. tiếng đá trong túi chườm tan ra rất chậm, nhỏ như tiếng giọt mưa rơi trên mái tôn ở một nơi rất xa.

một lát sau, cậu chỉnh lại túi đá, phủ thêm một lớp khăn mỏng. ánh mắt dừng lại trên từng vết sưng, từng chỗ da rịn đỏ như đang khẽ thì thầm điều gì đó không thể gọi thành lời.

"nếu anh không có ai để yếu đuối trước mặt... thì em có thể là người đó. không phải vì em là nhân viên phòng khám, mà vì em muốn thế."

est khẽ cười. một nụ cười thật, nhẹ nhưng không lạnh. không phải kiểu cười của một người muốn giữ khoảng cách, mà là một điều gì đó gần hơn, dịu hơn.

anh không trả lời, nhưng william cảm thấy đôi vai từng mang vẻ bất cần kia giờ đã thả lỏng hơn một chút.

cậu quay về ghế, mở sổ ghi chép, nhưng bàn tay cầm bút không còn vững như mọi khi. nét chữ đầu tiên bị nhòe đi vì run, hoặc có thể vì một nguyên do nào đó khác mà cậu chưa đủ can đảm để gọi tên.

ánh nắng cuối thu nghiêng xuống cửa kính, dịu và vương như một cái chạm khẽ. căn phòng trắng vẫn yên tĩnh, nhưng trái tim ai đó đã không còn như cũ nữa.

và rồi, chiều thứ hai trôi qua. như một bản nhạc không có nốt kết. bầu trời xám nhạt, gió lạnh hơn những tuần trước, quét qua sân trường rồi bỏ lại từng chiếc lá mỏng dính mưa co mình bên mép tường.

william pha một tách trà nhài cho mình. cậu không uống cà phê. bởi tim dễ đập nhanh khi dùng chất kích thích, và cảm giác đó khiến cậu bồn chồn. trà nhài thì khác. hương dịu, vị thanh, âm ấm và thoảng thơm như một lời vỗ về. vừa đủ để nhắc cậu rằng mình vẫn còn ở đây. và vẫn còn chờ.

cậu không nói điều đó với ai, kể cả chính mình. nhưng trong vô thức, mỗi chiều thứ hai, tư và sáu, william lại đến sớm hơn, lau sạch mọi thứ kĩ hơn, mở cửa sổ nhiều hơn một chút, và đặt một ly nước sẵn trên bàn như thể đang đợi một người quen cũ - người chỉ cần mở cửa bước vào là mọi thứ trong cậu lại trở về đúng vị trí.

nhưng hôm nay, est không đến.

trời về chiều, hoàng hôn buông dần. william ngồi lại thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy. cậu đem ly nước đi đổ, rửa sạch bằng nước lạnh. từng động tác chậm rãi, không vội vàng cũng không quá buồn bã, như một nghi lễ nhỏ dành cho một buổi hẹn không thành.

trên đường về, gió lùa qua tóc, lạnh mà dễ chịu. cậu bỗng nhận ra trái tim mình đang đập hơi chậm hơn, hơi thắt lại. như cắn phải một lát gừng sống giữa một tách trà gừng.

nó không ngọt. nhưng nó là thật.

và chiều thứ tư ấy, tuy thiếu vắng một người, vẫn trôi qua như một phần của điều gì đó đang dần thành hình, từng chút một.


chiều thứ sáu trôi qua chậm như một đoạn nhạc không lời. vài sinh viên ghé qua xin băng cá nhân, có người đến với vết trầy nhỏ ở đầu gối, nói cười qua loa rồi rời đi. còn lại, chỉ là tĩnh lặng. william ngồi sau bàn, mở sách ra đọc nhưng ánh mắt cứ trôi theo những hàng chữ mà chẳng giữ được lấy chữ nào. cậu đổi sang viết vào sổ tay, mấy nét nguệch ngoạc vô nghĩa, xong lại xóa đi. rồi nhìn đồng hồ. rồi nhìn ra ngoài sân, nơi ánh chiều đã sầm xuống từ lúc nào chẳng hay.

đến sáu giờ tối, căn phòng vẫn lặng như cũ. william thở dài một cái thật khẽ. cậu gập cuốn sổ, xếp lại ghế, khoác chiếc áo mỏng lên vai. bước ra mở cửa phòng, chuẩn bị khép lại một buổi trực bình thường.

nhưng khi cánh cửa vừa mở, bước chân william khựng lại.

trên chiếc ghế gỗ hành lang, dưới ánh đèn huỳnh quang ngả vàng, có một người đang ngồi. đầu tựa hờ vào tường, đôi giày thể thao còn đọng nước mưa. là est.

anh mặc chiếc áo khoác thể thao mỏng, đã ướt gần hết. tóc bết lại thành từng lọn nhỏ, sống mũi ửng đỏ vì lạnh. không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. william không biết anh đến từ lúc nào, cũng chẳng rõ vì sao lại không gõ cửa bước vào như mọi lần.

cậu đứng đó một giây, hơi ngập ngừng, rồi mới cất giọng nhẹ như sợ đánh thức một điều gì đang say ngủ.

"anh đợi em hả?"

est mở mắt. ánh mắt mỏi, giọng anh khàn và lạc đi vì lạnh.

"không chắc. chỉ là... không biết đi đâu."

"sao anh không vào phòng?"

"anh chỉ vào khi cơ thể thật sự có vấn đề thôi."

"da tái nhợt thế này, như nào mới là có vấn đề?"

william không hỏi thêm. cậu quay vào phòng, lấy một chiếc khăn khô gấp gọn. rồi trở ra, kéo nhẹ tay est. bàn tay anh lạnh buốt như vừa ngâm trong chậu nước đá. cậu dìu anh vào. không nói gì, không cần hỏi, nhưng lần này là william chủ động.

"anh uống trà không?" cậu hỏi, tay đã rót sẵn từ ấm còn nóng trên bàn. "...trà nhài, em vừa pha."

est gật khẽ. ánh mắt không còn sắc như mọi lần, mà dịu đi như cánh lá sau mưa. anh ngồi xuống, kéo nhẹ ống tay áo, rồi từ trong túi áo khoác, lấy ra một vật nhỏ. là một chiếc vòng tay bạc bóng loáng, khắc nhân vật hoạt hình và chữ w nhỏ.

"rơi trong hồ bơi hôm trước." anh đặt lên bàn. "nghĩ là của em."

william hơi ngẩn người. cậu nhận ra đó là chiếc vòng mình đã đánh rơi hồi tuần trước, tưởng đã mất rồi. nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là việc tìm lại được nó, mà là việc est đã nhặt lên, lau khô, rồi giữ đến tận hôm nay.

cả hai không nói gì thêm.

chỉ có tiếng trà nóng chạm vào môi, và khoảng lặng không khiến người ta thấy xa cách. ngược lại, như thể sự im lặng đang lấp đầy điều mà lời nói không với tới.

một lát sau, est lên tiếng, giọng thấp:

"em... luôn trực giờ này ha?"

william gật đầu, mắt không rời khỏi ly trà trong tay anh.

"vì có người sẽ đến vào giờ này."

est không cười, nhưng khóe môi như khẽ nhếch. anh ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, mắt nhìn trần nhà, rồi lại quay sang william:

"hồi nhỏ, anh cũng hay ước được ốm giữa tiết để được vào phòng y tế trường. dù mấy chỗ đó toàn mùi băng gạc với thuốc sát trùng."

"tại sao?"

"yên tĩnh. và..." anh dừng một chút, giọng trầm lại, "...có người biết mình mệt mà không cần phải nói ra."

william thấy lòng mình chùng xuống như mặt nước vừa bị gió chạm nhẹ. như thể một góc nhỏ trong tâm trí cậu vừa được gọi tên. không hẳn là tình cảm, mà là sự thấu hiểu. thứ khiến hai con người ngồi cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều vẫn thấy gần.

ngoài trời, mưa bắt đầu rơi trở lại. lộp độp nhẹ trên mái hiên. âm thanh ấy, trong khoảnh khắc này, giống như một lời thì thầm không lời của mùa đang chuyển mình.

william cầm lại vòng, đeo lại vào tay, rồi mỉm cười khe khẽ.

"cảm ơn anh, vì đã quay lại."

est không trả lời. nhưng lần đầu tiên, ánh nhìn của anh dành cho cậu không còn xa vắng như trước. như thể có điều gì đó đang chảy trôi, rất chậm, rất khẽ... nhưng thật.

một thứ cảm xúc không gọi tên. nhưng có thể cảm được trong từng hơi thở cùng nhau.

william đứng dậy, rồi khẽ nói:

"để em đưa anh về."

cậu quay lại lấy áo khoác của mình, nhẹ tay choàng lên vai est. lớp vải còn vương hơi ấm, thoảng mùi trà và thuốc sát trùng, mềm nhẹ như một cái ôm bằng im lặng.

est ngồi yên, để william cài lại khuy áo phía trước. tóc anh đã khô được đôi phần, nhưng vạt áo thì vẫn còn thấm lạnh. ở khoảng cách gần như thế, william mới thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, và sự mỏi mệt lẩn khuất phía sau đôi mắt vẫn hay bình tĩnh đến lạ.

cánh cửa phòng y tế khẽ khép lại sau lưng họ. hành lang không một bóng người, ánh đèn đổ dài trên mặt sàn loang nước mưa, phản chiếu bóng hai người song song mà chẳng nói lời nào.

anh quay qua nhìn cậu, mắt anh mệt mỏi nhưng ánh nhìn vẫn dịu, như có gì đó chưa kịp nói thành lời. william không chờ anh đáp, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua khuỷu tay anh, dìu xuống bậc thềm, ra chỗ đậu xe.

trên xe, william bật chế độ sưởi ghế. cabin kín gió, ánh sáng trong xe dịu dàng soi rõ giọt nước còn vương nơi tóc est, ướt bết vào thái dương. william lấy khăn bông đặt vào lòng anh.

"lau tóc trước đi, không mai anh bệnh là em bị khiển trách."

"hả? sao lại thế?"

"huấn luyện viên thấy sức khỏe của anh yếu, hay đến phòng y tế, em lại rảnh nhất trong ba người phụ trách phòng khám. thầy ấy giao cho em quản lý sức khỏe anh."

giọng cậu nhẹ tênh, pha chút trách yêu như thể đã quá quen với việc chăm sóc người khác. est im lặng làm theo, cử động chậm rãi. những ngón tay anh khẽ siết mép khăn, rồi dừng lại giữa chừng, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

xe lăn bánh. william lái chậm, hai tay cẩn thận giữ vô lăng, mắt liếc qua gương chiếu hậu nhìn dòng xe thưa thớt. radio mở khẽ, là tiếng saxophone lững thững của một bản jazz không tên, gợi nhớ những quán cà phê đèn mờ và mưa đêm lất phất bên khung cửa sổ.

est tựa đầu vào kính, mắt nhắm hờ, khăn bông giờ đã thấm ấm. một bên vai anh vẫn run nhẹ, william liếc sang, rồi với tay bấm thêm chút sưởi cho ghế bên.

"anh ấm hơn chưa?"

"ừ." est đáp nhỏ, giọng đã bớt khàn. "mùi xe giống mùi áo em."

william bật cười khe khẽ, tim cậu cũng mềm ra một nhịp.

"tại em hay để túi trà trong cốp. giờ là trà nhài, tuần trước là trà hoa cúc. mai chắc đổi sang lavender."

william thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, như một lời đồng ý không thành tiếng.

một đoạn đường ngắn, nhưng trong xe không ai vội. không cần nói nhiều, họ vẫn hiểu rằng mỗi giây trôi qua trong im lặng này là một điều gì đó quý hơn cả lời lẽ, là được ngồi cạnh nhau mà không cần phải gồng, không cần phải giấu.

đến trước chung cư, william đỗ xe. cậu quay sang, cởi dây an toàn, mắt nhìn est đợi anh tỉnh khỏi cơn lơ đãng.

est ngồi thẳng dậy, mở cửa xe. rồi bất ngờ, anh quay lại, nhìn cậu thật lâu.

"cảm ơn em, không chỉ vì chuyến xe."

william chớp mắt, cười thật nhẹ.

"em biết rồi. lần sau nếu lại đi lạc, nhớ chọn đúng phòng trực của em nhé. miễn phí chở về tận nhà."

"..."

"anh ngủ ngon."

est cười khẽ, gật đầu. anh bước xuống xe, bóng dáng cao gầy nhanh chóng khuất sau khung cửa kính khu chung cư. william còn ngồi lại một lúc, nhìn theo. ánh đèn đường hắt bóng cậu lên vô-lăng, và ánh mắt thì vẫn còn vương điều gì đó chưa nói ra.

cuối cùng, cậu nổ máy, vòng xe trở lại con đường cũ. ngoài kia, đêm đã yên, mưa cũng đã thôi rơi. nhưng lòng william vẫn còn nghe đâu đó tiếng tí tách, không phải của giọt nước, mà là thứ cảm xúc đang lớn dần lên từng chút một, như trà trong ấm chín dần sau ngọn lửa nhỏ.

trở về nhà, william không vào phòng ngay. cậu đứng dưới hiên một lúc, nhìn ra ngoài sân trống, tay vẫn còn giữ chặt lấy khăn est vừa dùng. mùi tóc anh còn vương, nhẹ như bóng đêm.

trà nhài vẫn còn, nếu mai est lại đến.


william có một thói quen gần như vô thức là viết vài dòng mỗi tối trước khi đi ngủ. như người ta quen xếp lại chăn vào sáng sớm để căn phòng không ngổn ngang, cậu viết để dọn lòng mình. dọn lại những xúc cảm chưa kịp gọi tên, những ánh mắt lỡ va, những khoảng lặng tưởng như trôi đi mà thực ra vẫn còn đó - nằm im trong một góc nhỏ của ngày vừa trôi.

tối nay cũng thế. trời đã khuya khi william trở về chung cư của mình, hành lang dài loáng nước mưa nơi cửa sổ, ánh đèn vàng nhòe nhạt soi lên tấm lưng áo vẫn còn vương mùi ẩm ướt.

căn phòng vắng, chỉ có tiếng bút chạm giấy, đều đều như nhịp tim trong lồng ngực đang bình lặng lại sau một ngày dài.

"có những người đến bên mình không phải vì muốn ở lại. mà vì họ không biết đi đâu khác. và mình, vì một lý do nào đó, chấp nhận điều đó mà không chút tính toán."

cậu không chắc mình bắt đầu để ý est từ bao giờ. có thể là từ lần thấy anh bước vào phòng y tế với một vết trầy rớm máu nơi gối, nhưng nét mặt thì thản nhiên như thể chẳng cảm nhận được gì. hoặc có thể là khoảnh khắc est nằm trên giường y tế, ánh đèn trắng rọi lên hàng mi dài, nét đẹp tưởng như trong những bộ phim chọn lọc diễn viên rất kỹ. anh bất động đến mức william tưởng anh đã ngủ. nhưng khi cậu xoay người định đi lấy thuốc, est cất tiếng, rất khẽ.

"anh không thích đau, nhưng quen rồi."

một câu nói buột ra như không quan trọng, nhưng lại cứa vào lòng william như một vết cắt lặng lẽ. không phải ai cũng nói vậy. và không phải ai cũng khiến tim cậu thắt lại như thế.

rồi vài ngày sau đó, est quay lại. không bị thương. không hoảng hốt. cũng không viện lý do. anh chỉ đứng ở ngưỡng cửa phòng y tế, tay đút túi áo thể thao, mưa chưa kịp ráo khỏi tóc.

"có trà nhài không?"

william không hỏi thêm. cậu chỉ gật đầu, xoay người đi pha nước như thể đó là một chuyện đã được lên kế hoạch từ lâu. như thể cậu vẫn luôn chờ anh quay lại, không cần lý do.

est ngồi xuống chiếc ghế cũ, bên cửa sổ quen thuộc. buổi chiều len ánh sáng mỏng qua tán cây ngoài sân trường, chiếu xiên lên vai anh, đổ bóng hàng mi xuống gò má - mọi thứ đều tĩnh, như một thước phim chậm mà người ta không nỡ tua nhanh.

"em không thấy mệt hả?" est hỏi, mắt dõi theo từng động tác rót nước của cậu.

"vì em không làm gì nặng?"

"không. ý anh là... ở bên người khác, nghe họ kể chuyện, rồi vô tình phải chịu đựng nỗi đau của họ."

william cười, giọng khàn nhẹ như gió cuối ngày.

"có mệt. nhưng em cũng không biết làm gì khác."

est im lặng. ánh mắt anh không rời khỏi hơi nước bốc lên từ cốc trà.

"anh cũng vậy. không biết làm gì khác ngoài việc bơi. dù mỗi lần tập xong đều thấy buồn nôn."

william quay sang. cậu nhìn anh, ánh mắt dịu lại như mặt nước yên sau cơn mưa.

"mỗi người đều có một thứ khiến mình đau mà vẫn không nỡ rời đi."

lần này, khoảng lặng giữa họ không còn nặng nề. nó mang cảm giác dịu dàng, như một chiếc khăn ấm đặt lên trán lúc sốt, như một lời im lặng nhưng vẫn được thấu hiểu.

est đặt cốc trà xuống bàn, hơi chếch về phía william, như một lời cảm ơn không phát ra tiếng.

"hồi nhỏ, mỗi lần ốm mà xui là không phải ở trường, anh đều tự chăm mình. bố mẹ bận, anh học cách đo nhiệt độ, tự tìm thuốc, và tự nói với bản thân rằng mình sẽ ổn."

william chạm nhẹ vào lòng bàn tay mình, rồi ngẩng lên, ánh mắt lần này không còn lấp lửng.

"vậy thì từ giờ... anh không phải làm một mình nữa."

tối hôm ấy, william viết thêm một dòng trong cuốn sổ đã sờn góc:

"mình thích anh ấy không phải vì anh ấy cần mình, mà vì mình muốn được ở đó khi anh ấy cần một điểm tựa."

cùng lúc đó, ở phòng riêng, est lấy từ balo ra một tờ giấy nhàu nát - đơn xin hoãn kỳ thi đấu sắp tới, lý do ghi ngắn gọn: sức khỏe không đảm bảo. anh cầm bút lên, đầu ngòi chạm mặt giấy, nhưng rồi khựng lại. không hiểu vì sao, anh đặt bút xuống, không ký.

chỉ nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước - nơi mà một chiều mưa nào đó, anh từng thấy bóng william bước ngang qua, tay ôm túi trà, miệng lẩm nhẩm một giai điệu nhỏ mà est chưa từng nghe, nhưng lại nhớ rất lâu.

có thể là vì nụ cười ấy.

có thể là vì cái cách william không hỏi quá nhiều, không thương hại, không xâm phạm. chỉ đơn giản là ở đó - hiện diện, nhẹ nhàng, như một ngọn đèn nhỏ trong phòng y tế cũ. không đủ sáng để chói mắt, nhưng nếu lại gần, thì thấy lòng mình ấm lên một chút, dễ thở hơn một chút.

est không ký. chỉ giữ tờ đơn bên mép bàn, ngón tay vuốt nhẹ nếp gấp, rồi khẽ khàng nói với chính mình, bằng một giọng mà chỉ anh mới nghe thấy.

"không sao. mai bơi tiếp cũng được."


sáng thứ năm, william nhận trực hộ chị cùng phòng khám. phòng y tế sáng đèn từ khi sân trường còn đọng sương. william đặt hộp y cụ xuống bàn, sắp xếp từng chai cồn, từng cuộn băng, ngón tay thoăn thoắt như đã thuộc lòng vị trí của mọi thứ. làm việc một mình đã thành nhịp thở.

ngoài hành lang, sinh viên lướt qua nhau như gió: vội, ồn ào, và hờ hững. william từng thử hòa vào dòng chảy ấy - tham gia câu lạc bộ, ăn trưa giữa căn tin náo nhiệt, tỉa tót vài câu xã giao. nhưng cậu sớm nhận ra, giữa những mẩu đối thoại chồng chéo, chẳng mấy ai thực sự dừng lại để hỏi "còn cậu thì sao?"

ngoại trừ est.

lần duy nhất william nghe câu ấy vang lên, người hỏi lại là chàng trai đang ngồi trong phòng y tế, không chấn thương rõ rệt, chỉ thở dốc như vừa bơi xuyên qua một cơn bão.

"em thì sao?" est hỏi khi william đang đo mạch cho anh.

"ý anh là sao?"

"ý anh là em gặp hàng trăm người mỗi tuần. có ai hỏi em mệt không?"

william ngẩng lên, hơi bối rối. câu hỏi ấy không khách sáo, không cố tỏ ra quan tâm, nó chỉ đơn giản là một cái "thấy", khiến tim cậu thót nhẹ.

buổi chiều, hồ bơi rì rào như con sóng bị giam trong khung bê tông. est trượt tay trên mặt nước, ánh mắt phiêu du. đồng đội cười vang cuối giờ tập, có người gọi lớn "est, mai đi uống với tụi tao nhé?". est gật đầu, không hứa hẹn cũng chẳng từ chối. anh quen được mời như một phép lịch sự, không phải vì người ta thực sự muốn lắng nghe.

đồng đội quý anh vì thành tích, giảng viên khen anh vì kỷ luật, sinh viên khác ngưỡng mộ anh vì dáng cao và đôi mắt điềm tĩnh. nhưng mấy ai nhận ra sau mỗi lượt bơi est thường ho khẽ, hay thỉnh thoảng vắng mặt vì chóng mặt đến mức không đứng nổi.

william thì có. cậu đến bên, không ồn ào, không phán xét, chỉ dúi vào tay anh chai nước điện giải.

"uống đi, lát em kê thêm canxi cho anh."

est từng cho rằng đó là xã giao, cho đến khi anh nhận ra william chẳng bao giờ nói câu ấy với ai khác, và trong mắt cậu không có ngưỡng mộ hay thương hại, chỉ có chấp nhận.

tối hôm ấy, bên khay cơm ký túc, bạn cùng phòng thao thao bất tuyệt về crush mới, về điểm thi, về deadline môn giải phẫu. william gắp đậu hũ, mỉm cười góp vài câu lấy lệ, nhưng lòng lại lang thang về hồ bơi vắng, nơi est ngồi bóp cổ tay đau âm ỉ mà không ai để ý, ngoài cậu.

một tuần sau, est mới lại xuất hiện ở cửa phòng y tế, áo khoác còn vương mùi clo. anh không báo trước, chỉ nói khẽ "hình như em có mấy quyển y sinh cơ bản, phải không?"

william gật, lặng lẽ lấy sách đưa anh.

"anh muốn đọc vì gì?"

est nhìn thẳng vào mắt cậu, nói sau một thoáng do dự "vì anh muốn hiểu em đang sống trong thế giới nào."

câu trả lời khiến william đứng sững. không phải "anh muốn học thêm", cũng chẳng phải "anh tò mò". mà là vì em.

est luôn nổi bật giữa đám đông, william thì thường là cái bóng. thế nên khi một người như est chủ ý ngoảnh lại, bước vào thế giới yên ắng của cậu, đó nhất định không phải tình cờ.

cũng vào một buổi chiều chẳng ai kịp đánh dấu, william nghiêng bút trong sổ tay:

"thích một người không phải vì họ quá rực rỡ, mà vì giữa đám đông hỗn tạp, họ là người duy nhất lặng lẽ quay đầu nhìn mình. và đứng yên, trong khi thế giới vẫn hối hả trôi."

ngoài cửa sổ, nắng muộn vỡ trên mặt hồ bơi, những gợn nước phản chiếu bầu trời như mảnh gương lấp lánh. có lẽ ở đâu đó bên cạnh hồ, est đang cởi kính bơi, khẽ ho, rồi nở nụ cười rất mỏng. nụ cười dành cho một người duy nhất nhìn thấy cả những khúc gãy nhỏ nhất trong hơi thở của anh.



trước ngày thi đấu hai tuần, william bắt đầu kê thêm thuốc tiêm bổ trợ. phối hợp giữa vitamin b, khoáng chất và một lượng nhỏ chất giãn cơ liều thấp để giúp est dễ thở hơn sau mỗi lượt bơi kéo dài. không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng trong khuôn khổ y tế thể thao, có những quyết định chỉ cần đủ an toàn là được phép đi tiếp.

"em sẽ tự tiêm cho anh, ba lần một tuần. em sẽ cẩn thận, không làm anh đau."

"anh không sợ đau."

"nhưng anh không thích đau mà."

họ nói chuyện khi kim đã xuyên qua da, thẳng đến vùng cơ giữa cánh tay. est không chớp mắt, william cũng không nhìn lâu. nhưng không khí trong phòng dường như đặc hơn thường lệ, như thể một thứ gì đó đang tích tụ giữa họ, từ những lặng im chồng lên lặng im.

ngoài hành lang, sinh viên vẫn trôi đi như gió. và cũng từ dạo ấy, chiều nào cũng có một cô gái xuất hiện bên hồ bơi.

áo sơ mi trắng, váy dài qua gối, tay cầm ô hoặc túi vải, lúc nào cũng đứng chờ ở góc râm nhất của sân - góc mà ánh nắng xiên xuống đủ để nhuộm vàng cả bóng cô đổ dài trên nền gạch trắng. mỗi lần est bước ra khỏi hồ, cô tiến lại gần, khoác áo choàng lên vai anh, rồi cùng nhau đi khỏi mà không nhiều lời.

william không hỏi, cũng không đoán, cậu chỉ để ý những chi tiết nhỏ: cách est không bao giờ chạm vào vai cô trước, cách anh hay quay lại nhìn mặt hồ trước khi rời đi, và cách mỗi lần bị cô nói gì đó nhỏ vào tai, biểu cảm của anh luôn khó đoán hơn cả những cơn mưa trái mùa giữa tháng tư.

nhưng có lẽ điều khiến william bận tâm nhất không phải là sự xuất hiện của cô, mà là cách cô nhìn cậu - một thứ ánh mắt pha lẫn tò mò, dè chừng và... hiểu rõ. như thể cô đã nghe về william, hoặc từng đọc tên cậu ở đâu đó, hoặc chính est đã nói.

vài lần, cô bước vào khu vực hồ bơi khi buổi tập chưa kết thúc. đứng sát rìa nước, khoanh tay nhìn est đang bơi những vòng cuối cùng. và khi est lên bờ, mệt mỏi rũ nước ra khỏi tóc, cô sẽ bước tới gần, thì thầm điều gì đó khiến anh thoáng nhíu mày.

rồi một hôm, cô vào thẳng phòng y tế.

tiếng gõ cửa rất nhẹ.

william vừa đặt lọ thuốc lên kệ, ngẩng lên thì đã thấy cô đứng đó, không cười, cũng không giả vờ lịch sự.

"chào cậu, anh est có tiêm gì không tốt lắm đâu," cô mở lời như thể đã đứng đó từ lâu, nghe đủ cả buổi. "mấy thứ thuốc tăng phục hồi kiểu đó, người yếu không nên dùng. anh ấy vốn đã có tiền sử tim mạch nhẹ từ nhỏ, cậu biết không?"

william không trả lời. không phải vì cậu không có gì để nói, mà vì biết, những người như cô không thật sự cần một lời giải thích. họ chỉ cần được nói.

"cậu là người yêu anh est?" william hỏi, giọng đều.

cô hơi nhướn mày, không bất ngờ, nhưng cũng không xác nhận.

"chúng mình lớn lên cùng nhau. hồi cấp hai anh ấy từng nằm viện suốt sáu tháng, mình là người chăm. mình không muốn anh ấy vì vài cái huy chương mà mạo hiểm."

william gật đầu, chậm rãi.

"vậy cậu nên nói điều đó với anh est."

cô cười nhạt, bước thêm một bước, đủ gần để nhìn thấy tờ đơn thuốc cậu vừa kê đang nằm hở trên bàn.

"cậu nghĩ mình giúp được anh est, nhưng cậu không biết tính anh ấy đâu. anh ấy lịch sự với tất cả mọi người, cậu đừng nhầm vài chuyện không đúng."

giọng cô dịu xuống, như đang khuyên một đứa trẻ lỡ thích một vì sao đã được sở hữu từ một tổ chức không tên.

william nhìn cô bước đi, đôi giày trắng in xuống nền gạch men vết bẩn mờ. cậu đứng yên trong căn phòng có mùi cồn loãng và băng gạc sạch, cảm giác giống như thể có một chiếc cửa sổ vừa bị đóng sầm lại, gió không còn thổi vào nữa.

chiều hôm đó, est không đến phòng y tế. william ngồi một mình, mở cuốn sổ nhỏ hay ghi chép những chi tiết sức khoẻ của các vận động viên, rồi lật sang trang trắng.

một phút sau, cậu viết vào đó một dòng:

"có phải, người ta luôn dễ tin những người quen từ quá khứ hơn là người hiện tại đang chăm sóc họ mỗi ngày?"


buổi thi thử kết thúc vào một chiều trời âm. gió thổi qua hành lang như trượt từ mái xuống sân, cuốn theo những mảnh lá vàng cuối mùa vương trên mái tóc ướt của est. anh đi qua sảnh chính, không thay đồ, cũng không nói với ai trong đội. chỉ cầm theo khăn lông vắt trên vai, từng bước hướng về dãy nhà y tế cuối khuôn viên.

william đang sắp xếp lại hộp dụng cụ thì nghe tiếng cửa mở. cậu ngẩng lên, vừa kịp thấy est đứng đó, không nói lời nào.

cậu bước tới.

"anh đau chỗ nào?"

est lắc đầu. "không đau."

rồi anh ngồi xuống ghế, hơi nghiêng người về phía trước như muốn giữ thăng bằng. vài giọt nước còn rơi từ tóc xuống cổ áo. william đưa khăn cho anh.

họ không nói gì một lúc.

tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như vạch một khoảng im lặng ra giữa hai người.

"madee đã đến gặp em rồi hả? cô ấy nói đúng." est lên tiếng, giọng khàn. "hồi nhỏ anh từng nhập viện mấy tháng. có vài thứ bây giờ vẫn không hết hẳn."

william gật, vẫn giữ mắt nhìn xuống hộp bông băng.

"nhưng mà," est nói thêm, "có những cơn đau anh chấp nhận được, nếu anh chọn nó."

william ngẩng lên. ánh nhìn của est lúc này không lảng tránh, cũng không phòng thủ. chỉ là một thứ gì đó rất người, rất thật.

"trong đội ai cũng nghĩ anh dễ gần. nhưng không ai biết anh bị khó thở vào buổi sáng. cũng không ai biết trước trận đấu, anh thường phải ngồi một mình rất lâu để thở đều. chỉ có em."

william cúi mặt, ngón tay siết nhẹ tờ giấy trên bàn.

"em không cần hiểu hết, chỉ cần tiếp tục kê thuốc cho anh, như cũ."

cậu khựng lại một giây. rồi đứng dậy, mở ngăn tủ, lấy ra ống tiêm và thuốc mới. không hỏi thêm điều gì.

trong lúc chuẩn bị mũi tiêm, william cảm thấy có điều gì đó trong mình đang chuyển động. không phải vì est cần cậu, mà vì est đã chọn quay lại. một lần nữa.

cậu đeo găng tay, cúi thấp xuống bên cạnh anh.

"em sẽ làm nhẹ thôi."

"ừ, em vẫn luôn nhẹ tay."

est nói khẽ, nhưng tim william đập một nhịp khác thường.

khi mũi kim đi vào da, est chỉ nói một câu, gần như thì thầm:

"người ta cứ nghĩ anh không cần ai, nhưng họ không biết... anh nhớ được cả những lần em quên hỏi anh có mệt không."


sáng hôm đó trời hửng nắng, nhưng bể bơi thi đấu vẫn lạnh như thường. mặt nước xanh thẳm như tấm gương nghiêng, phản chiếu hàng cờ giăng phấp phới theo gió. khán giả lấp kín các dãy ghế đá, tiếng cổ vũ vang rền như sóng vỗ. est ngồi một mình ở cuối hàng ghế của đội, khăn phủ kín vai, hai bàn tay nắm chặt.

trước giờ thi mười lăm phút, anh bước vào phòng y tế đặt tạm trong khuôn viên sân sau. chỉ có william đang ngồi chờ, áo blouse chưa kịp cài hết khuy.

"anh đến rồi hả."

est gật đầu. "một liều nữa. như hôm trước."

william mở hộp lạnh, lấy ra ống thuốc cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm. không hỏi gì thêm, không khuyên can. đôi tay cậu vững vàng khi lồng kim tiêm vào da thịt quen thuộc.

"xong rồi."

est nhìn cậu, đôi mắt có gì đó sâu hơn cả một lời cảm ơn.

"cảm ơn em. lần này, nếu về nhất, anh sẽ..."

"anh cố lên, em sẽ đến đó sau nửa tiếng nữa."

william ngẩng lên, nhưng est không nói tiếp. chỉ mỉm cười. rồi anh đứng dậy, kéo lại cổ áo, bước ra hành lang tràn nắng.

cuộc thi bắt đầu lúc chín giờ mười. tiếng còi báo hiệu vang lên, như kéo căng mọi âm thanh về một điểm. est phóng mình xuống làn nước, đường bơi của anh là số năm - giữa bể, giữa tầm nhìn, giữa tất cả kỳ vọng. mỗi cú quạt tay dứt khoát, từng lần rướn người như thể đang bơi qua chính những giới hạn mà cơ thể anh luôn đặt ra.

phía khán đài, william đứng sau cùng, không chen lên phía trước, không vẫy tay hay hò reo như những cổ động viên khác. cậu chỉ đứng yên, mắt không rời hình bóng ấy đang lướt đi giữa làn nước, như thể mỗi lần est trồi lên thở là một lần cậu được sống thêm chút nữa.

và rồi, est về đích đầu tiên.

tiếng vỡ oà tràn ra như nước trào khỏi bờ. huấn luyện viên chạy tới, đồng đội ào đến vỗ vai, kéo anh lên khỏi bể. có phóng viên chen vào, có ai đó choàng khăn cho anh, ai đó khác hét lên tên anh giữa đám đông.

est đứng giữa vòng vây ấy, cười - nụ cười hiếm hoi mà william từng thấy, thật đến mức gần như khiến người ta quên mất đã từng có những lần anh run rẩy vì lạnh sau mỗi lượt bơi.

william cũng bước đến, chậm rãi, không chen vào. cậu đứng bên lề, cạnh một dãy ghế chưa ai ngồi, tay nắm nhẹ mép áo, ánh mắt dõi theo est - không phải với sự ngưỡng mộ, mà là tự hào. tự hào vì người ấy đã chọn không từ bỏ.

nhưng rồi, giữa những ánh đèn máy ảnh chớp loé, giữa tiếng gọi tên rộn ràng, est chợt khựng lại.

anh bước một bước, rồi một bước nữa. và đột ngột khuỵu xuống, như ngọn cỏ bị gió đập quỵ trong một cơn bão nhỏ.

cả sân thi đấu bỗng lặng như bị ai tắt tiếng. tiếng reo hò ngưng bặt. ai đó hét lên. huấn luyện viên quăng khăn, chạy vội về phía anh. william đã lao tới từ lúc est vừa đổ xuống - cậu đỡ lấy thân người lạnh và ẩm, tay đặt lên cổ tay anh, vừa run vừa vững.

"est. anh nghe em không?"

cơ thể anh mềm nhũn, trán nóng, nhịp thở mỏng như sợi chỉ căng.

william hét gọi người mang cáng, miệng gọi tên est lần nữa, và lần nữa, như gọi một người đang trôi khỏi mình.


phòng hiệu trưởng vào một chiều sau lễ trao giải, như biến thành một không gian xa lạ. bàn làm việc quen thuộc phủ đầy giấy tờ, mùi gỗ cũ trộn lẫn chút hương cà phê nguội từ chiếc cốc sứ bên góc bàn, nhưng tất cả đều bị đè nén bởi một bầu không khí nghẹn thở. ngoài cửa kính, sân trường lấp lánh ánh hoàng hôn, như thể thế giới vẫn tiếp tục bình thường, trong khi nơi đây mọi thứ đang sụp đổ.

est ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, hai tay đan chặt lại, các ngón trắng bệch vì siết quá mạnh. trán anh còn vết mồ hôi chưa kịp lau sau khi tỉnh lại từ giấc ngất bất ngờ giữa buổi ăn mừng. không ai ngờ anh sẽ tỉnh dậy và phải nghe tin này.

"có phản ứng dương tính với doping - loại thuốc tăng cường hiệu suất thể thao bị cấm."

hiệu trưởng lặp lại lần nữa, từng chữ như găm thẳng vào thành ngực.

"dù em đã đoạt huy chương vàng, hội đồng sẽ thu hồi kết quả. và theo quy định, em sẽ bị cấm tham dự giải quốc gia sắp tới."

est không nói gì. hàng mi anh cụp xuống che đi ánh mắt đang vỡ ra. câu nói ấy, đến quá nhanh, quá lạnh, quá đột ngột - hệt như khi người ta mở ngăn tủ và thấy bức thư chia tay đã được viết từ trước. mọi nỗ lực, mọi kỳ vọng, mọi buổi sáng đến sớm về muộn, mọi vòng hồ bơi... phút chốc như bị đóng dấu hủy bỏ.

"doping..." anh thì thầm, giọng lạc đi.

huấn luyện viên đứng phía sau, tay đỡ nhẹ lấy lưng ghế anh. "có thể có sai sót trong xét nghiệm... hoặc..."

ông ngập ngừng, rồi quay sang hỏi nhanh:

"mấy hôm nay em có uống gì lạ không, có dùng thực phẩm chức năng, hay em uống nhầm thuốc gì?"

est lắc đầu. ánh mắt lúc đó mới ngẩng lên, sắc lạnh như lưỡi dao được mài bằng sự thất vọng.

"không. em chỉ dùng thuốc tiêm do william kê..."

khoảnh khắc ấy, như có một tiếng "rắc" vang lên trong không khí - không phải âm thanh thật, mà là tiếng của một sợi dây lòng tin bị kéo căng quá mức, rồi đứt gãy.

và đúng lúc đó, william đẩy cửa bước vào.

cậu thở gấp, đôi giày còn dính bùn đất sau khi chạy từ khu y tế đến. trong tay là tập hồ sơ khám sức khỏe gần đây, những trang giấy lấm lem dấu tay, như cậu đã nắm chặt nó suốt đường đi.

"em nghe rồi." william nói ngay, giọng hoảng loạn.

"em mới vừa biết kết quả... nhưng thuốc em kê không thể nào có vấn đề! em tra cứu kỹ rồi, toàn là chất được phép sử dụng cho vận động viên, thậm chí còn tham khảo tài liệu nước ngoài..."

"nhưng là thuốc em đưa." est cắt ngang, lạnh lùng.

william sững người. không phải vì lời buộc tội, mà vì ánh mắt. cái nhìn ấy không giống bất kỳ lần nào trước đó - không còn sự kiên nhẫn, không còn tin tưởng, và hoàn toàn không còn dịu dàng. chỉ là một khoảng trống sâu hoắm, phủ bóng bằng sự ngờ vực và giận dữ bị kìm nén.

"anh không dùng gì khác." est lặp lại. "không ai cho anh gì cả. chỉ có em, người mà anh... từng tin tưởng nhất."

william nghẹn lại. cậu chưa kịp phản ứng gì thì hiệu trưởng đã lên tiếng, giọng đều đều như đang làm việc hành chính:

"trường sẽ phối hợp với cơ quan liên quan để điều tra rõ. nhưng trước mắt, quyết định đình chỉ tham dự vòng quốc gia là chắc chắn. chúng tôi cần xem lại hồ sơ thuốc mà em kê, william."

huấn luyện viên gật đầu, cố giữ bình tĩnh, "nếu có gì mập mờ, thì phải làm rõ. cả tương lai của est và danh tiếng của trường đều đặt lên bàn."

không ai để ý william khẽ lùi về sau một bước. không vì sợ hãi mà là vì bất lực - cậu cảm thấy như vừa bị kéo lùi khỏi tất cả. mọi thứ cậu từng cố gắng, từng cẩn thận, từng lo lắng, đều bị nhấn chìm trong một vũng lầy mà chính cậu cũng không hiểu nó đến từ đâu.

est đứng dậy.

anh không nhìn william nữa. giọng vẫn thấp, nhưng rõ ràng

"anh nghĩ mình hiểu nhầm người khác giỏi hơn thế. nhưng có lẽ anh đã nhìn lầm ngay từ đầu."

và rồi anh quay bước.

cửa phòng hiệu trưởng khép lại sau lưng est. những bước chân của anh rời xa, chậm rãi mà dứt khoát, vang vọng mãi trong lồng ngực william như một hồi chuông báo tử cho tất cả những gì cậu từng trân quý.


sau hôm ấy, william như người sống trong một lớp thủy tinh mỏng. cậu vẫn đi học, vẫn trực ở phòng y tế, vẫn ăn đủ bữa vẫn ngủ, nhưng mọi thứ đều như thể không phải của mình. như thể thế giới đang diễn ra bên ngoài một lớp cửa kính, còn cậu chỉ là cái bóng lặng lẽ phía sau.

est không còn nhắn tin, cũng không đến chào nữa. những buổi luyện tập vắng bóng anh, và cả tiếng cười sau khi chạm đích cũng biến mất như chưa từng tồn tại. mỗi buổi chiều trôi qua, sân thể thao chìm trong ánh nắng vàng đục, william vẫn ngồi một mình trong phòng y tế, mắt dõi theo hồ bơi qua ô cửa mờ bụi, lòng nặng trĩu như nước chưa được thoát khỏi phổi.

có lần cậu bắt gặp est đi cùng madee. cô gái ấy dịu dàng, luôn nắm lấy tay anh như thể chẳng muốn buông. cả hai như một cặp đôi đẹp trong ánh nhìn của người ngoài. william biết, mình không có quyền nhìn lâu hơn. không có quyền bước tới. không có quyền hỏi "tại sao".

nỗi nghi ngờ vẫn âm ỉ cháy.

cậu không tin mình làm sai. nhưng cậu cũng không còn tin vào những gì mình biết nữa.

cho đến một chiều trời mưa, khi william đang kiểm tra lại các loại thuốc tồn kho, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc camera nhỏ gắn ở góc trần - nơi đã được lắp sau một vụ mất thuốc từ năm ngoái. chiếc camera ấy gần như bị lãng quên, và bản thân william cũng chưa từng quan tâm đến nó, bởi phòng y tế luôn vắng và yên ổn.

bỗng nhiên, tim cậu đập mạnh một nhịp. một ý nghĩ bừng lên - ngắn thôi, như tia sét.

liệu...

không do dự, william mở máy tính cũ của phòng, lục tìm phần mềm lưu trữ hình ảnh. phải mất gần một tiếng, cậu mới lần mò đến đoạn video quay lại buổi tối hôm trước ngày thi đấu - khi est đến tiêm liều thuốc cuối cùng, và rồi cậu thấy nó.

est bước vào phòng y tế, đúng như william nhớ. cậu cũng thấy chính mình - đang cặm cụi chuẩn bị thuốc, rồi để lọ ra bàn, quay sang ghi chú.

vài phút sau, est ra về. nhưng video chưa kết thúc.

đoạn tiếp theo hiện ra chậm rãi như ác mộng: madee mở cửa bước vào. tay cô ta cầm một thứ gì đó nhỏ, ánh bạc, rất nhanh chóng. cô mở lọ thuốc vừa được william để trên bàn, thêm thứ chất lỏng kia vào rồi lắc nhẹ, trước khi rời đi, nét mặt bình thản như chưa từng làm gì sai.

william đứng chết lặng trước màn hình.

mắt cậu không chớp. ngón tay run lên khi tua lại đoạn ấy thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa, như thể hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. nhưng không, hình ảnh quá rõ, hành động quá có chủ đích.

và người đó là madee.

người yêu của est, người đã nắm tay anh rời khỏi william, người từng cười dịu dàng mà bảo est "đừng bơi nữa", người từng lặng lẽ nói về william theo cách tiêu cực sau lưng anh. giờ thì mọi thứ có vẻ như ghép được với nhau rồi.

bàn tay william đặt trên bàn phím run không kiểm soát. không phải vì giận, mà là vì đau. vì cậu đã bị đổ oan. và est đã không tin cậu.

cậu nhìn vào màn hình một lúc rất lâu, tim vừa đau vừa lạnh. niềm tin bị tổn thương thì một chuyện, nhưng cái đau lớn hơn là việc cậu đã để yên, không đấu tranh gì cả. cậu để mình trôi theo hiểu lầm, cam chịu, và lặng lẽ rút khỏi cuộc đời người khác, như thể mình không xứng đáng được bảo vệ.

giờ thì sao?

đưa bằng chứng cho est?

cậu có nên làm thế sau khi anh đã tin rằng cậu phản bội?

hay cậu chỉ nên lặng im, và để sự thật tự tìm được đường đi?


sáng hôm sau, est nhận được tin nhắn từ william.

không một dòng nhắn, không lời giải thích, không dấu vết nào khác của người gửi. như thể william chỉ muốn để lại một câu trả lời, rồi biến mất khỏi cuộc đối thoại chưa kịp diễn ra.

est mở đoạn video, và đến giây thứ ba mươi, trái tim anh như rơi xuống.

tim est đập loạn. anh tua lại lần nữa, rồi lần nữa nữa, hệt william ngày hôm ấy.

bàn tay siết chặt, đôi môi run lên.

mọi thứ như sụp đổ. tất cả những gì anh tin tưởng - người con gái luôn ở bên anh suốt thời gian qua, người mà anh đã chọn tin hơn william, người từng thì thầm rằng "em chỉ lo cho sức khoẻ anh" là kẻ đã đặt một dấu chấm hết cho ước mơ của anh.

và william không hề làm gì sai.

cậu ấy chỉ im lặng rút lui, gánh hết mọi hiểu lầm, mọi ánh nhìn trách móc, mọi tàn nhẫn mà anh từng vô tình ném về phía cậu.

est thấy tim mình như bị đâm xuyên bằng thứ gì đó âm ỉ, không phát ra máu nhưng đau đến nhức nhối. anh vội mở điện thoại, soạn một tin nhắn thật dài, rồi lại xoá. gọi đi – rồi lại ngắt. muốn chạy đi tìm – rồi đứng chôn chân ở cửa.

nhưng william đã biến mất. thật sự biến mất.

cậu nghỉ việc ở phòng y tế. không còn xuất hiện trong khuôn viên trường. số điện thoại không gọi được nữa. bạn bè cậu cũng không biết cậu đã đi đâu, chỉ nghe nói cậu xin tạm bảo lưu học tập một kỳ. rút êm như một hơi thở nhẹ. như thể chưa từng tồn tại.

chỉ còn một vài người nhớ ra hình ảnh cậu. một chàng trai lành tính, hay ngồi bên cửa sổ phòng y tế, đôi mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng như mặt hồ. bây giờ, không ai còn thấy ánh mắt ấy nữa. ngoài est.

mỗi lần đi qua sân trường, đi qua phòng y tế, anh vẫn vô thức liếc nhìn. vẫn hy vọng một ngày nào đó, cửa sổ sẽ hé mở, và có một người đứng bên trong mỉm cười nhìn anh, không trách, không giận, chỉ là một cái gật đầu nhẹ như cũ.

nhưng không. william đã rời khỏi thế giới của anh. mang theo cả những dịu dàng không thể quay về.

tình yêu ấy không vỡ vì phản bội, không tan vì hết yêu, mà đơn giản chỉ là không còn đường để quay lại.

mỗi người đi một hướng, vẫn mang theo tình cảm ấy trong tim, như một mảnh gương nhỏ dấu kỹ nơi ngực trái.

est không gặp lại william.

không phải vì anh không tìm. mà là vì tất cả những nơi từng có dấu chân cậu đều đã trống rỗng. william biến mất như sương sớm, như một cơn sốt mơ hồ trong đời anh. vừa đủ để làm tim anh ấm, rồi bỏ đi để lại cơn lạnh dài dằng dặc.

kỳ thi quốc gia năm ấy, est không tham gia.

anh vẫn đủ sức khỏe, đủ khát khao, đủ đêm trằn trọc và ban ngày gồng mình như thể vẫn có thể tiến xa thêm một lần nữa. nhưng mỗi khi đứng trên mặt nước, gợn sóng phản chiếu trời cao... anh lại nhìn thấy một khuôn mặt khác. ánh mắt của người từng cẩn thận gói từng viên thuốc, từng dặn anh ăn sáng trước tập, từng đứng ở góc xa nhất khán đài với nụ cười tự hào không ai biết. người đó không còn ở đó nữa. và anh cũng không còn là chính mình.

est bỏ bơi lội.

anh bắt đầu sống một cuộc đời khác. lặng lẽ, ít bạn bè, ít nói cười. thi thoảng vẫn có ai đó nhận ra anh trong siêu thị hay nhà sách, hỏi rằng: "anh là vận động viên ngày trước đúng không?"

anh gật đầu, cười mỉm. nụ cười không còn chạm tới mắt.

muốn xóa mọi ký ức về một cậu sinh viên ngành y, hiền lành, luôn mang theo cuốn sổ bên mình và biết cách làm dịu cơn đau bằng giọng nói.

đã có lúc anh muốn quên đi cái tên william, nhưng không thể.

vì những điều cậu để lại không phải là món quà, không phải là vết thương, mà là một khoảng trống. trống đến mức mỗi lần bước qua tim mình, est đều cảm nhận được một chỗ lõm sâu- nơi từng là của william, giờ là gió thổi qua.

có lẽ là sương.

có lẽ là một phần của trái tim anh vừa mới tan chảy lần nữa.

sau khi gửi đoạn video cho ban giám hiệu, william không nói thêm lời nào với est nữa. cậu không giải thích, không phân trần, cũng không đợi est chạy đến xin lỗi, chỉ đơn giản là biến mất khỏi tầm mắt anh, như chưa từng hiện diện.

trong những ngày im lặng đó, william đau như thể mình bị ai khoét một lỗ ngay lồng ngực. không phải vì bị hiểu lầm, mà vì lòng tin - thứ duy nhất cậu giữ kỹ lưỡng nhất đã bị xé nát bởi chính người cậu thương.

est không tin cậu, dù đã cùng nhau đi qua mùa luyện thi, cùng nhau trải qua những cơn sốt, những mũi tiêm và cả những khoảnh khắc chạm nhẹ mà tim đập sai quãng, cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một cái tên trong danh sách nghi phạm của anh.

cậu từng mơ đến ngày được anh nhìn mình trong một căn phòng trống, nói lời yêu, trao một cái ôm chân thành. nào ngờ cảnh tượng ấy lại thành ánh mắt giận dữ, đôi vai run vì đau và câu nói buốt tận tim.

"là cậu, đúng không?"

william không còn tin vào định mệnh sau ngày hôm đó. cậu không trách est nữa, vì biết có những nỗi đau quá lớn, người ta buộc phải ném nó vào ai đó để bớt nặng lòng. chỉ là tiếc, rằng est đã chọn ném vào cậu.

sau này, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, khi madee biến mất không lời giải thích và ban giám hiệu gửi lời xin lỗi chính thức, william chỉ lặng lẽ gật đầu. cậu không quay lại ngành y sau kỳ thi cuối của năm tư đại học, không đến buổi lễ vinh danh nào.

không nhận một cuộc gọi nào từ est. cậu dặn lòng mình phải sống tốt, nhưng thật ra chỉ là tồn tại với một trái tim không còn đủ lành để yêu ai thêm một lần nào nữa.

dù sao, ta cũng từng là của nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com