Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mở lòng

William cứ thế quanh quẩn trong nhà khiến Est cảm thấy ngày hôm nay vô cùng lạ lẫm. Vì thời gian vào ban ngày chỉ có anh là người duy nhất thực sự hiện diện ở đây, còn hắn thì luôn về nhà vào lúc tối muộn.

William ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da đắt đỏ, một tay cầm lấy sấp hồ sơ, tay còn lại nâng ly trà nhài thơm ngát lên, nhấp một ngụm. Est đã khoẻ hơn - chắc chắn không phải vì ăn món cháo thần thánh kia của William. Cảm thấy có chút ngột ngạt khi cứ ở trong phòng, anh chậm rãi bước xuống dưới nhà. Hắn phát hiện thấy anh từ trên lầu đi xuống, liền lên tiếng.

"Sao thế? Không nghỉ ngơi thêm à?" - Hắn đặt ly trà xuống đĩa rồi đưa mắt hướng về phía của anh.

"Nghỉ thêm chắc tôi sẽ ốm nặng hơn mất.. Tôi muốn ra ngoài hít chút khí trời" - Anh nói rồi đi thẳng ra cửa chính, sau đó định rút chiếc điện thoại trong túi quần ra.

"Anh đi đâu?" - Hắn cất giọng trầm thấp, có chút nghiêm túc.

"Tôi có nơi này muốn đến, tôi sẽ gọi tài xế riêng c.."

Chưa kịp để anh nói hết câu, hắn đứng dậy rồi chen ngang vào cất lời.

"Mặc thêm áo đi, tôi đưa anh đi" - Không chần chừ, William ra ngoài cửa trước rồi đi thẳng vào ga-ra để lấy xe.

Est thật quá quen thuộc với cái kiểu hành động tuỳ hứng của hắn nên không buồn ngăn cản. Chỉ lặng lẽ tiến ra cổng đợi xe của hắn đến. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, William liếc sang người đang ngồi bên cạnh rồi lên tiếng.

"Anh muốn đi đâu?"

Est chỉ im lặng, từ từ đưa ra trước mặt William một địa chỉ được định vị trên bản đồ từ màn hình điện thoại của anh.

William lướt mắt qua, đã xác định được vị trí rồi hắn chợt nghĩ thầm.

- Nghĩa trang? Ở ngoại ô?

Hắn nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, chỉ im lặng và tập trung lái xe. Xuyên suốt chuyến đi gần một tiếng đồng hồ chỉ có sự im lặng bầu bạn cùng họ. Est ngã đầu vào ghế, một cơn đau rát ở cổ họng làm anh có chút khó chịu. Est chưa khoẻ hẳn nhưng anh không thể cứ thế ù lì trong phòng được. Những lúc mệt mỏi nhất, anh luôn nhớ đến nơi này.
Est ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt lướt qua từng cảnh vật phía bên ngoài ô cửa kính, mang một nét đượm buồn của cái nắng chiều tà dần buông. Anh thích khoảng thời gian này nhất, luôn chớp nhoáng rồi vụt tắt nhưng lại khiến cho lòng người bình yên đến lạ.

Vẫn chưa đến nơi thế nhưng Est chợt lên tiếng trước.

"Ở ngã tư phía trước, cậu dừng lại trước cột đèn giao thông nhé.."

Hắn không nói gì, cũng không thắc mắc, chỉ làm đúng theo những gì anh nói. Và rồi xe của họ dừng trước một tiệm hoa tươi vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu.

Cánh cửa kính bật mở ra, tiếng chuông nhỏ "leng keng" như báo hiệu vị khách hàng tiếp theo đã đến. Một cô gái với bộ trang phục giản dị và nước da trắng sáng bước đến bên William và Est. Tóc cô màu nâu sẫm búi nhẹ sau gáy bằng một chiếc nơ nhỏ xinh. Cô tươi cười chào đóng hai người họ - cô ấy cũng chính là chủ của tiệm hoa này.

"Anh Est, lâu ngày mới lại ghé tiệm em đó nhé!" - Cô ấy cười tít mắt với dáng vẻ vô cùng ngọt ngào nói với anh.

"Dạo này anh bận quá Mina à.. À gói cho anh như mọi hôm nhé"

Est cũng vui vẻ đáp lại cô ấy, chưa bao giờ William thấy biểu cảm của anh thoải mái đến như vậy.

"Vâng, một bó mẫu đơn đúng không ạ?"

Est không đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng thuận với cô. Lúc này Mina chú ý đến người đi cùng với anh.

"A hôm nay anh dẫn bạn theo nữa ạ?" - Cô nghiêng đầu qua nhìn William rồi cúi đầu nói tiếp.

"Chào anh ạ, em là Mina, hân hạnh được gặp anh"

"William" - Hắn chỉ đáp lại một cách ngắn gọn và không cảm xúc.

Sau khoảng 15 phút đồng hồ, một bó hoa mẫu đơn với tông màu hồng phớt được cắt tỉa và buộc gọn gàng sợi ruy băng nhung đỏ trình diện trước mắt họ. Mùi hương của hoa thoang thoảng nhẹ như một ký ức xưa thầm lặng, không phô trương, không rực rỡ nhưng lại vô cùng khó quên.

"Của anh đây! Lần sau lại đến ủng hộ em nhé!"

"Anh cảm ơn Mina nhé, hẹn gặp em"

Est lịch sự và mỉm cười chào tạm biệt cô gái, riêng William luôn chú ý đến biểu cảm vui vẻ này của Est - hình ảnh mà anh ít khi được thấy.

"Anh trông vui hơn rồi nhỉ? Hết bệnh rồi à?" - Hắn ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa gặng hỏi anh với chất giọng đanh thép.

"Cũng đỡ hơn rồi, ra ngoài hít thở thế này tôi
cảm thấy dễ chịu hẳn" - Est không nghĩ gì nhiều, ngây ngô đáp lại hắn.

"Chỉ vì ra ngoài thôi à?" - William lúc này quay sang đối diện ánh mắt với Est làm anh hơi ngạc nhiên.

"Chứ.. còn là vì gì.. được chứ?" - Est lại có chút dè chừng rồi đáp lại hắn.

Ánh mắt đối diện với anh lúc này của hắn chợt liếc xuống bó hoa mà anh đang cầm trên tay. Sau đó, hắn nhanh chóng thu người lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái, mắt lúc này tập trung vào vô lăng rồi cất giọng không mấy thiện cảm.

"Không có gì"

Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, bắt đầu đi đến vùng ngoại ô và dần đi vào trong một ngọn đồi biệt lập. Xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây phong thẳng tắp, là một chốn an nghỉ yên bình, sang trọng và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Cậu dừng ở đây được rồi" - Est lên tiếng khi họ đi ngang qua một bãi đất trống.

William dừng xe, Est bước xuống trước, ôm theo bó mẫu đơn đi dọc theo giữa đoạn đường rải đầy hòn sỏi trắng xoá. Gió lộng trên đồi cao, những thảm cỏ xanh mướt dẫn vào một không gian yên ắng - là một nghĩa trang khá tôn nghiêm và nho nhã. Est bước đến trước một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng vân xám, phía trên còn được rải những viên đá thạch anh hồng cũng chính là loại đá trên chiếc vòng tay Est luôn đeo bên mình. Tấm ảnh được khắc trên bia đá không ai ngoài bà nội thân yêu của anh.

"Con lại đến rồi đây ạ" - Est nói rồi cười nhạt, khẽ đặt trên lên bệ đá bó hoa mà mình vừa mua.

William đứng từ xa quan sát bằng một ánh nhìn mơ hồ, lần đầu hắn thấy góc khuất này của Est.

Est đứng đó một lúc lâu, yên lặng một hồi như thể đang trò chuyện với bà của anh bằng cách chỉ hai người hiểu được. Sau khi đã trút bỏ hết những nặng nề trong lòng, anh chậm rãi quay lại chỗ chiếc xe nơi William đang đứng cạnh.

"Chúng ta về thôi"

William không nói gì, dập điếu thuốc đang hút lỡ xuống thảm cỏ dưới chân rồi nhanh chóng đi vào xe, Est cũng chậm rãi theo sau.

Bầu không khí chợt im ắng lạ kỳ, không một ai lên tiếng nói gì cả. Hắn liếc sang nhìn anh, chú ý biểu cảm có phần trùng xuống của anh. Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh hiện tại.

Là từ điện thoại của Est, nó như làm anh bừng tỉnh, Est ngay lập tức bắt máy.

"Alo.. anh Daou"

Lại cái tên này, William nghe thấy vậy liền lạnh lùng quay ánh mắt đi chỗ khác.

- Est à? Rảnh không? Đi ăn với
bọn anh nhá!

- Đi ăn ạ..?

Est nói thầm vào điện thoại, sau đó ngập ngừng đưa ánh mắt rụt rè sang phía William.

- À.. em đang ở cùng William ạ

Giọng anh lại càng nhỏ hơn một chút, như thể sợ người bên cạnh nghe thấy.

- Ồ có cả em rể hả? Thế mấy đứa
có đang bận gì không?

- Thật ra là không ạ..

- Thế càng tốt, rủ William đi cùng
tụi mình luôn đi!

- À.. em sợ là..

- Thế có gì hai đứa quyết định rồi nhắn
lại anh ngay nhé, anh gửi địa chỉ cho.

Daou vừa dứt lời đã ngay lập tức cúp máy, chưa kịp để cho Est kịp đáp lại gì, chỉ còn nghe mỗi tiếng "tút tút tút"

Est lúc này lại bật trạng thái e dè nhìn sang William, anh khẽ cất tiếng nhỏ nhẹ.

"William à.."

Hắn nghe thấy anh gọi mình, chỉ nghiêng đầu nhẹ sang rồi trầm lắng đáp.

"Sao vậy?"

"À.. tí nữa tôi sẽ đi ăn cùng anh Daou và anh Offroad.. không biết cậu có muốn.. đi cùng không?"

"Tôi không đi ăn với người lạ"

Câu trả lời của hắn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh. Anh có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chỉ có thể nhượng bộ hắn.

"Thôi không sao.."

Hắn từ chối anh không phải lần đầu tiên nhưng thấy biểu cảm có phần thất vọng của anh, hắn chợt tiếp lời.

"Lần này.. tôi đi cũng được" - Hắn chợt nhỏ tiếng với chất giọng ồm ồm.

Est với khuôn mặt có chút rầu rĩ chợt bừng tỉnh khi nghe hắn nói câu vừa rồi.

"Cậu nói gì cơ?"

Hắn khựng lại một chút, sau đó khẽ nói tiếp.

"Anh gửi địa chỉ đi, tôi đưa anh đi"

William vừa nói xong, liền nhấn mạnh ga phóng xe đi.

Họ xuất hiện cùng nhau trước một nhà hàng buffet kiểu Nhật theo địa chỉ mà Daou gửi cho. Vừa bước vào đã bắt gặp bàn của Daou và Offroad ngay lập tức.

"Đây, bọn anh ở đây" - Daou liền vẫy tay ngoắc William và Est lại chỗ họ.

"Mọi người tới lâu chưa?" - Est tiến đến ngồi vào chỗ đối diện họ, lịch thiệp cất tiếng hỏi trước.

"Cũng vừa mới tới thôi" - Offroad điềm đạm đáp lại anh.

"Hôm nay em trai và em rể có việc đi đâu à?" - Daou lúc này lên tiếng gặng hỏi khi thấy hắn và anh đi chung.

"À.. thật ra.. hôm nay.. em đi thăm bà nội"

"Vậy à? Thế sao không rủ anh đi cùng?.. À mà vậy chắc chắn là mày lại mua hoa ở chỗ Mina có đúng không?"

Est không đáp lại, chỉ thẳng thắn gật đầu một cách hiển nhiên.

"Uầy thế hôm nay giữa cô chủ với hoa thì ai đẹp hơn vậy em trai Est?"

Daou đột nhiên lại đổi giọng điệu trêu ghẹo Est làm anh có chút lúng túng.

"Anh lại nữa rồi à? Đừng nói như vậy.. người khác sẽ hiểu lầm cô ấy"

"Ui trời nếu hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm gần hai chục năm nay rồi, ai mà chẳng biết mày với Mina là thanh mai trúc mã?"

"Anh Daou!!" - Est có chút mất bình tĩnh, liền tìm cách chồm người sang để bịt lấy miệng của Daou.

Bầu không khí vui vẻ diễn ra không được bao lâu thì bỗng bị giọng nói trầm thấp của William chen ngang làm cụt hứng.

"Thanh mai trúc mã??" - Hắn khẽ nhướng máy, hướng ánh mắt về phía Daou khiến anh có hơi dè chừng.

"À.. Mina với bọn anh là bạn từ thuở nhỏ á chứ cũng không có gì đâu em rể à"

Thấy biểu cảm vẫn không mấy thiện cảm của William, Offroad liền lên tiếng giải vây.

"Anh Daou vô ý quá, cậu đừng để bụng nha William"

Offroad nói rồi nắm lấy mang tai của Daou kéo mạnh, sát về phía miệng mình nói thầm.

"Ai lại trước mặt hôn phu của người ta rồi chọc ghẹo họ với một cô gái khác hả? Anh có phải ngứa đòn rồi không?"

"Aa anh biết sai rồi, lỗi anh, lỗi anh" - Daou vừa cảm nhận một bên tai mình như sắp đứt ra, vừa luôn miệng xin lỗi Offroad.

Lúc này Offroad liền quay sang hai người đối diện với vẻ mặt niềm nở để làm dịu lại bầu không khí căng thẳng.

"Thế mọi người muốn ăn gì nữa? Anh sẽ đi lấy nhé!"

Nghe thấy Offroad nói vậy, Est cũngg liền lên tiếng nói theo.

"Em đi cùng với!" -  Có lẽ anh đang muốn tránh khỏi việc phải ở cùng một kẻ lạnh lùng như băng và một kẻ chuyên châm chọc anh là William và Daou nên liền nhân cơ hội rời đi cùng Offroad.

Daou lúc này nhìn sang người đối diện thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm về phía anh khiến anh có chút rụt rè.

"Àaa anh đi với!"
Daou vừa định đứng lên thì liền bị Offroad cản lại.

"Anh ngồi im, tiếp chuyện William cho đàng hoàng đó!"

Nói rồi cả hai rời đi, để lại hai người đàn ông cao lớn ngồi đó cùng hai trạng thái biểu cảm hoàn toàn đối lập. Thấy hắn nhìn thẳng vào mình không chớp mắt, Daou liền không chịu được nữa mà lên tiếng.

"À.. có chuyện gì vậy em r.."

Daou còn chưa kịp nói xong, William đã chen ngang lời vào, khẽ nói.

"Mina là ai?"

Câu hỏi này làm Daou có chút chột dạ, liền vội vàng đáp lại.

"William à em đừng giận anh nha, cũng đừng hiểu lầm gì chuyện này c.."

"Tôi không giận, cũng không hiểu lầm gì cả"

"Thế sao em lại..?"

"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về Est thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com