Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Quan tâm?

"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về Est thôi"

William nói với một chất giọng không quá trầm, đủ để Daou cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.

"À.." - Daou chợt có chút khựng lại, anh không chớp mắt vì không giấu được sự bất ngờ. Một người kiệm lời, khó gần như hắn mà lại muốn nghiêm túc tìm hiểu một người sao?

"Nếu vậy thì được chứ.. để anh kể cho cậu nghe" - Daou lúc này không còn sượng nữa, anh liền bắt đầu mở lời.

"Mina là cô bé hàng xóm ngày xưa ở cùng khu nhà với Est nên từ bé tụi anh chơi rất thân. Con bé hoà đồng, tính tình lại dễ mến nên ai cũng yêu quý. Ngày bé, Est còn khá rụt rè nên đi học nó bị đám con ông cháu cha khác ganh ghét đâm ra bắt nạt. Mina lúc nào cũng là người giải vây cho nó nên đám bạn ngày xưa hay trêu tụi nó là một cặp.. Thú thật thì nhìn Est và Mina thật sự rất xứng đôi"

Daou nói dứt câu cuối thì biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng hướng mắt về phía người đối diện quan sát biểu cảm của hắn, có chút e dè.

"À anh xin lỗi.."

"Không sao, anh nói tiếp đi" - Hắn đáp với sự điềm tĩnh, chú tâm nghe anh nói.

"Mina rất độc lập, dù gia đình cũng khá giả nhưng chỉ muốn tự mình lập nghiệp. Con bé mở cửa hàng hoa tươi gần ngoại ô thành phố nên bọn anh hay đến ủng hộ.. À đúng rồi, anh cho cậu xem mấy tấm ảnh ngày xưa bọn anh chụp chung nhé?"

Daou nói rồi nhiệt tình rút điện thoại ra. Sau một hồi tìm kiếm thì anh đưa ra trước mắt William tấm hình cả ba chụp chung vô cùng thân thiết. Lướt sang bên cạnh, chợt có một bức ảnh khiến William chú ý đến - là ảnh chụp riêng của Est và Mina.

"Thế nào? Tấm này đẹp chứ? Là anh chụp đấy, tài nghệ của anh cũng không tồi phải không em rể?"

William chú ý đến tấm ảnh trên màn hình, một biểu cảm không mấy thoải mái xuất hiện trên gương mặt hắn. Rồi bỗng nhiên, hắn cất giọng.

"Không xem nữa"

"Ơ.. sao thế?" - Daou có chút ngơ ra, không hiểu được thái độ thay đổi bất ngờ này của hắn.

Lúc này, Est và Offroad cũng đã quay trở lại, hai tay đang bưng khá nhiều đồ ăn ngon miệng và bắt mắt.

"Nào mọi người đợi lâu chưa nè?" - Offroad tươi cười đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi vào chỗ của mình.

Est cũng ngồi vào chỗ cạnh William, anh để ý đến biểu cảm không vui mấy của hắn hơi khác với lúc nãy nên lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi.

"Sao thế?"

"Không sao" - Vẫn một câu trả lời quen thuộc như mọi lần từ hắn.

Mọi người cũng bắt đầu bữa ăn một cách khá im ắng vì không ai biết nên mở lời như thế nào. Daou thấy thế đành phải là người mở lời.

"Này hai đứa, chuyện chuẩn bị đám cưới như thế nào rồi? Không phải là chẳng còn bao lâu nữa sao?"

Nhắc đến chuyện này, hai người đối diện có lẽ càng không biết nên đáp như thế nào. Est nghe anh trai hỏi, nhất thời trở nên lúng túng.

"À à.. thật ra.. chuyện này.."

"À rồi rồi khỏi nói, anh biết ngay mà. Có phải là hai bên ông bà sui gia đã lo lắng chu toàn rồi đúng không? Mấy đứa trẻ tụi bây là vậy đó, có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu?"

Offroad nghe Daou bắt đầu nói chuyện quá trớn, liền ra hiệu bằng cách dậm vào chân anh một cái rõ mạnh. Daou hiểu ý liền ngay lập tức chịu đựng cơn đau, sau đó đổi sang chủ đề khác.

"Mà phải rồi, hai đứa đã quyết định đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Muốn đi châu Âu hay châu Á, biển hay núi, chó hay mèo.. à không phải.."

Thấy Daou lại bắt đầu vạ miệng, nói linh tinh, Offroad đành phải cất lời.
"Nào anh! Đừng hỏi những chuyện riêng tư đó chứ, mấy đứa nó sẽ ngại lắm"

Offroad khẽ ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Thật ra anh thấy những gì anh Daou nói không phải là hoàn toàn sai. Trước khi cưới, anh nghĩ cả hai nên dành thời gian cho nhau, đi đâu đó thư giãn đi nhé.."

"Phải đó, nếu muốn tìm địa điểm hẹn hò, để anh và Offroad soạn cho một danh sách đầy đủ luôn nhé! Bọn anh là dân chuyên mà" - Daou lúc này cũng xen vào, đệm thêm một câu.

"V..vâng.."

Est khẽ trả lời như lịch sự đáp lễ sự nhiệt tình của hai anh. Est nghe thấy hai từ "hẹn hò" sao mà nghe xa xôi với anh và William quá. Đến một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người cũng chưa từng có, đừng nói đến là hẹn hò.

"À phải rồi" - Offroad lúc này lên tiếng như nhớ ra một việc gì đó, anh xoay người lấy từ chiếc túi xách của bản thân ra hai tấm vé.

"Đây là cặp vé xem triển lãm tranh vào tuần tới, bọn anh đang định đi nhưng vướng lịch họp đột xuất mất. Thế.. anh tặng lại cho hai đứa nhá"

"Thôi anh Offroad, bọn em.. ngại lắm"

Offroad thấy Est định từ chối, liền nhanh nhảu dúi vào tay anh và nói tiếp.

"Nào, nhận cho anh vui!"

Est e dè cầm lấy hai tấm vé, có chút miễn cưỡng nhưng rồi cũng không thể làm khác được. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí không quá tệ, chỉ có đều William khá kiệm lời và vô cảm.

William và Est chào tạm biệt Daou và Offroad để ra về trước. Lúc này, khi cả hai rời đi Daou mới quay sang gặng hỏi Offroad.

"Này em yêu, tuần sau mình có bận lịch trình gì đâu chứ. Với lại, chẳng phải đó là buổi triển lãm em yêu thích nhất à? Sao giờ lại tặng cho Est và em rể vậy?"

Offroad thở dài, ngán ngẩm nhìn sang phía Daou:
"Haizz Daou à, anh phải biết tạo điều kiện cho em út một chút đi chứ tên ngốc này!"

.
.
.

William và Est về đến nhà thì cũng đã khá trễ, thời tiết vào buổi tối có chút chuyển biến. Những cơn gió se se lạnh ùa đến bất ngờ khi Est vừa bước khỏi xe. "Khụ khụ" Một tiếng ho nhẹ bất chợt đến từ phía Est, khan khan và gấp gáp, âm thanh này khiến người nghe cũng cảm thấy khó chịu lây.

"Anh chưa khoẻ hẳn" - William nghiêng đầu qua quan sát anh rồi cất giọng trước.

"Không sao, chỉ ho một chút thôi" - Anh chậm rãi bước từng bước vào nhà, tránh cái lạnh bất thường của trời đêm.

Hắn nhìn theo bóng lưng anh đi vào trước, rồi khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Nhớ uống thuốc"

Anh không đáp lại, cũng không quay đầu, chỉ lặng lẽ gật đầu mà đi tiếp vào trong.

Căn nhà nơi hai người ở chung đáng ra phải là nơi gắn kết họ lại, thế nhưng đối với William và Est mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Cả hai trở về nơi họ gọi là nhà nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường thành vô hình, kéo khoảng cách giữa hai người họ ngày một xa hơn.

William đứng trước hành lang, khẽ lướt nhìn sang cánh cửa phía đối diện từ phòng Est, nó cũng chỉ vừa kịp đóng lại. Thấy vậy, hắn đứng đó một hồi rồi quay đầu lặng lẽ trở về phòng mình. Còn cánh cửa bên phòng Est vừa được đóng lại, bỗng nhiên lại khẽ hé ra. Lúc này, phía trước mắt anh cũng chỉ là một góc hành lang tĩnh lặng cùng căn phòng đã đóng chặt cửa của đối phương. Bây giờ, anh mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đóng lại một lần nữa.

.
.
.

Ở một quán bar xa hoa khác, nơi một mỹ nhân khoác trên mình bộ áo lông trắng toát, tay cô thì mân mê một ly rượu loại mạnh. Đôi chân thon dài bắt chéo nhau rồi đặt lên bàn trông vô cùng thoải mái. Lúc này, một người với tướng mạo cao lớn, khoác trên mình chiếc sơ mi da báo rộng rãi tiến đến bên cô cùng vài người đàn em theo sau.

"Sao nào người đẹp, Lydia? Hôm nay gọi tôi đến đây là có việc gì?"

"Được lão đại như anh bỏ ra chút thời gian để gặp mặt đúng là phúc phần của em mà. Thôi anh ngồi xuống trước đi, em có chuyện cần nói"

Cô ta ngay lập tức bày ra thái độ như một con mèo ngoan ngoãn, sau đó tinh tế liếc mắt hướng thẳng về phía đối phương.

"Vào thẳng vấn đề chính đi cô em, anh đây không có nhiều thời gian đâu"

"Anh có thể giúp em.. điều tra thông tin và theo dõi hành tung của một người được không? Còn về chuyện tiền bạc thì.. anh không cần lo lắng"

"Người đó là ai?"

"Est Supha Sangaworawong"

____

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, Est đã dậy từ sớm mặc lên một bộ quần áo năng động và gọn gàng. Anh vội tiến xuống phía dưới phòng khách, lúc này William cũng từ trên lầu đi xuống và để mắt tới vẻ lạ thường hôm nay của Est.

Thế nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn mà không nói gì, lúc này Est quay qua nhìn thấy William cũng đã mặc lên bộ đồ chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Anh liền lên tiếng trước.

"A William, xin lỗi nhé sáng nay tôi không chuẩn bị bữa sáng kịp.. Tôi có chút chuyện phải ra ngoài"

Vừa dứt lời, anh đã mang xong chiếc giày thể thao còn lại vào chân và vội vàng rời đi khỏi cửa.

"Anh đi đ.." - William chưa kịp hỏi xong, anh đã đi mất trước. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ và tiếp tục làm việc của mình.

Est lên xe riêng của mình có tài xế đã đợi sẵn ở cổng. Sau đó họ di chuyển đến vùng ngoại ô quen thuộc và dừng lại trước tiệm hoa tươi của Mina.

"Hic em xin lỗi vì gọi anh đến bất ngờ như vậy nhé.. Nhưng mà em cũng không biết nhờ ai đến giúp ngoại trừ anh ạ"

Mina vội chạy đến trước mặt Est. Tóc cô buộc gọn sang một bên, quần áo có chút xộc xệch, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Hì em gọi anh đến là đúng rồi đó bởi vì anh rảnh rỗi nhất mà, không cần phải ngại đâu. Đâu, có chuyện gì để anh xem nào"

Mina nghe thấy vậy, liền quay hướng mắt sang vô số những thùng cartoon đặt dưới nền đất, bên trong đựng rất nhiều hoa hồng đỏ.

"Tối qua em nhận một lô hàng khuya nhưng rồi mệt quá lại không kiểm tra kĩ.. Sáng nay mới phát hiện nó đã bị úng khá nhiều rồi, đây là lô hàng lớn em nhận làm trang trí cho khách nước ngoài.. Hic vụ này không xử lý được chắc em chết mất thôi"

Mina biểu cảm khuôn mặt vô cùng buồn rầu, Est thấy vậy liền lên tiếng.

"Không sao mà! Nào, em mau chỉ anh cách cứu số hoa này đi.. Tụi mình cùng làm chắc sẽ thành công thôi"

"Vâng, em cảm ơn anh ạ"

Thế là họ bắt tay vào làm việc, Est tháo đồng hồ, xắn tay áo, điệu bộ vô cùng nghiêm túc. Anh cẩn thận cắt vát từng cành dưới vòi nước, lau nhẹ những cánh ngoài bị dập nát. Rồi từng cành hoa được Mina cắt gốc, ngâm vào nước lạnh. Họ phối hợp ăn ý dù đây cũng chỉ là lần đầu. Không khí diễn ra vô cùng vui vẻ dù cả hai đều đã thấm mệt.

Bên ngoài, phía mặt đường đối diện, một chiếc ô tô đen dừng sát bên đường. Trong xe, hai người đàn ông mặc áo đen, đeo chiếc kính râm trông vô cùng bí hiểm. Một trong số họ giơ ống kính lên, lia về phía cửa tiệm hoa, nơi có Est và Mina ở đó.

"Tách tách" - Những âm thanh giòn giã từ máy chụp ảnh được phát ra. Một trong số họ lên tiếng:

"Chụp đủ nét chưa?"

"Rồi chứ! Góc nghiêng, tay lau cánh hoa, mặt cô gái.. đủ để dựng thành một câu chuyện haha"

"Tốt! Lần này chắc chắn đại ca sẽ thưởng lớn"

"Được rồi, về thôi!"

Không còn nghi ngờ gì, họ chính là đàn em của lão đại ca được Lydia thuê để theo dõi Est.

Phía bên trong cửa tiệm, vẫn không một ai phát giác ra điều gì kì lạ. Họ chỉ đang miệt mài cứu sống từng cành hoa nhỏ. Lúc này Mina lên tiếng tán gẫu với anh:

"Mà anh, em hỏi này"

"Sao thế?"

"Người đến tiệm với anh hôm trước không phải là bạn anh có đúng không? Thường ngày em không hay thấy anh đưa ai theo cùng" - Cô ấy nói với đôi mắt cười, vẻ mặt có phần tò mò.

"À.. à không phải.. à thật ra.. là.." - Est nghe nhắc đến William, liền trở nên lúng túng.

"Nè nè, biểu cảm kì lạ à nha! Anh khai thật đi, người đó là ai?"

"Người đó thật ra.. là.. vị hôn phu của anh" - Giọng của Est ngày một nhỏ dần nhưng đủ để Mina nghe rõ.

Cô lúc này có chút bất ngờ, làm rơi luôn cả cành hoa cô đang cầm trên tay.

"Anh nói thật hả? Anh sắp kết hôn ạ? Sao anh không báo cho em biết?"

"Anh cũng đã định đến gửi thiệp cho em.. nhưng rồi, sợ em bận lại làm phiền em với cả.. anh thấy ngại quá nên thôi.."

"Trời ơi, có gì lại ngại chứ! Anh không báo cho em biết mới khiến em buồn đó.. Dù sao thì.. cũng chúc mừng anh nhé!" - Mina vui vẻ đẩy vai Est, biểu cảm vô cùng hào hứng.

"Anh.. cảm ơn"

Est thì có phần ngược lại, anh không được tự nhiên cho lắm.

"Mà nói thật, anh Est à.. em thấy ghen tị với anh lắm đó!"

"Sao thế?" - Est lúc này thắc mắc, ngẩng đầu lên hỏi cô gái.

"Em cũng rất muốn lập gia đình sớm để ổn định mọi thứ.. Mà thật lòng, nhìn hai người xứng đôi cực kỳ"

Est chỉ im lặng không nói gì, căn bản là cũng không biết đáp lại như thế nào. Lúc này Mina hỏi tiếp:

"Người anh sắp cưới.. Anh ấy là người như thế nào?"

Nhận được câu hỏi đột ngột như vậy, Est nhất thời im lặng suy nghĩ. Mina thì vẫn nhẹ nhàng chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Hmm thành thật mà nói.. anh cũng không chắc mình hiểu cậu ấy là người như thế nào. Có đôi khi, cậu ấy vô cảm đến đáng sợ. Nhưng cũng có lúc, lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong âm thầm.. Anh không biết đó có phải gọi là quan tâm hay không? Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận cả.."

Est có chút bĩu môi, đặt cành hoa vào bình rồi nói tiếp.

"Anh không biết nên tin vào phần nào của cậu ấy nữa.. Nhưng anh biết chắc một điều, William không phải là người xấu, cậu ấy chỉ sống trong cô đơn quá lâu mà thôi"

"Quoa.. Est à.."

Mina chợt bày ra một loại biểu cảm có chút ngạc nhiên với đôi mặt long lanh, Est thấy vậy liền bày ra bộ mặt khó hiểu mà nhướng mày với cô.

"Em nghĩ là.. anh biết yêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com