Chap 12: Hiểu lầm
"Em nghĩ là.. anh biết yêu rồi"
Nghe thấy Mina nói câu này, Est có chút giật mình sau đó bối rối đáp lại.
"Hả? Em.. nói cái gì cơ?"
"Uầy đừng có mà chối nhé! Dạo này trông anh lạ lắm à nha"
"Không.. không hề! Này, em mau ngâm số hoa này nhanh đi, nó sắp úng cả rồi đó"
Est nói rồi né tránh sang chuyện khác, tiếp tục tập trung làm việc của mình. Mina vẫn chưa dừng lại, từ từ tiến lại gần chỗ của Est rồi ân cần đối diện ánh mắt với anh.
"Anh à.. nếu sau này anh thật sự tin tưởng em.."
Est đột nhiên thấy Mina trở nên nghiêm túc, liền quay sang dùng vẻ mặt thắc mắc, mắt mở to cùng chân mày nhướng lên để đáp lại cô ấy.
"Hmm.. thì để em tặng cho anh một bó hoa cưới nhé"
Mina nói với tất cả sự chân thành, hướng ánh mắt về phía anh. Anh lúc này cũng hiểu ra rồi cười hiền từ và đáp lại cô.
"Hì thì anh cũng đã từng mua hoa tiệm nào khác ngoài tiệm của em đâu chứ!"
"Nhưng lần này không phải mua.. Em muốn thành tâm tặng mà"
"Ừ ừ anh biết rồi, nhờ vào em cả nhé.."
Buổi sáng hôm đó kết thúc trong khung cảnh vui vẻ và phấn khởi. Lúc này ở tập đoàn K, có vẻ bầu không khí hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là tại phòng làm việc của William.
"Rầm" - Một tiếng động phát ra từ phía cửa. Đi vào trong là một gái xinh đẹp trên đôi giày cao gót, tự tin tiến vào mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên.
"Thưa cô Lydia, xin cô dừng bước!"
Mặc cho họ cố hết sức ngăn mình lại, cô ta vẫn ung dung đi thẳng đến bàn làm việc của William.
"Ai cho cô ta vào đây?"
William lạnh lùng cất tiếng khi thấy mớ hỗn độn đang diễn ra trước mắt.
"Thưa giám đốc, tôi thành thật xin lỗi.. chúng tôi không cách nào cản cô ấy lại được"
"Haiz anh William, đừng nóng vội như thế chứ, em có cái này muốn cho anh xem nè"
Lydia cười nham hiểm rồi lên tiếng đáp nhưng rồi chỉ nhận được một câu trả lời vô tình từ hắn.
"Tiễn khách"
"Khoan! Chuyện này có liên quan đến vị hôn phu yêu dấu của anh đấy nhé"
Nghe nhắc đến Est, William lúc này mới đảo ánh mắt lên thẳng thắn đối diện với cô.
"Tôi đã bảo cô đừng có động vào anh ấy"
"Này này anh đừng hiểu lầm, em còn chưa động vào một cọng tóc của anh ta.. Chuyện này chỉ là do em vô tình biết được mà thôi"
Nói rồi cô ta đặt lên trên bàn một sấp ảnh dày cộm được bọc trong một phong bì bằng giấy.
"Từ từ mà thưởng thức, anh yêu"
Lydia quay gót rời đi một cách vô cùng thoả mãn, để lại William có chút khó chịu trong lòng khi nhìn vào chiếc bọc đang được trên bàn. Thế rồi, hắn vẫn chậm rãi cầm lấy và mở ra. Bên trong có rất nhiều hình của Est và Mina ở tiệm hoa, bầu không khí hạnh phúc, ánh mắt cười, cử chỉ thân mật, hoa hồng đỏ điểm tô cho khung ảnh thêm phần lãng mạn. William không nói gì, sắc mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Nhưng tay hắn đang cầm lấy bức hình bỗng nhiên siết chặt lại làm nhàu đi một góc ảnh. Hắn cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao sáng nay anh hấp tấp ra ngoài từ sớm. Trong phút chốc, William nhớ lại lời Daou từng nói.
- Est và Mina là thanh mai trúc mã đấy..
- Ai cũng thấy họ rất xứng đôi..
- Thanh mai trúc mã.. rất xứng đôi..
Phải, Daou nói không sai, hai người họ là một cặp vô cùng hoàn hảo. Trong bức ảnh, Est cười rất tươi, rất đỗi hạnh phúc. Là một nụ cười mà William chưa từng được thấy khi anh ở cạnh hắn.
.
.
.
Est trong tâm trạng khá tốt trở về nhà, trên tay ôm một bó hồng đỏ nở to và vô cùng đẹp mắt.
Nhớ lại lúc nãy ở tiệm, khi hoàn thành xong xuôi mọi chuyện, Mina đem đến trước mặt Est một bó hồng lớn được gói trong giấy báo.
"Em tặng cho anh coi như quà cảm ơn nhé, anh mang về cắm cho em vui nha!"
"Thôi, không cần đâu.. anh ngại lắm!"
"Nào, em năn nỉ!"
Est cười phì khi nhìn thấy những bông hoa mình đang ôm trong vòng tay. Sau đó anh tiến vào phòng khách, lục đục dưới bếp tìm thấy một chiếc lọ cắm hoa bằng pha lê. Est hì hục cắt tỉa gọn gàng và trang trí nó vào chiếc lọ rồi đặt giữa bàn ở phòng khách. Sau khi xong, Est ngắm nhìn thành phẩm rồi cười thầm mãn nguyện, anh nghĩ trong lòng:
- Không biết William có thích hoa không nhỉ?
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Est quay về phòng rồi chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo rồi xuống phía dưới nhà chuẩn bị bữa tối.
Anh đang tập trung nấu ăn trong bếp thì bỗng một tiếng động cơ lớn phát ra từ phía cửa. Anh ló đầu ra quan sát, phát hiện thấy luồng ánh sáng chói loá từ đèn pha của xe William thì liền nheo mắt lại.
- Sao hôm nay về sớm thế nhỉ?
Anh nghĩ thầm, có chút không ngờ nhưng sau đó vẫn vui vẻ tiếp tục nấu ăn.
"Hôm nay cậu về sớm thế?" - Est cất tiếng lớn từ trong bếp, chất giọng vô cùng niềm nở.
William không đáp, chỉ tiếp tục vô cảm đi vào trong. Chợt hắn khựng lại khi nhìn thấy lọ hoa hồng được Est trang trí đẹp mắt ở phòng khách. Sau đó liền chuyển ánh mắt vào phía trong bếp.
"Tôi không được về sớm à?"
Est lúc này đang bê đĩa thức ăn ra bàn thì nghe thấy hắn trả lời liền vội vàng tiến đến, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề.
"À không, tôi không phải có ý đó.. Tôi chỉ thấy lạ thôi"
"Cái gì đây?" - Hắn nhướng mày, vẻ mặt có phần không thoải mái đưa ánh mắt về phía chiếc lọ hoa.
"Là tôi cắm đó, cậu thấy đẹp không?" - Est có chút e dè nhìn theo hướng mắt của hắn. Sau khi thấy hắn không trả lời và gương mặt còn xuất hiện lên sự khó chịu khó tả, anh liền nói tiếp.
"Cậu.. không thích hoa hồng à?"
Est trả lời với gương mặt thắc mắc một cách rất chân thành. Hắn chỉ lặng người rồi gắt gỏng đáp:
"Đem vứt hết cho tôi!" - Giọng điệu William mang theo sự cáu kỉnh và khó chịu.
Nghe hắn nói câu này, anh nửa phần bất ngờ nửa phần còn lại cảm thấy có chút tổn thương.
"Hả..?" - Anh có chút khựng lại rồi chú ý đến biểu cảm bất thường của hắn.
"Không nghe tôi nói à?" - Hắn lúc này còn đối diện với anh bằng ánh mắt sắc bén.
"Được.." - Anh đáp lại hắn, chất giọng có chút ấm ức lẫn tủi thân - "Là lỗi của tôi khi không hỏi ý cậu trước.. Tôi không biết là cậu ghét hoa"
Est nói rồi một mạch tháo bỏ chiếc tạp dề đang đeo, ngay lập tức mạnh mẽ đi đến bàn rồi cầm lọ hoa lên. Anh đi lướt nhanh qua người hắn, không biểu cảm gì nhưng William chắc chắn biết được là anh đang không vui.
Est lên phòng đóng cửa thật mạnh, tạo ra âm thanh lớn. Tiếng động này như đập thẳng vào lồng ngực của William, hắn chợt nhận ra mình đã quá trớn. Nhưng nếu nói là hối hận vì đã làm vậy, thì hắn không hề.
Est trở về phòng, bỏ luôn bữa cơm đang nấu dang dở rồi lặng lẽ đặt lọ hoa trên chiếc bàn cạnh cửa sổ trong phòng mình. Sau đó anh ngồi ở mép giường, trầm tư ngắm nhìn nó từ phía xa. Cánh hoa khẽ lay nhẹ trong gió tạo nên một khung cảnh êm ái và nên thơ. Thật trái ngược với nội tâm anh ngay lúc này, hỗn loạn và đau thắt lại từng hồi.
Est không hiểu lý do vì sao hắn nổi nóng với mình, chỉ vì anh làm điều hắn không thích sao? Hay chỉ đơn giản là vì anh? Est chưa từng nghĩ William lại cay nghiệt mình như vậy.
- Mình đáng ghét đến như vậy sao?
Est cứ thế giam mình trong phòng đến tối muộn, còn William thì vẫn bận bịu với sấp giấy tờ ở dưới phòng khách.
Đã hơn 12 giờ đêm, hắn vẫn ngồi ở đó, cảm nhận sự cô đơn và trống trải của căn nhà rộng lớn. Bởi vì chỉ bật sáng một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách. Hắn khẽ liếc nhìn vào căn bếp yên tĩnh, bao phủ bằng một màu đen u tối. William lại nhìn thấy hình ảnh của Est - vui vẻ và vô tư, tim hắn có chút quặn lại không hiểu vì lí do gì. Thế rồi hắn không bận tâm nữa, tập trung lại vào việc của mình. Bỗng chiếc điện thoại của hắn rung lên. Một cái tên trên màn hình xuất hiện làm ánh mắt hắn có hơi đỏ lên, mang đầy sự đanh thép.
Lúc này, Est ở trên lầu đang nằm trăn trở trên chiếc giường của anh. Anh cứ lăn qua rồi lăn lại bởi vì chiếc bụng của anh đói meo của mình. Lúc này cổ họng Est khát khô, có chút khó chịu.
"Khát nước quá"
Không chịu nổi nữa, anh vùng dậy khỏi chiếc chăn của mình. Sau đó từ từ chậm rãi, khẽ bước từng bước qua dãy hành lang rồi tiến đến cầu thang, tránh để gây tiếng động lớn vì cũng đã khá trễ rồi.
Đi gần đến phía dưới phòng khách, Est nghe thấy một giọng nói nhỏ và trầm. Anh nhìn kĩ lại thì thấy hắn ngồi ở phía dưới ghế sofa, đang nghe điện thoại.
- Chưa ngủ luôn à?
Anh nghĩ bụng rồi lặng lẽ đi xuống dưới nhưng rồi chợt khựng lại một chút.
"Lydia, cô đừng xuất hiện trước mắt của Est nữa.."
Chợt anh nghe thấy tên mình được đề cập, liền ngừng lại rồi khẽ lắng nghe.
- Là nói chuyện với Lydia sao? - Est đứng ở một góc khuất phía trên cầu thang, thầm nghĩ.
"Tôi và anh ấy chỉ là thoả thuận hôn nhân, khi nào đến lúc nó sẽ tự động kết thúc"
"Cô biết tôi không thích ràng buộc mà"
Est nghe thấy những lời này, có chút bất động. Gương mặt không biến dạng rõ rệt nhưng đôi mắt cụp xuống chậm rãi, như thể ánh sáng trong đó vừa bị hút cạn. Anh quay đi, bước từng bước nhẹ nhàng như không trọng lượng. Không phải vì sợ bị phát hiện, chỉ là anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
Sau khi Est rời đi, William vẫn không hề hay biết.
"Nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc hay không là do chính tôi quyết định nên cô đừng hòng xen vào. Dừng ngay những trò cô định bày ra đi. Nếu tôi biết cô còn bí mật theo dõi Est thì cô không yên đâu"
"Tôi đã nói là tôi không thích ràng buộc.. nên đừng nghĩ rằng mấy tấm ảnh nhảm nhí của cô sẽ nắm thóp được tôi.."
Hắn nói xong, lập tức cúp máy không nhân nhượng. Sau đó biểu cảm khuôn mặt vẫn vô tình và lãnh đạm như thường ngày, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia lửa đầy sát khí.
Est trở về phòng, đã quên sự khô rát ở cổ họng đi. Có lẽ vì nỗi khó chịu đã dần di chuyển đến nơi ngực trái của anh. Nó nhói lên từng hồi như có ai đó đang nắm lấy rồi bóp thật chặt. Đôi hàng mi anh khẽ run lên, một cảm giác ngột ngạt khó tả. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu trong mắt William, cuộc hôn nhân này diễn ra như thế nào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com