Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Kẻ phản bội

Lại một ngày mới bắt đầu trong căn nhà thiếu vắng tiếng cười và sự ấm áp. Hôm nay, Est dậy trễ hơn mọi ngày. Anh cố gắng nằm thêm một chút không phải vì anh chây lười mà vì căn bản anh không muốn đụng mặt hắn vào buổi sáng.

Đến lúc rồi, tiếng động cơ quen thuộc dưới nhà đã nổ máy. Est lúc này cũng có thể bật người dậy khỏi giường, vừa định đứng lên chuẩn bị những công tác cá nhân thì một tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo mẹ ạ

- Ừ con trai, có đang ở nhà đấy không?

- Dạ có ạ, sao vậy mẹ?

- Mẹ và ba đang ở gần khu nhà con
có chút việc, lát mẹ ghé qua nhé!

- Dạ..?

Giọng Est có chút lạc đi, không ngờ ba mẹ lại đến thăm bất ngờ như vậy.

- Thế nhá, lát gặp con yêu!

Est cuối cùng cũng đứng dậy thật nhanh khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và dọn dẹp lại nhà cửa cho tươm tất hơn một chút. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, cũng chính là thông báo rằng ba mẹ của anh đã đến.

"Ba mẹ đi đâu mà qua khu này thế ạ?"

"Đi cà phê sáng với vài người bạn cũ ấy mà.. Cơ mà mẹ nhớ chó con nên đến thăm không được hả?" - Mẹ Est vừa nói vừa nựng lấy má của anh, yêu chiều.

"Vâng.."

"Mà William đâu rồi?" - Lúc này ba Est cũng lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy.. đi làm rồi ạ"

"Ừ không sao, thật ra hôm nay mẹ cũng có chuyện muốn nói với con"

Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc sofa được bọc bằng da cao cấp ở phòng khách. Sau đó nhâm nhi những tách trà hoa cúc vừa được Est pha nóng với một mùi thơm ngào ngạt.

"Chuyện gì mà trông mẹ có vẻ nghiêm túc thế ạ?"

Est hướng về phía mẹ, ánh mắt e dè dò hỏi. Mẹ nhấp lấy một ngụm trà nhỏ, sau đó chậm rãi đáp.

"Cũng chưa đầy một tháng nữa là đám cưới rồi.."

"Dạ??" - Est bỗng đáp lại có phần bất ngờ vì không nghĩ sẽ nhanh như vậy, anh chen ngang vào câu mẹ vừa nói.

"Con không nhớ à?"

"À không.. không phải ạ"

"Ừ sắp rồi đấy.. Các con nên chuẩn bị tinh thần dần đi nhé. Với cả, có chuyện này.."

Mẹ Est có chút ngập ngừng, sau đó nhìn sang ba Est ra hiệu cho ông nói tiếp.

"Sao vậy ba mẹ?"

Ba Est thấy vậy đành tiếp lời:

"Có thể nói ra chuyện này con không muốn nhưng.. Hmm, chủ nhật tuần này, con và William ghé qua chùa Wat đi, mẹ con đã hẹn với sư trụ trì sẽ buộc sợi chỉ đỏ cho hai đứa rồi"

"Sợi chỉ đỏ?" - Est nhướng mày, lại không ngờ ba mẹ lại tiếp tục quyết định thay mình một chuyện quan trọng khác.

Buộc sợi chỉ đỏ cũng như là gắn kết hay thậm chí ràng buộc mối lương duyên của hai người. Cũng như cầu phúc cho một chuyện tình đẹp viên mãn. Nó mang theo vẻ đẹp của tín ngưỡng truyền thống và cả tâm hồn của người được buộc. Và điều này thật sự trái ngược với mối quan hệ hiện tại của William và Est.

"Hai đứa con đi một chuyến nhé! Buộc để giữ cho con bình an, còn duyên giữ được đến đâu.. là do cả hai thôi"

"Nhưng mà.."

Est có ý muốn từ chối nhưng rồi mẹ lại nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ rồi khẽ lắc đầu như một hành động nhẹ nhàng ngăn cản những lời anh vừa định nói ra. Est cũng không thể nói tiếp, chỉ biết im lặng nghe theo mẹ.

"Còn một số việc cần làm nữa như: chụp ảnh cưới rồi đăng kí kết hôn.. À còn phải trả lời phỏng vấn truyền thông nữa.. Mẹ sẽ gửi hết lịch trình cụ thể cho con sau"

Est hiện tại cảm thấy vô cùng hoang mang, một phần vì việc phải cùng William buộc sợi chỉ đỏ sau đó là tất thảy những thủ tục trước cưới khác. Phần nữa là không biết cách mở lời thế nào với hắn vì rõ ràng hai người đang "chiến tranh lạnh" từ vụ hôm qua.

Sau khi ba mẹ về, Est ngồi thẫn thờ ở góc bàn trong phòng ngủ của mình, hướng mắt về chiếc lọ hoa hồng nở rực đỏ và tươi tắn. Sau đó, anh nằm gục xuống bàn, ánh nhìn lúc này chuyển về phía chiếc vòng tay thạch anh hồng của bà nội anh để lại. Một cảm giác vô cùng trống rỗng và rối bời, như chính anh đang lạc lối trong chính hoàn cảnh của bản thân.

Est thở ra một hơi dài, quyết định ra ngoài dạo một lát cho khuây khoả. Chợt, anh ghé vào một quán café gần đó cách nhà tầm vài trăm mét để tìm kiếm chút gì đó giúp mình tỉnh táo hơn. Nhưng có vẻ cũng không khá hơn là bao.

Riêng phần William, hôm nay ăn bận rất lịch sự và trang trọng vì hắn phải tham dự một sự kiện vô cùng quan trọng - đó là lễ trao giải doanh nhân và tập đoàn xuất sắc bậc nhất Thái Lan.

Khán phòng xa hoa của khách sạn năm sao, phản chiếu lên hàng trăm chùm đèn pha lê lộng lẫy. Tiếng nhạc dương cầm du dương đưa theo mùi nước hoa xa xỉ quyện cùng hương champagne lãng mạn. Đây là một trong những buổi lễ được diễn ra hằng năm, quy tụ rất nhiều tập đoàn lớn trên toàn đất nước.
William xuất hiện ở dưới khán đài, biểu cảm vô cùng ghét bỏ. Hắn hoàn toàn không thích tham dự những sự kiện kiểu như thế này.

"Đến sớm thế?" - Một cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau, theo cùng đó là một giọng nói cợt nhã từ người bạn Nut của hắn cũng vừa mới đến.

William quay qua phát hiện hai người bạn của mình là Nut và Hong. Hắn có chút nhướng mày vì bất ngờ khi hai người bạn tưởng chừng như không hề quan tâm gì về những hội nghị kinh doanh nhàm chán này lại xuất hiện ở đây.

"Cũng tới đó à?"

"Bọn tao tới xem kịch hay thôi" - Hong khoác tay qua vai hắn, vui vẻ đáp.

"Bạn yêu của tớ được đề cử ở giải doanh nhân trẻ xuất sắc mà" - Nut cũng được đà mà đệm thêm vào.

William tỏ ra sự ghét bỏ, gạt tay hai người bạn của mình ra. Hắn chưa từng bao giờ cần cái đề cử đó hay bất kì một giải thưởng nào, hắn ghét những thứ khoa trương như vậy, cảm thấy vô cùng phiền phức.

"Ô bạn thân mày kìa"

Nut chợt hướng mắt đến một người đàn ông cao lớn ở phía xa dưới ánh hào quang, gã đang niềm nở vẫy tay giới báo chí, điệu bộ vô cùng tự tin.

Đó là Tui Chayatorn, thiếu gia tập đoàn LYKN - một dân chơi có tiếng trong giới nhà giàu, cũng là một đối thủ đáng gờm trên thương trường. Hơn hết, Tui và William có một mối hiềm khích trong quá khứ mà không ai muốn nhắc lại. Nói thẳng ra hai người họ là kì phùng địch thủ.
Tui điển trai, chịu chơi và giàu có nên thu hút không ít chân dài vây quanh. Gã là mục tiêu của tất cả những cô gái muốn đổi đời, kể cả những minh tinh trong showbiz.

Từ phía xa, Tui nhìn thấy William, không chút nao núng, gã cười khẩy một cái rồi tiến lại phía hắn, trên tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ.

"Ôi chao lại gặp nhau nữa rồi, giám đốc William"

William không đáp lại, cũng không định chào hỏi gã. Nut thấy vậy, cũng cợt nhã thay William trả lời.

"Chà chà hai người đúng là đối thủ của nhau trên mọi mặt trận luôn nhỉ? Giám đốc Tui đây cũng có tên trong đề cử doanh nhân trẻ xuất sắc cơ mà.. Từ thương trường.. đến.. tình trường luôn nhể?"

Tui nghe vậy thì chỉ nhếch mép một cái, bình tĩnh đáp trả.

"Công tư phân minh, chuyện khác thì tôi không biết nhưng trên thương trường thì mọi thứ đều bình đẳng"

Tui nói rồi đá ánh mắt đối diện với William và tiếp lời mình:

"Tôi nói có đúng không, cậu William đây?"

William vẫn bày ra một gương mặt không cảm xúc, sau đó cố tình đi lướt qua rồi va mạnh vào vai Tui như đang dằn mặt gã.

"Tránh đường"

Hong và Nut thấy vậy cũng rời đi theo bạn mình, để lại Tui một mình cay cú ở đó.

"Công nhận thằng Tui này cũng mặt dày thật, còn dám đứng nói chuyện với mày cơ" - Nut lúc này đứng ở phía xa, mắt vẫn hướng về chỗ Tui.

"Nó gây chuyện với hết với người này đến người kia, ai ngờ lần này chọc phải ổ kiến lửa William Jakrapatr"

"Mà kể ra chắc nó ghét mày nhất đấy William, tao thấy nó cay mày nhất"

William từ nãy đến giờ vẫn im lặng, căn bản hắn không mấy quan tâm đến những kẻ không cùng trình độ và đẳng cấp với mình. Hắn chỉ lạnh nhạt vứt ra một câu:

"Ấu trĩ"

.
.
.

Về chuyện hiềm khích về "tình trường" ngày xưa của Tui và William, thực chất là liên quan đến Lydia. Chuyện này xảy ra cũng đã hơn một năm trước khi William được thông báo sẽ kết hôn cùng Est.

"Chuyện hôn ước của con, bố mẹ đã định đoạt rồi, con không thể làm khác được"

Bố mẹ William ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung kiêu hãnh ở phòng khách của tư gia. Đối diện họ là đứa con trai duy nhất của gia đình - William.

"Con không kết hôn, con có bạn gái rồi"

William lạnh lùng lên tiếng, câu nói không mang một chút tình cảm gì cả. Chỉ đem bạn gái ra làm lá chắn để đối phó với chuyện kết hôn mà bố mẹ sắp đặt.

"Hả? Con có bạn gái?? Đừng nghĩ mẹ sẽ tin những lời nhảm nhí của con"

"Một đứa như con chỉ giỏi ăn chơi, đừng dùng mấy đứa con gái rẻ tiền ở club mà che mắt bố và mẹ con"

William không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tấm ảnh chụp chung vs Lydia trong điện thoại rồi đưa ra trước mắt phụ huynh của mình. Sau đó hắn không chần chừ, đứng dậy quay gót đi ra khỏi nhà như một lời từ chối thẳng thừng. Riêng phần bố mẹ William thì vô cùng tức giận vì đứa con trai không bao giờ chịu nghe lời này.

"Có bạn gái thì sao chứ? Chia tay ngay lập tức cho mẹ! Kiểu gì con cũng phải kết hôn theo lời của bố mẹ thôi!"

Mẹ William quát lớn, nhìn theo bóng lưng con trai rời đi khỏi nhà.

Vài ngày sau, William có lịch trình công tác ở tỉnh khác. Trên đường đi đến sân bay, hắn chợt nhận được một tin nhắn bất ngờ từ mẹ mình.

- Khách sạn Royal Plaza, phòng 1702.
Con tự đến mà xem cho sáng mắt ra.

William chỉ khẽ cười nhạt, không ngờ mẹ mình lại nghiêm túc quan tâm đến chuyện này như vậy. Hắn biết rõ tai mắt của mẹ ở khắp nơi nên việc điều tra một người là vô cùng đơn giản. Cảm thấy cũng có chút thú vị, hắn lập tức cho tài xế quay đầu rồi tiến đến địa chỉ mà mẹ vừa gửi.

Đứng trước phòng 1702, William vô cảm dùng tấm thẻ phòng lấy từ chỗ lễ tân đặt lên trước cửa. Một tiếng "bíp" khẽ vang, cửa mở.

William bước vào, đôi mắt lạnh tanh lia một vòng. Trên giường là Tui, áo sơ mi mở ba cúc, tóc rối, quần áo xộc xệch. Bên cạnh là Lydia, cuống cuồng, chỉ kịp kéo váy ngủ qua vai.

"W..William.. anh nghe em.. giải thích.. không.. không như anh.. nghĩ đâu.."

Tui thì ngược lại, bật cười và cố tỏ ra bình tĩnh, như đã thành công thọc dao sau lưng được một kẻ gã đã luôn ganh tị.

William vẫn im lặng, hắn nhìn cả hai, không giận dữ cũng không oán trách nhưng ánh mắt nhìn Lydia lại như một người xa lạ.

"Tôi không bất ngờ đâu.. Rác rưởi thì luôn biết cách tự tìm thấy nhau"

Tui nghe William nói thì liền cười phá lên rồi vỗ tay thật giòn.

"Haha chửi hay lắm thiếu gia William.. Nhưng dù gì anh cũng nên cảm ơn tôi khi giải thoát anh khỏi một món đồ giả tạo"

"Phải.. chúc mừng cậu vừa dành được thứ mà tôi đã chơi chán từ lâu"

William lúc này trầm giọng lên tiếng, hướng ánh mắt đối diện với Lydia mà nói tiếp.

"Tôi không trách cô phản bội.. Tôi chỉ thấy tiếc vì cô lại chọn phản bội tôi với một kẻ tầm thường như vậy"

William dứt lời, quay gót thẳng thừng rời đi không ngoảnh đầu lại. Không hiểu sao anh cảm thấy như bản thân vừa vứt bỏ đi một gánh nặng.

(1 tin nhắn mới từ Mẹ)

- Thế nào? Giờ thì đã chịu kết hôn chưa?

William khẽ cười nhạt, đúng thật là dù anh có bày ra bất cứ rắc rối gì thì mẹ luôn là người cao tay hơn cả.

.
.
.

Trở lại với buổi lễ trao giải, đã đến với hạng mục mà rất nhiều người từ nãy giờ luôn chờ đợi đó là giải "Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất năm 2025"

- Xin kính mời quý vị khách quý hướng mắt lên màn hình để xem những ứng viên được đề cử cho hạng mục này.

Tui Chayatorn - Tập đoàn LYKN

Lego Rapeepong - Tập đoàn GMM

Joong Archen - Tập đoàn JASPER

William Jakrapatr - Tập đoàn K

- Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất năm 2025 sẽ thuộc về ai đây ạ? Xin chúc mừng..

Cả khán phòng cùng im lặng chờ đợi người may mắn được gọi tên. Trong giây phút này, Tui đứng ở một góc dưới khán đài, ánh mắt vô cùng quyết liệt như thật sự mong muốn mình là người được gọi tên.

- Xin chúc mừng.. William Jakrapatr của tập đoàn K!!

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên cùng những tiếng reo hò và cụng ly để chúc mừng người chiến thắng. Nhưng William lại có vẻ chính là người không vui nhất trong tất cả mọi người. Còn về phần Tui, bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng sau bên trong lòng gã dậy sóng liên hồi. Bàn tay đang nắm lấy ly rượu liền siết chặt lại, nổi gân xanh, ánh mắt chuyển qua một màu đỏ au.

William cũng bước lên trên sân khấu nhận lấy cúp lưu niệm và phát biểu một vài lời lấy lệ. Hắn cũng không muốn ở nơi này thêm lâu hơn nữa nên sau khi xong chuyện, liền ngay lập tức ra về.

Ngoài trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn nhưng đó không phải vấn đề với những kẻ giàu có như William vì hắn ra về bằng chiếc xế hộp cưng của mình.

Nhưng có lẽ đó là cả một rắc rối lớn đối với Est vì lúc này, khi vừa mới cầm lấy cà phê Americano của mình trên tay. Anh đẩy cửa ra khỏi quán thì cơn mưa ào ạt kéo đến khiến anh vô cùng bất ngờ. Nói đúng hơn là Est cảm thấy hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Nhưng rồi anh thầm nghĩ, khoảng cách từ đây về nhà cũng không quá xa.
Est khẽ thở ra một hơi rồi đếm đến một giây, hai giây, đến giây thứ ba rồi anh nhắm tịt mắt và lao mình ra khỏi mái hiên của quán. Sau đó chuẩn bị hoà mình cùng dòng nước đang trút xuống như thác đổ kia.

- Ơ không ướt..

Est có chút không tin, liền khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Anh phát hiện một khoảng tối dịu dàng vừa che kín đầu, hương cà phê hoà lẫn cùng mùi nước hoa rất quen thuộc.
William đã đứng cạnh từ khi nào, tay cầm chiếc ô lớn nghiêng nhẹ về phía Est, còn nửa vai hắn thì đã bắt đầu ướt.
Est quay sang, mắt mở to - vừa ngạc nhiên vừa không biết phản ứng ra sao.
William nhìn anh, chỉ nói khẽ, giọng trầm đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Còn không mau lên xe"

Giọng hắn lẫn vào tiếng mưa tí tách, trầm và ấm như một điều gì đó Est không dám tin mình vừa nghe thật, một cảm giác rất lạ và xiêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com