Chap 14: Sợi chỉ đỏ
Cửa xe mở, William khom người che nghiêng chiếc ô để Est ngồi vào ghế phụ lái trước. Sau đó hắn vòng qua phía còn lại, khẽ khép ô lại và ngồi vào ghế lái, trên vai áo hắn đã ướt đẫm vì dính nước mưa.
Chiếc xe cứ thế chuyển bánh, không một ai nói với nhau câu gì. Dường như sự im lặng này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh trời mưa nặng hạt bên ngoài chiếc xe lúc này.
Est lúc này để mắt đến một chiếc cúp màu vàng óng bằng kim loại tinh xảo ở ngăn giữa của hai chiếc ghế. Anh tò mò nên liền cầm lấy để quan sát thử.
"Doanh nhân trẻ xuất sắc??" - Est đọc thầm, sau đó quay sang nhìn William thắc mắc.
"Hừ ba cái giải thưởng nhảm nhí, anh đừng quan tâm"
William nói rồi cầm lấy chiếc cúp trên tay anh, đặt lại vào chỗ cũ.
"Cậu luôn nói là cậu rất ghét việc kinh doanh.. nhưng không phải là cậu đang làm rất tốt đấy à?"
"..."
Hắn im lặng, còn Est thì lúc này nhỏ tiếng nói với hắn nhưng trong chất giọng vẫn nghe rõ có chút hờn dỗi.
"Dù sao thì cũng chúc mừng cậu"
Có lẽ vì anh vẫn giận chuyện hôm qua. Dứt lời anh quay hẳn mặt qua phía cửa sổ, không nhìn lấy hắn thêm một lần nào nữa.
William lúc này cũng để ý đến Est mà liếc mắt qua quan sát biểu cảm không vui mấy của anh lúc này. Ắt hẳn, hắn biết lý do.
"Hm.. chuyện hôm qua" - William chợt cất giọng trầm thấp, có chút ngập ngừng.
"Tôi có hơi quá lời"
Thấy thái độ hắn thay đổi, anh cũng có hơi bất ngờ. Thế nhưng nãy giờ anh vẫn dán mắt vào khung cửa kính được cô đọng bởi những hạt mưa nặng trĩu kia mà không hề quay sang phía hắn.
Thấy không đả động gì được anh, hắn im lặng một chút rồi bình tĩnh nói tiếp.
"Tôi xin lỗi"
Est nghe ba từ này, có chút không tin mà trợn tròn mắt. Lúc này quay sang nhìn hắn nhưng vẫn im lặng.
"Thật ra, tôi không ghét hoa"
"Hả..?" - Est lúc này không kiềm được, bày ra bộ mặt thắc mắc rồi hỏi hắn - "Thế tại sao cậu lại nổi nóng?"
"..."
William lúc này khựng lại, có chút tự hỏi, hắn đúng là đã nổi nóng với Est nhưng tại sao? Hắn thường không hành xử như vậy, đến hắn còn không biết lý do là gì.
"Dù sao thì.. không phải ai cũng giỏi giữ khoảng cách với người khác"
Nghe hắn nói với chất giọng cảm giác như đang mỉa mai mình, anh lại càng hoang mang hơn. Lúc này liền nhanh nhảu đáp lại.
"Khoảng cách gì cơ? Ý cậu là sao? Tôi không hiểu"
"Không có gì"
Hắn lại bày ra cái biểu cảm bất cần ấy khiến anh càng nghi hoặc hơn. Trong lòng anh thầm nghĩ:
- Cái thái độ này là đang giận ngược lại mình đó hả? Tối qua ai là người nói cuộc hôn nhân này rồi sẽ kết thúc vì ghét ràng buộc cơ mà? Cái người này thật là quá đáng.
Thâm tâm Est dậy sóng khi nhớ lại chuyện tối qua nghe hắn nói qua điện thoại. Anh càng trở nên bực bội hơn, người có lỗi rõ ràng là hắn nhưng rồi chính hắn lại bày ra cái điệu bộ hờn dỗi này.
"Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì nhưng tôi thấy.. người dỗ bạn gái giỏi nhất cũng chính là anh"
Est càng nói lại càng nhỏ tiếng dần, muốn đá xéo hắn nhưng lại có chút dè chừng.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì"
Lại là ba từ 'không có gì' quen thuộc được thốt lên nhưng lần này là từ miệng của Est.
"Bạn gái.. của tôi? Ý anh là sao?"
"Tôi đã bảo là không có gì mà"
Anh vừa nói xong, chiếc xe cũng vừa kịp lăn bánh về nhà của cả hai, đỗ vào ga-ra. Est lúc này không chờ đợi gì thêm, liền ngay tức khắc mở cửa xe định bước ra ngoài như để tránh tiếp xúc lâu hơn với hắn.
Nhưng rồi một lực mạnh giữ lấy cổ tay Est, nắm chặt và ghì anh lại ghế ngồi.
"William.."
"Nếu anh muốn nhắc đến Lydia thì câu trả lời là: tôi và cô ta không còn liên quan gì đến nhau nữa"
Est trong chốc lát đơ ra vài giây, một phần vì cổ tay mình đang bị giữ chặt, phần còn lại là vì những điều hắn vừa nói.
"Cậu nói với tôi để làm gì?"
...
"Tôi chỉ không muốn anh hiểu lầm"
William sau khi dứt lời liền buông lỏng cổ tay anh ra, sau đó quay người rời đi trước. Vừa bước vào trong phòng khách, Est liền cất giọng lớn cản bước hắn lại.
"Có chuyện này.. tôi muốn nói"
William khẽ quay đầu lại, nhỏ giọng nói:
"Anh nói đi"
"Chủ nhật tuần này.. cậu rảnh không?"
Nhận được câu hỏi có phần đột ngột như vậy, hắn dừng lại một chút rồi đáp.
"Tôi rảnh"
"Có thể.. cùng tôi đi buộc sợi chỉ đỏ có được không?"
Est nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng rồi lập tức chột dạ giải thích.
"Không ý tôi là.. là mẹ tôi! Mẹ tôi muốn tôi và cậu cùng buộc chỉ đỏ ở chùa Wat chứ không phải tôi tự nói đâu nhé.."
Hắn nghĩ ngợi gì đó, im lặng một chút rồi quay đầu lại hướng ánh mắt về phía anh.
"Gửi tôi địa điểm"
___
Tại một hộp đêm cao cấp ở trung tâm thủ đô Bangkok, nơi chỉ có tiếng nhạc và những ánh đèn lấp lánh, đê mê và ảo diệu. Lydia ngồi trên chiếc ghế dài, phì phèo điếu thuốc lá đang cháy trên tay.
"Chết tiệt"
Một biểu cảm không mấy thoải mái xuất hiện trên khuôn mặt cô ta. Có vẻ vì phản ứng có phần trái ngược của William về những tấm ảnh Lydia gửi - thay vì tức giận lên Est, hắn lại trút lên cô ta.
Lúc này, điếu thuốc trên tay cô ta bị cướp lấy, theo cùng đó là một giọng nói nam tính.
"Ai làm em tức giận thế?"
"Thiếu gia Tui..?"
Cô phát hiện ra kẻ xuất hiện bên cạnh mình, sau đó gã được đà ngồi xuống cạnh Lydia, choàng tay qua vai cô. Sau đó gã hút tiếp điếu thuốc đang dang dở kia.
Sau khi phà ra một hơi khói dài vào không trung, gã cất giọng.
"Tôi nghĩ là tôi giúp được em đó"
Lydia nghe đến đây, liền có chút bực tức mà gỡ lấy tay gã đang choàng lấy vai mình ra rồi đáp.
"Hừ làm sao tôi tin một kẻ từng phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ? Thiếu gia à, anh đừng lôi tôi vào mấy cái trò chơi tiêu khiển vô nghĩa của anh nữa được không?"
Gã nghe cô nói vậy, khoé môi liền khẽ cong nhẹ đáp trả cô.
"Lần này tôi nghiêm túc.. Hơn nữa, trong chuyện này.. chúng ta có chung mục đích, không phải sao?"
Cô nghe gã nói vậy, liền có chút chột dạ mà ngay lập tức quay mặt sang đối diện với gã.
"Anh có ý gì?"
"Cô muốn trả thù người yêu cũ, còn tôi muốn hạ bệ hắn và huỷ dự án sát nhập sau lễ cưới. Chúng ta hợp tác, đơn giản."
Nghe Tui nói một cách dứt khoát, Lydia có vẻ ngập ngừng.
"Tôi được gì nếu tôi đồng ý?"
"Ha.. ít nhất cô có một đồng minh cùng chiến tuyến hơn là chỉ một mình cô mạo hiểm đối đầu với đám người đó"
Cô ta lúc này cười mỉm một cách bí hiểm, giật mạnh lấy điếu thuốc đang cháy từ tay Tui rồi rít vào một hơi sâu như lời đồng thuận hợp tác.
"Nghe cũng có vẻ thú vị đấy.. Bước đầu tiên trong kế hoạch là gì..?"
.
.
.
Hôm nay là ngày William và Est cùng nhau đi buộc sợi chỉ đỏ. Hắn đã có mặt ở phía dưới phòng khách, tranh thủ gấp gọn cổ áo sơ mi thật chỉnh chu. Hắn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân nhẹ phía trên cầu thang.
Est bước xuống, tay cầm một túi nhỏ có vài vật lễ đơn sơ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ tàu và quần vải mộc, gọn gàng mà giản dị.
"Lên xe thôi, đến giờ rồi" - William khẽ cất giọng trước rồi định rời đi ra khỏi cửa.
"William à.."
Nghe anh gọi, hắn chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại.
"À có chuyện này tôi quên nói với cậu.."
"Anh nói đi"
"Thật ra.. đường lên núi.. khá hẹp, xe hơi không vào được"
"Vậy thì đi bằng cách nào?"
Est khẽ ngập ngừng, ầm ừ một chút rồi khẽ đáp.
"Xe buýt địa phương"
.
.
.
William và Est đứng ở một trạm dừng xe buýt gần nhà. Một chiếc xe buýt màu xanh ngọc đã cũ kĩ, lớp sơn bong tróc loang lổ. Est dè chừng liếc sang nhìn William, biểu cảm của hắn không quá khó đoán - không hề thoái mái một chút nào.
Lúc này một người lơ xe đứng trước cánh cửa, niềm nở lớn giọng nói với hai người họ.
"Đi chùa Wat, núi Pri Yi Korn??"
"Vâng" - Est khẽ điềm đạm đáp.
"Hai vé?"
"Vâng"
"Ok lên xe luôn hai em ơi!"
Est bước lên xe trước, chọn một ghế đôi ở phía gần cuối xe, sát cửa sổ. William chần chừ nhìn quanh, cũng có rất nhiều người khác từ già đến trẻ cũng đi lễ chùa. Hắn khựng lại một chút rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, hơi nghiêng người về phía bên ngoài, đối lưng với anh, tay khoanh trước ngực.
"Đây là chuyến xe duy nhất đi ngang qua chùa.. Hmm không đến nỗi tệ.. phải không?" - Lúc này anh e dè lên tiếng trước.
"Còn có thể tệ hơn à?"
Hắn buông ra lời nói một cách vô cùng thản nhiên nhưng lại làm anh cảm thấy có chút áy náy.
"Lần đầu tiên của cậu hả?"
Không phải là điều đã quá hiển nhiên rồi sao, đại thiếu gia nhà tài phiệt, có xe hơi siêu xịn hoặc tài xế đưa đón, làm sao có thể từng đi loại xe bình dân này được. Nhưng vì thể diện, hắn vẫn cố phủ nhận.
"Không phải"
Chiếc xe rẽ vào một con đường đất đá ngoằn ngoèo. Mỗi lần thắng gấp hoặc nhấn ga, thân xe lại rung lên ầm ầm như sắp bung ra từng mảnh.
Anh ngồi sát cửa sổ, tay siết chặt chiếc túi để bình tâm. Còn hắn ngồi cạnh, chân dài co lại có chút run nhẹ, gồng lưng thẳng đứng để giữ thăng bằng.
Một khúc cua bất ngờ.
ẦM
Bánh xe đi lún qua một ổ gà sâu, toàn xe nghiêng về một phía. Trong khoảnh khắc chao đảo, đầu Est đập mạnh vào tấm cửa kính cửa sổ vang lên một tiếng "cộc" lớn.
"Aa" - Anh nhăn mặt, tay vội vàng ôm
lấy trán.
Trong lúc này, ánh mắt người kia hoàn toàn đổ dồn sự chú ý về phía anh. Hắn thở ra một hơi, sau đó chủ động vòng tay ra phía sau anh, kéo vai anh về phía mình. Sau đó, đặt cánh tay đó lên cửa kính như rào chắn ngăn giữa đầu anh với khung cửa. Hai chân hắn dang rộng, bấu chặt vào sàn nhà trong âm thầm, vai ưỡn thẳng để có một tư thế vững vàng nhất.
Est bất ngờ vì hành động của William, vừa ôm trán vừa quay qua nhìn hắn. Nhưng chỉ thấy hắn né tránh ánh mắt của anh mà nhìn về phía khác.
Suốt chuyến đi, vì đoạn đường khá xấu nên có vô số sự va chạm nhỏ xảy ra giữa hai người họ và luôn trong tư thế anh nép vào một bên vai hắn. Bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lên cả hai.
"Pri Yi Korn! Cuối trạm rồi, xuống xe leo bộ 500m lên chùa"
Một tiếng la lớn từ lơ xe từ phía trước vọng xuống. Cuối cùng tình huống ngại ngùng cũng có thể kết thúc, thế nhưng William lúc này lại nghe được một hung tin khác: "leo bộ 500 lên chùa". Hắn không kiềm được sự bất ngờ, tròng mặt có chút mở to quay qua nhìn anh và lên tiếng.
"Hình như vẫn còn nhiều chuyện anh quên nói với tôi nhỉ?"
"Xin lỗi.."
Trước mặt hai người lúc này là con đường đất đỏ dẫn lên dốc núi, hai bên phủ kín cây sứ và tre ngà. Trên cao tiếng chuông chùa vọng xuống, mỏng như khói sương.
"Không ngờ mẹ anh lại thích kiểu hành hương nặng đô như này"
"Mẹ tôi là tín đồ tâm linh mà"
Cả hai bắt đầu đi bộ lên dốc, đi được một đoạn thì có lẽ Est đã thấm mệt mà cúi người thở dốc.
"Tôi tưởng anh là dân chuyên.." - Hắn lúc này cũng đã khá đuối nhưng vẫn không quên nói móc anh.
"Hừ"
Anh thở ra một hơi với ánh nhìn quyết liệt rồi một mạch tiến lên bỏ xa William. Hắn thấy vậy cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nhếch mép nhẹ rồi bước theo sau.
Hai người đến nơi, bước qua cổng tam quan rồi cùng cúi đầu chào tượng Phật. Lúc này, một vị sư trụ trì bước ra, hiền từ cất giọng.
"Con trai của Sarinya có đúng không? Con lớn nhanh quá"
"Vâng.. thưa sư" - Est ngập ngừng khi ông ấy nhận ra anh, vẫn lịch thiệp đáp lại.
Sư không nói gì nữa, vẫy hai người lại ra hiệu cho họ đến gần hơn. Ông nâng hai sợi chỉ đỏ bằng cả hai tay, lặng lẽ tụng một đoạn kinh nhỏ. Sau đó ông hiền từ chỉ vào một góc nhỏ đã trải sẵn chiếu và mâm lễ để hắn và anh ngồi xuống đối diện nhau. Hai ánh mắt không cách nào có thể tránh né nhau được nữa, chỉ thấy gương mặt họ vừa bình tĩnh nhưng cũng vừa gượng gạo.
"Sợi chỉ đỏ này buộc vào cổ tay để giữ lấy nhân duyên, một khi đã buộc là hứa sẽ bên cạnh nhau"
Est do dự nhưng rồi vẫn cầm lấy sợi chỉ đỏ trước, cuộn gọn vào lòng bàn tay. William nhìn anh, không né tránh, không biểu cảm nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi sợi chỉ.
Est hít một hơi thật khẽ rồi cúi đầu, từng vòng nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay hắn, gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Buộc xong, anh ngước mắt lên thì thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn mình, không rời.
"Tới lượt tôi" - giọng hắn khẽ nhưng dứt khoát.
Động tác của William có phần nhanh hơn nhưng khi chạm vào cổ tay anh có chút run nhẹ.
Cuối cùng cũng đã xong.
Cả hai đều đang hướng mắt xuống phía dưới tay của mình, sau đó cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương - bầu không khí mang một cảm giác lạ lùng khó tả.
Sư trụ trì bây giờ cũng nhẹ nhàng cất lời.
"Xin phúc lành theo hai con đến suốt đoạn đường phía trước.. Một khi đã buộc tức là chấp nhận giữ gìn.."
Cả hai lúc này đối diện với sư, hành lễ nghiêm chỉnh và cúi đầu cung kính ra về.
Sợi chỉ đỏ đã buộc, gió cũng đã lặng.
Giữa những điều chưa kịp hiểu rõ, vẫn có một điều đang dần trở nên chắc chắn - là họ đã bắt đầu đi cùng một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com