Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ai mới là.. chồng?

William và Est đã trở về nhà trong trạng thái mệt rã rời. Est vừa định một mạch bước thẳng lên phòng thì điện thoại anh reo lên một tiếng chuông tin nhắn.

1 tin nhắn mới từ Mẹ

- Mẹ gửi lịch trình cụ thể đây nhé.

10 giờ ngày mai: chụp ảnh cưới ở Studio Lucifer.
Sáng ngày mốt: thử nhẫn cưới ở tiệm Gracey Verina.
Chiều ngày mốt: thử đồ cưới được đặt riêng từ nhà thiết kế Christina Kim.
Tuần sau: đăng kí kết hôn.

Est đọc xong, không biết làm gì ngoài thở ra một hơi dài. Nhưng rồi anh cũng trả lời ngắn gọn để cho xong chuyện.

- Vâng

Đúng lúc William đang đứng cạnh mình, anh thuận tiện nghiêng điện thoại sang cho hắn xem. Kết quả là vẫn nhận được một biểu cảm bất cần y hệt mọi lần. Anh cũng không quan tâm đến thái độ này của hắn, chủ yếu chỉ muốn cho hắn xem để thông báo về những việc mà họ sắp phải làm, dù cả hai có muốn hay không.

Cả hai không nói với nhau câu gì, đồng loạt im lặng trở về phòng của mình. Về điểm này thì rõ ràng hai người họ khá giống nhau - rất giỏi làm cho căn nhà trở nên im ắng.

____

Dù muốn hay không, ngày mai vẫn sẽ tới.

William và Est dừng xe trước một studio mang tên Lucifer, toạ lạc tại trung tâm Bangkok. Họ được đón tiếp đặc biệt như những vị khách cao cấp ở đây.

"Xin chào, là anh Est Supha đúng không ạ?"

"Vâng"

"Vậy vị này chắc là nửa kia của anh ạ?"

Nữ nhân viên lịch thiệp đưa ánh mắt về phía William khiến cả hai trở nên gượng gạo.

"À.. à" - Est ầm ừ cho qua, không dám trực tiếp trả lời.

"Dạ thưa hai anh, phu nhân Sarinya đã đặt lịch chụp ảnh cưới hôm nay với hai chủ đề ạ. Một là kiểu truyền thống tại studio, hai là vào buổi chiều, ta sẽ chụp ngoại cảnh ở biển ạ"

Est nghe vậy thì thầm nghĩ:

- Mẹ có phải khoa trương quá rồi không?

Anh thở dài ra một hơi rồi cũng ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ, William cũng không là ngoại lệ. Họ gặp lại nhau ở phòng trang điểm sau khi thay ra hai bộ vest tây đen và trắng đối lập nhau. Est liếc sang hắn sau đó nhìn lại bộ vest cưới màu trắng của mình rồi thắc mắc tại sao bản thân lại không được mặc bộ màu đen của hắn. Nhận thấy hành động nghi hoặc của Est, William lên tiếng.

"Không phải rõ ràng quá rồi sao..?"

"Ý cậu là gì?"

"Họ cho anh mặc bộ màu trắng vì họ biết rõ ai sắp sửa sẽ là 'cô dâu'."

Est nghe được câu này, ngượng chín tái cả mặt, biểu cảm lúng túng và có chút ấm ức.

"Cái gì.. cái gì cơ?"

William với vẻ mặt đắc thắng, không đáp lại gì, chỉ quay người về ngồi ngay thẳng lại để thợ trang điểm tiếp tục công việc của mình.

Không lâu sau, họ tiến đến không gian chụp ảnh nơi chỉ có một phông nền trắng đơn giản làm chủ đạo. Thợ chụp ảnh cũng đã đứng ngay ngắn đối diện cả hai phía sau ống kính, chỉ chờ họ vào đúng vị trí sẽ lên tiếng.

"Rồi hai anh sẵn sàng rồi nhé! Chúng ta bắt đầu nha"

Ánh sáng, camera, góc máy mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Lúc này người thợ tiếp tục nói.

"Được rồi, cho tôi dáng đơn giản nhất nhé, cả hai người đứng song song nhau, nhìn thẳng vào máy nhé"

Hai con người lần đầu chụp ảnh cưới, cũng là lần đầu tiếp xúc với máy ảnh theo kiểu này nên vô cùng luống cuống. Tuy vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng hành động điều khiển tay chân có vẻ ngược lại.

"Đứng yên nhé! Đẹp rồi, giờ vẫn đứng thẳng nhưng đổi cho tôi kiểu khoác tay nha"

William và Est nghe thấy thế, nhất thời đồng loạt cùng khum tay lại, vuông góc với một bên hông của bản thân - tư thế này rõ ràng cho thấy ai cũng nghĩ mình là "cơ trên". Lúc này bắp tay hai người chạm vào nhau khiến họ vô thức quay sang nhìn đối phương.

William với biểu cảm không mấy hài lòng, ánh mắt sắc bén hướng về phía anh.

"Là anh khoác tay tôi"

"Nhưng tại sao.."

Chưa kịp để anh nói dứt câu, hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy tay anh rồi vòng qua tay đang gập còn lại của bản thân mà đặt ngay ngắn vào. Hành động bộc phát vừa rồi không đi kèm theo bất kỳ lời giải thích cụ thể nào.

Est ngạc nhiên, đưa ánh nhìn về phía người bên cạnh nhưng chỉ thấy ánh mắt hắn dứt khoác hướng về máy ảnh.

- Được rồi, coi như tôi thua cậu.

Biết không thể đấu lại người này, Est nghĩ thầm rồi an phận chấp nhận sự thật này.

"Tuyệt vời, giờ cậu William cười nhẹ một cái. Còn anh Est, có thể nghiêng đầu sang phía.. chồng mình một chút được không?"

Est nghe xong những câu này, lập tức sự ngại ngùng đạt đến tột đỉnh. Chậm rãi và dè chừng ghé đầu sang hắn từng chút một như một con rô-bốt với giao diện khuôn mặt đỏ tía như quả cà chua. William cũng không hề kháng cự, liếc sang nhìn người đang cứng đờ bên cạnh. Sau đó thuận theo ý của thợ chụp ảnh mà cười nhẹ một cái - một nụ cười rất hiếm khi thấy của một đại thiếu gia vĩ đại và thanh cao như hắn.

"Tốt! Giữ như vậy! Giờ mời hai anh đổi kiểu. William đứng ra phía sau, tay vòng qua ôm eo Est nhé!"

"Cái gì cơ?" - Est không kiềm được cảm xúc nữa, liền hỏi lớn.

Thấy biểu cảm của Est, William cũng lên tiếng.

"Cũng chỉ là diễn thôi, anh đâu cần phải bất ngờ đến thế"

Phải, chỉ là một vở kịch thôi, không có điều gì khiến Est phải quá khích như vậy cả. Anh thể hiện ra một biểu cảm sẵn sàng để ra tín hiệu cho William vòng qua ra sau phía sau. William không ngần ngạ, luồn tay qua hai bên eo của anh rồi ôm chặt. Est cứng người, bất ngờ vì khoảng cách giữa họ đột nhiên bị xoá nhoà.
Nhưng cảm giác này không tệ chút nào, cánh tay hắn ấm, rắn chắc nhưng vẫn đem lại một sự dịu dàng kì lạ, vừa vẹn ôm lấy chiếc eo của anh. Hắn đặt cằm lên vai trái của anh, cảm nhận từng hơi thở nhỏ và nhẹ len lỏi qua một bên mang tai, chà sát một cách êm đềm qua làn da nhạy cảm ở sau gáy.

Nhưng thứ anh nghe rõ nhất là nhịp tim của hắn, nhanh hơn tưởng tượng của anh.

"Quá đẹp! Tấm này chắc phải để làm bìa album rồi. Hai người làm tốt lắm!"

Sau một vài giờ đồng hồ lăn lộn ở set chụp, họ nghỉ giải lao ở phòng trang điểm để hồi sức cho bối cảnh thứ hai vào chiều nay.

William từ tốn chiếc sandwich gà cùng ít salad được nhân viên chuẩn bị. Hắn lúc này cũng vô thức quay sang người ngồi ở phía xa cũng đang tập trung ngấu nghiến chiếc sandwich tương tự trên tay. Anh cũng không quên dán mắt vào chiếc màn hình điện thoại khi ăn.
Đúng lúc này, một âm thanh cuộc gọi bất ngờ reo lên điện thoại của Est.

"Alo, Mina à"

Est rạng rỡ bắt máy, biểu cảm cùng chất giọng vui vẻ này vô tình được William để ý đến.

Anh vừa bắt máy, liền lập tức di chuyển đến nơi vắng người hơn để tiếp tục cuộc điện thoại. Nhưng không ngờ rằng từ phía xa, qua khe cửa, William vẫn luôn chăm chú quan sát không rời Est dù ở cự ly mà âm thanh không thể nào truyền tới được.

- Hì phải, anh đang chụp ảnh cưới

Est vui vẻ, cười tít mắt khi nói chuyện với Mina.

- Nhất anh luôn rồi nhé.. Thế nào? Có
cảnh nào hấp dẫn mà em chưa được
thấy không?

- Em nói vậy là sao? Cảnh gì cơ chứ?

- Thế đã có cảnh.. hôn nhau chưa?

- Nè Mina! Hôn.. gì chứ? Em lại
trêu anh hả?

- Haha chứ không phải bộ ảnh cưới
nào cũng sẽ có một cảnh như vậy sao?

- Hả..?

- Haha em đùa thôi, ghẹo được anh
vui thật đấy!

- Ơ con bé này..

- Thôi, nghiêm túc nè, để em nói luôn nha..
Em đã lên ý tưởng cho bó hoa cưới của anh
rồi đấy. Lát nữa em sẽ gửi cho anh xem nhé!

- Vậy á? Cảm ơn em nhiều nha!

- Chúc anh có buổi chụp ảnh thuận lợi nhé!

Sau khi cúp máy, Est trở lại chỗ cũ của mình, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Lại là cái điệu cười hắn chưa từng được thấy khi anh ở cạnh hắn. Và cũng chính những hành động này lại khiến cho William hiểu lầm và có thể đang cảm thấy khá khó chịu.

Sau giờ nghỉ trưa, họ di chuyển ra biển bằng một chiếc xe van cao cấp. Est chọn một chỗ ở cuối xe, William tuy đã thấy nhưng cũng không đến ngồi cạnh mà chỉ lặng lẽ ngồi một mình. Suốt chặng đường, anh để ý đến hắn, đến biểu cảm lại thay đổi một cách khó hiểu này. Mắt anh nhìn không rời về phía con người chỉ đang tập trung quan sát cảnh quan ngoài ô cửa kính kia với vẻ mặt bất cần.

Lúc này, một người trong nhóm hậu cần lên tiếng nói với mọi người.

"Chúng ta sắp đến biển Kattanoi rồi, mọi người chuẩn bị xuống xe nhé!"

"Biển Kattanoi?" - William bất ngờ lên tiếng khiến mọi người trong xe đều chú ý.

"Phải ạ, có chuyện gì không vậy anh William?"

Hắn chợt im lặng, không nói gì, chỉ xua tay rồi quay trở về lại trạng thái ban đầu. Est cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc này.

Họ đã đến nơi, gió biển thổi lồng lộn mang theo chút mùi mặn thoang thoảng. Est bước đi bằng đôi chân trần trên bờ cát, cảm nhận sự nóng ấm dưới lòng bàn chân nhưng cảm giác lại sảng khoái vô cùng. William khẽ dõi nhìn người bạn đời trên danh nghĩa của mình từ phía xa, chợt nhớ lại chuyện ở studio của anh và Mina - một cảm giác khó chịu và nhói ở ngực trái bất ngờ xuất hiện, bên trong hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn.

"Được rồi, ánh nắng đang đẹp lắm nhé! Chúng ta chụp thôi.. William và Est cho tôi một cái nắm tay thật chặt hẳn hoi nào"

Bắt đầu trở lại với công việc nghiêm túc, thái độ họ đều trở nên chuyên nghiệp hơn.

- Dù sao cũng không phải lần đầu nắm tay.

Est nghĩ trong lòng, như một động tác thuần thục - họ ngay lập tức đan xen kỹ từng ngón tay của mình với nhau, cảm nhận một sự ấm áp khó tả.

"Anh chuyên nghiệp quá nhỉ? Chắc nắm tay cũng không ít người"

Hắn nghiêng đầu qua nhìn anh, thuận tiện đâm chọt vài câu. Anh cũng không chịu yếu thế, gượng cười đáp trả hắn.

"Bị cậu nhìn trúng rồi sao?"

- Hừ.. tôi đây chẳng phải nắm tay cậu là nhiều nhất rồi sao?

Est nói thế để không mất thể hiện với hắn nhưng chỉ trong lòng anh biết rõ đôi tay này của anh là được ai nắm lấy nhiều nhất.

"Đang rất đẹp nhé! Giờ cho tôi một cảnh dắt tay đi trên bờ biển thơ mộng hơn nha!"

William và Est cũng đành nghe theo ý của nhiếp ảnh. Cả hai tay trong tay đi trên dải cát mềm, ánh nắng chiều rót vàng cả một vùng sóng. Hắn đi trước kéo anh theo sau, rồi trong vô thức những bước đi của họ ngày một trở nên nhanh dần.

Thế là trở thành hắn kéo anh chạy thật chậm rãi trên bờ biển, cảm nhận dấu chân mình in hằn nối liền như vẽ nên một hành trình tươi đẹp phía trước. Est vô thức nhìn lấy bờ vai người phía trước, cao lớn và đầy vững chãi. Chợt William cũng ngoáy đầu lại, ánh nhìn như biết cười, xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương. Một cảnh lãng mạn vừa rồi như ngưng đọng thời gian ngay tại lúc đó.

"Tách tách tách"

"Hai người làm tốt lắm! Ảnh rất đẹp"

Từ phía xa, tầm nhìn từ một quầy bar của một quán cà phê, nước giải khát nọ trên bờ cát trắng dịu êm. Có hai cặp mắt luôn chú ý quan sát họ từ nãy đến giờ, một trong hai người họ không kiềm được mà lên tiếng.

"Ê Hong, họ đang quay MV hả mày?"

"MV cái đầu mày, không thấy người ta chụp ảnh cưới hả? Biển đẹp thế này, thảo nào lắm cặp đến chụp thế"

Không ai khác ngoài cặp bạn thân Nut và Hong của William - chủ nhân của quầy bar giải khát này.

"Ê khoan Hong! Mày nhìn kỹ lại đi!"

Lúc này Nut la lớn, nheo mắt nhìn cho thật rõ những người đang chụp ảnh cưới ở phía xa kia. Anh tiếp tục nói lớn sau khi phát hiện ra điều gì đó.

"Là thằng William!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com