Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mong ước thầm kín

Bóng chiều tà cũng đã dần buông trên mặt biển như một tấm lụa vàng trải dài đến tận chân trời. Nhiếp ảnh gia không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc này, đứng sau ống kính, giơ máy lên và hô.

"Tuyệt vời! Giờ hai anh đứng đối diện nhau nào, sát lại gần một chút nữa nhé"

Est hơi nhíu mày, có chút dè chừng, kiểu tạo dáng này chẳng phải là sắp sửa thực hiện cảnh anh sợ nhất mà Mina đã nhắc đến hay sao? William, đối diện anh, có chút không quen với biểu cảm dịu dàng đến mức gượng gạo này. Tay vẫn giữ ở phần eo Est, ánh mắt như muốn lảng đi một hướng khác.

"Tốt lắm.. gần nữa nào"

Khoảng cách của hai người họ chỉ còn chừng vài phân. Ánh sáng mềm mại vẽ viền lên góc nghiêng trên gương mặt của họ tạo ra một khung hình vô cùng nghệ thuật.

"Đúng rồi!! Chạm môi nha!!"

Người thợ ảnh như đang đắm chìm vào vẻ đẹp trước mắt mà cao hứng hô to. Cả hai nghe thấy câu này, tim hẫng đi một nhịp. Est ngập ngừng, ánh mắt không thể yên vị một chỗ, hơi lui đầu lại phía sau một chút như kéo thêm xíu khoảng cách.

Cuối cùng William hít vào một hơi sâu, sau đó cúi xuống một chút, ghé đầu vào sát bờ môi của anh nhưng mắt vẫn mở.

"Khoan, cậu làm thật hả?"

Nghe anh lên tiếng, hắn chợt khựng lại vài giây rồi thở ra một hơi.

"Hừ.. vậy cái đám cưới của tôi với anh là giả à?"

Hắn nói cũng có lý, đến chuyện cưới nhau họ còn có thể thực hiện được thì một nụ hôn cũng có đáng là gì đâu. Est lấy lại bình tĩnh, nhắm tịt mắt, lông mày có phần nheo lại, mặc kệ để William làm theo ý hắn.

Đúng vào lúc này, khi nhiếp ảnh gia vừa chuẩn bị bấm máy thì..

"WOWWW!! Là William thật này, không ngờ mày cũng chụp ảnh cưới ở đây??!!"

Nut hét lớn chạy đến chỗ họ đang chụp ảnh, theo sau là Hong đang chậm rãi bước theo.

Tiếng la thất thanh đó vang lên từ phía xa, cả William và Est đồng loạt khựng đứng lại, gần như giật bắn người, quay đầu đi hướng khác.

"Tách" - Máy ảnh bắt lấy cảnh Est ngượng đỏ cả vành tai, còn William vẫn lạnh như băng nhưng tay vẫn chưa vội buông khỏi eo đối phương.

William hướng ánh nhìn về phía hai người bạn, sau đó lại chán ghét đảo mắt về hướng khác. Giống như anh đã lường trước được việc sẽ gặp họ khi được thông báo sẽ đến biển Kattanoi. Nhưng không ngờ lại nhanh chóng như vậy, đúng là không gì có thể qua được cặp mắt diều hâu của hai người họ.

"Chụp ở địa bàn của tụi này mà không báo trước luôn đấy, William à" - Hong cũng tiến đến, cười nhẹ rồi phát ra một câu đùa.

"Tao cũng chỉ vừa mới biết" - William chậm rãi đáp lại họ.

Est lúc này mới bình tâm nhìn về phía hai người kia, bất ngờ phát hiện ra người quen.

"Nut.. và.. Hong??"

"Chào anh Est nhá!" - Nut hưng phấn vẫy tay lên tiếng trước.

"Chắc William chưa kể cho anh đâu nhỉ? Thế tí.. ghé qua quán bọn em thử nhé?" - Hong lúc này cũng lên tiếng theo.

"Quán sao?"

"À.. bọn em kinh doanh một quầy bar nho nhỏ ở bãi biển này.. Ở phía xa kia, đi bộ vài bước chân là tới. Haha cũng báo cha báo mẹ mà làm thôi chứ cũng chưa đâu vào đâu cả"

Hong cũng tươi cười và nói, Nut lúc này cũng đệm thêm vài câu.

"Ông bà già cho tí vốn để bọn em gom góp với nhau mà mở được cái quán, đến nay cũng hơn 3 năm rồi. Chủ yếu là chill chill tránh mấy cái công việc giấy tờ nhức não ấy mà.."

"Thật á? Nghe.. ngầu lắm đó!"

Mắt Est tự dưng sáng rỡ lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ họ. Có lẽ cuộc sống tự do tự tại như vậy là điều mà Est luôn hằng mong ước, có thể cả William cũng nghĩ như vậy..

"Thế sắp xong chưa? Qua quán em đãi nè"

Nghe Hong nói vậy, nhiếp ảnh gia cũng tiếp lời.

"À tôi thấy hôm nay cũng đã đủ nhiều ảnh đẹp rồi đấy.. Hoàng hôn cũng buông rồi.. nhưng nếu hai anh vẫn muốn tiếp tục cảnh lúc nãy thì t..."

Nghe thấy thợ ảnh nhắc về cảnh hôn còn dang dở của họ, Est có chút hoảng loạn liền kiếm cớ để chuồn trước.

"À à! Tôi nghĩ như vậy là đủ cho hôm nay rồi đấy! Mọi người vất vả cả rồi, về nghỉ ngơi thôi"

Vừa nói xong, anh nhanh chân tiến lại chỗ Nut và Hong đang đứng rồi đẩy hai người họ đi.

"Này, quán của hai cậu ở chỗ nào vậy? Mau dẫn tôi đến đó đi, tôi háo hức lắm rồi đó"

Cả ba rời đi trước, William cũng lắc đầu mệt mỏi rồi theo sau.

Quán cà phê mang tông gỗ sáng, trang trí một cách tươi mát và hiện đại, không gian vừa mang sự ấm áp vừa thoáng đãng.

"Hai người muốn uống gì? Thôi không cần chọn đâu, vừa hay món đặc biệt hôm nay quán có là 'set tình nhân', hai người thấy thế nào?"

"Tôi.. tôi.. uống.. nước ép được rồi" - Est có chút gượng gạo khi bị Nut châm chọc.

"Tao gì cũng được" - William cũng vô cảm lên tiếng nói tiếp.

"Gì cũng được.. tức là.. 'set tình nhân' cũng được??"

Nut vẫn chưa dừng lại việc chọc ghẹo, cợt nhã trả lời William. Hắn nghe thấy Nut nói vậy, chỉ liền đáp trả Nut bằng một cái liếc mắt sát khí rợn người.

"Rồi.. rồi không đùa nữa, tao đi pha chế ngay đây nhá!"

Để Nut rời đi, Hong cũng ngồi vào bàn với Est và William để tiếp chuyện hai người họ.

"Quán còn chưa chỉnh chu, để anh Est chê cười rồi"

"Không hề đâu, quán đẹp lắm! Tôi rất thích."

"Em thấy có vẻ anh Est.. cũng thích biển hả?" - Nhận thấy biểu cảm có vẻ hào hứng của Est, Hong hỏi tiếp.

"Phải.. từ nhỏ tôi đã sống trong thành phố chật chội, tôi luôn mơ ước có một căn nhà nhỏ cạnh bãi biển. Mở quán nhỏ ven biển thế này, làm điều mình muốn, cảm giác này thật sự khiến tôi ngưỡng mộ các cậu đó"

Cảm thấy Est có vẻ thật lòng, Hong mỉm cười nhẹ như thấu rõ tâm tư người này. Riêng William vẫn im lặng lắng nghe, hắn không ngờ Est lại chia sẻ những điều tận sâu đáy lòng này với một người mới quen như Hong.

"Vậy anh Est có sở thích gì đặc biệt không?"

"Hmm.. nói ra thế này có chút ngại.. thật ra tôi rất thích nấu ăn.."

"Oaa nấu ăn ạ?? Vừa hay sở thích của em là ăn! Chúng ta có vẻ hợp nhau rồi đấy!" - Nut lúc này từ đâu tới mang theo hai ly nước trên khay, lại tiếp tục kiếm cớ ghẹo hai người họ.

"Aissh cái thằng này im lặng để anh ấy nói tiếp giùm tao" - Hong phát ngán với những trò đùa nhạt nhẽo của bạn mình, thẳng tay nhéo vào một bên hông Nut để trừng phạt.

"Anh thích nấu ăn ạ? Vậy chắc anh muốn mở nhà hàng có đúng không nhỉ?"

"À.. có lẽ là vậy, có một nhà hàng ven biển như thế này thì cũng thật tuyệt.. hoặc đơn giản chỉ là một tổ ấm nhỏ ở đây.."

"Khi nào anh nấu cho bọn em ăn thử nhé?" - Hong cười nhẹ, ánh mắt hiền từ hướng về phía Est.

"Các cậu thật sự.. muốn thử sao?"

Ánh mắt Est có chút long lanh, không ngờ một ngày cũng có người muốn ăn món mình nấu sau chuỗi ngày bị vị hôn phu của mình phũ phàng.

"Vâng, em ăn giỏi lắm đó! À mà phải nha, William đúng là có phước, cưới được đầu bếp giỏi như vậy. Nào mày mau review xem, món ăn anh ấy nấu như thế nào?"

Nut chợt chuyển câu hỏi sang người đang im lặng nãy giờ khiến mọi người cũng đều tập trung quay sang hắn.

Nhưng mà sự thật thì chỉ có Est mới rõ rằng hắn chưa từng biết câu trả lời là gì. Anh cảm thấy có chút tủi thân, còn William thì chỉ im lặng, cứng họng. Hắn khẽ nhìn tách cà phê đang bốc khói, đưa lên nhấp nhẹ, cảm nhận ba cặp mắt kia đang nhìn mình.

"Tao.."

Hắn khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào. Est lúc này đành lên tiếng giải vây, cũng là một phần giữ thể diện cho bản thân mình.

"À! Thật ra.. tôi ít khi nấu ăn ở nhà vì vẫn chưa đủ tự tin, tôi sợ lại không hợp khẩu vị William nên cậu ấy chưa có cơ hội nếm qua đâu"

"Uầy anh ơi, lần sau cứ mạnh dạn nấu thật nhiều món vào, nó không ăn thì gọi bọn em đến ăn ké nhá! Em tin anh sẽ mở nhà hàng thành công!"

"Được.."

"Mày thấy tao nói có đúng không, William?"

"Mở cái gì cũng được, miễn đừng là tiệm hoa.."

Hắn dần nhỏ giọng rồi đứng dậy rời đi khỏi bàn, hít thở chút khí trời. Có thể hắn giỏi nhất là việc phá vỡ bầu không khí và biến mất.

"Tiệm hoa.. nghĩa là sao vậy?" - Nut ngơ ngác lướt mắt sang nhìn Hong.

"Sao tao biết được?"

Đến cả Est cũng hoang mang, không hiểu rõ ý của hắn là gì. Chắc chắn nếu có cơ hội lần sau anh phải hỏi rõ lý do vì sao hắn lại ác cảm khi nhắc tới hoa như vậy.

"Thôi kệ nó đi, chắc tới giờ cần uống thuốc, dạo này khùng nặng lắm rồi"

"À phải rồi, tí nữa hai người lên phố cùng ăn tối với bọn em nhé!" - Lúc này Hong lên tiếng rủ rê anh.

"Nhưng quán của các cậu thì.."

"Đừng lo, bọn em là chủ mà, tí nữa đóng cửa sớm cũng không sao. Đâu phải dịp nào cũng dễ gặp nhau như này được, đúng không anh?"

"À.. tôi thì sao cũng được.. nhưng cậu ấy.."

Est khẽ nói rồi chậm rãi đưa ánh mắt về người con người lạnh lùng đứng đằng xa kia.

"Hừ.. nó sẽ đồng ý thôi, anh không cần bận tâm"

Sau một vài giờ tán gẫu, trời cũng đã nhá nhem tối. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi ở quán, Nut và Hong tiến đến nơi đỗ chiếc xe bán tải của mình, theo sau là William và Est. Nut lười biếng định mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Cũng là ngay cạnh Est đã ngồi vào từ trước thì bất ngờ bị tác động bởi một cái hất vai mạnh bạo từ người bạn William của mình khiến anh mất đà lùi sang vài bước. Sau đó, còn được hắn tặng kèm thêm một cái liếc mắt thương hiệu trước khi hắn kịp ngồi vào trong.
Đúng lúc này, Hong đứng ở bên kia đầu xe quăng đến cho Nut một xâu chìa khoá rồi dõng dạc nói.

"Nut, lái xe!"

"Aaa đã muốn trốn cũng không được!! Ông trời ơi, tôi bị bully!!"

Cảm giác lần này giữa William và Est khá khác, lần đầu họ ngồi cạnh nhau trên xe ô tô mà không có bất kì vật cản nào xen giữa. Theo vô thức, cả hai đều đồng loạt nhìn theo hướng ô cửa kính bên cạnh mình. Sự im lặng này có vẻ khá trái ngược với trạng thái của đôi bạn vui vẻ ca hát ở hàng ghế trước.

.
.
.

"Phù, cuối cùng cũng tới nơi"

Nut đổ xe trước một trung tâm thương mại lớn và sang trọng nơi có rất nhiều nhà hàng để họ tha hồ lựa chọn. Sau đó, mọi người đồng loạt bước xuống xe.

"Vào thôi nàoooo"

Trong lúc Nut cao hứng đang định bước vào trước thì bị giọng nói của William cản lại.

"Khoan"

"Sao thế?"

"Đây chẳng phải là trung tâm thương mại của tập đoàn LYKN à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com