Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Oan gia

"Đây chẳng phải là trung tâm thương mại của tập đoàn LYKN hay sao?"

"Ừ tao biết rồi, thì sao đâu?"

"'Mày còn hỏi?" - William lúc này dùng chất giọng có phần đanh thép đáp lại bạn thân của mình là Nut.

"Nào thôi mà, cũng có phải là chỗ của nhà nó thì phải gặp nó ở đây đâu. Mày bận tâm làm gì chứ.. ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm! Thật đó, William yêu dấu, tao năn nỉ"

Mọi người lúc này cùng đổ dồn ánh mắt về phía người không mấy dễ chịu kia. Riêng Est có hơi thắc mắc.

"Tập đoàn LYKN thì sao vậy?"

"Chuyện dài lắm, bọn em sẽ kể anh sau" - Hong nói rồi cùng kéo tay William và Est đi vào trong, mặc dù hắn có chút miễn cưỡng.

Họ chọn một nhà hàng đồ Trung khá sang trọng và cổ điển. Nổi bật với dãy đèn lồng rực rỡ dọc hành lang cùng mùi thơm ngào ngạt của gia vị và thảo mộc khi chỉ vừa mới đứng trước cửa.

Họ chọn cho mình một bàn khá thoáng dọc phía ngoài hành lang và tiến hành gọi món.

"Mọi người hãy tin tưởng con người sành ăn này nhé!" - Nut hớn hở lên tiếng trước rồi tự mình gọi món.

Một lúc lâu sau thì đồ ăn cũng ra đủ, phải nói là một bàn đồ ăn thịnh soạn với hương thơm khó cưỡng lại được. Họ cũng không chần chừ mà bắt đầu thưởng thức từng món một.

Lúc này, khi họ đã ăn no nê thì William lên tiếng gọi phục vụ.

"Cho tôi thanh toán"

"Uầy Liam thiếu gia, hôm nay khao chầu này nhể?"

"Nut, mày còn phải hỏi? Bạn tao không bao giờ tính toán mấy đồng tiền lẻ này"

William lúc này cũng chẳng thèm đáp lại hai người bạn thân, tay rút ra một chiếc thẻ đen rồi định đưa cho phục vụ thì chợt cô lên tiếng.

"Dạ thưa anh, bàn này đã được thanh toán rồi ạ"

William bày ra vẻ mặt thắc mắc, còn Nut và Hong thì quay người về phía Est.

"Anh Est, là anh có đúng không ạ? Lúc nãy anh đi vệ sinh rồi lén thanh toán rồi sao?"

"Em đã bảo anh cứ để thằng bạn đại gia của em lo mà anh Est!"

Est lúc này cũng hoang mang đáp lại họ.

"Tôi.. còn.. chưa kịp thanh toán gì cả mà"

"Vậy thì ai được?"

Lúc này dọc theo dãy hành lang thẳng tắp đến bàn của họ, xuất hiện một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lịch thiệp và giàu có. Phong thái của gã vô cùng ung dung và tự tin, miệng cười nhếch trông rất đểu cáng.

"Hoan nghênh các vị khách quý đến với trung tâm thương mại của LYKN Group, bữa ăn này coi như là chiêu đãi các thiếu gia, công tử đây. Các cậu đến mà tôi lại không đón tiếp thì thật thất lễ quá!"

Thấy sự xuất hiện không mấy tốt đẹp này của gã, William liếc sang trừng mắt với Nut - người đã cam kết chắc chắn rằng sẽ không có cơ hội nào để cuộc gặp gỡ này xảy ra.

Nut cảm nhận được tia lửa từ ánh nhìn của hắn, liền tỏ ra áy náy rồi bĩnh tĩnh quay qua đáp trả Tui.

"Thật cảm ơn đại thiếu gia Tui đây tiếp đãi nhưng thực sự thì anh không cần làm vậy đâu"

"Có gì đâu cậu Nut, tôi mà không làm vậy thì mới không phải phép đấy"

Lúc này Tui hướng ánh mắt về phía người ngồi cạnh William, là Est rồi lên tiếng tiếp lời:

"Anh đây chắc là Est Supha nhỉ? Tôi nghe về anh nhiều rồi, hôm nay mới được gặp mặt.. quả là danh xứng với thực"

Tui nói rồi đưa một tay ra trước ngỏ ý lịch sự muốn bắt tay với anh. Thấy vậy, Est cũng từ tốn đáp lễ:

"À.. hân hạnh được gặp anh.. anh là.."

"À xin tự giới thiệu, tôi là Tui Chayratorn đến từ LYKN Group"

LYKN Group cùng cái tên Tui này có vẻ khá quen thuộc với Est. Dù không trong giới kinh doanh nhưng có lẽ anh đã vài ba lần được nghe đến người này nên liền đáp:

"À ra là giám đốc Tui, thật hân hạnh quá.."

Tui bày ra một nụ cười bí hiểm, vẫn nắm chặt lấy tay Est mà niềm nở lên tiếng:

"Ngoài đời anh Est đúng là có khí chất hơn cả trên ảnh chụp.. phong thái tao nhã nhưng lịch thiệp, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.. Hmm báo chí nói về anh quả thật không sai: chỉ cần gặp anh một lần thôi cũng đủ xao xuyến lòng người "

"À.. anh nói quá rồi, giám đốc Tui.."

Est có hơi dè chừng, nhẹ nhàng và lịch sự rút bàn tay đang được gã ghì chặt lấy của mình lại.

"Tiếc thật.. khó mà tìm được một người thứ hai như anh Est đây, chắc tôi phải lấy anh Est ra làm hình mẫu lý tưởng cho việc chọn bạn đời sau này mới được" - Vẫn chưa dừng trò giễu cợt của mình lại, Tui tiếp lời với điệu cười ranh mãnh.

Lúc này sắc mặt William đã có chút thay đổi, lông mày nhướng lên đồng thời hướng ánh mắt bén lẹm như dao về phía Tui.

Nut thấy việc bất bình trước mắt nên ngay lập tức thay bạn mình trả đũa.

"Sếp Tui thật khéo đùa, anh nói vậy tôi e rằng khiến người khác hiểu lầm là anh có ý khác đấy..? Thế nào? Muốn một lần nữa đào lại quá khứ à?"

Tui nghe đến đây lại vỗ tay rồi cười thật lớn, giọng điệu như khiêu khích những người trước mặt.

"Haha tôi chỉ đùa một chút mà cậu lại căng thẳng quá rồi, thiếu gia Nut Thanat ạ"

Cả ba người William, Nut và Hong lúc này đều mang cùng một biểu cảm vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với sự hả hê của Tui hiện tại. Riêng mỗi mình Est vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Quá khứ của giám đốc Tui? Rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy?

Thấy bốn cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào nhau càng khiến Est càng thêm mông lung về chuyện mà họ đang nói. Lúc này, Hong cảm nhận được bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng giải vây.

"Thôi được rồi, đều là người lớn cả rồi, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa.. Dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn giám đốc Tui đã thết đãi chúng tôi. Giờ thì tụi này có việc phải đi rồi, hẹn anh dịp khác sẽ trả lễ chầu này sau"

Nói rồi Hong dùng lực tay nhẹ vỗ vào lưng những người bạn của mình, ra hiệu dục họ rời khỏi chỗ này. Họ không nói gì nhưng nét mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu, sau đó cũng lạnh lùng rời đi lướt qua Tui.

"Ha đúng là chỉ có anh Hong là người khéo léo nhất ở đây.. Thế chào tạm biệt mọi người vậy! À còn nữa, hẹn gặp lại anh Est nhé! Tôi rành nhiều nhà hàng ở đây lắm, nếu anh không phiền thì lần sau, tôi sẽ đặc biệt mời riêng anh một bữa"

Nghe đến câu này, William liền không nhịn được nổi nữa mà quay hẳn người về lại phía sau, từ từ tiến đến túm lấy cổ áo của Tui ghì mạnh, sau đó hắn cất lên chất giọng trầm vốn có.

"Mày đi quá giới hạn rồi đó"

Thấy bản thân thành công chọc tức được đối thủ là William, Tui nở một nụ cười quái dị và thoả mãn.

"Lại nóng tính nữa rồi đấy đại thiếu gia à"

Nut và Hong thấy vậy liền đi lại phía họ rồi gỡ tay William ra, sau đó Hong lên tiếng.

"Bỏ đi William, về thôi"

Sau đó họ ra về trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Vừa bước lên xe và ngồi yên vị như vị trí ban đầu thì những cặp mắt còn lại lần lướt nhìn về phía Nut một cách đầy sát khí và chính bản thân Nut cũng cảm nhận được điều này.

"Này.. bọn mày đừng nhìn tao như vậy mà.. Ơ.. Ừ thôi được rồi tao chấp nhận là lỗi của mình, tao cũng không ngờ lại gặp được cái thằng khó ưa đó ở đây!"

"Má tức chết tao rồi, sao cái bản mặt thằng đó lại đáng ghét như vậy chứ!" - Hong cũng không khỏi ức chế mà vội lên tiếng.

Bầu không khí trong xe như hừng hực ngọn lửa hận thù, Est quay sang nhìn thấy William cũng không khá hơn là mấy, phát hiện hắn đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu.. sao vậy?"

Anh nhỏ nhẹ lên tiếng trước, dò hỏi tâm tình của hắn.

"Không sao"

Vẫn lạnh lùng như vậy, hắn không nhìn lấy anh đến một cái mà đáp trả.

Lúc này Hong quay người xuống ghế phía dưới gặng hỏi Est.

"Anh Est là lần đầu gặp tên Tui đó đúng không ạ?"

"À.. phải.."

"Hừ cái bản mặt nó còn dám mở lời với anh Est, đúng là loại không biết xấu hổ" - Nut lúc này cũng hùng hồn chen ngang vào.

"Xin lỗi.. nhưng hình như tôi là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây?" - Lúc này Est ngơ ngác đành phải lên tiếng.

Nut lúc này được việc nhiều chuyện liền quay xuống ghế sau nói:

"Anh Est à, nói sao nhỉ?.. Hmm cái thằng đó từng đắc tội với thằng bạn William của em về.. chuyện tình cả--.."

"Không đáng để anh quan tâm đâu" - Lúc này William quay sang cắt ngang lời Nut đang nói khiến Est đang chăm chú nghe cũng có chút khựng lại.

"Ơ nhưng.. tôi cũng.. muốn nghe mà.."

"Chỉ cần biết rằng anh phải tránh xa hắn ra là được"

"Phải.. phải đó anh Est, nó không tốt lành gì đâu. Vì lợi ích riêng, nó có thể làm bất cứ điều gì, không ai điên qua nó đâu" - Nut cũng tiếp lời sau William.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh trong không khí không mấy thoải mái lắm. Sau một hồi, xe đỗ trước nhà riêng của William và Est. Lúc này, Hong từ ghế phụ lái quay đầu xuống, cất lời.

"Cũng muốn mời mọi người đi chơi tiếp nhưng nhớ ra ngày mai anh Est và William còn có lịch hẹn thử nhẫn và đồ cưới.. Vậy nên để hai người nghỉ ngơi sớm nhá, khi nào rảnh thì tụi mình lại gặp nhau"

Lúc này Est cũng đáp trả một cách lịch thiệp rồi chuẩn bị xuống xe:

"Cảm ơn hai cậu hôm nay, về nhà cẩn thận nhé"

Về phần William, vẫn im lặng và lạnh lùng rời bước khỏi chiếc xe của bạn mình.

"Này, không chào hỏi ai mà đi vậy hả thằng kia?" - Nut lúc này vẫn còn sức lên tiếng ghẹo gan người bạn dễ nóng giận của mình thì chợt bị Hong ngăn lại.

"Nó còn đang giận mày đó thằng báo"

William và Est như thường lệ trở về đúng với nơi họ thuộc về - một thế giới riêng biệt được ngăn cách bởi cánh cổng bước vào căn nhà. Nơi sự ồn ào và xô bồ bên ngoài tạm nhường chỗ cho bản ngã vốn có của cả hai. Vẫn không gian ấy, con người ấy và sự im lặng đáng sợ lại bao trùm lấy cả nơi này.

Est về phòng trước, lặng lẽ ngồi dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi. Anh khẽ thở ra, mắt nhìn lơ đãng vào khoảng trống trước mặt. Trong phút chốc anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chợt, mắt anh đảo qua phía mặt bàn, có tấm giấy gì đó kẹp giữa quyển sổ ghi chú trên đống sách vở lộ ra ngoài làm anh chú ý đến. Est thuận tay lấy nó ra, phát hiện là hai tấm vé triển lãm từng được Offroad tặng cho mình và William.

Anh đọc đến một dòng chữ nhỏ phía dưới cùng của tấm vé, liền nhận ra nó sẽ hết hạn vào chủ nhật tuần này.

"Đây là cặp vé xem triển lãm tranh vào tuần tới, bọn anh đang định đi nhưng vướng lịch họp đột xuất mất. Thế.. anh tặng lại cho hai đứa nhá"

Nhớ lại lời Offroad từng nói, Est lại tiếp tục phát ra một tiếng thở dài bất lực vào không trung. Trong lúc mải mê ngắm nghía tấm vé trên tay, một âm thanh "cốc cốc" cùng tiếng gọi phát ra từ phía cửa làm anh giật bắn người.

"Anh Est.." - Là William, anh có chút lúng túng cất hai tấm vé vào chiếc túi áo khoác móc ở cây treo đồ ngay cạnh rồi vội vàng đi ra mở cửa.

Est cũng có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu hắn chủ động tìm anh ở phòng. Cánh cửa mở ra, Est cũng chậm rãi cất giọng khi đối diện với người đàn ông trước mặt mình.

"Có chuyện gì sao.. William?"

"Không.." - Hắn từ tốn đáp, ánh mắt vẫn nghiêm nghị không chút thay đổi. Khựng lại một chút, hắn nói tiếp:

"Tôi chỉ muốn hỏi về lịch trình ngày mai thôi.."

"À ra vậy, thế cậu về phòng đi, tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho"

Est không thể chịu nổi cái bầu không khí ngượng ngùng mỗi khi ở cạnh William nên khi vừa dứt lời xong, anh vội dùng lực đóng cửa ngay lập tức. Không may, cánh tay rắn rỏi kia của hắn lại chặn lấy cửa từ phía trong, giữ chặt lấy khiến Est bất ngờ.

"Chuyện hôm nay.. nếu khiến anh suy nghĩ nhiều thì.. cho tôi xin lỗi"

- Xin lỗi?? - Est trợn tròn hai mắt, vừa nghĩ vừa không tin vào hai từ mình mới nghe được.

"Tôi hành xử như vậy.. vì không muốn anh dính líu tới mớ rắc rối của tên Tui kia"

Est bất giác khựng lại, tròng mắt mở to hướng về phía hắn. Trong khoảnh khắc này, không gian như dừng lại chỉ có hai người họ im lặng nhìn nhau. Chợt, mang tai của Est đỏ ửng, cảm nhận một luồn hơi nóng chạy qua hai má khiến anh bừng tỉnh.

"À.. à tôi hiểu ý cậu mà.. Không còn gì nữa, thôi cậu về phòng nghỉ sớm đi!"

Est lần nữa muốn trốn tránh người trước mặt, ngay lập tức lại nắm chặt lấy cánh cửa định đóng lại nhưng anh vẫn cảm nhận một lực mạnh mẽ của hắn chưa buông tay ra khỏi.

Chợt William nhỏ tiếng, cất giọng trầm và chậm rãi:

"Anh.. ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com