Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khoảng cách vô hình

- Est à, anh hiểu tâm trạng của em lúc
này.. về chuyện đám cưới, thật ra vẫn
có chuyện.. bà nội chưa kể hết cho em.

Est nghe đến đây, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Anh khựng lại một chút rồi tiếp lời.

- Là.. chuyện gì ạ?

- Hmm.. đợi sau khi anh về nước, anh sẽ nói
cho em nghe.. Thế nhé! Thôi em nghỉ
ngơi đi.. Anh cúp máy đây..

- Ơ nhưng mà..

Chưa kịp để anh kịp phản ứng gì, Daou đã cúp máy, để lại một Est ngày càng mông lung và mơ hồ hơn. Anh ngả lưng xuống giường, mắt hướng lên trần nhà một cách vô định, sau đó anh thở ra một hơi dài mệt mỏi rồi nhắm tịt mắt lại, mặc cho ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Sáng hôm sau, Est từ từ mở mắt, anh bị đánh thức bởi thứ ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Cảm nhận một ngày mới bắt đầu với sự nặng nề lạ thường. Sau khi thay một bộ quần áo chỉnh tề xong, anh xuống dưới sảnh nhà - nơi mà người làm đã chuẩn bị hành lý tươm tất cho anh. Cả ba mẹ Est cũng đứng phía trước đợi để tiễn con trai mình đi, một chiếc xe Rolls-Royce cùng tài xế đang đợi sẵn ở cửa chỉ đợi anh bước lên.

Est không thể hiện chút biểu cảm gì, anh đi trước mặt ba mẹ mình hành lễ một cách trang trọng. Sau đó, anh ngẩng đầu lên và đối mặt với hai người họ.

"Est, con phải sống thật tốt đó" - Ba Est vỗ vỗ vào vai anh rồi lên tiếng.

Về phần mẹ Est, bà không kiềm được mà ôm chầm lấy anh, đôi mắt có phần nhòe đi.

"Nhớ mẹ thì phải về thăm đó nhé!"

"Vâng.. ba mẹ yên tâm, đừng lo lắng cho con"

Est chào tạm biệt ba mẹ mình rồi bước lên xe, tài xế lịch thiệp đóng cửa cho anh rồi quay trở về ghế lái. Tiếng "cạch" nhẹ phát ra khi đóng cửa giống như tách anh ra khỏi thế giới bên ngoài. Est trầm tư, im lặng không nói gì, anh cũng chẳng thể nghe thấy gì ngoài nhịp thở của chính mình.

Nơi ở mới của Est cùng William là một căn biệt thự nằm ở khu Sathorn, Bangkok. Nó ẩn mình trong sự hào nhoáng của giới tài phiệt nhưng cũng đầy sự kín đáo, không chút phô trương. Chiếc xe từ từ lăn bánh qua cổng biệt thự, lướt qua những hàng cây xanh mướt và bãi cỏ mượt mà. Ngôi nhà có thiết kế tân cổ điển với tường bằng gạch nâu, tông chủ đạo là màu nâu và kem nhạt. Nó đứng sừng sững trước mắt Est, uy nghi và tĩnh lặng, mang đâu đó một màu sắc cô độc như chính anh vậy.
Cánh cửa lớn mở ra, Est bước vào bên trong. Chào đón anh là một không gian được bày trí vô cùng ấm cúng. Không hiểu sao, sự ấm áp này càng làm gia tăng thêm sự lạnh lẽo trong lòng anh. Est ra hiệu cho tài xế dừng ở cửa vì anh có thể tự mình xách vali. Anh nhìn quanh một vòng phòng khách rồi tiến thẳng lên lầu tìm cho mình một căn phòng.

Hắn chưa đến.

Est nghĩ thầm trong thâm tâm, không biết sao có một cảm giác nghèn nghẹn ở nơi lồng ngực anh, một cảm giác không mấy dễ chịu. Est không tiến vào phòng master hay còn được gọi là phòng chính và lớn nhất của căn nhà - căn phòng mà vốn dĩ ra anh sẽ phải sống chung với William. Anh nhìn vào chiếc cửa đó, sau đấy quay lưng tiến vào căn phòng đối diện. Est đang ở một nơi lạ lẫm, một nơi mà anh phải gọi là nhà.

Cứ thế Est bắt đầu cuộc sống ở nơi này. Không biết đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa xuất hiện. Est ngồi im lặng trên chiếc sofa trong phòng khách, không biết anh đang mong chờ điều gì nhưng có vẻ ánh mắt anh đôi khi sẽ hướng ra cửa lớn. Anh đưa tay trái đeo chiếc Rolex lên, nhìn thời gian thì đã hơn 11 giờ đêm. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, anh chắc hắn sẽ không đến. Không biết cảm giác này có phải là thất vọng hay không? Nhưng Est nghĩ nó giống cảm giác bị bỏ rơi thì hơn. Anh có nghĩ về ba mẹ, một thoáng lại nghĩ về vị hôn phu của mình, anh liền cảm thấy có chút tủi thân.

Est không nghĩ nhiều nữa, anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi của mình lại và ngả lưng ra chiếc sofa bằng da êm ái. Cứ thế anh nhẹ nhàng chìm vào một giấc ngủ sâu, điều duy nhất có thể xoa dịu anh lúc này.

Không lâu sau, ngoài cổng chính truyền vào một thứ ánh sáng loá mắt. Nó đến từ cặp đèn pha của chiếc Bugatti đời mới nhà thiếu gia Kaewpanpong, không ai khác - William đã đến. Hắn cứ thế thuận tiện đỗ xe vào ga-ra rồi tiến thẳng vào phòng khách. Lúc này, hắn phát hiện anh đang say giấc trên sofa. Vì vậy, hắn cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi không đá động gì đến anh.
Thế nhưng vì tiếng động cơ lúc nãy của William có vẻ hơi lớn nên phần nào đánh thức Est dậy. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy thì phát hiện William đang đứng sừng sững ngay cạnh. Còn hơn cả bất ngờ, anh có chút giật mình. Sau đó, anh vẫn bình tĩnh lên tiếng trước.

"Cậu về rồi à?.. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.. À mà cậu cứ dùng phòng master đi nhé, vậy sẽ thoải mái cho cậu hơn"

"Tôi nghe nói là căn nhà này chỉ có 2 phòng?"

"À.. đúng là không thể hiểu nổi nhỉ? Căn nhà lớn thế này mà chỉ có 2 phòng ngủ.."

Nghe hắn hỏi, Est cũng bày ra vẻ thắc mắc trả lời. Còn hắn thì vẫn dùng chất giọng lạnh lùng ấy để đáp lại.

"Vậy tôi còn lựa chọn nào khác à?"

"À.." - Nghe hắn hỏi, Est nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

"Lần sau anh cứ đi ngủ trước đi.. đừng đợi tôi về" - Hắn vô cảm nói tiếp, ánh mắt vẫn chưa một lần nào thực sự đối diện với anh.

"Thật ra là tôi cũng chỉ vô tình ngủ q.."

"Trễ rồi.. tôi về phòng đây" - Chưa kịp để anh dứt lời, William đã chen ngang vào trước. Nói xong, hắn một mạch bỏ đi lên lầu.

Bầu không khí của căn nhà này lại càng ngày lạnh hơn nhờ sự thờ ơ và khô khan của hắn. Anh cũng không biết mình sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào với con người không cảm xúc này đây.

Buổi sáng đầu tiên sau khi William và Est chính thức sống chung. Est theo thói quen đã dậy từ sáng sớm, anh lục đục ở bếp chuẩn bị bữa sáng vì bản thân anh là một người thích nấu ăn và chăm sóc gia đình. Riêng phần William, anh vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Sau khi xong xuôi, anh dọn mọi thứ sạch đẹp ra bàn. Lúc này, một bóng người cao ráo từ trên lầu bước xuống, khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, có vẻ hắn sắp đi làm.

"Này William" - Est dùng hết can đảm gọi tên hắn, anh chỉ đơn giản muốn kéo gần cái khoảng cách giữa họ lại vì anh nghĩ không thể để bầu không khí cứ tồi tệ như thế như thế này mãi. Dù không yêu nhưng ít nhất họ phải sống hoà thuận.

Hắn theo tiếng gọi quay đầu lại nhưng vẫn không đáp gì.

"Cậu ăn sáng rồi hẳn đi làm"

Hắn nghe anh nói vậy, có chút khựng lại và im lặng. Sau một khoảng yên tĩnh, hắn đáp anh.

"Lần sau anh không cần làm việc nhà và nấu ăn đâu, tôi sẽ cho người làm. Tôi không muốn người khác nói tôi kết hôn với con trai nhà Sangaworawong danh giá mà lại để anh phục vụ tôi. Như thế, tôi lại mang tiếng xấu về mình.."

Nói rồi hắn quay lưng định rời đi nhưng rồi bị tiếng nói của anh làm cản bước.

"Không cần đâu!.. Hm cậu không cần thuê ai đâu, vốn dĩ tôi thích làm những việc này. Tôi không giống cậu.. tôi không nghĩ những việc tay chân này là thấp kém. Mà.. ít nhất cậu để tôi làm gì đó đi.. thì tôi sẽ đỡ chán và không cảm thấy rằng bản thân mình vô dụng trong căn nhà này"

Nghe anh đáp một cách thật lòng và có chút cứng rắn, hắn chậm rãi trả lời.

"Vậy.. tuỳ anh"

Dứt lời, hắn thẳng thừng bước đi ra cửa và không quay lưng nhìn lấy Est dù chỉ một lần. Est có vẻ không lạ gì thái độ này của hắn, nói là anh buồn hắn thì cũng không hẳn vì bản thân anh cũng chẳng hề có tình cảm gì với con người này. Est chỉ cảm thấy có chút ngột ngạt vì không khí căng thẳng kéo dài của hai người trong căn nhà này.

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nhìn từng ấy đồ ăn mình nấu. Khựng lại một chút rồi anh cũng bắt đầu bữa ăn. Anh nhấm nháp từng đũa một, đồ ăn hôm nay có vẻ khá nhạt.. nói đúng là tẻ nhạt. Bữa sáng kết thúc trong sự yên lặng, chỉ có Est một mình, ngồi trong không gian rộng lớn. Anh ăn xong rồi cũng lủi thủi dọn dẹp mọi thứ tươm tất.

Chợt Est nhớ ra điều gì đó, anh mở màn hình điện thoại lên, nhìn vào lịch ngày hôm nay.

- Hôm nay, anh Daou về nước.

Anh họ của Est - Daou Pittaya cùng người yêu là Offroad, sẽ đáp sân bay vào chiều tối nay. Est đã từng hứa sẽ đến đón anh mình, suýt tí nữa thì anh quên béng.

Vừa hay, có thể tối nay Est sẽ cùng hai người họ ăn tối. Phần nào có thể lánh tạm cái không khí lạnh như băng ở căn nhà này.

Vì còn khá sớm, Est vẫn thoải mái chuẩn bị giao diện thật tươm tất, kiểm tra lại giờ bay của anh trai để đến thật đúng giờ. Trước khi rời đi, Est lướt ngang qua căn bếp rồi nhìn vào trong, liền nhớ ra rằng William chắc vẫn luôn về trễ. Vì còn sớm nên anh vào trong chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ bụng như súp cá hồi và ít salad, sau đó để sẵn vào tủ lạnh, phòng hờ hắn bỏ bữa. Không quên dán một tờ giấy ghi chú lên cửa tủ với nội dung: "Nhớ hâm nóng trước khi ăn". Xong xuôi, Est yên tâm rời đi.
Est đứng trước sảnh sân bay, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt anh. Họ nhìn thấy Est, liền niềm nở đi thẳng đến chỗ anh.

"Anh đã bảo là không cần ra đón rồi mà" - Daou nhìn thấy em trai, liền bá vào cổ Est rồi xoa xoa lên mái đầu anh.

"Em làm sao mà thất hứa được chứ"

"Sao rồi? Cuộc sống hôn nhân ổn chứ? Thằng nhóc đó có bắt nạt em không?" - Offroad lúc này cũng lên tiếng hỏi Est.

Nghe thấy những câu hỏi dạng này cũng khá nhiều nhưng Est vẫn tránh không khỏi việc tắt đi nụ cười trên môi. Chỉ cần hỏi đến William, tâm trạng Est lại có chút trùng xuống.

"Nào.. sao lại làm ra cái mặt như thế?" - Thấy biểu cảm lạ lùng của Est, Offroad hỏi tiếp.

"Thôi.. hai anh chắc cũng mệt rồi, kiếm gì ăn đi rồi em sẽ kể sau"

Est cùng DaouOffroad tìm một đồ ăn đồ Nhật gần đó rồi dùng bữa tối. Một phần cũng đúng mục đích của anh là tránh phải chạm mặt với con người vô cảm kia vào tối nay.

"Sao nào? Giờ thì kể cho tụi anh nghe được chưa?" - Daou ngồi đối diện với Est, liền bày ra bộ mặt thăm dò mà hỏi anh.

"Thật ra.. cũng có chút vấn đề ạ.. nhưng mà.." - Est rụt rè nhỏ tiếng đáp trả, điệu bộ có chút không mấy thoải mái.

"Thôi được rồi, anh đừng hỏi em nó nữa. Khi nào nó sẵn sàng kể, sẽ tự khắc kể thôi" - Offroad lên tiếng giải vây cho Est vì nhận thấy biểu cảm bất thường của anh.

"Ừ ừ anh không tò mò nữa.. Nhưng mà, nếu vậy thì.." - Lúc này Daou bày ra một bộ mặt có phần cợt nhã và nham hiểm nhìn về phía Est.

"Thì sao.. vậy anh?" - Est ngập ngừng nhìn vào Daou, sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Thì hôm nay ăn chơi tét ga tét số với anh một hôm nha! Coi như làm tiệc độc thân luôn!"

"Phải đó, trước khi đám cưới phải chơi bời cho thoả thích"
Nghe Daou nói vậy, Offroad cũng dặm thêm một câu đồng tình.

"Ơ nhưng mà không được.. em phải về sớm nữa"

"Về cái gì mà về? Mày tiếp anh mày về nước như thế hả? Hôm nay quậy banh nóc cho tao, không say tao không cho về"

"Đúng! Không say không về"

DaouOffroad quả thật là trời sinh một cặp, tâm ý tương thông. Chỉ có mỗi cậu em Est thì phải bất đắc dĩ thuận theo ý họ.

Không nghi ngờ gì, cả hai cùng Est đến một quán bar cao cấp nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà sang trọng. Quán bar rộng rãi với những chiếc ghế bọc da đẳng cấp, toát lên vẻ đắt tiền.
Cả ba cuốn theo bầu không khí , cứ thế mà uống và uống không ngừng. Đặc biệt, đối với những người có tâm trạng không tốt thì khi hoà làm một với rượu sẽ trút bỏ hết những tâm tư, chỉ còn sự thoải mái và tự do. Trong cả ba, có vẻ Daou là người uống ít nhất vì anh phải lái xe nên nhất định phải tỉnh táo, riêng phần Offroad và Est thì có lẽ hiện tại không biết mặt đất màu gì.

"Nào Offroad, em đừng uống nữa, em say lắm rồi đấy"

"Tránh ra một bên coi nào.. hực.. Này.. anh nói cho em nghe nhé Est.. hực.. ông anh của em.. hực thật sự có nhiều lúc vô cùng.. quá đáng.. hực"

Có lẽ khi say, con người ta sẽ trở nên thành thật nhất. Offroad có lẽ đang nói những lời anh thực sự nghĩ trong lòng.

"Nào, xỉn vào rồi lại bắt đầu ăn nói linh tinh.. Đây anh đưa em vào nhà vệ sinh.."

Daou vừa định choàng tay đưa Offroad vào nhà vệ sinh thì bị anh dùng lực tay đẩy mạnh một cái.

"Tránh ra coi.. hực em tự đi được"

"Có thật sự là được không đó.."

"Được mà.."

Offroad loạng choạng bước từng bước, Daou vừa định đỡ lấy Offroad thì chợt người còn lại đang say mềm nằm trên bàn cũng mất đà mà ngã xuống đất.

"Ô hổ Ai'Est!" - Daou khổ sở quay sang phía cậu em Est rồi đỡ anh dậy, tựa vào vai mình. Lúc này người cậu mềm xèo, tứ chi dường như không còn cảm nhận được

"Tôi ghét cậu quá đi Ai'William ơi.."

"Ghét cậu thực sự đó tên khốn"

Daou thở dài một hơi nhìn thằng em lẩm bẩm vài câu với bộ mặt đỏ ửng, mắt thì nhắm nghiền làm anh có phần bất lực.

"Daou ơi là Daou, mày ngu quá! Biết vậy đã không dẫn nó đi uống rồi, đúng là tự làm khổ mình mà!"

Từ phía xa xa, hai bóng người quen thuộc vẫn luôn chú ý quan sát bàn của Est từ nãy đến giờ. Nhìn họ có chút nghi hoặc về Est và người đi cùng anh.

"Này! Mày nhìn xem kia có phải Est Supha - hôn phu của thằng William không?" - Không ai ngoài Nut Thanat, cậu lên tiếng quay sang nói với người bạn bên cạnh mình là Hong Pichetpong. Đôi mắt cả hai nhíu lại nhìn chằm chằm về phía họ. Với những tụ điểm ăn chơi khét tiếng như này ở thành phố, đương nhiên không thể thiếu dấu răng của hai người này.

"Hmm.. đúng là thiếu gia nhà Sangaworawong rồi. Nhưng anh ấy đi cùng ai thế kia?"

"Hẹ hẹ có gian tình, có gian tình, để tao chụp lại tin sốt dẻo này gửi vào group cho thằng William xem mới được"

Không thể nhanh tay hơn, Nut rút điện thoại ngay tức khắc và chụp lại khoảnh khắc Est say khước trong lòng của Daou rồi gửi thẳng vào nhóm chung của cả ba.

"Này thằng Nut trời đánh, mày làm vậy khiến nó hiểu lầm thì sao? Mày đã biết rõ ngọn ngành đâu mà hấp tấp vậy?"

"Nào Hong mày bình tĩnh coi, nếu như thật sự vị hôn phu của nó không làm chuyện gì mờ ám thì cũng chỉ coi như là một trò đùa của tao là được rồi"

"Aiss tao hết nói nổi mày rồi đó"

Sau đó, Nut ghẹo gan vẫn không quên đệm thêm một dòng tin nhắn vào nhóm là: "Vô tình gặp được vị hôn phu của mày ở quán bar này bạn yêu"

Phía William, hắn vẫn chưa biết chuyện gì. Cũng đã khá trễ, hắn cũng vừa về đến căn biệt thự lạnh lẽo của hai người họ. Hôm nay không thấy đèn trong nhà được mở sáng, hắn thầm nghĩ chắc anh đã theo lời hắn nói, đi ngủ trước mà không cần đợi. Hắn vào trong, bật đèn ở phòng khách lên, cảm nhận không khí có chút trống trải. Hắn nhìn xuốn, phát hiện thấy đôi dép đi trong nhà của anh đặt ngay ngắn ở phía cửa, hắn thầm biết anh đã đi ra ngoài và chưa về rồi. William không nghĩ ngợi nhiều, định tiến lên phòng của mình. Bỗng đi ngang qua căn bếp thì bị một thứ làm cho hắn chú ý đến, chính xác là tờ giấy ghi chú nhỏ được dán trên tủ lạnh: "Nhớ hâm nóng trước khi ăn". Không chút chần chừ, William mở cánh cửa tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có hai hộp đồ ăn được đặt ngay ngắn và gọn gàng trước mặt. Hắn vừa định cầm lên để quan sát cho kĩ hơn thì bỗng bị khựng lại bởi tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. William đóng cửa tủ lạnh lại, rút điện thoại ra thì thấy đó là từ nhóm bạn thân của hắn.

@nnutdan đã gửi một ảnh.

- Vô tình gặp được vị hôn phu của mày ở
quán bar này bạn yêu.

@williamjkp đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com