Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vỏ bọc

@nnutdan đã gửi một ảnh.

- Vô tình gặp được vị hôn phu của mày ở
quán bar này bạn yêu.

@williamjkp đã xem.

William nhìn thấy bức ảnh Nut gửi, dù có chút tối và mờ vì ánh sáng ở nơi đó nhưng vẫn nhìn rõ đó là Est và bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Vẻ mặt hắn khi xem xong không chút biến sắc thế nhưng trong lòng lại dậy lên một sự không mấy dễ chịu lắm. Nhưng rồi hắn cứ thế mà im lặng, không trả lời lại gì.

"Au, Ai'Hong mày nhìn nè, thằng William nó xem tin nhắn tao nãy giờ rồi mà không trả lời lại. Nó khinh tao à?"

"Nó chưa đấm vào mặt mày là may đó, cái thằng ghẹo gan!"

Nut không cam tâm, liền tiếp tục gửi một dòng tin nhắn khác khiêu khích người bạn thân của mình.

- A nê William, mày không trả lời là
đang ghen đỏ con mắt rồi đúng không?
Thôi nào, không cần tức giận làm gì đâu.

Vừa nhấn nút gửi, Nut tự hào vì chắc chắn đã chọc ghẹo được hắn. Thế nhưng cậu chưa kịp vui vẻ thì lại nhận được một tin nhắn đáp trả của William.

- Không quan tâm

Chỉ ba từ thôi cũng đã đủ để người ta nhận thấy độ bất cần và lạnh lùng của William.

"Ơ cái thằng này.. ôi trời ơi, đúng là trái tim làm từ sắc đá mà. Đến thế thì tao cũng chịu rồi!"

Nut có chút ức chế đưa điện thoại qua cho Hong để xem dòng tin nhắn mà hắn vừa gửi, Hong thấy thế liền lên tiếng.

"Đó tao đã bảo rồi, nó không quan tâm đâu. Mày đừng có nhiều chuyện rồi gây rắc rối cho người khác nữa. Mau! Đi về!"

Nói rồi Hong kéo thằng bạn phiền phức của mình rời khỏi quán bar. Còn bên bàn chỗ Est, Offroad cũng vừa quay lại bàn sau khi đi vệ sinh. Anh cũng tỉnh táo hơn một chút nhưng không đáng kể. Lúc này, Daou khổ sở choàng mỗi bên tay qua vai từng người rồi đỡ Est và Daou ra xe. Sau khi đặt Offroad vào ghế phụ lái rồi cài dây an toàn đàng hoàng, anh đỡ Est ra ghế phía sau. Xong xuôi, Daou lái xe đưa Est về nhà riêng trước.

Trước căn biệt thự xa hoa, một tiếng động cơ lớn làm người đang đứng trên ban công chú ý, đó là William. Daou đổ xe trước cổng, sau đó nhanh chóng bước xuống đỡ Est đang say khướt từ phía sau. Tất cả những điều này đều được William nhìn thấy rõ từ trên cao, đôi lông mày của hắn có chút nhíu lại. Hắn nhận ra người đàn ông này hoàn toàn giống với người trong ảnh mà Nut gửi cho hắn.
Daou khổ sở dìu người con trai đang say mềm này vào trong. Còn chưa đến trước cửa thì bỗng có một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Daou ngước lên nhìn, đôi mắt có chút nghi vấn sau đó vẫn niềm nở cất giọng.

"Ha cậu đây chắc là William nhỉ..? À chào cậu, xin tự giới thiệu, tôi tên là Daou, là anh h..."

"Tránh ra" - Chưa kịp để Daou kịp nói dứt câu, hắn đã chen ngang vào trước bằng chất giọng trầm đến lạnh gáy.

Vừa nói xong, William đưa một tay ra đỡ lấy eo của Est, tay còn lại thì cầm lấy tay Est rồi choàng qua vai mình, hắn để Est ngã vào một bên vai hắn trong tình trạng mắt nhắm nghiền.

"À này, cậu đừng hiểu lầm gì nhá.. Tôi và Est là anh em h..."

"Anh còn chuyện gì nữa không?" - Một lần nữa hắn cắt lời anh không chút nể nang, nhướng mày khích tướng hướng về phía anh.

"À.. à thật ra là cũng không..."

"Vậy mời anh về cho"

Chưa kịp để Daou phản ứng gì cả, hắn quay người đỡ lấy Est rồi đi vào trong nhà. Sau đó, thản nhiên đóng cửa chính lại trong sự bàng hoàng và ngơ ngác của Daou.

"Wow.. em rể đón tiếp mình nồng hậu qua ha?"

Anh gãi gãi đầu khó hiểu rồi quay trở lại xe của mình.

Còn về phần William và Est, hắn đỡ anh về phòng của anh. Mùi rượu vẫn còn vương rõ lên cổ áo của anh cùng khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt lờ đờ, vô định.
William đặt Est nằm ngay ngắn trên giường, còn mình thì ngồi bên mép giường. Ánh mắt William liếc nhẹ qua khuôn mặt thanh tú của anh lúc này, biểu cảm của hắn có chút kì lạ: không trách mắng nhưng cũng không dịu dàng, chỉ là hơi khác thường ngày. Hắn đứng dậy kéo chăn lên qua người cho Est, sau đó khựng lại một chút. Nhưng rồi vẫn không có một cái chạm nhẹ nào cả.. chỉ có một ánh mắt cuối cùng - dài và nặng nề.
Rồi hắn quay lưng đi, bước ra khỏi phòng anh, cánh cửa khép lại không một tiếng động nào.

Cứ thế đến sáng hôm sau, Est từ từ tỉnh dậy trong tình trạng cả người uể oải, hai bên thái dương đau nhức khiến cơ mặt anh nhăn lại, anh phải bất đắc dĩ dùng tay ôm đầu. Est vương tay vớ lấy cái điện thoại ngay bàn, chợt anh phát hiện giờ đã khá trễ. Có lẽ vì tối qua say quá nên anh ngủ quên đến giờ này. Mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, anh định đi làm đồ ăn nhưng chợt nghĩ giờ đã khá muộn nên có lẽ William đã đi làm. Vì thế anh chậm rãi thực hiện các công tác vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn nhẹ cho bữa sáng.
Est từ từ mệt mỏi bước từ cầu thang xuống nhà. Bỗng anh có chút giật mình vì phát hiện một người trong bộ âu phục lịch lãm đang ngồi ở trước sofa. Là William, hắn vẫn chưa đi làm. Est cảm thấy hơi ngạc nhiên cùng chút khó hiểu, đã trễ như vậy mà hắn vẫn còn nán lại nhà để làm gì. Est trong chốc lát trở nên tỉnh táo hơn, anh tiến lại phòng khách chỗ Est đang ngồi.

"Ơ.. cậu chưa đi làm à?" - Est cất giọng nhẹ thắc mắc hỏi hắn.

"Chưa"

"Ò vậy xin lỗi cậu, sáng nay tôi dậy trễ quá không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng. Cũng tại.. tôi nghĩ cậu đi làm mất rồi.. Hay cậu đợi một lát, tôi sẽ làm gì đó nhẹ bụng cho cậu"

Est vừa định quay đi vào bếp thì bị giọng nói của hắn chặn lại.

"Không cần.. tôi cũng sắp đi rồi"

"À.."

"Người tối qua.." - Bỗng William cất giọng trầm với âm lượng khá nhỏ.

"Hả? Ai cơ?" - Est khó hiểu gặng hỏi lại hắn.

"Người tối qua đi cùng cậu là ai?" - Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn hỏi anh một điều gì đó nghiêm túc.

"Người tối qua..?? Ò người đưa tôi về phải không? Vậy thì chắc là anh Daou rồi! Nói thật từ lúc bắt đầu say, tôi cũng gần như quên sạch mọi chuyện rồi"

"Daou?"

"Phải, anh Daou là anh họ của tôi. Hôm qua anh ấy về nước cùng người yêu nên tôi ra đón, sẵn tiện đi uống vài ly"

"..."

Hắn chợt im lặng không nói gì, thấy biểu cảm kỳ lạ của William, anh nói tiếp.

"Thế.. lúc đưa tôi về, anh ấy không giới thiệu gì với cậu à?"

Nghe Est hỏi vậy, William nhất thời không biết đáp như thế nào. Không phải Daou không giới thiệu mà là chính hắn không cho Daou giới thiệu. Hắn khựng lại một chút rồi tiếp lời.

"Tôi chỉ muốn nghe từ chính anh nói"

Cũng đã rõ lý do mà William vẫn ngồi ở đây, có lẽ là vì hắn muốn nghe từ chính miệng Est trực tiếp nói về chuyện tối hôm qua. Sau khi yên tâm, hắn quay người rời khỏi nhà. Anh nhìn theo bóng lưng William, thầm nghĩ tên bạn đời trên danh nghĩa này của anh không chỉ "lạnh lùng" thôi mà đôi khi còn "lạ lùng" nữa.

Thế rồi Est vẫn gạt cái suy nghĩ ấy đi rồi anh trở vào bếp. Anh phát hiện trên tủ lạnh, tờ giấy ghi chú vẫn còn nằm yên ở đó. Anh thuận tay bóc nó ra rồi từ từ mở tủ lạnh. Est thở ra một hơi khi thấy đồ ăn anh chuẩn bị cho hắn tối hôm qua vẫn yên vị ngay chỗ cũ. Anh không tỏ ra buồn nhưng có phần hơi khó chịu một chút.

Est chán chường khi cả ngày phải chôn chân ở ngôi nhà này, anh đang suy nghĩ đến việc mình phải đi đâu hoặc bắt đầu làm một việc gì đó để không hoài phí thời gian trước khi đám cưới diễn ra. Mãi ngồi ở sofa, đối diện là chiếc tivi màn hình rộng thời thượng và hiện đại nhất. Ấy vậy mà ảnh cũng chỉ biết bật và tắt nút nguồn ở điều khiển vì không biết phải xem gì. Est mệt mỏi ngã người ra sau ghế, một cảm giác chán nản dậy lên trong lòng anh.

"Reng reng"

Chợt chuông điện thoại Est vang lên, anh không chần chừ cầm lấy chiếc điện thoại. Trong giây phút đó, hai mắt Est mở to và có chút bất ngờ khi thấy tên người gọi lại là "William". Nhất thời ngập ngừng trong vài giây, sau đó Est vẫn nhấn nút nghe.

- A.. Alo, tôi nghe

- Anh đang ở nhà đúng không?

Vẫn chất giọng mang đầy sự lạnh lẽo ấy, từ đầu dây bên kia.

- À.. phải

- Tôi nhờ anh một việc được không?

William cao cao tại thượng đây ư? Est có chút không tin vì đây là lần đầu hắn hạ mình nhờ anh một việc gì đó.

- Được, cậu nói đi

- Tôi để quên một tập tài liệu quan trọng
trong phòng, anh giúp tôi đem đến tập
đoàn được không?

Hắn dứt lời thì thấy đầu dây bên kia có vẻ im lặng nên hắn đành nói tiếp.

- Đúng lúc trợ lý của tôi có việc không
ở đây.. Tôi đang tiếp một vị khách quan
trọng nên không thể về được. Nhưng
nếu anh có việc bận thì không sao đâu,
tôi sẽ tìm cách khác.

- Không sao đâu! Cậu đừng lo, để
tôi đem đến cho cậu, vừa đúng lúc
tôi không có việc gì để làm.

- Vậy.. cảm ơn anh.

Est có nghe lầm không vậy, William vừa cảm ơn anh. Nhưng không đợi thêm lâu, vừa dứt lời thì hắn đã cúp máy ngay tức khắc không để cho Est đáp lại câu gì. Est cũng ngơ ra một chút rồi nhanh chóng lên phòng William để lấy tài liệu.

Lần đầu tiên, Est bước vào phòng master của căn nhà này - căn phòng vốn dĩ là để cả hai cùng chung sống. Phòng nằm ở góc đối diện với phòng anh, rộng hơn một chút với hướng ra ban công nhìn thẳng xuống sân vườn ươm mát dọc lối đi cổng chính. Chiếc giường king-size được đặt giữa căn phòng, mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp suy ra William cũng là một người khá gọn gàng. Không quên công việc của mình, Est đi đến chiếc bàn cạnh giường rồi nhìn thấy một sấp tài liệu với logo phía ngoài là K Group, chính là tập đoàn nhà Kaewpanpong. Không do dự anh, anh cầm sấp tài liệu lên rồi đi ra ngoài.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi xám nhạt cùng quần âu đen, anh gọi tài xế riêng của mình đến trước cổng để đưa anh đến tập đoàn K. Trông anh hôm nay rất thanh lịch nhưng cũng không hề phô trương.

Đến nơi, Est bước vào bên trong sảnh của toà nhà kính sang trọng và hiện đại. Với ngoại hình cao ráo, anh nhanh chóng thu hút một số ánh mắt về phía mình. Nói đúng hơn là họ nhận ra anh.

- Này, người kia có phải là Est Supha, con trai duy nhất của tập đoàn Sangaworawong không nhỉ?

- Trông quen mắt thật.. hình như là đúng rồi.

- Là vị hôn phu của giám đốc William đúng không? Y hệt như những gì truyền thông đưa tin luôn.

- Cũng chỉ là một "cuộc hôn nhân chính trị" thôi mà, có gì đáng quan tâm đâu?

- ...

Est không hẳn là không cảm nhận được tiếng xì xào từ những người xung quanh mình. Thế nhưng có vẻ anh cũng không quá để tâm, sau đó anh rút điện thoại ra để nhắn tin cho William.

- William à, tôi đến rồi

- Phòng cậu ở tầng mấy, để tôi tìm

Est nhắn xong rồi đợi một lát nhưng rồi anh vẫn chưa nhận được tin nhắn đáp trả nào từ hắn. Lúc này anh chỉ có thể đành quay sang phía một người lạ mặt ở sảnh để dò hỏi.

"Xin lỗi.. cô có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

Cô gái nhân viên vừa thấy anh quay qua hỏi mình, liền niềm nở trả lời.

"Dạ được, được chứ thưa cậu Est Supha"

"Cô.. biết tên tôi?" - Nghe thấy cô ấy đọc rõ ràng tên mình, anh có chút không tin mà hỏi lại.

"Vâng, đương nhiên rồi ạ. Chúng tôi đều biết anh là hôn phu của giám đốc William ạ.. À đúng rồi, anh hỏi phòng của giám đốc đúng không? Là tầng s..."

"Tầng số 14 ạ thưa cậu"
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã chen vào cuộc trò chuyện của hai người họ.
Quay sang bên cạnh, một nữ nhân viên khác trong bộ trang phục lịch sự, cúi đầu chào Est.

"Vâng, xin tự giới thiệu, tôi là nhân viên dưới trướng của giám đốc William ạ. Giám đốc bảo tôi xuống đón cậu Est và cho mời cậu lên phòng ạ"

"À.. à được" - Est có hơi khựng lại, sau đó vẫn ngập ngừng gật gật đầu rồi theo nữ nhân viên đó vào thang máy để lên phòng William.

Đứng trước cửa phòng, nữ nhân viên lịch thiệp gõ gõ vào cửa trước, sau đó khẽ lên tiếng:

"Thưa giám đốc, cậu Est Supha đến rồi ạ"

"Vào đi" - Từ bên trong phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp.

Lúc này nữ nhân viên liền mở cửa, đứng nếp sang một bên, đưa tay ra hướng về phía trong để mời Est vào. Anh theo phản xạ, tự mình đi vào trong. Còn nữ nhân viên xong việc thì rời đi ngay.

Phòng làm việc của William rộng rãi và tối giản, ở giữa đặt một bộ sofa với bàn kính tròn nhỏ để tiếp khách. Phía trong là bàn làm việc của William với quang cảnh nhìn ra thành phố rộng lớn. Từ đây, có thể nhìn thấy dòng xe tấp nập và nhưng toà nhà cao tầng xa xa. Est ngó nghiêng quanh phòng một chút rồi nhìn về phía bộ sofa giữa phòng. Anh thấy hắn đang ngồi đấy ung dung pha trà thì liền tiến lại.

"Tôi.. đem tài liệu đến cho cậu"

"Anh ngồi đi"

Est đặt tài liệu xuống bàn rồi từ từ ngồi xuống.

"Lần đầu tiên anh đến K Group hả?" - Chợt hắn cất tiếng hỏi anh, có chút đột ngột.

"À.. phải.. do trước giờ tôi không hay để tâm lắm đến việc kinh doanh của gia đình nên rất ít đến nhưng nơi thế này.."

"Ghen tị với anh thật" - Hắn nhỏ giọng nhưng vẫn trầm, dùng tay đẩy ly trà ấm nóng đến trước mặt anh.

"À.. cảm ơn"

"Anh cứ ngồi đây chơi, tôi ra ngoài họp một lát sẽ quay lại"

Hắn dứt câu liền đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vest vắt ở ghế sofa cùng sấp tài liệu Est vừa đem đến rồi rời đi. Est có hơi ngơ ngác nhẹ nhưng rồi vẫn im lặng ngồi yên, mắt vẫn đảo qua lại quan sát căn phòng.

Được một lúc, bên ngoài cửa truyền vào một âm thanh chói tai và ồn ào.
Một tiếng "cạch" rất mạnh phát ra từ cửa, bước vào là một cô gái với mái tóc vàng óng ả, khoác trên người một bộ đầm ôm bó sát trông vừa quyến rũ vừa sang trọng. Nhưng dường như gương mặt cô ấy toát ra một vẻ hằm hằm sát khí, mặt đỏ ửng trông vô cùng tức giận. Bên cạnh cô là nữ nhân viên ban nãy đang cố hết sức cản cô bước vào căn phòng.

"Xin cô Lydia bình tĩnh, hiện tại giám đốc không có ở đây ạ! Anh ấy đang đi họp rồi ạ"

"Tên khốn William, anh trốn ở đâu rồi?!"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Est bày ra một bộ mặt vô cùng hoang mang. Anh có vẻ như không hiểu tình huống gì đang xảy ra nhưng có vẻ là không khả quan cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com