Chap 5: Ranh giới an toàn
Trong lúc ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Est chợt nhận ra ánh mắt của Lydia hướng về phía anh - một ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Là anh? Là do anh đúng không?"
Cô ta gằng giọng tiến thẳng về phía anh, một tay nắm lấy cổ áo anh siết chặt. Est liền cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không thể phản kháng vì người trước mặt là con gái.
"Cô.. nói gì tôi.. không hiểu"
"Cô Lydia, xin cô hãy bình tĩnh lại" - Nữ nhân viên vừa nói vừa cố kéo tay Lydia ra khỏi người Est.
Ngay lúc này, một lực mạnh mẽ nắm lấy tay mà cô ta đang giữ cổ áo Est rồi kéo cô quay lại.
"Em làm loạn đủ chưa hả?" - Chính là William, hắn dùng một ánh mắt sắc như dao cùng chất giọng có chút bực tức nói với cô.
"Tên khốn"
Lydia bị anh giữ lấy một tay nên cô dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt William. Một tiếng "bốp" vang lên rõ to trong không gian khiến căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Est chứng kiến tận mắt cảnh này liền đơ ra vài giây, nhất thời không biết biểu cảm gì. William nhận được cú vung tay vừa rồi từ người yêu cũ thì chỉ khẽ nghiêng đầu, cảm nhận làn sóng đau nhói chạy qua má nhưng anh không phản ứng gì. Lại là ánh mắt đáng sợ đó, ánh mắt không chút dao động.
Lydia nhìn anh, lúc này mắt cô đã rưng rưng, đôi môi có chút run rẩy nhưng ánh mắt vẫn đầy sự căm phẫn.
"Anh tồi thật đấy William.. Anh nói anh tạm chia tay em để em tập trung theo đuổi ước mơ ở Canada, còn anh thì phát triển sự nghiệp.. sau khi đủ chín chắn, chúng ta sẽ quay lại.. rồi anh sẽ cưới em mà.. hức"
Khoé mắt Lydia đỏ nhoè, vừa nói cô vừa khóc nấc lên từng hồi. Sau đó cô hướng một ánh nhìn cay nghiệt về phía Est rồi chỉ tay vào anh.
"Sao hả, William? Sự nghiệp anh nói chính là.. anh ta đúng không?"
William nghe thấy vậy vẫn không nói gì, hắn dùng một lực mạnh kéo cô ra khỏi phòng, tìm một chỗ vắng người để nói chuyện riêng.
Lydia Amelinda - người yêu cũ của William hay còn được biết đến là một người mẫu mới nổi trong ngành thời trang. Với vẻ đẹp sắc sảo và dáng vóc hoàn hảo, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trong làng mẫu khi còn khá trẻ. Khi sự nghiệp chớm nở, cô được mời sang Canada để học tập và đào tạo để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Lúc này, dù không hề muốn một chút nào, Lydia vẫn đành rời xa William. Nhưng chỉ sau chưa đầy nửa năm, thông tin về đám cưới của William được lan truyền rộng rãi và đến tai của Lydia. Cô không kiềm lòng được khi bị người yêu phản bội nên một mực đòi trở về nước.
Trên sân thượng, William kéo cô gái với khoé mi ướt đẫm kia đến đứng đối diện với mình. Hắn đợi cho cô bình tâm một chút rồi mới mở lời.
"Em bình tĩnh chưa?"
Lydia né đi ánh mắt của hắn, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Sau khi đã bình tâm, cô cất lời.
"Sao anh lại đối xử như vậy với em?"
"Chuyện gì?" - Hắn hiển nhiên đáp lại Lydia, hướng ánh mắt sắc bén về phía cô.
"Anh nói đi, William à, là do mẹ anh có đúng không? Bà ấy ép anh phải kết hôn với tên đó có đúng không anh? Anh còn yêu em mà đúng không??"
Giọng nói Lydia dần có chút hoảng loạn, cô bất ngờ nắm chặt lấy hai bàn tay anh và nói với chất giọng nài nỉ.
"..."
William vẫn im lặng, ánh mắt lúc này còn không thèm liếc sang nhìn lấy vẻ mặt tội nghiệp kia của cô.
"Anh mở miệng ra mà nói gì đi chứ! Có đúng như vậy không?" - Lúc này cô có phần lớn tiếng hơn, có thể vì không kiềm chế nổi sự bực tức trong lòng.
"Là quyết định của tôi"
Chợt hắn khẽ cất giọng, một chất giọng trầm đến thấu xương tuỷ, ánh mắt không hề dao động và còn có chút vô tình.
"Anh nói gì cơ?" - Lydia lúc này tròng mắt mở to, có chút không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
"Đám cưới đó là quyết định của tôi.. Hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Vậy nên đừng lôi anh ấy vào mớ phiền phức này"
Hắn nói rồi quay người thẳng bước bỏ đi, để lại một Lydia đang suy sụp ở lại đó. Nội tâm cô như vỡ vụn ra từng mảnh, cảm xúc như rơi xuống đáy vực sâu. Thế rồi sự đau khổ ấy dần dần chuyển thành một nỗi oán hận.
"Hai người cứ đợi đấy đi.. Tôi sẽ phá nát cái cuộc hôn nhân giả tạo này!"
.
.
.
Est lúc này có chút hơi khó xử, thì ra đây là Lydia mà mọi người thường hay nhắc đến. Anh lúc này không biết nên làm gì, phân vân một hồi rồi sau đó anh quyết định đứng dậy ra về. Vừa ra tới cổng trước của sảnh, chợt một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh có chút giật mình.
"Anh về rồi à?"
Là William, hắn xuất hiện đột ngột như vậy khiến anh có chút ngạc nhiên.
"À.. phải, xin lỗi vì không chào cậu trước mà ra về thế này. Do tôi thấy.. cậu có việc quan trọng hơn cần giải quyết"
"..."
Thấy hắn không đáp lại gì, anh đành lên tiếng nói tiếp
"Thế tôi xin phép đi trước.."
"Để tôi đưa anh về"
Anh chưa kịp quay lưng đi thì hắn đã lên tiếng trước, sau đó theo đà đi vụt qua lên trước anh.
"Đợi tôi ở trước cổng"
Est chưa kịp phản ứng lại, hắn đã rời đi. Anh cũng chỉ có thể khó hiểu gãi đầu rồi tiến về phía mặt đường trước cổng K Group.
Không lâu sau, một chiếc Bugatti quen thuộc lăn bánh đến trước mặt Est. Ai ai trong K Group đều biết rõ đó là xe của thiếu gia tập đoàn. Est đứng trước cánh cửa xe, cũng nhận thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới mình. Bình tâm một chút, anh mặc kệ rồi cũng bước xe.
"Anh chần chừ gì vậy?"
Est vừa ngồi vào ghế phụ lái, hắn đã quay mặt sang đối diện anh và cất giọng hỏi.
"À không, tôi không có"
"Dù sao thì cũng thuận đường về một nhà nên tôi chở anh thôi.. Đừng nghĩ nhiều"
Chợt chất giọng hắn trở nên nghiêm túc, sau đó hắn rồ ga rồi phóng xe đi.
"Tôi biết rồi.."
Chuyến xe im lặng đến kỳ lạ tạo nên một bầu không khí vô cùng gượng gạo.
"Mà.. có chuyện này.."
Hắn chợt chuyển chủ đề khiến anh cũng có chút tò mò, liền đáp.
"Chuyện gì vậy?"
"Ngày mai là cuối tuần, mẹ tôi muốn anh và tôi về nhà dùng bữa tối.. Anh có bận gì không?"
Lời mời bất ngờ mà hắn nói khiến anh có chút ngạc nhiên, thế nhưng anh vẫn từ tốn đáp lại.
"À.. được, tôi không bận gì cả"
Hắn liếc mắt sang phía anh, sau khi nhận được câu trả lời thì liền thu ánh mắt ấy lại, không nói gì nữa và tập trung lái xe. Chính anh cũng không thể hiểu được biểu cảm này của hắn.
.
.
.
Sáng hôm sau, một ngày mới nữa lại bắt đầu trong căn nhà thiếu đi sự ấm áp này mặc dù những tia nắng sớm đã rọi đến trước cửa. Est thức dậy và đi xuống dưới nhà, phát hiện William đã ngồi ở dưới sofa từ lúc nào. Hắn đang chăm chú đọc một số tài liệu gì đấy, bên cạnh là một ly cà phê nóng hổi. Est không nghĩ cuối tuần mà hắn lại dậy sớm đến như vậy, thường thì anh sẽ là người sớm hơn.
"Cậu dậy rồi à?" - Est quay sang phía phòng khách, hướng mắt về phía hắn cất giọng hỏi.
"Phải.." - Hắn đáp trả nhưng mắt vẫn dán vào sấp tài liệu trên tay, không hề nhìn sang phía giọng nói phát ra.
"Thế tôi nấu đồ ăn sáng nhé" - Anh vẫn thân thiện và khéo léo để mở lời phá bỏ lớp băng khoảng cách giữa cả hai.
"Không cần nấu cho tôi" - Thế nhưng hắn vẫn là người xây đắp cho bức tường khoảng cách ngày một kiên cố hơn bằng cách đáp trả không chút niệm tình. Nói xong, hắn nhấp lấy một ngụm cà phê nhỏ rồi ung dung tiếp tục việc của mình.
Est quá quen với sự đáp lại hời hợt và phớt lờ này của hắn nên không buồn bận tâm đến. Anh quay đi vào bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân.
Sau khi lục đục trong bếp, anh đem ra trước bàn ăn một miếng sandwich kẹp rau và trứng ốp la cùng một ly sữa nóng - một bữa sáng nhẹ nhàng cho ngày mới. Đang ngồi trong bàn thưởng thức bữa sáng, William chợt đem ly cà phê đã uống hết vào bếp, sau đó đi ngang qua bàn ăn và cất tiếng.
"Chuyện hôm qua.." - Hắn chợt mở lời hướng mắt về phía người đang bận ngấu nghiến miếng sandwich kia.
"Hửm..?" - Est hướng mắt lên người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thắc mắc.
"Cô ấy không làm anh hoảng đúng chứ?"
Chợt nhắc đến chuyện có phần riêng tư này khiến Est có chút bất ngờ, anh xém tí nữa nghẹn cả miếng bánh đang ăn. Anh đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi bình tĩnh trả lời.
"À.. à không sao, không tới mức nghiêm trọng như vậy đâu.."
"Anh không tò mò cô ấy là ai à?" - Hắn hạ giọng trầm nhưng sự lạnh nhạt trong câu từ thì không hề giảm đi chút nào.
"Tôi.. à tôi.." - Anh nhất thời không biết đáp hắn như thế nào cho hợp tình hợp ý nên có chút ngập ngừng.
Không ai mà lại không biết về tình cũ của thiếu gia nhà Kaewpanpong cơ chứ. Bản chất hắn không phải là một người khoa trương nhưng những tin tức tình ái nóng hổi này thì truyền thông chắc chắn không thể nào để yên được.
"Tôi không quan trọng anh có biết hay không nhưng.. anh tuyệt đối không được đến gần cô ta"
Chất giọng cứng rắn của hắn không biết sẽ khiến người đối diện hiểu câu nói này như thế nào. Riêng phần Est anh cảm nhận rằng William đang không muốn anh động vào người yêu cũ của hắn, như một lời bảo vệ. Nhưng điều này khiến anh cũng dễ hiểu thôi vì đáng lẽ ra họ sẽ không phải chia tay nhưng cuối cùng lại vì đám cưới này mà tan vỡ. Est nghĩ rằng mình chính là nguyên do của cảnh hỗn loạn ngày hôm qua.
"Cậu đừng lo.. tôi sẽ không làm gì can thiệp đến cô ấy đâu.."
Anh nói rồi dọn dẹp đồ ăn ở trên bàn và bỏ đi vào bếp. Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì mà quay gót trở ra phòng khách. Có lẽ bức tường giữa cả hai càng ngày lại càng xa hơn một chút, họ ngầm đặt ra một ranh giới và cũng là vùng an toàn riêng của bản thân mỗi người.
Hắn ngồi lặng trên ghế, chợt nhớ ra điều gì đó mà cất tiếng vọng vào trong.
"Đừng quên bữa ăn tối nay cùng bố mẹ tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com