Chap 6: Bản ngã u ám
Trời đã nhá nhem tối, cũng sắp đến giờ hẹn ở nhà William. Hắn và anh hiện tại đều đang ở phòng riêng của bản thân để chuẩn bị quần áo chỉnh tề và vài công tác cá nhân. Sau khi đã xong xuôi, tuy không hẹn nhưng cả hai lại tình cờ mở cửa cùng bước ra từ phía đối diện dọc hành lang. Hai ánh mắt chạm nhau ngay thời điểm đó với khoảng cách khá xa nhưng đủ để có thể ngưng đọng thời gian lại. Nhưng rồi không ai nói gì cả, ánh mắt lướt qua nhau rồi lần lượt cùng bước xuống dưới nhà. Hôm nay William chọn cho mình một bộ sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ lên lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. Còn Est thì mặc một chiếc áo cổ cao màu be nhạt cùng quần âu xám vừa vẹn và tối giản nhưng không kém phần sang trọng.
Chiếc Bugatti dựng trước cổng chính, Est bước vào ghế phụ lái, bên cạnh là William đang cầm lái. Vẫn là bầu không khí im lặng đáng sợ ấy, không ai nói với ai câu nào và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Đi qua những dãy nhà xa hoa trong khu biệt thự, chợt chiếc xe dừng lại trước một căn nhà mang đậm phong cách châu Âu hiện đại với không gian sang trọng và tĩnh lặng. Est nhìn qua khung cửa kính ô tô, ánh mắt tròn xoe chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đây là lần đầu anh đến tư gia của nhà Kaewpanpong. Khi chiếc xe dừng bánh, William và Est lần lượt bước xuống và đi song song bên cạnh nhau nhưng vẫn không ai nói câu gì. Cả hai bước vào trong, khung cảnh choáng ngợp với mùi hương thoang thoảng của gỗ, của hoa làm Est phải dừng lại hít một hơi thật sâu. Từ phía trong, bố mẹ William với khuôn mặt rạng rỡ bước đến trong những bộ trang phục sang trọng và quý phái.
"Các con tới rồi! Mau vào trong với mẹ nào, ta ăn tối thôi" - Lúc này mẹ William lên tiếng với chất giọng niềm nở.
Lúc này, William và Est cùng chắp tay hành lễ một cách trang trọng. Sau đó, cả hai cùng lần lượt lên tiếng:
"Con chào bố mẹ"
"Con chào hai bác ạ"
Chợt bố mẹ William khựng lại một chút rồi cùng nhìn về phía Est với ánh mắt mong chờ.
"Nào Est, giờ thì con nên đổi cách xưng hô rồi chứ nhỉ?" - Mẹ William lên tiếng.
"À dạ..?" - Est nhất thời có hơi khựng lại, mắt mở to hướng về phía hai người lớn đối diện.
"..." - Bố mẹ William vẫn im lặng và giữ biểu cảm mong đợi ấy, chờ câu trả lời từ Est.
"Dạ.... bố.. m..ẹ.. ạ" - Est khó khăn và ngượng nghịu phát ra hai tiếng "bố mẹ", có lẽ cậu vẫn chưa quen thuộc với việc thay đổi đột ngột này.
William chứng kiến nãy giờ thì vẫn giữ một bộ mặt điềm tĩnh và vô cảm. Riêng bố mẹ của hắn thì vô cùng hài lòng.
"Tốt lắm, thôi vào phòng ăn nào các con"
Bước vào bên trong khu vực phòng ăn, không gian khá rộng rãi và ấm cúng. Bàn ăn dài phủ khăn lụa trắng ngà, ánh nến lung linh phản chiếu lên bộ dao nĩa sáng bóng và ly pha lê trong vắt.
Trên bàn đã bày ra những món ăn hạng sang vô cùng bắt mắt. Ở giữa là đĩa bò wagyu nướng vừa chín tới, phủ sốt rượu vang ăn kèm rau củ hấp bơ. Kế bên là cá tuyết áp chảo sốt chanh leo thanh dịu và gan ngỗng áp chảo đước đặt khéo léo gần đó. Súp nấm truffle trắng được dọn vào từng bát sứ nóng hổi và cùng rất nhiều món ăn khác chưa được trình diện.
Mọi người ngồi vào bàn, theo một sự sắp đặt ngẫu nhiên và hợp lý. William và Est ngồi cạnh nhau đối diện với hai ông bà ở giữa chiếc bàn lớn hoàng tráng.
"Mẹ không biết Est thích ăn gì nên đã cho đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món, mong là hợp khẩu vị con"
"Vâng, con.. cảm ơn ạ"
"Thôi nào dùng bữa đi các con" - Bố William nói rồi đích thân bật nắp chai rượu vang thượng hạng và rót vào ly từng người.
"Thật ra hôm nay mẹ bảo các con về ăn tối.. thật ra là để thông báo một chuyện nữa"
"Là chuyện gì vậy ạ?" - Est chưa kịp động tay vào thức ăn thì chợt khựng lại thắc mắc.
"Ừm cũng không có gì nghiêm trọng, tí nữa ăn xong bố và mẹ sẽ nói sau"
Est vẫn giữ vẻ mặt tự hỏi, khẽ nhíu mày lướt sang nhìn William. Anh thấy hắn vẫn không biểu cảm gì, ung dung cầm ly rượu lên nhấp một ngụm như đã biết chuyện mẹ sắp nói từ trước. Gạt đi suy nghĩ đó, anh bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Là một người thích nấu ăn, chính anh cũng phải công nhận những món ăn này không chỉ thẩm mỹ mà còn ngon miệng.
"Thế nào, Est? Đồ ăn hợp khẩu vị con chứ?" - Bố William cất tiếng hỏi Est khi họ sắp sửa hoàn thành bữa tối.
"Vâng.. con phải công nhận là vị những món ăn này vô cùng tinh tế, trình bày cũng rất đẹp mắt ạ"
Lần đầu thấy Est có biểu cảm và nhận xét chân thật như vậy khiến bố mẹ William cũng khá vui vẻ và hài lòng. Ăn xong bữa chính, người làm đem lên cho họ một khay đầy những món tráng miệng cơ bản như: tiramisu cao cấp, bánh tart trứng, macaron hạnh nhân, nho mẫu đơn Hàn cùng việt quất Peru.
"Dùng tráng miệng tự nhiên nhé các con!" - Nói rồi mẹ đẩy dĩa macaron hạnh nhân giòn xốp và bắt mắt đến trước mắt Est rồi nói tiếp.
"Macaron này là món yêu thích của mẹ đó, rất ngon! Con thử xem"
"À dạ..." - Est bỗng ngập ngừng một chút, ánh mắt dè chừng dừng lại trước đĩa bánh ngọt.
"Sao thế? Con không thích à?" - Mẹ William bỗng thay đổi biểu cảm từ niềm nở thành hoài nghi, hướng về phía anh. William lúc này cũng chú ý đến biểu cảm kì lạ của anh.
"À không phải ạ.. chỉ có điều bánh này làm từ hạnh nhân đúng không ạ?" - Est vẫn lịch thiệp mà nhỏ nhẹ đặt câu hỏi.
"Đúng rồi con, là loại hạnh nhân mắc tiền và cao cấp nhất đấy"
"À ý con không phải vậy ạ.. chỉ là con.. bị dị ứng với hạnh nhân"
Khi nghe Est nói câu này, mọi người trong bàn mới vỡ lẽ và hiểu ra sự tình. Mẹ William sốt sắng nói tiếp.
"Ôi thế mẹ lại không biết, mẹ xin lỗi con nhé!"
"Không sao đâu ạ.. con vẫn chưa ăn mà.." - Est rụt rè đáp lại, cũng có chút áy náy với sự nhiệt tình của bố mẹ hắn.
"Hay thế này đi, con kể ra xem con thích ăn gì, ghét ăn gì, dị ứng với thứ gì để lần sau mẹ chuẩn bị thật nhiều món ngon khác chiêu đãi nhé"
"Không cần đâu ạ, như hôm nay đối với con là quá hoàn hảo rồi ạ.. Và thật ra ngoài hạnh nhân thì hầu như mọi thứ con đều ăn được ạ.."
"Vậy thì tốt rồi.. Thế con thử những món khác đi nhé"
Mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên William bất ngờ đứng dậy rồi rời khỏi bàn không nói tiếng nào. Vẫn một thái độ bất cần, ngang nhiên đó khiến bố mẹ hắn chỉ biết lắc đầu và thở dài.
"Con cứ mặc kệ nó đi" - Mẹ William cau mày lại, vẻ mặt không mấy hài lòng mà nói với Est.
"Cái thằng đó chắc lại vào phòng đọc sách rồi.."- Bố William cũng lắc đầu mà nói tiếp.
"Nhưng không phải bác... à không.. mẹ nói là có chuyện cần thông báo đúng không ạ?"
"Phải.. nhưng chuyện này thật ra William đã biết rồi"
"Cũng không có gì nghiêm trọng.. chỉ là cuối tuần sau, nhà Kaewpanpong chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc" - Bố William lúc này lên tiếng trả lời.
"Tiệc gì vậy ạ?"
"Hằng năm, nhà mình sẽ có một buổi tiệc tri ân đến toàn thể cán bộ nhân viên, đối tác, cổ đông,.. của công ty.. thường sẽ mời cả bạn bè và người thân nữa" - Mẹ William lên tiếng giải thích thêm.
"À ra là vậy ạ.."
"Nhân tiện dịp này.. mẹ sẽ chính thức giới thiệu con với mọi người" - Mẹ William nói rồi nở một nụ cười thoả mãn.
Est nghe thấy vậy thì cũng chẳng biết đáp lại gì, anh có chút ngần ngại nhưng rồi cũng không thể làm gì khác.
Họ hoàn thành món tráng miệng rồi di chuyển qua phòng khách để nhâm nhi một chút trà nóng. Bất chợt, từ tầng trên vọng xuống một tiếng đàn piano, âm thanh thanh thoát, mượt mà len lỏi qua từng ngóc ngách của căn nhà. Est quay sang bố mẹ William vẻ mặt như dò hỏi, hai người họ cũng không đáp gì chỉ khẽ gật đầu như xác nhận lại suy nghĩ của Est là đúng. Không sai, chính là tiếng đàn của William.
Được một lúc, Est nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã khá trễ. Mẹ William quan sát Est liền hiểu ý mà lên tiếng.
"Để mẹ lên kêu nó xuống nhé, cũng trễ rồi.. tới giờ các con nên về nghỉ ngơi rồi"
"À.. không cần đâu ạ.. mẹ để con.."
Est nói rồi đứng dậy, chậm rãi tiến lại phía cầu thang.
"Là phòng đầu tiên ngay bên trái hàng lang con nhé"
"Vâng ạ"
Est nghe theo chỉ dẫn của mẹ, từ từ đi dọc theo hành lang, thật ra chỉ cần lần theo tiếng nhạc phát ra từ nơi đó là có thể tìm được. Anh đứng trước căn phòng với chiếc cửa gỗ màu nâu trầm, lưỡng lự một chút rồi cũng dứt khoát mở cửa bước vào. Lần đầu tiên Est bước vào căn phòng này, cũng giống như anh đang bước vào một thế giới khác William vậy. Một nội tâm có vẻ ấm áp hơn vẻ bề ngoài của hắn nhưng ẩn chứa một sự u ám cần được chữa lành. Thấy hắn ngồi ở đó tận hưởng không gian riêng của bản thân nên anh đành khẽ lên tiếng:
"William, tôi nghĩ đến lúc nên về rồi.."
Hắn không biểu cảm gì, cũng không liếc mắt sang nhìn anh, chỉ khẽ đáp với giọng trầm: "Được"
Chợt hắn đứng dậy, tiến gần về phía anh một cách bất ngờ, sau đó hai mắt đối diện anh mà cất tiếng.
"Lần trước tôi nói tôi ghen tỵ với anh là nói thật đấy.."
"Chuyện gì cơ?" - Anh trả lời hắn với ánh mắt hoài nghi.
"Anh từng nói anh không cần phải bận tâm chuyện làm ăn của gia đình.." - Chất giọng William trầm lắng một chút, mang hơi thở của sự u buồn. Sau đó hắn tiếp tục nói:
"Anh được tự do làm điều anh thích.. những thứ đó thật sự xa xỉ với tôi" - Hắn nói rồi lướt nhìn căn phòng mình một cách chậm rãi.
"Tôi lại không thấy thế"
Giọng Est bỗng trở nên có phần dứt khoát, ánh mắt hướng thẳng về William khiến hắn phải quay đầu lại nhìn về phía anh.
"Ít nhất cậu có đam mê riêng, có việc cậu thích làm. Còn tôi, tôi còn chẳng hiểu bản thân mình muốn gì cả.. Cậu không nên ghen tị với một kẻ thất bại đâu"
Hắn nghe vậy thì vẫn im lặng và giữ một biểu cảm trầm tư. Nhưng chỉ một lát sau, hắn khẽ cất giọng.
"Thôi được rồi, về thôi"
Hắn dứt lời thì quay gót đi trước, Est nghe vậy cũng rời đi sau.
Chuyến xe về nhà vẫn tĩnh lặng như mọi lần, bầu không khí không có chút gì thay đổi. Không gian xung quanh lúc này có vẻ mang đầy sự ngột ngạt và tù túng. Est rất ghét những lúc như thế, khi anh và hắn chỉ ở riêng hai người, một cảm giác khó chịu cứ nung nấu sôi sục bên trong anh. Chợt anh nhớ về chuyện bữa tiệc tri ân, liền mạnh dạn một lần nữa mở lời trước.
"Chuyện bữa tiệc tri ân mà bố mẹ cậu nói.. là như thế nào?" - Est tỏ ra thắc mắc, liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.
"Anh tò mò à?" - Hắn vừa xoay vô lăng, vừa thản nhiên đặt câu hỏi.
"Vì.. dù sao đây cũng là một sự kiện quan trọng của gia đình, tôi cũng nên biết chút ít gì đó.."
Thấy anh có vẻ thành tâm muốn biết, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn và trả lời.
"Cũng chỉ là một bữa tiệc rửa tiền của bố mẹ tôi thôi, năm nào cũng vậy"
"Rửa tiền?" - Nghe thấy hai từ có vẻ cực đoan từ phía hắn, anh liền lập tức hỏi lại.
"Tri ân? Nghe hào nhoáng quá rồi đó.. Cũng chỉ là dịp để bố mẹ tôi khoa trương với đám tài phiệt thôi.."
Est lúc này cảm nhận William hình như có ác cảm và mối quan hệ không mấy tốt đẹp với bố mẹ hắn. Anh thấy hắn tỏ ra lạnh lùng rất nhiều lần rồi nhưng vẻ mất bình tĩnh này thì lại là lần đầu được chứng kiến. Chắc hẳn có một lý do gì đó khiến hắn chống đối với bố mẹ như thế nhưng anh vẫn chưa biết rõ đó là gì chăng?
- Là vì Lydia sao? - Anh nghĩ thầm, cho rằng bản thân có thể suy diễn hơi quá nhưng anh chưa hề biết gì nhiều về hắn nên có lẽ lý do này là hợp lý nhất rồi.
.
.
Ngày qua ngày lại trôi qua trong căn nhà ấy, không một tiếng nói, không một cử chỉ thân mật. Est thức dậy sớm mỗi sáng để chuẩn bị đồ ăn nhưng chưa một lần hắn cùng anh dùng bữa. Còn William mỗi ngày đi sớm về khuya nên cả hai cũng chỉ chạm mặt nhau vào buổi sáng sớm trước khi hắn đi làm. Tuy sống chung trong một mái nhà nhưng họ dần dần xa cách, cứ lặp lại như vậy hằng ngày mà không có sự thay đổi. Est dần cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi khi phải gồng gánh và kìm nén những loại cảm xúc căng thẳng này. Đã có lúc anh thật sự muốn từ bỏ và dừng lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com