Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vở kịch

Est vô cùng áp lực vì việc cuộc sống cứ liên tục tiếp diễn một cách khó khăn như vậy. Một mình Est lạc lõng và vô hồn trong căn nhà rộng lớn. Nhiều lúc anh tự nhủ bản thân mình có thực sự muốn điều này hay không? Thế nhưng anh không trách William được, vì chính William cũng chỉ là một con tốt để bố mẹ hắn đặt vào bàn cờ chính trị. Vì vậy với thái độ bất cần và lạnh lùng này của hắn, anh cảm thấy đồng cảm hơn là trách móc.

Est bứt rứt không biết làm gì, đành rút điện thoại ra nhắn tin cho người anh họ là Daou.

- Café không anh?

- Em chán quá!

Est vừa nhắn thì sau đó không lâu đã nhận được lời hồi đáp.

- Được chứ! Anh cũng đang định
tìm mày đây.

Họ hẹn nhau ở một quán café trong lòng trung tâm thành phố, tuy thế nhưng cũng khá vắng vẻ.

"Thế nào? Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà hẹn bọn anh thế? Từ hồi ra ở riêng là không thấy mày đâu luôn" - Daou ngồi cạnh Offroad, ở phía đối diện Est mà lên tiếng hỏi.

"Không phải em bận ạ.." - Est lúc này có chút nhỏ giọng.

"Sao thế? Trông em có hơi hốc hác, ăn uống hay ngủ không ngon à?" - Offroad lúc này cũng đệm thêm vào, chú ý đến sắc mặt không mấy tốt lắm của Est.

"Không phải đâu em ạ, người đang yêu say đắm họ thường khó ngủ. Đặc biệt là với các cặp đôi sắp cưới, Est nhỉ?" - Daou bắt được cơ hội châm chọc Est rồi cười lớn.

"Anh Daou.. không như anh nghĩ đâu, bọn em.. còn đang ngủ phòng riêng mà"

Daou và Offroad nghe thấy vậy liền bày ra vẻ mặt bất ngờ mà đồng thanh đáp lại: "Cái gì cơ??"

"Không phải dạo này em bận đâu.. chỉ là có nhiều thứ khiến em suy nghĩ nhiều nên mới không liên lạc với anh thường xuyên" - Est trả lời với ánh mắt trùng xuống, chất giọng mang nét đượm buồn.

"Là do chuyện sống chung hả? Mà cũng phải thôi, đứa mày có hôn ước chứ có phải yêu nhau mà cưới đâu.. Thật sự thì cũng khó cho cả hai.." - Offroad lúc này bày ra vẻ đồng cảm, an ủi Est.

"Anh cũng biết là vậy nhưng không nghĩ 1-2 tuần qua tình cảm bọn bây lại không tiến triển gì.. Thôi thương thương, cún cưng của anh" - Daou nói rồi xuýt xoa vuốt vuốt lên mái đầu em trai cưng chiều.

"Được rồi.. em không sao mà" - Est nói rồi lấy bàn tay nặng nề của anh trai ra khỏi mái tóc của mình. Sau đó anh nói tiếp:

"À phải rồi, anh bảo cũng có chuyện tìm em.. Chuyện gì thế?" - Est lúc này chuyển chủ đề để thay đổi bầu không khí buồn bã này.

"À là chuyện tiệc tri ân của tập đoàn K.."

"Anh cũng biết chuyện này à?" - Nghe Daou nói, Est lập tức gặng hỏi.

"Phải, chỉ có mày không quan tâm đến việc kinh doanh mới không biết mấy vụ này thôi.. Mà nghe nói năm nay nhà đó làm lớn và mời nhiều khách hơn! Đến tao và Offroad còn được mời này"

"Anh còn chẳng biết ý họ sao Daou? Họ muốn công khai thành viên mới kia kìa" - Offroad vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang phía Est ra hiệu cho Daou.

Est nhận thấy hai cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình liền có chút hoang mang và dè chừng.

"Nói gì thì nói chứ, ngày mốt là bữa tiệc diễn ra rồi. Chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tươm tất để không làm mất mặt tập đoàn ES Group nhà mình chứ nhỉ?" - Daou nói rồi nhìn sang Est và Offroad. Offroad liền đồng thuận gật gù, riêng Est không nói gì, ánh mắt có phần lo lắng và trầm tư.

.
.
.

Cũng đã đến ngày buổi tiệc được diễn ra, William đã thay xong bộ vest lịch lãm. Hắn đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, không hề lộ ra vẻ gì căng thẳng. Còn Est cũng đang ở phòng mình chỉnh trang mọi thứ, hôm nay anh cũng chọn cho mình một bộ vest trắng tao nhã và đĩnh đạc. Lòng Est bất chợt có chút hồi hộp, không hiểu vì lí do gì.
Cả hai gặp nhau ở phòng khách rồi cùng lên xe như mọi lần. Est vừa ngồi vào trong đã thở ra một hơi, vẻ mặt có chút lo lắng khiến William chú ý.

"Sao vậy?" - Hắn tay vẫn cầm lấy vô lăng, mắt hướng về phía mặt đường, vừa rồ ga vừa lên tiếng.

"Không sao" - Anh điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi khẽ lên tiếng.

"Mẹ tôi muốn chúng ta thân thiết hơn khi ở bữa tiệc.. nên lát nữa anh diễn tự nhiên một chút"

Diễn? Nghe từ này từ miệng của William khiến Est thấy vừa có chút lấn cấn vừa có chút ngờ vực. Kiểu người tự cho mình là trên hết như hắn cũng có thể giả vờ thân thiết với một ai khác hay sao, anh có phần không tin.

Giữa ánh đèn pha lê rực rỡ và những tiếng cụng ly rộn rã, William và Est sánh bước vào buổi tiệc tri ân được tổ chức ở hội trường của một nhà hàng cao cấp. Trước cánh cửa lớn bước vào đại sảnh buổi tiệc, Est khẽ dừng bước, bàn tay bắt đầu lạnh đi vì hồi hộp. William liếc nhìn, hắn lặng lẽ đưa cánh tay ra, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Lúc này giọng hắn trầm, nhỏ nhưng đủ Est nghe thấy.

"Khoác tay tôi đi"

Est chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt hắn khiến anh ngập ngừng.

"Chúng ta thực sự cần làm vậy sao?"

William không biểu cảm gì, chỉ khẽ đáp lại:

"Họ đang nhìn chúng ta"

Cuối cùng, Est khẽ thở ra, một giây rồi hai giây, anh vươn tay khoác lấy cánh tay hắn - động tác chậm nhẹ và lúng túng, vì đây là lần đầu anh tương tác gần như vậy với hắn.

William cảm nhận được lòng bàn tay của Est đã giữ lấy cổ tay mình thì vẫn không quay lại nhìn. Cả hai cùng nhau bước vào trong, cử chỉ thân mật nhưng mỗi người đều giữ riêng cho mình khoảng cách nhất định. Nói đúng hơn, tất cả chỉ là một màn kịch mà họ bất đắc dĩ phải vào vai.

Mọi ánh mắt trong hội trường đều có vẻ đang hướng về họ vì ai cũng ngầm hiểu cặp đôi này hôm nay chính là tâm điểm chú ý.

Để khiến mọi người tin rằng đám cưới này không phải là một thương vụ, William và Est phải cố tỏ ra tự nhiên và mỉm cười với những người đang bàn luận sau lưng họ.
Lúc này, chủ nhân bữa tiệc - ông bà Kaewpanpong nhìn thấy họ và tiến lại gần, biểu cảm vô cùng hài lòng vì sự thể hiện của cả hai hôm nay.

"Hôm nay trông các con, đứa nào cũng đẹp trai!" - Bố William vui vẻ mở lời trước.

"Đẹp đôi nữa chứ ông nhỉ?" - Mẹ William liền hớn hở đệm thêm một câu.

Riêng William không phản ứng gì với những câu đùa này, còn Est thì có chút gượng gạo, anh cũng không cười nổi.

Từ phía sau họ, bỗng có giọng nói vang lên.

"Chào cả nhà mình nhé!" - Chất giọng đầy vẻ cợt nhã này không ai khác, là của cậu bạn thân Nut của William - cậu đến cùng với Hong.

"Con chào hai bác, chào anh Est Supha!" - Hong chắp tay đàng hoàng, lần lượt chào từng người.

"Các con cũng tới rồi hả? Nào mau tìm chỗ ngồi đi" - Mẹ William đón tiếp một cách niềm nở.

Lúc này Est có chút khựng lại vì chưa quen biết với Nut và Hong nên không biết xưng hô thế nào cho phải phép.

"Chào hai cậu.. hai cậu là.." - Anh chợt khựng lại, bày ra vẻ mặt hoang mang.

Hong hiểu ý liền lên tiếng giới thiệu:
"À em là Hong, đây là thằng Nut.. bọn em là bạn thân từ nhỏ của thằng William"

"À rất vui được gặp hai cậu.. cậu Hong và cậu Nut.."

"Anh không cần khách sáo, thật ra chúng ta không phải lần đầu gặp nhau đâu" - Nut lên tiếng trả lời Est.

"Không phải lần đầu..?" - Est lúc này càng có vẻ ngơ ngác hơn vì câu nói này.

"Là hôm ở quán bar rooftop đấy.. bọn em thấy anh đi cùng m..." - Nut lúc này nhanh nhảu lên tiếng thì bỗng bị Hong bất ngờ bịt miệng cản lại.

"Hả? Cậu nói gì tôi chưa nghe rõ.."

"À không có gì đâu, nó luyên thuyên đấy. Anh Est đừng quan tâm.."

Nói rồi, Hong kéo Nut đến quầy buffet đồ mặn để tránh Nut lại tọc mạch nói điều gì không phải. Riêng Est thì vẫn hoang mang vô cùng.

"Ta đi thôi" - William lúc này mới lên tiếng, ngỏ ý muốn để Est đi làm quen những vị đối tác và đồng nghiệp khác.

"À.. được"

Cái khoác tay vẫn được giữ nguyên vẹn, bề ngoài có vẻ họ đã dần thích nghi được với việc này hơn nhưng trong lòng vẫn gợn sóng liên hồi.

Ở một góc của bữa tiệc, một cô gái trên tay cầm ly rượu vang đỏ với ánh rượu như vệt máu sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Chính là Lydia với đôi mắt sắc lẹm đang quan sát từng cử chỉ một của cặp đôi kia. Ánh mắt như một con mèo hung dữ đang rình mồi, mép môi khẽ cong lên nhẹ lộ ra vẻ nham hiểm.

William và Est vẫn mãi mê chào hỏi mọi người như một cách để vở kịch của họ diễn ra một cách suôn sẻ. Chợt một lực tay mạnh từ phía sau vỗ vào vai Est khiến anh có chút giật mình mà quay lại, William đứng bên cạnh cũng cảm nhận được và hướng ánh nhìn theo Est.

"Hế lô, anh tới rồi nè" - Giọng nói đầy sự vui tươi, phấn khởi này chỉ có thể đến từ Daou - anh họ của Est, anh đi cùng Offroad, người yêu của mình.

"Anh Daou, anh Offroad!" - Est nhìn thấy hai anh mình, lúc này mới cảm thấy đỡ áp lực một chút mà nở một nụ cười nhẹ. Anh cảm giác như tìm được đồng minh của mình giữa biển người xa lạ.

William nhận ra biểu cảm thay đổi của anh khi nhìn thấy họ, liền có chút chú ý. Offroad cũng để ý đến người bên cạnh Est nên lịch sự lên tiếng trước.

"Chào cậu William, tôi là Offroad, rất hân hạnh được gặp cậu"

"À còn tôi là Daou, anh họ của Est.. chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu nhớ không?"

"Không nhớ" - Hắn lạnh lùng tuôn ra một câu nói ngắn, không chủ ngữ, vị ngữ, vô cùng không phải phép.

Est lúc này cũng đơ ra vài giây vì sự phũ phàng của hắn với các anh của mình. Cả Daou và Offroad cũng đứng hình vì lần đầu diện kiến sự lạnh giá này của thiếu gia William.

"Anh Daou là người lần trước đưa tôi về đấy, còn anh Offroad là người yêu của anh Daou. Nếu anh không nhớ ra thì tôi đã giới thiệu lại rồi đấy, mong anh lưu tâm một chút" - Giọng Est có phần cứng rắn hơn một chút, anh có chút khó chịu khi hắn tỏ vẻ phớt lờ người thân của anh. Bản thân thì đã quen với việc này nhưng anh không muốn những người thân của anh cũng bị đối xử tương tự.

Thấy bầu không khí không mấy tốt đẹp, Daou và Offroad đành xin phép rời đi trước.

"À thế thôi bọn anh đi trước, có gì lát nữa gặp sau"

Sau khi hai anh rời đi, Est thả lỏng tay rồi dần buông ra khỏi cánh tay của hắn vì sự bức bối sắp dâng lên. William cũng cảm nhận được sự trống vắng ở nơi cánh tay mình, liền chú ý đến biểu cảm có vẻ không vui của Est. Hắn nhất thời không biết nên làm gì, thế rồi vẫn chọn cách im lặng. Est không chịu nổi cảm giác này nữa, liền im lặng mà bỏ đi một mình. William thấy vậy cũng không cản anh lại, chỉ khẽ nhìn bóng lưng của anh đi mất.

Est tiến đến một góc khác của hội trường, lúc này có một vài người đến bắt chuyện với anh.

"Chào anh, cho hỏi anh là Est Supha đúng không ạ?" - Một người đàn ông trong bộ sơ mi lịch thiệp, trên tay cầm muốn cuốn sổ tay, cất giọng hỏi anh trước, đi bên cạnh là một người phụ nữ trong chiếc đầm ôm đơn giản.

"Vâng, có gì không ạ?"

"Chúng là nhà báo từ đài GMM, không biết tôi có thể hỏi anh vài câu không nhỉ?"

"À được, anh chị muốn hỏi gì ạ?"

Việc tiếp xúc với giới báo chí, truyền thông đối với Est không phải lần đầu nên anh không hề cảm thấy quá lo lắng gì.

"Rất nhiều người nói rằng đám cưới sắp tới của cậu Est đây cùng cậu William là một cuộc 'hôn nhân hợp tác', không biết cậu nghĩ sao về việc này?"

Trước đây, thường Est sẽ chỉ được hỏi về bản thân mình hoặc việc kinh doanh của gia đình. Đây là lần đầu tiên Est được hỏi về vấn đề khác như vậy khiến anh có chút không ngờ nhưng anh vẫn trả lời khá trôi chảy.

"À nếu nói là hợp tác thì.. tôi nghĩ là không sai. Tuỳ thuộc vào việc anh hiểu từ 'hợp tác' như thế nào nữa.. Đối với tôi, hợp tác là sự đồng hành, tu dưỡng cùng nhau chứ không phải chỉ được hiểu là sự cứng nhắc như trên những tờ hợp đồng. Thử hỏi ngoài kia có cặp đôi nào cưới nhau mà bất hợp tác cơ chứ? Chúng tôi không chỉ hợp tác mà còn được gia đình hai bên tác hợp nữa mà ha.."

Est khẽ gượng cười, hoàn thành một câu trả lời mà anh cho rằng có phần giả tạo nhưng anh cũng chẳng thể làm cách nào khác được.

"À vậy ý anh đang ngầm khẳng định là anh và anh William là xuất phát từ tình cảm thật sự" - Nữ nhà báo lúc này cũng cất tiếng hỏi.

"Ý tôi thật ra.. tôi.. không c.."

Est có chút ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì chợt một nhân viên phục vụ trong bộ áo ghi lê và quầu âu, trên tay bưng một khay đồ ngọt đến trước mặt họ.

"Xin mời quý khách dùng cupcake của nhà hàng ạ"

Est như vớ được chiếc phao cứu sinh, liền nhanh nhẹn cất lời.

"À anh chị ăn thử bánh đi nhé, bánh này nhìn ngon mắt thật đấy"

Nói rồi Est vội vàng đặt vào tay hai người đối diện những chiếc bánh ngọt bắt mắt và ngon miệng. Bản thân mình cũng cầm lấy một cái rồi gượng cười. Anh vừa định lịch sự cắn lấy một miếng thì chợt, một lực tay từ đâu đến giật lấy cái bánh trên tay anh. Est giật mình, mở to mắt xác định đó là ai thì phát hiện người đó chính là William.

"Gì vậy.. William?" - Est mở to mắt ngạc nhiên, nhìn lấy chiếc bánh bị William cướp trên tay mình.

"Bánh này.. anh không được ăn"

"Vì sao?"

"Có hạnh nhân.."

Nghe thấy hắn nói vậy, anh mới chú ý mà nhìn kỹ lại vào chiếc cupcake thì phát hiện đúng thật có vụn hạnh nhân rắc phía trên. Lúc này, anh mới có thể hoàn hồn hiểu ra sự việc bây giờ.

Hai nhà báo kia nhìn thấy cảnh trước mắt thì liền lên tiếng thắc mắc.

"Hạnh nhân.. thì có vấn đề gì vậy?"

Est lúc này mới rụt rè, cất tiếng nhỏ:

"Thật ra tôi bị dị ứng với hạnh nhân.."

Hai nhà báo lúc này hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy chuyện này có chút thú vị.

"Wow không ngờ thiếu gia William lại chu đáo mà nhớ đến những điều nhỏ nhặt như vậy, trông hai người thật ngọt ngào quá đi!" - Nữ nhà báo lên tiếng, vẻ mặt vô cùng hào hứng

Nam nhà báo chợt nhỏ giọng thì thầm qua tai của nữ nhà báo.

"Cô mau note chi tiết này lại đi, đây có thể là một tin đáng chú ý đó"

Nói xong, cậu ta quay sang đối diện với William và Est.

"Chúng tôi đã tin hôn lễ của hai anh là xuất phát từ tình cảm thật rồi.. Nhân tiện chúc mừng hai anh nhé! Chúng tôi xin phép đi trước"

Cả hai nhanh nhẹn quay gót rời đi để thu thập nhưng thông tin khác. Còn Est thì cũng có chút không ngờ vì hắn nhớ đến việc anh bị dị ứng này. Căn bản là vì hôm trước anh thấy hắn không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của mọi người, lần này Est nghĩ rằng anh đã lầm về người này. Bầu không khí khi còn hai người đàn ông ở lại, bỗng chốc còn khó xử và kém tự nhiên hơn lúc trước.

Ở một góc khuất khác, một cặp mắt gian xảo đã quan sát tất cả mọi chuyện. Là Lydia, nãy giờ cô đều chú ý đến nhất cử nhất động của Est. Chợt, một nụ cười nhếch mép đầy mưu mô xuất hiện trên khuôn mặt của Lydia. Có lẽ vì cô ta phát hiện ra điều gì mới chăng? Không hiểu là Lydia đang toan tính chuyện gì, chỉ có thể biết đó không phải một điều gì tốt lành cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com