Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Màn cược

Giữa không khí lộng lẫy và náo nhiệt của bữa tiệc xa hoa, từ xa có một cô gái với mái tóc vàng óng khoác trên mình chiếc váy cổ điển màu đỏ đô sang trọng. Đôi giày cao gót mảnh mai phát ra thứ âm thanh 'cộp cộp' đang ngày một tiếng gần đến William và Est. Ánh mắt cô ta hướng thẳng về một điểm, đầy vẻ tự tin. Là Lydia - cô cố tình đi thẳng đến đối diện với William và Est. Nhưng lần này với một vẻ vô cùng điềm tĩnh và huyền bí.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ?" - Cô ta bày ra một điệu cười ma mị, ánh mắt hướng thẳng về Est.

Est phát hiện ra người đang đứng bắt chuyện với mình, lại có chút không tin. Khuôn mặt đơ ra vài giây, chưa biết cư xử như thế nào. Chợt anh lúng túng hướng ánh mắt về phía người bên cạnh là William, lại nhận thấy sự căng thẳng và ánh nhìn đầy sắc bén của hắn.

"Ta đi thôi, Est"

William không để Est kịp phản ứng, tóm lấy cổ tay anh siết chặt rồi kéo đi khiến anh có chút mất đà.

Lydia thấy như vậy thì cười nhếch mép, không để họ đi dễ dàng. Cô ta nhanh chóng tiến đến chặn trước phía họ định đi.

"Nào, sao vội thế? Lần này em không làm loạn nữa đâu"

"Cô muốn gì?" - Hắn nhướng cằm lên đối phó với cô ta, vẻ mặt không biến sắc.

"Hôm nay em đến là để xin lỗi.. Chuyện lần trước, đúng là do em mất bình tĩnh thái quá"

Cô ta vừa nói vừa tiến đến gần Est đang đứng phía sau William với một đôi mắt cười đầy nham hiểm.

"Xin lỗi anh Est nhé, anh đường đường là hôn phu của đại thiếu gia nhà Kaewpanpong.. Em làm vậy thật sự đắc tội với anh rồi"

Est nghe cô ta nói thì chậm rãi lên tiếng đáp:

"Tôi không sao, cô cũng không cần nghĩ nhiều làm gì.."

"Anh đúng là người rộng lượng và tốt bụng mà.. thảo nào anh lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình Kaewpanpong" - Nói rồi cô ta liếc mắt sang William, cười đểu một cái.

Est nhận ra hàm ý cô ta đang nói đến nhưng vẫn cố tỏ ra thật lịch sự và trầm lặng.

"Cô.. nói quá rồi"

"À anh Est này, anh William đúng là một người bận rộn nhỉ? Chắc anh ấy không giành nhiều thời gian cho anh được đâu ha? Ngày xưa, ngoài thời gian ở bên em thì anh ấy chỉ toàn lao đầu vào công việc thôi, haiz đúng là con người tàn nhẫn mà.."

"Đủ rồi Lydia" - William lúc này mới thật sự lên tiếng, cảm nhận được sự gằng giọng trong từng câu từ của hắn.

"Ấy chết, em lại vô ý nói đều không nên rồi. Anh Est đừng để bụng nhá!"

Est nghe cô ta nói thì cũng chỉ im lặng, không đáp trả. Anh hơi cúi gằm mặt xuống, ánh mắt có chút không vui. Nhưng không ngờ ở điểm này, Lydia nói không hề sai một chút nào.

Lúc này, trên khán đài, ông bà Kaewpanpong xuất hiện trên sân khấu vô cùng lung linh và sang trọng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

"Kính thưa quý vị, tôi xin thay mặt tập đoàn K gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người vì đã tham dự bữa tiệc tri ân ngày hôm nay. Chúng tôi rất tự hào vì những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng cho tập đoàn. Đặc biệt, hôm nay cũng là để xin phép quý vị cho chúng tôi được ra mắt một thành viên mới của gia đình"

Bố William dõng dạc phát biểu, sau đó ông đưa micro cho vợ mình.

"Thưa quý quan khách, cũng như đã thông báo từ trước về đại hỷ sắp tới của gia đình chúng tôi, hôm nay tôi xin phép giới thiệu thành viên mới của gia đình Kaewpanpong: Est Supha Sangaworawong - người mà con trai William của chúng tôi sẽ đồng hành trong hành trình tương lai"

Nghe gọi đến tên mình, William chợt tỏ ra một loại biểu cảm vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc. Hắn đứng cạnh anh, phía dưới của khán đài. Trong một khoảnh khắc, William chủ động đưa tay ra, đan chặt vào tay của Est. Hắn không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào báo trước khiến Est trợn tròn mắt bất ngờ mà quay đầu sang nhìn hắn. William vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng, giống như đang thực hiện một nghĩa vụ bất đắc dĩ mà hắn phải làm. Cả hai bước lên bậc thang nhỏ được trải thảm đến giữa sân khấu. Est cảm nhận mọi ánh mắt đều hướng về phía mình thì trong lòng vô cùng lúng túng nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Cười lên" - Hắn thì thầm với anh, cố để màn kịch diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Thật ra không cần hắn nhắc, anh vẫn luôn cố giữ một trạng thái gượng cười. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào họ như tâm điểm của sự chú ý. Lúc này, mẹ William vui vẻ phát biểu tiếp.

"Lấy làm tiếc khi hôm nay ông bà Sangaworawong không có mặt ở đây được vì lịch trình cá nhân. Nhưng chúng tôi rất biết ơn ông bà vì đã tin tưởng, giao phó con trai yêu quý của mình cho gia đình tôi. Est ở đây giờ cũng như con ruột của tôi vậy! Tập đoàn K và Tập đoàn ES giờ đây cũng như người một nhà!"

Bà nói rồi cầm ly rượu vang trên chiếc khay mà nhân viên bưng đến rồi giơ cao lên. Sau đó nói tiếp:

"Xin quý vị hãy nâng ly để chung vui cùng gia đình chúng tôi ạ!"

Lần lượt mọi người trong hội trường cầm lấy ly rượu của mình. Ngoài mặt ai ai cũng tỏ ra vui vẻ nhưng họ đều ngầm hiểu những gì tập đoàn K đang làm ở buổi tri ân này chính là một lần nữa khẳng định sức mạnh và sự thịnh vượng ngày một thăng hoa trên thương trường của mình. Buổi tiệc tri ân chỉ là cái cớ để họ nhắc nhở đến vị trí của mình càng lớn mạnh khi đang đi trên cùng một chiến tuyến với tập đoàn ES.

"Sắp tới sau khi đám cưới của bọn trẻ được tổ chức, chúng tôi sẽ công bố một dự án vô cùng lớn của hai tập đoàn. Mong được quí vị quan tâm và giúp đỡ" - Ba William cũng nói nốt lời cuối, điệu bộ có vẻ rất mãn nguyện.

Lại là chuyện làm ăn, William và Est đều nhận ra rõ đám cưới chỉ là một phần trong kế hoạch thăng tiến quyền lực của cha mẹ họ. William dấy lên một nỗi bức xức trong lòng ngực, mắt hắn có hơi đỏ hơn, gương mặt như đang kìm nén một điều gì đó. Est cảm nhận được lực tay hắn siết mạnh hơn khi đang đan vào tay anh, liền nhìn xuống hai đôi tay đang lồng vào nhau của cả hai. Sau đó lại đưa ánh mắt lên khuôn mặt vs biểu cảm bất thường của hắn. Chợt anh lại chuyển ánh nhìn về bàn tay còn lại của hắn, phát hiện đang được nắm chặt thành đấm, xuất hiện cả gân xanh ở cổ tay.
Est nhận ra hắn đang tức giận, liền cất giọng hỏi:

"Cậu sao thế..?" - Anh nhỏ giọng, chú ý đến gương mặt của hắn.

Hắn lúc này nhận ra mình đã biểu hiện cảm xúc hơi thái quá nên đành điều chỉnh lại rồi nói.

"Không sao.."

Bài phát biểu kết thúc, William và Est cũng không nói lời nào. Cả hai rời đi xuống dưới khán đài thì bắt gặp đôi bạn thân của William là Hong và Nut.

"Ai dô cậu cả của tập đoàn K, cậu cả của tập đoàn ES.. Hong ơi, sao tao cứ ngửi thấy mùi tiền và quyền lực ở đâu đây ý nhỉ?" - Nut được dịp tận dụng cơ hội mỉa mai và chọc ghẹo hai người.

Sau đó Nut lại chú ý đến điều gì đó và nói tiếp với chất giọng vô cùng cợt nhã:
"Uầy nắm tay chặt dữ ha? Thật ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ!"

Nghe thằng bạn thân của mình châm chọc, William căn bản không để ý đến mấy. Nhưng rồi, hắn cũng nới lỏng rồi buông thả tay mình ra khỏi tay anh. Est chưa quen với cảnh bị trêu chọc này của người khác nên có hơi bối rối.

"À à.. tôi xin phép qua đây chút" - Est nói rồi quay gót đi ngay lập tức để tránh khỏi không gian ngại ngùng này.

Lúc này Hong mới cất giọng lên tiếng:

"Này William, sao.. cô ta lại ở đây?" - Hong nhắc đến một người mà ai trong cả ba đều biết là ai.

"Không biết" - Hắn lạnh lùng vứt ra hai từ, biểu cảm không cảm xúc.

"Không ngờ sau khi làm ra chuyện đó, con nhỏ đó còn dám vác mặt đến gặp mày!" - Nut lúc này tỏ vẻ khó chịu mà lên tiếng.

"Mày phải cẩn thận, Lydia không phải dạng người đơn giản như mấy đứa mày gặp trong quán bar hay đám con gái khác trong showbiz đâu. Cô ta.. có dã tâm"

Hong nói rồi nhấp nhẹ một ngụm rượu nhỏ, quay sang nhìn hai người bạn của mình.

"Này, sau vụ đó mà mày còn tha thứ cho nó đi nước ngoài dễ dàng như vậy thì.. vào chùa tao không biết nên lạy phật hay lạy mày nữa" - Nut tiếp tục đệm thêm mấy câu nói nhảm của mình với thái độ khá nghiêm túc.

"Vì cô ta không quan trọng.."

William lại khẽ cất giọng trầm thấp, ánh mắt không hề dao động rồi nói tiếp.

"Không đáng để quan tâm"

William lúc này cũng uống một ngụm rượu nhỏ. Lời hắn nói hoàn toàn không sai, người ta chỉ trở nên đặc biệt, đáng chú ý với chúng ta khi họ thật sự có giá trị và có ý nghĩa với bản thân chúng ta.

Nhớ lại vào lần đầu tiên mà hắn và cô gặp nhau. Là ở một quán bar vô cùng thời thượng và được ưa thích bởi phần lớn các dân chơi tài phiệt hay người nổi tiếng ở trong lòng Bangkok.
William, Nut cùng Hong đang mải mê thưởng thức những ly rượu mạnh mang đầy cảm giác đê mê và hưởng thụ ở một góc bàn trung tâm của quán. Bỗng Nut lên tiếng trước trong bộ dạng có chút say.

"Này tụi mày.. hôm trước thằng Tui con ông chủ tịch tập đoàn LYKN quen được con nhỏ ca sỹ siêu hot ở quán này đây nè.. Để xem hôm nay có ai lọt vào mắt xanh của thiếu gia Hong và thiếu gia William không nhá.. Cụng ly nào!"

Hong và Nut có vẻ rất tận hưởng thời gian này, riêng William vẫn im lặng làm bạn với rượu. Anh rót vào chiếc ly pha lê một thứ rượu màu đỏ sẫm, vừa định nốc ly tiếp theo thì lại bị Hong dùng tay che đi miệng ly rồi cản anh lại.

"Ầy đứng cứ mãi uống một mình như vậy chứ, mất vui.. Này, tụi mày nhìn sang hướng bên kia đi"

Hong hướng ánh mắt về phía bàn đối diện, William và Nut cũng theo phản xạ mà nhìn theo. Họ phát hiện ra một cô gái đi cùng với một vài người, khoác lên mình bộ trang phục bó sát quyến rũ đang quan sát họ với ánh mắt câu dẫn.
"Cái bàn đó nhìn chúng ta từ nãy đến giờ rồi.. Giờ cược xem, cô ta sẽ bắt chuyện với ai thì người đó sẽ thắng. Và thì hai người còn lại sẽ.."

Hong tự dưng khựng lại khiến Nut liền thắc mắc mà hỏi ngay:

"Sẽ..?"

Hong không vội nói, đặt thật mạnh lên bàn chiếc chìa khoá xe Ferrari của mình rồi tiếp lời.

"Sẽ giao xe mình lại cho người thắng"

"Được! Tao chơi.. nhưng vẫn còn điều kiện, phải khiến cô ta trở thành bạn gái của mình ngay lúc đó thì tao mới nhận thua tâm phục khẩu phục" - Nut nghe Hong nói thì mạnh tay quăng chiếc chìa khoá của con Mec mới tậu lên và hăng hái tiếp lời.

"Mày thì sao William?" - Hong quay sang William với gương mặt lãnh đạm kia mà hỏi.

"Chơi thì chơi" - Hắn đáp với chất giọng trầm thấp, vô cảm. Có vẻ như hắn cũng đang cần trò tiêu khiển để làm để khiến bản thân đỡ buồn chán.

Đúng như dự đoán, cô ta từng bước tiến lại gần bàn của ba người họ một cách vô cùng mị hoặc. Đến trước bàn của họ, cô ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế trống rồi nở một nụ cười lôi kéo và lên tiếng.

"Em tên là Lydia Amelinda.. Không biết em ngồi đây có phiền đến đại thiếu gia nhà Kaewpanpong không nhỉ?"

Nghe cô ta nhắc đến họ của William, Nut và Hong đã cầm chắc kèo mình thua nên đành im lặng.

"Tôi và cô quen nhau à?" - Thấy cô ta gọi tên mình, anh chậm rãi quay sang hỏi.

"Không quen nhưng cũng không quan trọng, điều quan trọng là em thích anh" - Cô ta không vòng vo, bày ra một nụ cười đầy mê hoặc mà đáp trả.

"Vậy cô làm bạn gái tôi đi" - Hắn cũng thẳng thừng không kém, không chần chừ mà nói ra câu này.

Lydia chợt có chút bất ngờ và không tin trong lòng khi có thể tóm gọn con trai chủ tịch tập đoàn K trong tay một cách dễ dàng như vậy. Thế nhưng cô ta vẫn bày ra vẻ không chút nao núng khi cá lớn mắc câu, tự cho rằng có thể bản thân hôm nay may mắn vậy.

"Em chính là thích những người thẳng thắn như anh.. Được, em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com