Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chăm sóc

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, hôm nay mọi người đều uống khá nhiều và rất vui vẻ. William sau khi tiếp rượu những vị khách mời xong thì đi vào phòng vệ sinh - đứng trước bồn, rửa tay và rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Hắn chỉnh lại cổ áo ngay thẳng sau đó bước chân ra khỏi cửa. Ngay trước lối đi, Lydia đứng ở đó - như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Cô ta bắt chéo hai chân, lưng dựa vào thành tường với vẻ cười nhàn nhạt. William thấy cô ta, đã liếc mắt nhìn qua nhưng rồi vẫn quay gót định rời đi.

"Nào.. anh đừng lạnh lùng thế chứ" - Cô ta nói rồi chen lên đối diện phía trước lối đi của hắn.

"Lại chuyện gì?" - Giọng anh thấp, điềm đạm nhưng xen chút lạnh nhạt.

"Từ khi nào khả năng diễn xuất của anh lại tiến bộ như vậy thế? Giờ thì ai ai chắc cũng tin rằng anh và tên Est Supha đó là một cặp thật sự.. Em còn phải vỗ tay cho sự xuất sắc của anh đó haha" - Cô ta cười lớn rồi tiến lại gần anh, nụ cười đầy ý.

William im lặng, ánh mắt không gợn sóng và cũng vẫn không đáp lại cô. Như thể, đang muốn xem cô ta định đi xa tới đâu.

"Này William, em có ý này hay lắm.." - Cô ta nói rồi đặt tay phải mình lên trước ngực anh vuốt nhẹ. Sau đó nói tiếp.

"Hay là anh quay lại với em đi.. Trước mặt họ, anh vẫn diễn thật tròn vở kịch chính trị của mình, sau lưng anh vẫn có thể vui vẻ với em. Này William à, em vì anh mà chịu thiệt đó nhé" - Cô ta càng ngày càng áp sát lấy hắn, gương mặt lúc này ngẩng lên đối diện với William, ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào hắn. Câu nói có giọng điệu đâm chọt hơn là thật lòng.

William từ nãy giờ vẫn chưa nhìn vào mắt cô ta, lúc này anh trầm tĩnh lên tiếng:

"Cô đừng nghĩ tôi không biết chuyện cô bịa đặt và lan truyền rằng tôi bội bạc cô để kết hôn với người khác.. Hay là vì cô quên chuyện năm xưa nhỉ?" - Anh lúc này nghiêng đầu, đối diện với cô ta bằng ánh mắt sắc như dao.

"Nếu cô quên hay để tôi nhắc cho cô nhớ nhé?" - Hắn nói chất giọng bình tĩnh nhưng vẫn đầy uy lực, ánh mắt ấy bất chợt làm Lydia có chút run sợ.

"Anh.."

Lúc này hắn nắm lấy tay mà Lydia đang đặt trên ngực mình mà ghì xuống thật chặt khiến Lydia rụt rè lùi lại một chút.

"Tôi đã rất tử tế nên tôi mong cô hãy biết điều một chút"

Lydia lúc này có chút bực mình, gỡ lấy bàn tay to lớn của hắn đang siết chặt lấy cổ tay mình rồi khó chịu rời đi.

Một màn kịch tính vừa rồi vừa hay lại được Est chứng kiến tất cả. Anh có chút nghi hoặc, lại cảm thấy chuyện này có ẩn tình. Nhưng vì đứng ở cự li xa nên anh không thể nghe rõ họ nói được gì. Nhưng đứng theo góc nhìn của Est, anh nghĩ họ đang giận hay cãi nhau gì đó. Chợt Est có chút chạnh lòng không hiểu vì lí do gì, chỉ thấy lồng ngực hơi khó chịu và nhức nhối.

Anh thở một hơi dài rồi quay lưng rời đi, cảm giác có lỗi dấy lên trong thâm tâm anh. Một phần cảm xúc của anh có hơi trùng xuống vì chắc hôm nay anh mời rượu mọi người khá nhiều nên có chút không tỉnh táo, cảm xúc trong lòng và mọi kìm nén được dịp dâng lên. Đầu óc có hơi quay cuồng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để bước đi tiếp.

Anh bất chợt bắt gặp anh họ Daou cùng Offroad cũng chuẩn bị ra về.

"Ô Est này, giờ bọn anh về nhá. Em có muốn đi chung không?.. À mà quên, em phải về với William thiếu gia mới phải chứ. Thế thôi bọn anh đi trước nhá!" - Daou vẫn giữ một biểu cảm vui vẻ mà lên tiếng.

"Nào rảnh mình hẹn gặp nhau nhé" - Offroad cũng theo đà mà tiếp lời.

"À.. khoan đã.." - Est nói rồi, chợt quay đầu lại về phía xa kia.
Từ vị trí này, nhìn kĩ thì chỉ thấy một chấm nhỏ vẫn đang đứng ở đó nhưng nhờ dáng người quen thuộc - anh biết đó là William, thấy thế nên Est cũng không muốn làm phiền hắn.

"Cho em về chung với"

Nghe thấy câu này của Est, Daou và Offroad có hơi đơ ra một chút. Vì nhận thấy biểu hiện hôm nay của cặp đôi khá hoà thuận nhưng bây giờ lại hành động có vẻ ngược lại nên cả hai có chút thắc mắc. Thế nhưng không một ai trong hai người dám hỏi lý do với Est, họ chỉ đành im lặng đồng thuận và cùng cậu em ra về.

William sau khi giải quyết xong Lydia thì cũng biết đến lúc cần phải về. Hắn chậm rãi nhìn quanh hội trường như tìm kiếm một ai đó. Sau đó hắn đi thẳng ra trước sảnh, cầm trên tay chiếc điện thoại với màn hình bật sáng hiện lên tên danh bạ là "Est". Chưa kịp ấn nút gọi thì William đã nhìn thấy người anh đang tìm vừa bước lên chiếc xe của Daou và Offroad. Hắn im lặng, không gọi anh cũng không cản lại. Chỉ lặng lẽ nhấn nút nguồn tắt điện thoại đi rồi quay đi lấy xe của mình trở về nhà.

Cũng đã khá trễ, Est trở về nhà trước trong tình trạng hơi choáng váng. Toàn thân như bị rút sạch sức lực, mùi rượu vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi khiến cổ họng anh khô khốc. Est mệt nhoài một lúc mới lên được tới phòng của mình. Thường ngày, tửu lượng của anh vốn dĩ còn tốt hơn như thế này nhiều. Hôm nay tuy có uống nhưng vẫn không thể đến mức khiến Est ngã gục như vậy được. Không suy nghĩ gì nhiều, cũng không buồn thay đồ chỉnh chu, Est lao thẳng lên giường với vẻ mặt lấm tấm mồ hôi cùng vầng trán nóng ran đỏ ửng. Anh một mạch đánh thẳng một giấc mặc kệ sự đời.

William cũng vừa trở về, xác định giày Est đã ở trước cửa tức là Est đã về. Nhưng hắn cảm thấy căn nhà im ắng đến lạ. Hắn bước lên lầu, đứng ở trước hành lang. Mắt hướng về phòng đối diện một lúc và trầm tư.

- Ngủ rồi sao?

Hắn nghĩ thầm và cuối cùng, hắn vẫn quyết định tiến đến trước cửa. Vừa định đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa thì không biết thế lực nào đã rút hết sự tự tin của hắn, hắn do dự rồi rút tay lại và quay lưng trở về phòng mình. Đêm đó, căn biệt thự của hai người lại trôi qua một cách tĩnh lặng như mọi ngày.

Sáng hôm sau, như thường lệ William vẫn thức dậy để chuẩn bị đi làm. Đi đến trước hành lang, hắn chú ý đến cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt không động tĩnh. Không nghĩ nhiều, hắn bước xuống tầng dưới, phát hiện mọi thứ im ắng hơn ngày thường. Est cũng không xuất hiện trước để chuẩn bị cho hắn những bữa sáng mà hắn chẳng bao giờ đụng tới. William lúc này cảm thấy có chút kì lạ, hắn tiến vào căn bếp rồi mở tủ lạnh ra. Cũng chẳng có một hộp đồ ăn hay cơm nào được đặt sẵn bên trong.
William nghĩ chắc Est vẫn chưa dậy nhưng không biết vì linh tính gì mà hắn tiến thẳng lên lại lầu trên. Lần này, William không chần chờ nữa, anh gõ cửa phòng của Est. Hai giây.. rồi ba giây không có chút tiếng động gì phản hồi, hắn lại cố gắng gõ lại lần nữa. Lần này sau một hồi chắc chắn không nhận được hồi đáp, hắn thẳng tay mở cửa bước vào.

Lần đầu tiên hắn vào phòng của Est, một căn phòng cũng khá rộng nhưng vẫn nhỏ hơn phòng của hắn, và cũng mang lại cảm giác ấm áp hơn. Hắn chú ý ở phía giường, một chiếc áo vest trắng được vứt ở ngay mép giường có chút nhăn nhúm. Trên giường là Est với dáng người đang co lại dưới lớp chăn dày cộm. Hắn tiến lại, nhặt lấy chiếc áo vest rồi gấp gọn và vắt lên chiếc ghế ngay cạnh. Sau đó, hắn đến gần Est, phát hiện ra làn da tái nhợt bất thường, gương mặt đỏ bừng mệt mỏi và từng sợi tóc ướt mồ hôi dính chặt vào trán. Còn quần áo thì vẫn là bộ âu phục tối qua.

"Est" - Hắn khẽ gọi nhẹ người đang nhắm nghiền đôi mắt kia nhưng không nhận được phản hồi nào.

"Anh Est" - Một tiếng gọi nữa để chắc chắn rằng anh vẫn chưa tỉnh dậy.

William cúi người, khẽ lật chăn ra. Một thứ cảm giác nóng ran toả ra từ nhiệt độ cơ thể Est. Hắn từ từ đưa tay lên trán anh, cảm nhận sự nóng rát lập tức truyền qua các ngón tay khiến hắn một thoáng cau mày nhẹ.

"Anh sốt rồi"

William nói rồi khẽ đứng dậy, lặng nhìn Est đang nằm trên trường một lúc. Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày dường như có chút lay động. Không nói thêm lời nào, anh xoay người rời khỏi phòng.

Chưa đầy mười phút sau, William trở lại với chiếc khăn lạnh và ly nước ấm trên tay. Hắn không quen với việc chăm sóc người khác, càng không phải kiểu đàn ông dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn làm tất cả một cách thuần thục đến khó tin.

William vắt chiếc khăn lạnh, từ từ lau qua trán và sau đó nhẹ nhàng xuống phần cổ. Est mắt nhắm hờ, mi mắt khẽ run lên bày ra một vẻ mặt không mấy dễ chịu. Cuối cùng chiếc khăn được hắn đặt lên trán của anh thì chợt khiến lông mày anh có phần nhíu lại. Theo một phản xạ tự nhiên, Est né đầu mình sang một bên tránh cho chiếc khăn được đặt đúng chỗ. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay William như để dừng việc hắn đang làm lại. Lúc này Est khó khăn rồi từ từ mở mắt ra:

"Wi..William??" - Không tin người xuất hiện bên cạnh mình hiện tại là hắn, bờ môi khô ráp của anh chậm rãi gọi tên hắn.

"Tôi đây" - Hắn chậm rãi đáp lại anh, biểu cảm không thay đổi.

"Sao cậu lại ở đây..?" - Anh nhìn một vòng xung quanh để xác định lại đây là phòng của mình rồi sau đó nói tiếp: "Cậu chưa đi làm à..? Mấy giờ rồi?.. À, tôi vẫn chưa nấu đồ ăn sáng nữa"

Dù anh trông có vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ nhưng miệng vẫn nói không ngừng. William thấy vậy thì không biểu cảm gì, chỉ thở mạnh ra một tiếng rồi đáp.

"Anh nói nhiều quá"

Hắn vừa nói xong thì liền dùng tay áp vào một bên má anh rồi cố định cho đầu anh nằm yên vị một chỗ. Anh trong giây lát trở nên tỉnh táo, đơ người vài giây vì hành động vừa rồi của William.

"À à tôi không sao đâu.. cậu mau đi làm đi"

Hắn không quan tâm vẫn đưa tay vuốt lấy phần tóc đang che mất trán của anh đi, sau đó đặt chiếc khăn ngay ngắn lên đó rồi cất giọng trầm thấp.

"Cứng đầu"

Dứt lời, William đưa đến trước mặt Est ly nước ấm đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi nói.

"Anh uống đi"

Est nhất thời im lặng, có hơi bất ngờ vì những hành động kì lạ này của William. Nhưng rồi anh vẫn gật đầu nhẹ rồi cầm lấy ly nước. Vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục hỏi anh.

"Anh muốn ăn gì?"

"À à.. tôi không đói đâ.."

Thấy Est định từ chối, William không đáp gì, chỉ quay người bỏ đi xuống dưới nhà. Est chòm người lên quan sát bóng lưng hắn rời đi rồi đến khi cửa đóng lại thì mới yên tâm nằm xuống. Cơ thể Est vẫn đang mệt rã rời nhưng tình huống đang xảy ra hiện tại càng khiến anh căng não hơn.

Est vừa nằm nghỉ ngơi được một lát thì chợt cánh cửa lại được mở ra một lần nữa. William đi vào trong cùng với một bát cháo nóng hổi đang bốc khói trên tay. Est sững người, đôi mắt mệt nhoài bỗng mở to ra một chút. Chợt Est trừng mắt lại, ánh nhìn nhiều phần nghi ngờ.

- Cậu ta nấu đấy à?

Est nghĩ thầm trong lòng, biểu hiện hôm nay của hắn giống như đã biến thành một con người khác.

William đi đến rồi ngồi ở mép giường, đưa bát cháo nóng đến trước mặt anh. Thấy anh nhìn vào bát cháo, sau đó lại nhìn vào mặt hắn bằng vẻ ngơ ngác, William lúc này đành cầm lấy muỗng gạt lấy một phần cháo phía trên bề mặt rồi đưa gần đến miệng anh. Est lúc này hiểu được ý hắn nên liền có chút giật mình, anh liền nhanh nhảu cầm lấy thìa cháo của hắn rồi nói lớn.

"À.. à tôi tự ăn được!"

Est đưa muỗng cháo hắn vừa múc vào miệng, chưa kịp nuốt thì hơi khựng lại. Vị nhạt nhẽo pha lẫn chút mùi khê, hạt gạo thì vẫn chưa nhừ hoàn toàn xen lẫn mùi hành sống còn sót lại. Est cau mày nhẹ, cố nuốt xuống nhưng cổ họng khô rát đang cảm thấy khá khó chịu.
Cậu liếc mắt nhìn William, thấy hắn vẫn vô cảm im lặng. Nhưng lần này ánh mắt của hắn ánh lên một tia mong chờ kì lạ mà thường ngày anh không hay được thấy. Vì thế, Est cũng không dám lên tiếng góp ý gì cả.

Anh hiểu một người như William sẽ không hay vào bếp nhưng mà hôm nay hắn còn đích thân nấu cháo cho anh khiến anh cũng có phần cảm kích, dù thành phẩm chẳng khác nào thử thách vị giác.

"Nóng không?" - William khẽ cất giọng, chú ý quan sát anh ăn.

"À không sao.. ăn được" - Anh cũng tỏ ra một vẻ gượng cười rồi cố gắng ăn cho hết bát cháo này.

William lúc này không đáp lại, hai mắt vẫn chằm chằm quan sát người đang ngồi trên giường kia. Est cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của hắn mà không dám đối diện, chỉ có thể gục mặt xuống tập trung ăn. Lúc này, anh đành khẽ lên tiếng.

"Cậu trễ làm rồi đấy, mau đi đi" - Est liền nghĩ ra ý để khiến hắn rời đi bởi vì hiện tại anh có chút không thoải mái.

"Còn anh thì sao?" - Chợt hắn nghiêng đầu, áp sát lại chỗ anh rồi trầm lặng cất tiếng đáp.

"À à.. tôi.. à tôi sẽ gọi anh Daou đến giúp! Nhà anh ấy cũng không xa đây đâu, với cả anh ấy cũng khá rảnh rỗi nữa nên anh không cần bận tâm nữa đâu nhé. Tôi nằm nghỉ một ngày sẽ khoẻ lại ngay ấy mà."

Est cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do hợp lý. Lúc này anh nghĩ hắn sẽ chắc chắn chịu rời đi.

"Daou..?" - William nghe thấy cái tên này thì khẽ nhíu mày, biểu cảm khuôn mặt liền thay đổi. Không biết là vì sao nhưng hắn không thiện cảm lắm với cái tên này.

"Đúng.. sao, sao thế?"

"Không cần, hôm nay tôi ở nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com