1. Mực, khói và khởi đầu
Tiệm xăm nằm trong một con hẻm nhỏ, lưng tựa vào một quán cà phê cũ kỹ với bảng hiệu bong tróc. Những bức tường bên ngoài bị thời gian bào mòn, loang lổ vết nước mưa và bụi bẩn, một vệt cũ nằm giữa lòng thành phố. Mặt tiền không bắt mắt, một ô cửa kính mờ bụi, vài chiếc sticker rách rưới dán bừa lên mép kính, bảng gỗ treo lủng lẳng dòng chữ: "Ink & Dust".
Bên trong thoảng mùi mực, khử trùng và khói thuốc nhẹ đã bám sâu vào tường xám. Không bật nhạc, chỉ có tiếng kim máy xăm rì rì đều đều và tiếng quạt quay chậm trên trần. Ánh sáng dịu nhẹ từ cái đèn huỳnh quang phía trên đổ bóng loang lổ trên mặt bàn gỗ đã sờn màu theo năm tháng.
Một cô gái ngồi yên trên ghế, cánh tay hơi run vì đau, nhưng mắt lại sáng như vừa quyết định điều gì lớn lao. Cảm giác như đang tự khắc lên da thịt một lời thề, một khởi đầu mới, không phải để quên đi quá khứ, mà là để ghi dấu những gì còn lại sau tất cả.
Cậu thợ xăm trẻ, mái tóc đen rũ trước trán, tay đeo găng, ánh mắt tập trung, từng đường kim lặng lẽ với nét mực dần hiện lên, không vội vàng cũng không chủ quan. Mỗi hình xăm không chỉ là công việc, mà là câu chuyện của người đi qua, của từng vết thương chưa lành trong tâm hồn.
"Xong rồi." Cậu nói khẽ, đưa gương.
Cô gái nhìn hình xăm - một đóa hoa vỡ ở giữa, cánh hoa bung ra. Cô cười, không rạng rỡ, nhưng dứt khoát.
"Cảm ơn." Cô nói.
William nhìn hình xăm trên tay cô gái, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
"Chắc rồi chứ?"
Cô gái nở nụ cười, hơi nhăn mũi.
"Cậu hỏi câu đó từ lần đầu tiên tôi xăm rồi đó."
Cậu thợ xăm ngẩng đầu, cười một chút, rất nhẹ, có lẽ một thói quen khó bỏ.
"Ờ, quen miệng. Người ta hay hối hận lắm."
Có những người đến đây chỉ để cảm thấy rằng họ đã làm một điều gì đó cho bản thân. Không phải để nổi loạn, không phải để chứng minh, mà chỉ để biết rằng họ còn có quyền được lựa chọn.
Có những người đi xuyên qua đời mình như cơn gió. Để lại mùi mưa, mùi rượu rẻ, mùi thuốc lá, rồi biến mất. Nhưng William không quên. Không vì họ đặc biệt, mà vì họ từng đau. Mà người đau thì thường có cách im lặng rất giống nhau.
William đã thấy nhiều kiểu như vậy. Những người lặng lẽ bước vào, khắc một vết mực rồi đi. Không hỏi tên, không để lại số. Nhưng cậu nhớ. Nhớ đôi mắt không chớp khi kim chạm da. Một câu "chắc rồi" lặp lại nhiều lần. Một cái nhìn vào hình xăm như thể đang kiểm tra xem bản thân còn tồn tại hay không.
Họ không thực sự muốn quên ai. Chỉ là muốn có điều gì đó để không phải nhớ. Bởi nên William không hỏi gì. Vì ai bước vào đây cũng đang mang một câu chuyện, mà phần lớn họ không muốn kể bằng lời.
"Chắc rồi. Không xăm vì ai nữa." Khách xăm đáp, giọng cứng rắn như thể tự nhắc mình không được mềm yếu.
"Ừ, cũng đừng xăm để quên ai." William nheo mắt, nghe như khuyên nhủ. Vì có những thứ mình không thể xóa, dù không còn muốn giữ.
Cậu từng có một vết xăm nhỏ, giấu kín ở sau bả vai. Một chữ cái. Rất đơn giản. Sau này William xăm một hình khác lên, không phải để che, mà là để đè.
Người ta bảo xăm chồng lên thì sẽ không thấy được nữa. Nhưng William vẫn nhớ. Nhớ chữ cái đó nằm ở đâu. Nhớ từng nét. Nhớ cảm giác lúc cậu xăm nó, không vì nghệ thuật, không vì phong cách.
Mà vì yêu.
Cô gái cười khẽ, đứng dậy:
"Lần tới tôi dắt bạn tới nhé. Nó mới chia tay. Đang muốn khắc gì đó lên người để thấy mình còn tồn tại."
"Nhớ bảo bạn uống đủ nước trước khi tới."
"Mà nè, có thể sau này tôi sẽ hối hận vì xăm bừa. Nhưng.." Cô nàng ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nơi cậu, như muốn truyền đạt điều gì đó không nói thành lời.
"Không phải với cậu đâu." Rồi bước ra ngoài, khép cửa.
Vài giây sau, cửa mở lần nữa.
Một gã trai cao lớn, hoodie xám, tóc undercut, tai có khuyên đen lách người bước vào, quăng mình xuống ghế, tuỳ tiện lấy chai nước trong tủ lạnh mà không hỏi câu nào.
"Sang đây làm gì?" William không quay đầu.
"Có cho bạn gì không hay uống nước chùa."
"Bạn bè mà mày còn đòi gì nữa?" Nut cười, ngửa đầu uống một hơi rồi huýt sáo.
"Khách nữ xăm đẹp nha. Tình cũ hả?"
"Không phải ai nói chuyện nhiều với tao cũng là tình cũ." William đáp. Giọng cậu khàn nhẹ, có chút không vui.
"Ờ, đúng. Có khi là tình chưa kịp thành."
Nut cười, đá chân cậu bạn.
William lùi ghế, tháo găng tay, đứng dậy rửa tay trong bồn inox gần cửa sổ, nước chảy róc rách. Ánh đèn ngoài phố bắt đầu đan xen vài bóng người vội vã, mưa bay lất phất, thành phố như một khung tranh thủy mặc u ám, kéo dài đến tận sâu tâm trí.
Cơn mưa mùa hạ không ào ào, chỉ dai dẳng và đủ ướt. Nó khiến người ta dễ nghĩ đến những điều đã qua trong quá khứ. William không phải kiểu người hay ôn lại chuyện cũ. Nhưng những đêm thế này, tĩnh và âm ẩm, ký ức như khói thuốc, cứ âm thầm tỏa ra từ vết thương đã lành ngoài da nhưng vẫn âm ỉ trong từng tế bào rỉ máu.
Có những đêm William không bật đèn. Cứ ngồi yên trong bóng tối, để ánh sáng đèn đường chiếu qua khe cửa. Không bật nhạc. Không mở TV. Không hút thuốc. Cậu không chờ ai. Không mong tin nhắn. Chỉ để xem bản thân có thể chịu được bao nhiêu phút không làm gì. Không chạm vào điện thoại. Không nghĩ đến cái tên ấy.
Có những thứ không cần được quên. Chỉ dần dần sẽ ít nhói đi.
"Mày nhảm ít thôi."
"Haha. Sai thế đé.o nào được." Đá ánh nhìn về phía thằng bạn bên góc tường, Nut nhịp chân quan sát. Không quên chèn bừa dăm ba câu bỡn cợt.
"Ê. Sao nhìn buồn vậy?"
"Buồn gì?" William liếc sang, cười gượng gạo phản bác.
"Đang vui. Vui chết m.ẹ luôn."
"Vui kiểu gì nhìn mặt như thất tình vậy?" Ngả người ra sau ghế, Nut bật cười thành tiếng, lắc đầu.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cái khay kim loại lạch cạch khi William đẩy vào sát mép bàn.
"Hay nhớ bồ cũ?" Nut nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật, vừa chạm đúng mạch vừa muốn kéo bạn mình khỏi cái khoảng im lặng lưng lửng kia.
William đứng thẳng dậy, chống tay lên bàn, lưng hơi gù. Cậu liếc Nut qua vai, ánh mắt lờ đờ nhưng sắc.
"Tao thấy mày nhớ đó. Mày nhắc hơi nhiều."
Nut bật cười, đặt chai nước xuống bàn đánh "cạch".
"Bồ cũ mày mà tao nhớ là đé.o ổn đâu William."
"Thế thì ngậm mồm vào. Khịa ít thôi."
"Tao cà khịa để tao vui. Chứ căng như mày bảo sao không stress." Nut cười, rút điện thoại ra nghịch, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo William, người vừa bước tới cửa sổ, đẩy nhẹ cánh gỗ cũ để hít chút gió trời man mát.
"Căng đâu phải tại tao. Tại cuộc đời nó thế."
Bầu không khí giữa họ lắng xuống một chút, không ngột ngạt, cũng không quá nhẹ nhàng. Căn phòng xăm nhỏ lặng đi, chỉ còn tiếng quạt trần quay uể oải và tiếng còi xe vọng lại từ con phố.
Cảm giác quen thuộc len vào từng chuyển động. Họ đã từng ngồi thế này hàng trăm đêm mưa, đi qua cả trăm quán bar, chia nhau từng điếu thuốc, từng câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
William và Nut chưa từng nói "tao hiểu mày". Nhưng họ từng đi bộ qua nửa thành phố lúc hai giờ sáng chỉ vì một người không trả lời tin nhắn. Từng ngồi ở bậc cầu thang tầng ba, chia nhau lon bia nóng và nghe nhạc điện thoại phát rè. Không nói gì về người cũ. Không cần hỏi vì sao đau. Chỉ có tiếng lon rơi vào thùng rác và tiếng gió lùa qua mái hiên cũ.
Họ từng nói rất nhiều, những năm mười chín đôi mươi. Giờ thì khác. Họ im lặng và thoải mái, như thể giữa hai người có một bản nháp chung nào đó, không cần diễn đạt lại. Một loại thân thiết không phải bằng từ ngữ, mà bằng số lần từng cùng nhau ngồi cạnh mà không cần lý do.
"Thứ Bảy đi bar không?" Nut lên tiếng, xoay vỏ chai nước bằng đầu ngón tay, tiếng nhựa sột soạt vang trong không gian chật hẹp, như một thói quen vô thức khi không biết nên bắt đầu từ đâu.
William không trả lời ngay. Cậu vẫn cúi người lau sạch vệt mực cuối cùng còn loang trên bàn, tay di đều bằng tấm khăn tẩm cồn. Một nhịp chậm hơn thường ngày. Ánh đèn hắt từ trần rọi lên mái tóc rối, đổ xuống gò má vệt bóng mờ mờ.
"Không chắc. Tuần này đông khách."
William ngước mắt nhìn qua kính, phố bắt đầu lên đèn.
"Mày có bạn tình mới à?"
"Không, vẫn mấy mối cũ." Nut chặn lời, gạt đi suy nghĩ tò mò vừa hiện lên trong đầu đối phương.
"Có điều tao mới ghé thử phòng gym gần cầu vượt. Mới mở, nhỏ thôi nhưng được. Tao quen PT ở đó, tập xong về không mỏi lưng như mấy chỗ khác."
Lúc đó William mới quay sang, nheo mắt nhìn Nut như vừa nghe sai.
"Mày biết cảm nhận lưng mỏi hả?"
Nut nhún vai:
"Tao cũng có tuổi rồi, mày ơi. PT đàng hoàng, hỏi kỹ từng động tác. Không kiểu chỉ lo chụp hình sống ảo."
William im lặng, châm thuốc. Bật lửa vang tiếng "tạch" nhỏ. Cậu rít một hơi, ánh đỏ lấp ló nơi đầu điếu cháy lên rồi lại tắt. Làn khói đầu tiên uốn thành một vòng, rồi tan chậm chậm trong không khí ẩm ướt.
"...Tên gì?" Cậu hỏi.
"Est." Nut đáp gọn.
"Hình như từng là vận động viên bơi lội. Người đúng chuẩn luôn, không phô nhưng nét. Mày mà gặp là nhớ liền."
Tên đó lạ, William nghĩ.
Trong đầu cậu chưa hiện ra khuôn mặt, chỉ là vài mảnh ghép rời rạc - phòng gym gần cầu vượt, PT, dáng người chuẩn, từng là vận động viên bơi lội. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hình ảnh mờ mờ ấy lưu lại một chút lâu hơn thường lệ.
Có lẽ vì Nut nói "gặp là nhớ liền". Mà William thì lâu rồi chưa nhớ ai vì một lần chạm mặt.
"Bạn tình hả?"
Nut ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, hơi khựng lại một nhịp, rồi phì cười:
"Gì đấy? Mày hứng gì vậy William?"
"Thấy mày tả kỹ quá. Tự dưng thắc mắc."
Nut lắc đầu, nhưng không cười như mọi khi nữa. Ánh mắt lặng đi, dõi sang người bạn đang ngồi đó, gương mặt lẫn vào ánh đèn mờ và những vết mực cũ loang trên tường. Rồi lên tiếng, lần này không đùa:
"Không. Không phải bạn tình."
"Chỉ là... có cảm giác người đó đủ yên tĩnh và trách nhiệm với công việc."
Lát sau, William đứng dậy, lặng lẽ bước tới tủ lạnh, lấy thêm một chai nước, ném cho Nut.
"Lần sau tập xong thì dẫn qua đây."
Nut nhướng mày:
"Gì? Dò mặt hả?"
William tựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc, miệng nhếch cười:
"Không. Muốn xem có đúng kiểu gặp là nhớ liền không."
Nut cười phá lên, như thể tìm lại được chính mình sau câu nói đó.
"Yên tâm. Tao thấy mày gặp mà không nhớ liền thì chắc mày hết cảm xúc rồi đấy."
William không nói gì. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngồi dựa lưng vào ghế, chân duỗi dài, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ.
Thành phố phía ngoài nhòe sau lớp kính mờ, đèn xe kéo thành vệt đỏ vàng lấp loáng. Tất cả vẫn như cũ, ồn, ẩm, lộn xộn. Nhưng bên trong, có điều gì đó vừa lệch khỏi quỹ đạo.
"Muốn đi thử không?" Nut hỏi, nửa giỡn nửa thật, ánh nhìn như dò xét.
William không đáp ngay. Cậu rút một điếu thuốc nữa, nhưng không châm. Ngón tay kẹp lấy, xoay nhẹ. Đôi mắt nhìn xa qua lớp kính, như thể nơi đó có câu trả lời.
Mặt đường loáng nước, ánh đèn đổ bóng mỏng manh lên bức tường xăm loang lổ màu sơn. Mọi thứ đều im, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng đếm nhịp đang đập đều trong ngực.
Ở đâu đó, hình như có điều gì sắp thay đổi.
Không rõ ràng. Không thành lời. Nhưng William cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com