Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gần thêm chút

Tiệm xăm chiều thứ bảy vắng như thường lệ, chỉ có tiếng máy lạnh kêu đều đều và tiếng bút bi trên tay Jet đang hí hoáy vẽ mẫu lên giấy can. Cậu nhóc mới học việc, tóc nâu cắt ngắn, đeo kính tròn gọng mảnh, trông ngoan ngoãn y như học sinh gương mẫu bị lạc vào thế giới mực đen và mùi sát trùng.

William gác chân lên ghế, nằm ườn trên chiếc ghế dài đặt sát vách, tay lật qua lật lại cuốn sổ mẫu. Mặt lười nhác nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng đảo sang coi Jet vẽ cái gì.

Dù nằm vắt vẻo như thể sắp ngủ gật, William vẫn liếc qua bản vẽ của Jet bằng cái kiểu nửa hờ hững nửa soi mói. Cậu không nói nhiều, nhưng Jet biết rõ mỗi lần ánh mắt kia dừng lại lâu là thể nào cũng có gì đó "sai". Không phải sai kỹ thuật, mà là... không đủ đẹp với chuẩn thẩm mỹ của William.

"Chữ đó sai nét rồi." Cậu nói, không buồn ngẩng lên.

"Em vẽ đúng mà!" Jet phản đối nhỏ giọng, vừa nói vừa lia bút lại lần nữa, vẻ căng thẳng.

"Đúng mắt em chứ không đúng mắt khách." William nhướng mày, giọng lười biếng. "Vẽ lại."

Jet thở dài, xóa phần vừa vẽ. Vừa kịp lúc đó, cửa tiệm bật mở, chuông leng keng vang lên.

Người bước vào là Nut.

Luồng gió lạnh ùa vào, kéo theo hương mùi ẩm mốc và thoảng chút mùi đất sau cơn mưa chiều. Nut bước vào như một cơn gió lạ giữa không gian im ắng, mang theo tiếng cười khàn khàn và cái nhìn sắc sảo, phá tan cái trật tự yên bình của tiệm xăm.

Ánh sáng buổi chiều hắt sau lưng khiến dáng người cậu ta hơi mờ trong khung cửa, nhưng nụ cười thì rõ mồn một, kiểu cười nửa lười nửa xéo xắt.

"Ủa, nay mở sớm vậy hả tattoo boy."

William không đáp, chỉ lười nhác nhấc tay chào kiểu miễn cưỡng. Jet ngẩng lên, ngó Nut chằm chằm như thấy sinh vật lạ.

Nut nhìn lại, hơi nghiêng đầu, rồi phá ra cười.

"Thằng nhỏ này ai vậy? Mặt nhìn hiền dữ thần." Nut chống tay lên quầy, chỉ về phía Jet.

"Em họ tao đó. Mới 18. Đừng có giỡn nhây." William lừ mắt.

Jet lúng túng cúi đầu, ậm ừ, không biết nên chào hay trốn. Nut khoái chí, cười hề hề.

"Yên tâm đi cưng, anh đây nghiêm túc lắm. Có điều mặt em kiểu này mà làm ở đây hoài, sợ dính mực hư người á."

Nut búng tay một cái vào không khí, quay sang William:
"Có hẹn với Est. Đi ăn. Mày rảnh thì qua luôn."

William đang lật sổ, tay khựng lại nửa chừng.

"Est rảnh?" Cậu hỏi, giọng không lên không xuống, nhưng ánh mắt rõ ràng có gì đó vừa động.

"Rảnh hay không cũng bị tao lôi đi rồi. Mày tính sao?" Nut chống cằm hỏi lại, mắt khẽ nheo, như đang thăm dò phản ứng.

William không trả lời ngay. Cậu khép sổ mẫu lại, vươn vai đứng dậy.

"Đi. Nhưng dắt nhóc này theo tiện không?"

Nut bật cười, đập tay một cái lên mặt quầy.

"Thoải mái bạn ê."

Jet nhìn hai người qua lại, vẻ khó hiểu nhưng không dám hỏi. Trong lòng cậu chỉ thấy nhẹ nhõm vì vị khách lạ không "dạy hư" mình ngay từ lần đầu.

_______

Quán bar acoustic tối thứ Bảy không đông, ánh đèn vàng phủ nhè nhẹ như sương, âm nhạc chưa bắt đầu, chỉ là tiếng dạo thử nhẹ của guitar. Bên ngoài trời vừa tạnh mưa, vỉa hè còn loáng ướt.

Nut chọn bàn gần rìa sân, mấy chậu cây nhỏ đặt rải rác. Cậu vẫy tay khi thấy hai người bước vào.

William bước trước, quần jeans bạc màu, áo hoodie rộng. Phía sau là một người nhỏ hơn, tóc uốn nhẹ, mặt còn non, mắt ngơ ngác đảo quanh như mới lần đầu bước vào quán kiểu này.

"Ê." Nut đứng dậy, khoát tay.
"Dắt con nít vô bar là tội đó nha."

William nhướng mày:
"Vừa đủ tuổi còn gì."

Jet ngượng ngùng nở nụ cười, lách vào ngồi cạnh Nut.

Nut bá vai cậu nhóc, liếc sang William:
"Họ hàng, mà dắt vô bar. Coi bộ anh mày biết chơi quá ha."

"Giới thiệu môi trường xã hội tí." William nhún vai, ngồi xuống bên kia.

Jet cười nhẹ, tay vân vê mép ly nước lọc. Cậu nói nhỏ:
"Em chưa vô bar bao giờ."

"Ủa vậy em uống cái gì?" Nut hỏi.

"Dạ... cái gì nhẹ nhẹ. Em dễ đỏ mặt lắm."

Nut cười khì.
"Ờ, khỏi lo, uống bia pha đá cho tỉnh."

Vừa lúc đó, Est bước vào.

Ánh đèn hắt nhẹ lên vai áo trắng của anh, tóc vuốt gọn, không quá chỉnh chu nhưng vẫn gọn gàng. Est đảo mắt nhìn quanh, thấy nhóm thì đi lại, kéo ghế ngồi cạnh William.

"Xin lỗi trễ. Xe đông."

Nut chống cằm, giọng ranh mãnh:
"Trễ mà còn đẹp dữ thần vậy đó hả?"

Est lườm nhẹ, vừa nhìn sang Jet:
"Ủa... ai vậy?"

"Em họ William. Tên Jet. Mới 18. Đừng rầy tôi nha, nói trước." Nut chêm vào.

Jet vội gật đầu:
"Dạ em mới vô tiệm anh William học xăm.
Mà nhìn anh quen quen. Em có coi anh trên TV rồi, hình như... chương trình thể thao?"

Est khựng một giây, hơi sượng:
"Ờ... chắc là hồi đó. Anh từng thi bơi."

Nut cười toe, quay sang Jet:
"Ảnh nghiêm lắm. Nam thần bơi lội. Vận động viên quốc gia đó. Giờ làm PT cũng có fan."

Jet sáng mắt:
"Trời, dữ nha. Vậy giờ anh Est làm PT ở đâu ạ? Em đang muốn tập gym nè. Cho body nó lên chút..."

"Tập mà xăm nhiều quá là rách da đó." Est nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt dịu lại.

William bật cười nhẹ.
"Nó mê mà."

"Vậy qua chỗ anh Est tập luôn, tiện." Jet hí hửng.
"Anh dạy nhóm hay 1-1?"

Nut thò tay rót bia, chen vào:

"Kèm chung. Nghiêm mà siêu giỏi luôn. Tập là lên form liền, khỏi bàn.
Nhưng mà anh Est độc thân đó. Mới lên chưa có tiền trả thì cứ tìm cho ảnh vài mối rồi trả góp sau."

Est trừng mắt:
"Nut."

"Gì, nói thiệt. Ủa, anh Est độc thân hả?" Jet tròn mắt.

Nut rướn mày về phía William:
"Đúng rồi. Hai người này độc thân hết. Một người thì mới bị đá, còn người kia thì kén. Giới thiệu cho nhau được không?"

William giật mình, ho nhẹ, mặt đỏ:
"Mày điên hả"

Jet cười khúc khích, nhìn William:
"Anh bị đá hả?"

Nut gật gù:
"Bị đá mấy tháng rồi mà chưa tỉnh. Ta có bồ mới, mà ảnh vẫn lục story, tối ngồi coi hình hai đứa đó đi du lịch."

William đưa tay bịt miệng Nut:
"Mày nói ít thôi."

Est cười nhẹ, tay xoay ly bia nhưng không chen vào. Chỉ nhìn William thoáng một cái, cái nhìn không cười cũng không lạnh, chỉ như... thấu hiểu.

Cả bàn cười đùa rôm rả, không khí dịu lại theo ánh đèn vàng. Jet bắt đầu quen dần, nói nhiều hơn. Nut thì có vẻ cố tình châm thêm lửa.

Uống được nửa tiếng, Nut đột nhiên ngó đồng hồ rồi đập vai Jet:

"Ê Jet, đi ra đầu hẻm với tao xíu. Có quán bánh mì trứng thần thánh. Mày ăn thử chưa?"

"Chưa, mà giờ ăn luôn hả anh?"

"Ờ. Làm thân. Nói chuyện đồ. Anh em không mà. Đi lẹ. Để William với Est nói chuyện đàn ông."

William trố mắt:
"Gì?"

Nut đã đứng dậy, kéo Jet theo.
"Tụi tao đi 10 phút."

Jet còn quay lại, lí nhí chào Est:
"Em đi xíu nha. Anh Est đừng la anh William vì anh Nut lôi đi á."

Est gật đầu.
"Ờ, anh biết."

Tiếng giày của Nut lộp cộp vang lên như một nhịp trống nhỏ báo hiệu sự thay đổi không khí. Hai người rời đi, bỏ lại sau lưng cái không gian ngột ngạt của những câu chuyện còn dang dở. Lòng William chợt nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút bối rối trước khoảng trống vừa mới được mở ra.

Tiếng guitar từ sân vang lên, giai điệu xưa cũ, giọng nữ khàn nhẹ đang ngân bài "Make You Feel My Love".

William chống tay lên bàn, khều khều mép lon bia, thỉnh thoảng đưa mắt liếc sang Est. Mà Est thì chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đó, dáng thẳng, ánh mắt nhìn về khoảng tối phía hàng cây, như đang thở chậm lại giữa một ngày nhiều gió.

William không ngờ là giữa một buổi đi ăn bất đắc dĩ, cậu lại có thời gian để lặng lẽ ngắm một người đến vậy. Mà cũng không hẳn là ngắm, chỉ là nhìn, một cách kiềm chế nhưng không giấu nổi sự tò mò. Est có gì đó khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa ngại lại gần quá. Kiểu người ít nói, nhưng mỗi lần nói ra lại khiến mình phải nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

Một lúc lâu.

"Cậu ít nói nhỉ?" Est hỏi, ánh mắt vẫn nhìn phía trước.

William khẽ lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường:

"À ừm.. Tại Nut nó cứ nói mấy chuyện nhảm nhí."

Est quay sang nhìn cậu, không cười, cũng không khó chịu. Chỉ là ánh mắt dịu đi một chút.

"Anh quen Nut rồi. Nó hay nhây với ai là thương người đó."

William chớp mắt, hơi ngẩn.
"...Vậy hả?"

Est nghiêng đầu:
"Cậu nghĩ Nut ghét cậu?"

"Không phải. Chỉ là... nó biết nhiều quá. Mà toàn móc mấy chuyện không nên nói."

William cúi mắt, cười nhạt. Một thoáng ngập ngừng rất nhẹ, như thể đang định nói điều gì đó rồi lại thôi.

Cậu với Nut là bạn thân chí cốt, bao nhiêu năm còn không hiểu nó nghĩ gì sao. Chỉ là không ngờ Est lại tưởng cậu nghĩ Nut ghét mình. Cảm giác buồn cười xen lẫn bối rối thoáng lướt qua trong lòng. Không phải vì Est nói sai, mà vì có vẻ lần đầu tiên cậu thấy anh đoán sai về mình. Và điều đó khiến cậu chợt muốn giải thích như một phản xạ khi ai đó quan trọng đã hiểu lầm.

Est nhếch môi:

"Nhưng cậu cũng không phủ nhận."

William bật cười, tay gãi nhẹ sau gáy, kiểu gượng gạo:

"Ờ thì... đúng là mới chia tay. Nhưng mà không có luỵ kiểu đó nha. Chỉ là... chưa quen với việc thiếu người kia."

Est không trả lời. Anh gật nhẹ, như hiểu.

Không khí lại yên. Nhưng không nặng. Là thứ yên lặng của hai người chưa thân, nhưng đang bắt đầu nhận ra nhau.

William nhìn Est, lần đầu có thời gian ngắm kỹ: mắt hơi một mí, gò má cao nhưng không gắt, da rám nắng, người rõ là từng vận động thể thao, nhưng giờ đã bình ổn lại, có vẻ... biết sống.

"Anh Est."

"Hm?"

"Hồi đó anh thi bơi, sao nghỉ?"

Est chống tay lên cằm, ánh mắt chùng xuống một chút. Không buồn, nhưng rõ ràng là không muốn kể chi tiết.

"Nhiều lý do. Nhưng chủ yếu là... anh không còn thích nó nữa."

Est nói như đang nhặt lại một mảnh quá khứ vụn vỡ. Nhưng có những thứ không thể nào quên. Chỉ là mình quên đi cách yêu nó.

Nhưng trong ánh mắt anh thoáng hiện chút gì đó tiếc nuối, hoặc mệt. Kiểu mệt không vì thể xác, mà vì thứ gì đó trong lòng từng bị tổn thương đến mức phải cắt bỏ cả một phần đời mình để quên đi.

William nhìn anh, đầy tò mò nhưng cũng đầy cảm thông. Cậu không cần phải nói gì thêm, vì cả hai đều hiểu, có những tổn thương không thể chữa lành chỉ bằng lời nói.

William gật gù, không hỏi thêm.

Est liếc qua, giọng nhẹ hơn thường lệ:

"Còn cậu... xăm bao lâu rồi?"

"Từ lúc mới 16. Giấu gia đình, làm chui, làm dở, bị chửi, bị hăm bỏ nghề. Nhưng càng bị ghét, càng dính."

Est cười nhẹ:
"Gan dữ."

"Tại mê. Xăm đẹp mà. Nó... giống như lưu lại một phần nào đó của người ta. Mà không phải ai cũng cho mình làm đâu nha."

Est ngồi thẳng lại, tay đan vào nhau:

"William. Cậu còn trẻ lắm đó."

William ngẩng lên.
"Anh đang nói tuổi hay đang chê tôi non?"

Est nghiêng đầu, mắt nhìn nghiêm nhưng không lạnh:

"Không chê. Chỉ là... đừng dễ tin ai quá. Nhất là trong những lúc đang cô đơn."

William hơi sững lại. Không phải vì lời nói, mà vì giọng của Est. Không mang ý khuyên, cũng không răn dạy. Chỉ như một người từng trải, đã từng trượt chân ở những đoạn dốc y chang vậy.

William khẽ gật đầu.

"Anh biết không?"

"Gì?"

"Tôi thấy... anh ngồi yên mà khiến người ta khó đoán hơn là nói chuyện."

Est mím môi, cười nhạt:

"Còn cậu nói chuyện nhưng lại không nói hết."

William cười:

"Chắc tại mình chưa thân."

Est không nói gì, chỉ cúi đầu uống một ngụm bia.

Ngoài sân khấu nhỏ, giọng hát nữ vẫn đều đều ngân vang, như tiếng thì thầm từ một khoảng ký ức cũ. William chống cằm nhìn lon bia trước mặt, thỉnh thoảng nghiêng đầu nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên. Cảm giác lạ: buổi tối bình thường, người ngồi bên cạnh cũng chẳng quen thân, vậy mà lại thấy dễ chịu đến kì lạ. Như thể cuối cùng, có ai đó chịu ngồi yên với mình mà không cần hỏi han hay cố an ủi.

Âm nhạc mờ dần, ánh đèn cũng bớt vàng hơn. Khoảng yên lặng đọng lại như thể một không gian riêng tư giữa chốn đông người. William cảm nhận được sự hiện diện của Est không chỉ bằng mắt, mà bằng cảm giác khó gọi tên, vừa gần vừa xa, khiến cậu không thể rời mắt.

"Ê, William, về chưa?"

Tiếng Nut vang lên từ sau lưng, kéo theo Jet đang vừa nhai vừa cười toe.

"Ủa sao đi lâu dữ?" William hỏi, mắt liếc Jet thấy môi dính tương ớt.

"Tại Jet nó đói mà xỉn, anh phải dắt nó đi ăn, chớ để ngồi là gục luôn."

Jet bĩu môi:
"Anh là người rủ đi, đừng đổ cho em nha."

Nut cười phá lên, vỗ vai William:

"Thôi về, ai tỉnh thì chở người xỉn. Mày say chưa cưng?"

William nhún vai:
"Tỉnh hơn mày."

Nut gật gù:
"Vậy tốt, chở tao với Jet nha, xe tao gửi lại đây."

Jet đứng kế bên, ngáp một cái rõ dài. Est vừa khoác áo vừa bước tới gần, đưa mắt nhìn cả nhóm:

"Tính về luôn?"

William nhìn đồng hồ, gật.
"Khuya rồi."

Est gật nhẹ, móc chìa khoá xe từ túi. Trước khi quay đi, ánh mắt anh dừng lại một nhịp ngắn nơi William. Chỉ là một cái liếc nhưng đủ lâu để William bắt được.

Không có câu nào thốt ra. Nhưng ánh nhìn đó... đủ thay cho một lời tạm biệt dịu dàng.

William cười nhẹ, nhét tay vào túi áo khoác.

"Anh về cẩn thận."

Est gật đầu:
"Cậu cũng vậy."

Khi Est quay đi, gió đêm lướt qua vạt áo, làm tóc anh lay nhẹ. William đứng yên, nhìn theo bóng lưng cao thẳng ấy một lúc. Mắt cậu vẫn còn vương hơi ấm từ cái nhìn vừa rồi.

Nut thấy hết, khoác vai William:
"Ủa gì? Nhìn dữ ha?"

William liếc Nut, cười:

"Còn lâu mày mới thấy được gì."

Nut nhướng mày:
"Ủa vậy là có gì?"

William nhún vai. Không trả lời.

Jet ngồi phía sau xe, lẩm bẩm:

"Có mùi gì đó lạ lắm luôn..."

Nut bật cười, vỗ đầu Jet:
"Lo ngủ đi em. Tới hồi bọn này hẹn hò thì anh lo đi may đồ phù rể."

William không nói gì, chỉ nổ máy xe. Nhưng môi cậu khẽ nhếch lên như thể đang mỉm cười với một điều chưa xảy ra.

______

[INSTAGRAM STORY - William đăng lúc 00:41]

Một bức ảnh selfie chụp nghiêng nửa mặt trong ánh đèn vàng mờ. Tóc vẫn còn ướt, bết nhẹ vào trán. Tay trái chống cằm, cổ tay chìa ra phía ống kính, hình xăm chữ W nhỏ nằm lặng lẽ phía dưới xương cổ tay hiện rõ.

[Est reply story – lúc 00:45]
Giờ này mới tắm?

William
Tắm từ nãy rồi, thấy tóc đẹp nên lôi ra up thôi
Quan tâm hả?

Est
Chỉ thấy muộn rồi còn bày trò câu like

William
Câu ai được đâu
Có anh rep đó :))
seen

Vài phút sau

William
Ngủ chưa

Est
Chưa
Còn cậu?

William
Chưa
Đi ngủ không?
Đếm 3 cùng out tin nhắn nè

Est
Rồi
1

William
2
Chậm chút đi chưa muốn ngủ

Est
Lớn rồi mà còn mè nheo

William
Không ai dỗ nên phải mè thôi
Tạm biệt nha
3
(sau đó gửi thêm sticker con gấu ôm chăn lăn lộn)

_______

[Est chỉ seen, không nhắn lại. Nhưng thả tim vào story ban nãy.]

William kéo chăn lên đến ngực. Phòng tối, chỉ còn ánh sáng xanh dịu của màn hình chiếu hắt vào góc má. Cậu nhìn nó vài giây, rồi thở ra.

"Thôi ngủ."

Ngón tay chuẩn bị nhấn nút tắt màn hình thì chợt khựng lại. Không hiểu vì lý do gì.

Một thói quen cũ còn sót lại chăng? Hay chỉ là một chút tò mò lướt qua đầu.

William xoay màn hình lại, mở lại story vừa đăng ban nãy. Vuốt lên xem lượt xem.

Tầng đầu là dăm ba cái tên quen quen: khách, mấy đứa bạn, vài acc clone vô danh. Rồi đột ngột, một cái tên bật lên giữa những cái tên vô nghĩa:

_perina.n

Không sai được. Là acc của người yêu cũ.
Vẫn cái tên viết tắt đó. Vẫn cái avatar ngớ ngẩn đến mức chẳng ai khác dùng như vậy.

William nhìn chằm chằm vào dòng đó. Không click vào, không xoá story, cũng không chụp màn hình lại. Chỉ nhìn. Một lúc lâu.

Không buồn. Không hẳn bất ngờ.
Cảm giác như đang nghe một bản nhạc vui rồi bỗng dưng có một nốt lặng chen vào.

Cậu tì nhẹ ngón tay lên trán. Rồi khẽ cười.

"Coi story thôi chứ đâu inbox. Chả hiểu."

William tắt điện thoại.
Nhưng thay vì đặt xuống ngay, cậu kéo nó lại, mở mục tin nhắn, chạm vào khung chat với Est, rồi chẳng gõ gì cả. Nhìn vài giây. Sau đó thoát ra.

Tắt đèn ngủ.
Trong bóng tối, William trở mình, chăn kéo lên kín vai. Bên ngoài im lặng, bên trong cũng thế. Một kiểu im lặng không hẳn trống rỗng, mà đầy bởi một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com