9. Xa (2)
William ngồi trong tiệm xăm, ánh đèn vàng vọt hắt lên bàn gỗ đầy vết mực. Tiếng nhạc 90s khe khẽ từ loa Bluetooth, nhưng không đủ át cái không khí ngột ngạt trong đầu cậu.
Jet ngồi ở góc, nghịch điện thoại, miệng nhai kẹo cao su. William liếc qua, thấy cậu nhóc lướt Instagram, cười khì khì với mấy video nhảm.
"Mày điếc à Jet?"
Jet tròn mắt, ngừng nhai kẹo.
"Luyện nãy giờ đó còn gì. Cho chill xíu đi."
Rõ ràng ban nãy cậu đã luyện được vài nét rồi, chẳng qua mệt quá nên nghỉ tay một xíu. Ai mà ngờ ông thần đó lại kiểm tra đúng lúc vậy đâu.
"Chill cái gì? Làm biếng thì nghỉ luôn đi." William cộc lốc.
Jet chép miệng, lại mở tập giấy và cầm bút chì, mắt vẫn liếc William.
"Anh bị gì vậy? Tự nhiên cọc."
William không đáp. Cậu ném cây kim xuống bàn, đứng dậy, xốc túi vải.
"Ra ngoài chút."
"Đi đâu?" Jet hỏi, giọng lo lo.
"Hóng gió. Đừng hỏi nhảm." William quăng lại, kéo mũ hoodie sụp xuống, bước ra cửa.
_____
Trời chiều gần sụp tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lác đác. William lang thang, chẳng biết đi đâu, chỉ bước. Đường phố ồn ào, tiếng xe máy vù qua, mùi bánh mì từ tiệm góc đường thoảng tới. Cậu đi qua mấy con hẻm, qua tiệm trà sữa đông nghịt, rồi dừng lại ở góc công viên. Hai cây phượng to đứng sừng sững, lá đỏ rơi lác đác dưới chân.
William lôi bao thuốc từ túi ra. Cậu kẹp một điếu giữa hai ngón tay, đưa lên miệng, nhưng chưa kịp châm. Vừa ngước lên, thấy hai bóng người từ xa đi tới, một cao lớn, mặc áo xám đậm, một nhỏ nhắn, tóc cột cao.
Est.
Và Tine.
...
Tine sững lại, vài giây sau đó. Cô nhìn người trước mặt, mắt mở to.
"Ơ... là..."
William không nói gì. Cậu nhíu mày, ánh nhìn lướt qua Est chậm rãi, rồi dừng hẳn ở Tine.
Cú dừng đó, khiến tất cả mọi thứ trở nên ngập ngừng.
"Chào..." Tine cất tiếng trước. Có lẽ để phá vỡ cái khoảng lặng kéo dài đến mức khó chịu.
William gật đầu. Rồi liếc nhìn Est một lần nữa.
Est vẫn im lặng.
Anh không biết mình nên làm gì. Anh muốn hỏi gì đó, nhưng lời mắc kẹt trong họng. Từ cái hôm say rượu, cậu nắm áo anh lầu bầu "Đừng... đi...", cả tuần không đi tập, không rep tin nhắn. Vậy mà giờ lại đứng đây, đối diện anh, với Tine - một người anh chẳng biết có liên quan gì đến cậu.
Cảm xúc trong ngực như bị ai chặn lại. Không đau. Nhưng nghẹn.
William cậu ấy đang tránh mặt anh. Rõ ràng.
Vậy mà lại gặp nhau ở đây.
Vào đúng lúc không ai ngờ tới.
Tine hơi bước lên, giữ khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để không tạo thành một hình tam giác hoàn chỉnh.
"Cậu dạo này sao rồi?" Cô hỏi, giọng nhẹ. Gượng.
William cong môi, nhưng ánh mắt thì không cười.
"Ổn. Cũng bình thường."
Rồi, quay sang Est.
Có gì đó trong anh vừa trồi lên.
Tine biết William? Anh liếc sang cậu, thấy ánh mắt William lướt qua mình, chậm rãi, như cố giấu gì đó. Est không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn. Họ quen nhau từ bao giờ?
Không ai nhắc đến lý do tại sao lại gặp nhau ở đây.
Không ai hỏi.
Không ai giải thích.
Nhưng một điều chắc chắn là: William biết rõ người đi cạnh Est là ai.
Và Est cảm thấy William đang nghĩ gì đó, nhưng anh không rõ. Chỉ biết ánh mắt cậu làm anh thấy khó chịu, như thể mình vừa làm gì sai.
Tine thì không. Cô đứng giữa hai người đàn ông, cảm giác có gì đó rất lạc lõng. Mắt lần lượt nhìn từng người, có chút khó hiểu.
"Trùng hợp ghê." Cô cười. Nhẹ. Nhưng trong tiếng cười có chút khô.
William im lặng.
Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Est. Như đang chờ một điều gì đó.
Nhưng Est không nói. Chỉ nhìn lại, thẳng, không tránh, và đứng yên. Đầu óc vẫn rối. Tine quen William. Quen kiểu gì? Bạn? Hơn thế? Anh tò mò, nhưng không hỏi. Không phải kiểu của anh. Anh chỉ muốn biết William đang nghĩ gì khi nhìn anh như thế.
Cuối cùng, chính William là người cúi xuống, vứt điếu thuốc chưa châm. Đưa tay chỉnh lại quai túi vải đeo chéo.
"...Em về trước."
Nói rồi, cậu quay đi. Bước chân hơi nhanh, như muốn thoát khỏi nơi đó trước khi mọi cảm xúc vỡ tung.
Est nhìn theo, ngực vẫn nghèn nghẹn. Anh muốn gọi lại, hỏi xem William sao vậy, nhưng chân như dính xuống đất.
Họ đứng im đó, cho đến khi cái bóng xám tro khuất dần sau hàng cây xa.
Tine là người lên tiếng trước:
"Anh quen cậu ấy hả?"
Est hơi quay sang, nhưng không nhìn cô.
"...Ừ."
Tine im lặng. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
"Cậu ấy từng là... bạn em."
Một khoảng lặng nữa.
Est không đáp.
Chẳng ai nói gì thêm.
Chỉ có gió, cứ lặng lẽ thổi qua, như thể cuốn đi cả những điều chưa ai kịp nói thành lời.
_____
Cửa vừa mở ra thì Jet biết có chuyện rồi.
William bước vào, không nói một lời. Áo hoodie xám tro vẫn mặc trên người, mũ kéo sụp xuống gần hết trán. Cậu quăng túi vải lên ghế như ném bỏ một gánh nặng.
Jet ngồi trên thảm, tay cầm lon nước, nhìn chằm chằm.
"...Anh về rồi hả?" Giọng Jet nhỏ, dè dặt.
William không trả lời. Cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh. Lấy một chai nước suối, nhưng không uống. Chỉ cầm. Rồi đứng im ở đó. Lưng quay lại.
Jet nhìn bóng lưng đó một lúc. Có gì đó sai sai. Rất sai.
"Anh ăn gì chưa?"
"...Chưa."
Jet gác lon nước lên bàn, đứng dậy. Chần chừ, rồi bước tới gần. Nhưng vừa định lên tiếng thì William nói, lưng vẫn không quay lại:
"Jet. Mày ra ngoài giùm chút được không?"
Jet sững người. Hơi sợ. William chưa bao giờ nói vậy. Chưa bao giờ đuổi nhóc ra khỏi nhà. Dù là đùa cũng không.
"...Sao vậy?"
"Tao muốn ở một mình."
Câu đó, nói ra rất nhẹ. Nhưng nhẹ đến mức Jet cảm thấy lạnh sống lưng.
"...Anh bị sao vậy?" Jet thì thào. "Có chuyện gì à?"
William im lặng. Tay cầm chai nước vẫn chưa mở nắp.
Jet rút điện thoại. Không nói không rằng, lén nhắn cho Nut.
Jet: "Nut. W về nhà rồi mà lạ lắm. Không chịu nói gì. Kêu em đi chỗ khác. Anh tới coi được không?"
Không đợi Nut trả lời, Jet nhìn William lần nữa.
"Anh đừng hù em. Nha?"
William gật đầu. Vẫn quay lưng.
Jet lùi ra, nhưng không đi xa. Chỉ ngồi ngoài ban công, cửa kính không kéo kín. Cậu nhìn qua lớp kính, thấy William vẫn đứng im như tượng.
Không rõ mấy phút trôi qua.
Rồi có tiếng chuông cửa.
William không nhúc nhích.
Jet bật dậy, chạy ra mở. Nut đứng đó, mặc áo phông trắng, tóc còn ướt chắc vừa mới tắm xong.
"Đâu? Nó đâu?" Nut hỏi nhỏ.
Jet chỉ tay.
Nut bước vào, không lên tiếng. Đứng sau lưng William, giọng thấp:
"William."
William không quay.
"Có chuyện gì?"
Lâu lắm. Mãi sau, mới nghe tiếng William.
"...Tao gặp họ."
Nut nhíu mày. "Họ nào?"
"Cả hai người."
Nut sững lại.
"...Ý là... Est? Với Tine?"
William gật. Nhẹ. Nhưng là gật.
Nut thở ra. Jet đứng phía sau, tim đập loạn, không hiểu gì nhiều, nhưng linh cảm chuyện này không đơn giản.
"Est đi với Tine." William nói thêm, rất nhỏ. "Không phải là vô tình. Là đi cùng nhau."
Nut đặt tay lên vai William. Lạnh ngắt.
William nói tiếp, câu sau như đâm thẳng vào không khí:
"Tao ghét cảm giác đó. Kinh khủng thật."
Rồi cậu xoay người lại. Mắt đỏ, nhưng không ướt.
"Nhưng tao không biết mình giận ai."
Cửa kính kéo lại, khép hờ.
Jet và Nut ra ngoài ban công, nơi gió mát phả vào mặt mà vẫn không đủ xoa dịu cái nặng trong lòng họ.
Jet ngồi xuống ghế gỗ, ôm gối. Nut đứng tựa lan can, im lặng. Một lát sau mới lên tiếng:
"Chuyện gì vậy Jet? Kể từ đầu đi."
Jet cắn môi. "Em cũng không biết hết... Nhưng mà... từ mấy hôm trước là ảnh đã lạ rồi."
Nut nghiêng đầu.
"Ảnh cứ... né tránh. Cứ làm như không muốn gặp ai, rồi cũng không đi tập, không ăn uống đúng bữa. Em tưởng là ảnh mệt... nhưng hôm nay á, về nhà... cứ như... một người khác vậy."
"Mà chuyện gì giữa họ vậy anh?"
Nut im lặng.
Một tiếng xe máy nổ dưới đường. Xa. Rồi lại yên.
"...Hồi trước, William với Tine từng mập mờ. Em biết không?"
Jet tròn mắt. "Không ạ."
"Nhưng em đoán là do anh Est và... chị Tine."
Nut quay sang.
"Sao?"
Jet gật gù.
"Anh không thấy à? Hôm nay họ đi chung. Mà kiểu... lạ lắm. Em thấy nghi nghi từ lâu rồi."
"Nghi gì?"
"Thì... anh Est với chị Tine có gì đó. Mà hình như Wolo cũng thích chị Tine hay sao á... em không chắc. Nhưng cái kiểu nó lạ lắm."
Nut bật cười khẽ, nhưng không hẳn là vui.
"Sao em suy diễn dữ vậy?"
"Không phải suy diễn. Là cảm giác."
Nut tựa lan can, nhìn Jet.
"Ê thấy William với Est thế nào? Anh nghi có gì đó."
"Hả? Ý anh là... thích nhau á? Trời, em không nghĩ tới luôn. Anh cũng suy diễn ớn."
Nut không đáp. Chỉ nhìn về phía cánh cửa đóng kín kia.
"Hay mình vô nói chuyện?" Jet hỏi.
"Không. Để nó một mình đi."
"Nhưng..."
"Lúc người ta đang rối, cái cần nhất là yên tĩnh. Không phải hai đứa mình ngồi phân tích đoán già đoán non rồi ép nó phải nói."
Jet im.
"Nó tự biết bao giờ cần nói. Còn giờ... cứ để nó một mình đã."
Căn phòng lặng xuống. Cả hai không ai nói thêm gì nữa.
_____
Trong phòng, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bé xíu đặt ở góc. William ngồi thụp xuống ghế sofa, người đổ về phía trước, tay đan vào nhau. Không một tiếng động.
Mọi thứ trong đầu cậu như một cuộn chỉ rối.
Khó chịu.
Mơ hồ.
Trống rỗng.
Không hiểu rốt cuộc mình đang giận ai. Hay đang thấy... nhục?
William biết rõ mình không còn thích Tine. Không còn cảm giác gì từ lâu rồi. Nhưng khi thấy Est đi bên cạnh cô ấy lại thấy ngột ngạt. Như thể một cái gì đó vừa bị giật khỏi tay mình, dù mình chưa từng thực sự nắm lấy.
Có lẽ là nhục thật. Nhục vì cứ đứng nhìn. Vì chẳng biết mình là gì trong lòng người ta.
William chống tay lên trán, cười khẩy một cái. Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác của kẻ ngoài cuộc, không được gọi tên, không có tư cách giận dỗi, càng không đủ lý do để hỏi một câu: "Sao hai người lại đi với nhau?"
Cậu biết, nếu hỏi cũng chỉ nhận lại im lặng. Est là kiểu người như vậy. Dịu dàng mà tuyệt đối xa cách.
William chồm dậy. Đi vài bước, rồi dừng. Tay nắm lấy lưng ghế, siết nhẹ. Thở một hơi dài. Nhưng không thấy nhẹ hơn.
Rốt cuộc cậu đang khó chịu với Est, hay đang ghét chính mình?
Ghét vì vẫn còn để bản thân phản ứng như một đứa trẻ, chỉ biết chạy trốn khi không nhận được sự chú ý.
Ghét vì lúc gặp Est, mắt anh ấy không hề có một chút níu kéo. Không một chút gì hết.
William ngồi phịch xuống lại. Ngửa đầu ra sau. Mắt mở. Nhìn lên trần nhà, như thể mong câu trả lời rơi xuống từ đâu đó.
Một lúc sau, cậu cầm điện thoại lên. Ngón tay kéo xuống phần thông báo. Mắt lướt qua rất nhanh cho đến khi thấy một dòng tên quen thuộc.
Bạn gái cũ.
Acc vẫn còn đó. Không biết đã theo dõi mình từ bao giờ.
William nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Mấy giây. Rồi bấm vào. Một thao tác hoàn toàn vô thức.
Follow lại.
Mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình. Nhưng trong lòng lại trống hoác.
Không có cảm giác gì.
Chỉ thấy như đang tự trôi đi. Như một người đang cố nắm lấy bất cứ điều gì, dù biết là sai.
Cậu ném điện thoại sang bên. Tiếng máy rơi xuống ghế nghe trầm đục.
Trong phòng vẫn im lặng như cũ. Nhưng không còn là sự yên tĩnh dễ chịu. Mà là sự yên lặng khiến người ta muốn hét lên.
Jet đã sớm tiễn Nut về, cậu nhóc không dám phá không gian riêng tư của William.
Đêm đó là đêm chán nản nhất giữa họ.
_____
William dậy sớm.
Trời vừa hửng nắng. Trong bếp, Jet đang học xăm với một mẫu da nhân tạo, ngồi gục trước iPad và cốc cà phê nguội lạnh.
"Hôm nay nghỉ đi. Mắt mày díu hết rồi."
William nói nhỏ, rót nước vào chai, đeo tai nghe rồi khoác túi vải đi.
Không rõ sao lại muốn đến phòng gym. Chỉ là muốn thấy Est, dù biết sẽ sượng. Cậu lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ nhiều, nhưng chân vẫn bước.
_____
Phòng tập vẫn như mọi khi. Mùi nhựa cao su, tiếng tạ va vào máy, đèn trắng hắt vào gương phản chiếu bóng người co giãn.
Cậu bước vào. Đưa mắt nhìn quanh, không hẳn là tìm, nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ.
Est đang ở đó. Áo đen, găng tay, đang chỉnh lại dây cáp. Cũng nhìn thấy cậu.
Lướt qua nhau. Một ánh mắt chạm khẽ. Một cái gật đầu nhẹ. Không ai lên tiếng.
Est đứng thẳng, tay ngừng chỉnh dây cáp. William đến. Anh không ngờ, sau cái ánh mắt ở công viên hôm qua, cậu lại xuất hiện. Anh tò mò, cảm thấy ngực hơi nặng, như có gì mắc kẹt.
Không khí giữa họ sượng đến mức chính họ cũng thấy rõ. Nhưng lại chẳng ai đủ lý do để chủ động phá vỡ.
Thế là mạnh ai nấy tập.
William chọn máy đẩy ngực. Tai nghe bật một bản indie pop không rõ lời, đủ để lấp khoảng im lặng. Cậu vẫn thấy Est ở phía bên kia, thỉnh thoảng quay lưng lại khi uống nước, khi đổi bài. Không ai nhìn thẳng nhau, nhưng cũng chẳng ai rời khỏi tầm mắt đối phương quá lâu.
Gần trưa. Cậu đang ngồi nghỉ, mồ hôi lấm tấm sau gáy, áo thấm đậm hai vai. Thì một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh.
"À... bạn ơi..."
William xoay sang. Một cô gái, dáng cao, tóc buộc, tay cầm điện thoại, đang đứng hơi cúi người, vẻ dè dặt.
"Bạn là William đúng không? IG này nè."
Cô đưa màn hình ra. Hình đại diện quen thuộc. Tài khoản của cậu.
William hơi khựng.
"Đúng rồi. Sao vậy bạn?" Lịch sự, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Mình follow IG bạn á. Mấy hình bạn xăm đẹp lắm luôn..."
William cười nhẹ, gật đầu.
"Ừ, cảm ơn nha."
Cô gái ngồi xuống máy gần bên, ngước sang.
"Mình cũng đang định xăm một cái ở vai... Không biết William còn nhận lịch không ha?"
Cậu còn chưa kịp trả lời.
Ở phía xa, Est vô thức liếc nhìn.
Anh không nghe họ nói gì, nhưng thấy William cười nhẹ với cô gái. Anh không hiểu sao mình để ý. William nói chuyện với người ta sao anh thấy khó chịu?
Tai nghe vẫn đeo, nhưng bản nhạc đã tắt từ bao giờ.
Ánh mắt dừng lại một nhịp không rõ là vô tình hay có chút gì khác.
Anh cúi xuống nhấc chai nước. Uống một ngụm, rất chậm. Vỏ chai ép dưới bàn tay, méo đi một chút.
William khẽ nhướn mày, rồi nói:
"Ờ... dạo này lịch hơi kín á. Nhưng bạn nhắn IG mình thử nha, mình check rồi báo lại."
"Dạ, mình cảm ơn nhiều nha!" Cô gái cười, rút khăn lau trán, vẫn còn liếc nhìn cậu khi đứng dậy bước sang khu tập chân.
William chống tay lên gối, hơi nghiêng người. Không nhìn theo, nhưng mùi nước hoa nhẹ vẫn còn phảng phất.
Tầm mắt cậu lơ đễnh liếc sang bên kia, nơi Est vẫn đang siết dây cáp. Lưng anh ấy đổ bóng dài trên sàn, nhịp thở dồn dập theo từng chuyển động. Không ngoái đầu.
Không hiểu sao lòng mình lại lặng đi một nhịp.
William ngồi đó thêm vài phút, mồ hôi nhỏ giọt từ tóc xuống sàn. Cậu lướt điện thoại, cố không để ý Est, nhưng mắt vẫn vô thức liếc qua. Est vẫn ở góc dây cáp, kiểm tra thiết bị, động tác chậm rãi như mọi khi.
Cậu thở hắt ra, đứng dậy, chuyển sang máy chạy bộ. Nhạc trong tai nghe bật to hơn, cố lấp đầy cái cảm giác ngột ngạt. Nhưng hình ảnh Est đứng cạnh Tine hôm qua ở công viên cứ hiện lên. Họ đi cùng nhau, chẳng giải thích gì, như thể cậu là người thừa. Và cái ánh mắt Est, trầm trầm, không nói gì, làm cậu thấy khó chịu.
"Sao mình lại quan tâm chuyện này?" William lẩm bẩm, chân đập mạnh xuống băng chuyền.
Cậu không thích Tine, đã lâu rồi không còn gì. Nhưng Est... sao cậu lại thấy ngực nặng thế khi nghĩ đến anh?
Cậu chạy thêm vài phút, rồi dừng lại, thở hổn hển. Est đã chuyển sang góc tạ đơn, đang sửa tư thế cho một học viên mới. William liếc qua, thấy anh nói gì đó, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lướt qua cậu một thoáng. Hay là cậu tưởng tượng?
William bước ngang qua Est ở khu vực lấy khăn, vô tình làm rơi chai nước. Est cúi xuống nhặt, đưa lại cho cậu.
"Ơ.. Sorry."
"Cẩn thận chút." Anh nói, giọng trầm.
Ngón tay chạm nhẹ. Da chạm da. Một cái tiếp xúc rất nhỏ nhưng như có điện xuyên qua. Cả hai cùng khựng. Một cái liếc nhìn rất nhanh. Ánh mắt như muốn giữ lại điều gì đó, nhưng rồi lại lặng đi.
William nhận chai, khẽ gật đầu. Cậu quay đi. Bước nhanh về phía máy chạy, nhưng tim đập mạnh trong lồng ngực, khó hiểu. Cảm giác nơi tay vừa chạm vẫn còn âm ấm, như một lời nói chưa thành hình.
Cậu không biết mình mong gì.
Chỉ biết, cậu muốn quay lại, dù chỉ để Est nói với cậu một câu, bất kỳ câu nào, miễn là không phải im lặng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com